Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 77
Tiểu đoàn 5 tạm dừng chân ở khu vực lân cận Nordensk để chỉnh đốn đội hình. Trái với dự đoán của Hegen rằng họ sẽ đợi liên lạc từ đơn vị Ternport đã tiến vào trước, Karl Heinrich lại lập tức ra lệnh tiến công ngay.
Dù không bộc lộ qua nét mặt hay lời nói, nhưng rõ ràng Karl Heinrich đang vô cùng sốt ruột.
Hegen cùng đoàn binh lính trang bị vũ khí hạng nặng và xe tăng bắt đầu tiến vào Nordensk. Khác với đơn vị Ternport hay Giải phóng quân, Tiểu đoàn 5 là một đơn vị được cấu thành từ toàn bộ các pháp sư.
“Yên ắng quá mức.”
Hegen siết chặt khẩu súng trên tay, trong lòng dấy lên cảm giác bất thường khi tiến vào. Tuy các tòa nhà ở Nordensk không san sát như Bernstahl, nhưng không có nghĩa là loại trừ được nguy cơ đạn lạc bay tới từ khắp nơi.
“Khụ! Mà này, hình như đây đâu phải là khói thường đâu nhỉ?”
Tiểu đoàn 5 tiến vào từ phía tây thành phố, nơi ít chịu thiệt hại bởi hỏa hoạn nhất. Tuy nhiên do cả thành phố đang chìm trong biển lửa, nên khói đen vẫn bao phủ dày đặc dù nhìn có vẻ mờ ảo.
“Đúng là có gì đó không ổn.”
Karl Heinrich cũng trực giác nhận ra đây không phải là khói thông thường. Gió thổi mang theo thứ gì đó khiến mắt hắn cay xè.
Karl Heinrich đưa tay quệt nhẹ lên nắp capo của chiếc xe bị nổ nát. Đầu ngón tay hắn dính đầy bụi đen, nhưng lẫn trong đó lại thấp thoáng những hạt bột trắng.
Gió thổi qua làm hiện rõ những hạt trắng li ti đang lơ lửng giữa làn khói cay nồng.
Hegen cùng vài người khác vội dùng tay áo che kín mũi miệng, thế mà tiếng ho vẫn vang lên từ khắp phía.
Đúng lúc đó, một bóng người lờ mờ xuất hiện sau màn khói cay.
“Có địch!”
“Mẹ kiếp, lũ Giải phóng quân. Hèn chi nãy giờ không thấy tăm hơi đâu!”
Hegen lập tức giương súng sẵn sàng khai hỏa. Thế nhưng khi khói tan đi để lộ trang phục của đối phương thì cậu ta lại bối rối.
Đối phương dùng khăn đen che kín mũi miệng, nhưng rõ ràng đang khoác trên mình bộ quân phục Eisenwald. Hắn ta còn gào lên trước cả Hegen.
“Ngừng bắn! Quân mình đấy! Bỏ súng xuống ngay, cái lũ trong đầu toàn cơ bắp kia!”
Gã vừa thở hồng hộc vừa vung tay loạn xạ qua làn khói. Thấy gã đàn ông mặc quân phục Eisenwald đầy khả nghi định tiến lại gần Karl Heinrich, Hegen giật mình chĩa súng vào hắn.
“Nguy hiểm đấy ạ! Có thể là quân Giải phóng cải trang thành quân ta cũng nên.”
“Tiểu đội 5, Đại đội 1 trực thuộc đơn vị Ternport, Binh nhất Oliver Feldmann!”
Người tự xưng là Oliver vừa nói vừa tháo khăn che mặt xuống rồi nghiêm trang chào.
“Hạ súng xuống.”
Lúc này Hegen mới sực nhớ ra Karl Heinrich vốn là Trung tá chỉ huy của đơn vị Ternport. Cậu ta cũng lập tức ra hiệu cho đồng đội hạ vũ khí.
Nhìn kỹ lại Oliver, quả nhiên trên ngực áo cậu ta có đeo chiếc huy hiệu biểu tượng của đơn vị Ternport. Đó chính là chiếc huy hiệu mà Eberhard đã bỏ tiền túi ra làm riêng cho lính của mình.
Nghe tin Tiểu đoàn 5 đã đến, Weber đang ở gần đó cũng vội vã chạy tới.
“Trung tá! Sao anh lại đến được đây vậy? Cái gì thế này? Rốt cuộc là tình hình gì đây ạ?”
Ban đầu Weber cứ tưởng cấp dưới đang đùa cợt mình. Bởi theo kế hoạch ban đầu, đơn vị đến tiếp viện phải là Trung đoàn 21 vừa công phá xong Forheimgros mới đúng.
