Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 78
Chiến thuật dùng bột mì tuy ngăn được số thuốc nổ ma thạch giấu khắp Nordensk phát nổ, nhưng lại chẳng thể dập tắt những ngọn lửa vốn đã bùng lên dữ dội.
Thấy tình thế bất lợi, Erich cùng vài tên thuộc hạ đã bỏ lại cứ điểm mà tháo chạy về phía hầm mỏ, khiến số thuốc nổ còn sót lại thi nhau phát nổ khắp nơi.
May mắn là trạm cứu hỏa vẫn còn nguyên vẹn, nên họ đang tận dụng tối đa các thiết bị tại đó để khống chế đám cháy, song mọi chuyện chẳng hề dễ dàng chút nào.
Karl Heinrich tìm đến tòa thị chính Nordensk được cho là chỗ nghỉ chân của Eberhard. Thế nhưng anh lại không có mặt ở đó.
“…Cậu bảo cậu ta đi làm gì cơ?”
“Thiếu tá đi khoan giếng tìm nước ngầm rồi ạ.”
Vốn là vùng núi mỏ nên Nordensk chẳng có nguồn nước nào để dẫn về. Ngay khi tìm thấy thiết bị khoan nước ngầm tại trạm cứu hỏa, Eberhard liền cho chất lên xe tải rồi dẫn binh lính rời đi ngay lập tức.
“Chẳng phải cái máy đó bị hỏng rồi sao?”
“Thiếu tá đã sửa lại rồi ạ.”
“Chà, rốt cuộc thì có cái gì mà con người đó không làm được không nhỉ?”
Xuất thân từ gia đình có truyền thống kỹ thuật nên Weber cũng biết chút ít về máy móc, nhưng so với Eberhard thì cậu ta vẫn còn kém xa.
Weber vừa cảm thán lại vừa thấy bực bội trong lòng.
“Sửa xong rồi thì cứ giao cho lính lác làm là được mà…”
“Anh ấy bảo là mình biết chỗ nào có mạch nước nên đích thân đi ạ.”
Nếu là người khác nói câu đó chắc chắn sẽ bị mắng là ‘nói hươu nói vượn’, nhưng vì đó là Eberhard nên hắn chẳng thể nào nổi nóng được.
“Xin lỗi anh. Thiếu tá nhà tôi vốn tính khí thất thường, hay làm theo ý mình như thế đấy.”
Biết là không nên nói về cấp trên như vậy, nhưng Weber chẳng tìm được từ nào khác chính xác hơn để miêu tả Eberhard.
“Đi thôi.”
“Dạ?”
“Dẫn đường đến chỗ Eberhard đi.”
Karl Heinrich tuyệt đối không phải kiểu người nói xã giao trong những tình huống thế này. Cuối cùng, Weber đành hỏi Simon vị trí của Eberhard rồi dẫn hắn đi vào trong núi.
***
“Không phải! Không phải chỗ đó, sang bên phải chút đi! Này cái đám kia, nếu hỏng nữa thì các cậu tự đi mà sửa nhé? Ở đây đào đâu ra linh kiện thay thế chứ! Mẹ kiếp, có làm cho đàng hoàng không hả?”
Rầm rầm rầm.
Cỗ máy cũ kỹ vừa phát ra những âm thanh cọt kẹt vừa cắm sâu vào lòng đất. Eberhard vò mái tóc rối bù rồi thở dài thườn thượt.
Bộ dạng Eberhard trong bộ quân phục chiến đấu trông thảm hại vô cùng. Kể từ khi tiến vào Nordensk anh chưa chợp mắt được chút nào nên quầng thâm hiện rõ dưới mắt, khuôn mặt thì lấm lem bụi đen và dính đầy những chất lỏng không xác định.
Thứ duy nhất giúp nhận diện được anh là mái tóc vàng, nhưng nó cũng đã bết bát và dính đầy vết bẩn.
“Th-Thiếu tá! Nền đất cứng quá mũi khoan không xuống sâu hơn được nữa đâu ạ! Cố quá là hỏng máy thật đấy!”
“Thì cái máy này vốn đã hỏng và được tôi sửa lại rồi mà, giờ có hỏng tiếp thì đã sao nào?”
Thái độ lật mặt nhanh như trở bàn tay đầy trơ trẽn của Eberhard, khiến người lính dù hoang mang tự hỏi liệu có ổn không thì vẫn buộc phải tiếp tục khoan nước ngầm. Thiếu tá đã ra lệnh thì phải làm thôi, biết sao được.
“Cậu vẫn chứng nào tật nấy, làm tôi thấy mình thật ngu ngốc khi đã lo lắng cho cậu.”
“Gì cơ? Ai lo cho a…! Ơ?”
Giữa lúc đang bận túi bụi, giọng điệu bình thản đến mức xấc xược lọt vào tai, Eberhard theo phản xạ định nổi cáu nhưng rồi chợt nhận ra có điều gì đó sai sai.
Tiếng máy móc ầm ầm khiến anh không nhận ra ngay là giọng của ai, nhưng ngữ điệu đó chắc chắn quen thuộc vô cùng.
“Anh, anh…! Khoan đã…”
Quay đầu lại, sự xuất hiện đường đột của Karl Heinrich khiến Eberhard theo phản xạ chỉ thẳng tay vào mặt hắn. Mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của Weber và đám cấp dưới, anh mới trố mắt ngạc nhiên rồi vội vàng hạ tay xuống. Anh há hốc mồm như vừa nhìn thấy ma vậy.
Eberhard sải bước tiến lại gần Karl Heinrich.
“Không phải ma đấy chứ?!”
“Cậu chỉ nói được mỗi câu đấy thôi à.”
Không, nhưng mà. Theo lẽ thường thì chuyện này vô lý hết sức. Tại sao Karl Heinrich lại ở đây chứ!
Nếu không có cấp dưới ở đó, có khi anh đã túm lấy cổ áo hắn rồi gào lên hỏi xem hắn có dùng phép thuật dịch chuyển hay không rồi.
Sáng nay mới nhận được báo cáo đã chọc thủng phòng tuyến Forheimgros, làm thế quái nào mà chỉ trong một ngày hắn đã đến được Nordensk? Thật không thể tin nổi.
Chưa kịp nắm bắt tình hình, Eberhard cứ chớp mắt rồi mấp máy môi liên tục.
“Cái mặt vốn đã đần giờ trông lại càng ngu hơn.”
“Vẫn buông lời cay độc ngay trước mặt người khác thế này, xem ra không phải người ngoài hành tinh giả dạng Trung tá rồi.”
Dù đang hoang mang tột độ nhưng Eberhard vẫn không chịu thua mà bật lại ngay. Weber tinh ý đứng ra giải thích tình hình.
Vì tiếng khoan nước ngầm quá ồn ào nên họ kéo nhau ra một chỗ xa hơn để nói chuyện.
Biểu cảm của Eberhard lúc này còn sửng sốt hơn cả khi Karl Heinrich mới xuất hiện.
Anh ngỡ ngàng đến mức tự hỏi mình có nghe nhầm không, hay tai bị điếc rồi? Phải xác nhận đi xác nhận lại mấy lần xem có đúng là hắn dẫn Tiểu đoàn 5 từ Bernstahl sang đây không thì anh mới dám tin.
“Cái…”
Thấy Karl Heinrich bình thản giải thích một việc động trời như vậy, anh chẳng thể thốt nên lời.
‘Có cần thiết phải làm đến mức đó không…? Tại sao?’
Dù có biến số là Erich bỏ trốn và Nordensk đang chìm trong biển lửa, nhưng coi như nội chiến Graufeld đã đến hồi kết thúc.