Thế nhưng Trung đoàn 21 chẳng thấy đâu, mà Tiểu đoàn 5 đang tham chiến ở Bernstahl lại đến sớm hơn hẳn. Thậm chí Karl Heinrich đáng lẽ phải dẫn dắt Trung đoàn 21, giờ lại đường đường xuất hiện ở đây với tư cách Tiểu đoàn trưởng?
Chuyện quái gì thế này?
Chẳng lẽ Karl Heinrich dùng phép thuật dịch chuyển tức thời để đưa cả Tiểu đoàn 5 đến đây hay sao?
Lúc mới nghe tin, Weber đã tự nhủ nếu là tin vịt thì cậu ta sẽ bắn nát đầu kẻ báo cáo, rồi hầm hầm chạy ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng xe tăng từ đằng xa, linh tính mách bảo đây không phải là chuyện đùa khiến đầu óc cậu ta trở nên rối bời.
Hơn nữa, người đang đứng sừng sững trước mắt kia đích thị là Trung tá Karl Heinrich mà cậu ta quen biết.
“Anh không phải Trung tá giả mạo đấy chứ?”
“Mới không gặp có một thời gian mà khiếu hài hước của cậu tăng lên đáng kể đấy. Là do Eberhard à?”
“Dạ? Thiếu tá ấy ạ?”
“Coi như tôi chưa nói gì đi.”
Karl Heinrich định bảo tính cách Weber đã thay đổi, nhưng chẳng hiểu sao lại buột miệng nhắc đến tên Eberhard.
Hắn thầm thở dài ngao ngán. Weber liếc nhìn sang Hegen, thấy vậy Hegen vội vàng giơ tay chào.
Hegen là hậu bối khóa dưới của Weber một năm, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại khá lạnh nhạt. Âu cũng là chuyện thường tình, bởi Hegen vừa mới nhập học thì Weber đã suốt ngày bám lấy Eberhard rồi.
Thậm chí sau khi Eberhard tốt nghiệp, Weber còn tình nguyện đi theo lo liệu chuyện vặt vãnh cho em trai của anh, nên khoảng cách giữa hai người càng thêm xa cách.
Đâu phải cứ cùng xuất thân từ Bergents là sẽ hòa thuận với nhau. Trong giới Bergents vẫn có những kẻ chuyên đi nịnh nọt quý tộc để kiếm chác, và Hegen liệt Weber vào chính cái loại người đó.
Việc Weber bám theo Eberhard đến tận pháo đài Feldberg sau khi tốt nghiệp, rồi giờ lại đến Ternport chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Weber chẳng hề hay biết Hegen đang hiểu lầm tai hại về mình mà vẫn thản nhiên tiếp tục câu chuyện với Karl Heinrich.
“Anh bảo đã chiếm được Bernstahl rồi á? Không thể nào, Thiếu tá đã khẳng định là chuyện đó bất khả thi mà…”
Hegen cực kỳ ngứa mắt trước thái độ coi thường Karl Heinrich của Weber. Nếu đối phương không phải là cấp trên và tiền bối, thì cậu ta đã nhảy dựng lên quát tháo thay cho Karl Heinrich rồi.
“Chuyện của tôi bỏ qua một bên đi. Eberhard đâu rồi?”
“Thiếu tá vẫn ổn ạ.”
“…”
“Chà, công việc có chút rắc rối nên anh ấy đang hậm hực lắm, nhưng nhìn chung thì vẫn khỏe mạnh chán.”
Weber nhìn những tòa nhà đang bốc cháy ngùn ngụt bị bỏ mặc xung quanh rồi thở dài thườn thượt.
“Nghe nói phía Giải phóng quân đã cài một lượng lớn thuốc nổ ở Nordensk. Đơn vị có chịu thiệt hại gì không?”
“Không nghiêm trọng lắm đâu ạ. Cơ mà sao anh biết chuyện đó vậy?”
Weber còn chưa hết ngạc nhiên về việc Eberhard đã nhận ra bom trước cả khi đến Nordensk, giờ lại càng kinh ngạc hơn khi biết Karl Heinrich vốn dĩ chưa từng đặt chân đến đây cũng biết chuyện đó.
“Ở Forheimgros, tôi có gặp tay quản đốc xưởng từng giúp chế tạo bom ma thạch tự chế cho Nordensk.”
“À, ra là vậy.”
Weber cảm thấy lý do đó chưa đủ thuyết phục, để giải thích việc Karl Heinrich chiếm xong Bernstahl rồi tức tốc lao đến Nordensk. Với khả năng cơ động thế này, hắn phải chạy thục mạng không ngơi nghỉ chút nào mới đúng?