Mất đi Nordensk, Giải phóng quân Tự do tuyệt đối không thể nào vực dậy được ở Graufeld nữa. Việc dập lửa và tóm cổ Erich chỉ còn là vấn đề thời gian.
Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, anh cũng không tìm ra lý do tại sao Karl Heinrich lại phải liều lĩnh vượt qua Bernstahl như vậy.
‘Thế này có khác gì nguyên tác đâu?’
Mình đã cố gắng ngăn chặn cuộc giao tranh đẫm máu ở Bernstahl để làm gì kia chứ. Eberhard lo sợ rằng để đến được Nordensk nhanh chóng, Karl Heinrich đã gây ra một cuộc thảm sát tại Bernstahl, nghĩ đến đó thôi mà sống lưng anh đã lạnh toát.
Cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, một lúc lâu sau Eberhard mới lên tiếng.
“Thiệt hại về dân thường ở Bernstahl là bao nhiêu?”
Weber nhìn sang Hegen, và Hegen đã thay mặt trả lời.
“Tính cả số người chết vì dịch bệnh thì có khoảng ba mươi người. Dù cần phải rà soát thêm, nhưng chắc chắn sẽ không vượt quá con số một trăm đâu.”
“Một trăm người?”
“Vâng.”
“Cậu đang đùa tôi đấy à?”
Không phải hàng ngàn mà chỉ vỏn vẹn một trăm người ư. Sự kháng cự ở Bernstahl chắc chắn rất quyết liệt, làm thế nào mà hắn có thể chiếm được nơi đó với mức thiệt hại ít ỏi đến vậy.
Thấy Eberhard hỏi lại, Hegen liền khẳng định đó là sự thật. Dẫu vậy, nét mặt Eberhard vẫn chẳng hề giãn ra.
“Chuyện là thế này…”
Hegen bắt đầu tường thuật lại chiến dịch chiếm đóng Bernstahl. Chiến thuật của Karl Heinrich có cấu trúc gần như tương đồng với những gì Eberhard đã viết sơ sài trong bản báo cáo tại Neubrunn.
Thấy sắc mặt Eberhard có vẻ u ám, Hegen vội vàng lên tiếng xoa dịu tình hình.
“Nghe nói ngài ấy đã tham khảo chiến thuật mà Thiếu tá đệ trình ở Forheimgros đấy ạ.”
“Ra là vậy sao?”
Việc cho nổ các công trình công cộng quả là hành động điên rồ, nhưng dùng hàng cứu trợ để sơ tán dân thường lại là một quyết định sáng suốt.
Lực lượng phi ma thuật của Giải phóng quân tại Bernstahl vốn dùng dân thường làm lá chắn để giao tranh với quân chính phủ. Một khi bức tường phòng ngự bằng xương bằng thịt ấy bị gỡ bỏ, bọn chúng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng.
Không biết chừng trong số những người chạy vào trại tị nạn, cũng có những kẻ vì không chịu nổi cơn đói mà phải che giấu thân phận Giải phóng quân của mình để trà trộn vào.
Kết quả này hoàn toàn trái ngược với nỗi lo lắng rằng Karl Heinrich sẽ thực hiện một cuộc thảm sát đẫm máu.
‘May là không sao.’
Eberhard thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay gãi gáy. Có phương pháp thiên tài đến thế, tự dưng anh lại thấy việc mình cất công chọc thủng phòng tuyến từ Nebulain đến Neubrunn cứ như công dã tràng vậy.
“Biết thế cứ thong thả mà đến có phải hơn không.”
Eberhard lầm bầm với vẻ dửng dưng. Nghe vậy, sắc mặt Karl Heinrich trở nên cực kỳ khó coi.
“Cậu…”
Rầm!
Karl Heinrich vừa định mở lời, thì cỗ máy khoan đang hoạt động phía sau phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.
“Này!”
Eberhard tức điên lên liền quát tháo ầm ĩ. Anh lao vội đến hiện trường tắt máy rồi kiểm tra nơi đang bốc khói. Sau khi xem xét qua loa cái máy, anh quay sang nhìn ngó nền đất xung quanh.
Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Weber lên tiếng.
“Thiếu tá à, chúng ta còn chưa khảo sát địa chất, cứ làm bừa thế này thì sao mà tìm ra nước ngầm được chứ?”
“Thế cậu muốn sao, chạy ra tận sông Hegel múc nước về à? Hay là lập đàn cầu mưa? Tránh ra!”
Eberhard trèo lên cỗ máy khoan. Kể từ khi nhận được ký ức của Kang Woo Jin, anh nhận ra rằng Kang Woo Jin lại có tài năng thiên bẩm về kỹ thuật công trình đến bất ngờ.
Eberhard nắm lấy cần điều khiển, thở dài một hơi rồi khởi động thiết bị. Khói đen cùng hơi nóng bắt đầu bốc lên nghi ngút từ khối động cơ già cỗi.
Đám binh lính vội vàng lùi ra xa, đứng ngồi không yên vì sợ cả Eberhard lẫn cái máy sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
‘Chắc chắn là chỗ này mà.’
Lý do Eberhard nhíu mày nhưng vẫn tin chắc vào sự tồn tại của mạch nước ngầm thực ra rất đơn giản. Theo kiến thức tương lai trong nguyên tác thì sau khi nội chiến Graufeld kết thúc, một khu công nghiệp quân sự quy mô lớn sẽ mọc lên tại Nordensk, lấy mỏ ma thạch làm trung tâm.
Việc gia công ma thạch sinh ra rất nhiều nhiệt, mà các nhà máy ở Nordensk lại tận dụng nguồn nước ngầm tìm thấy trong núi để làm nước làm mát.
Nếu là nguồn nước ngầm đủ để vận hành cả một khu công nghiệp khổng lồ thì theo lẽ thường, nó phải nằm đâu đó quanh đây mới đúng.
Rầm rầm rầm.
“Haizz, tôi chịu thua rồi.”
“…Chẳng phải Thiếu tá Friedrich là quý tộc sao.”
Hegen mới chỉ nghe đồn về những hành động kỳ quặc của Eberhard, chứ đây là lần đầu tiên cậu ta được tận mắt chứng kiến ở cự ly gần thế này.
Keng.
Không lâu sau, mũi khoan vướng vào vật gì đó tạo nên tiếng thịch thịch vọng ra từ bên trong. Ngay khi đường ống vừa được lắp đặt xong, nước bắt đầu rỉ ra trên miệng ống.
Lượng nước làm ướt đẫm vùng đất khô cằn ngày một nhiều hơn, rồi chẳng mấy chốc phun trào lên cao qua đường ống tựa như đài phun nước.
“Thấy chưa! Tôi đã bảo là được mà!”
“Oaaaaa!”
“Hả, thế mà được thật kìa?”
“Thiếu tá là nhất ạ!”
Những người lính phải lăn lộn trong bùn đất suốt mấy tiếng đồng hồ vì Eberhard giờ đây reo hò ầm ĩ. Cột nước bắn vọt lên rồi đổ xuống rào rào như mưa.
Eberhard ướt như chuột lột. Vốn dĩ trông đã thảm hại rồi, nay lại còn bị nước dội vào người, nhìn bộ dạng anh chẳng khác nào kẻ ăn mày.
“Ư hừ hừ hừ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nối vòi vào, bơm đầy nước rồi gọi mọi người tới đây.”
“Rõ ạ.”
Khóe miệng Eberhard cong lên đầy thích thú. Karl Heinrich nhìn dáng vẻ đó của Eberhard rồi bật cười thành tiếng.
Nghe thấy tiếng cười, Eberhard ngoảnh phắt lại.
‘Buồn cười lắm à?’