Karl Heinrich bảo về Sở chỉ huy tác chiến tạm thời rồi hãy nói chuyện chi tiết. Nhờ vậy mà Weber được ngồi cùng xe với hắn.
“Rốt cuộc làm thế nào mà ngăn chặn được vụ nổ vậy?”
Những tòa nhà vô phương cứu chữa đang bốc cháy, thi thoảng vẫn nghe tiếng nổ đì đùng từ xa nhưng đa phần đều là nhà trống.
Nếu so với quy mô dữ liệu thấy ở xưởng thì thiệt hại không thể nhẹ thế này được. Dù có nghi ngờ tay chủ xưởng nói dối, nhưng đã kiểm chứng chéo nhanh chóng rồi nên khả năng sai sót là rất thấp.
“Hừm, nói ra chắc anh không tin đâu. Là cái này đây.”
Weber lôi từ túi thắt lưng ra một chiếc túi nhỏ. Những hạt bột trắng tinh rơi lả tả qua kẽ hở của chiếc túi da.
Karl Heinrich cũng tò mò về thứ bột trắng đó. Từ lúc đặt chân đến Nordensk, hắn đã thấy thứ này bay lơ lửng lẫn trong khói rồi.
Hegen lên tiếng hỏi trước cả Karl Heinrich.
“Rốt cuộc đó là cái gì vậy? Nãy giờ cứ thấy nó bay lung tung.”
Hegen lo lắng không biết có phải thành phần độc hại gì không. Nhưng câu trả lời nhận được lại bất ngờ đến ngỡ ngàng.
“Đây là bột mì.”
Các đơn vị ở Feldberg phải xử lý số gà tồn kho, và một trong những cách đó là lăn bột chiên lên.
Món này cũng do Eberhard ép đám anh nuôi làm ngay trước khi nội chiến nổ ra, đại khái là trộn thứ gì đó vào bột rồi tẩm lên chiên cùng gà, ăn vào giòn rụm.
Eberhard gọi đó là “Gà rán”. Món này được binh lính ưa chuộng hơn hẳn gà sốt gia vị đơn thuần, nhờ thế mà pháo đài Feldberg tích trữ lượng bột mì nhiều hơn mức cần thiết.
Và tình hình ở đơn vị Ternport cũng chẳng khác là bao.
Hồi đầu thấy Eberhard vác cả cái trại gà về, Weber còn tưởng dạo này anh kiếm được nhiều tiền quá nên hóa điên rồi. Nhưng đến nước này cậu ta bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Eberhard nhận được thiên khải hay không nữa.
“Bột mì á?”
“Ừ. Thứ được giấu khắp nơi ở Nordensk chính là thuốc nổ ma thạch mà.”
Nói chính xác hơn thì nó giống như dynamite lấy ma thạch làm vật trung gian.
Dynamite làm từ ma thạch có sức công phá lớn nhưng hiệu suất lại cực kém. Không phải quân chính phủ không biết làm, mà là nếu không sở hữu mỏ ma thạch trữ lượng lớn như Nordensk thì thường chẳng ai làm thế cả.
Loại thuốc nổ ma thạch này có một điểm yếu chết người mà ngay cả Erich cũng không biết. Đó là vi mạch ma thạch rất nhạy cảm.
Thuốc nổ ma thạch ở Nordensk được chế tạo vội vàng nên rất sơ sài, lại là dạng sơ khai nên phần ma thạch đóng vai trò ngòi nổ bị lòi ra hoàn toàn.
Hơn nữa, vi mạch ma thạch bị lòi ra ngoài lại cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần dính chút dị vật là ngưng hoạt động ngay.
Eberhard đang điều hành EverTech nên nắm rõ điều này trong lòng bàn tay, vừa tiến vào Nordensk là anh đã cho rải bột mì khắp nơi để tạo vùng an toàn.
Nhờ vậy mà tuy việc tiến quân có bị chậm trễ đôi chút, nhưng thương vong của đơn vị đã được giảm thiểu tối đa. Khi thấy số lượng bom xịt ngày càng nhiều và nhận ra mình đang bị dồn vào chân tường, trong hàng ngũ Giải phóng quân bắt đầu xuất hiện những kẻ đào ngũ.
“Hóa ra mình đến sớm cũng bằng thừa.”
Weber tin chắc rằng lý do Karl Heinrich hành động liều lĩnh như vậy tất cả là vì Eberhard. Dù Karl Heinrich cứ vờ như dửng dưng, nhưng việc hắn để tâm đến Eberhard vẫn hiện rõ mồn một trong mắt cậu ta.
Karl Heinrich muộn màng nhận ra rằng, dù hắn có dọn dẹp xong xuôi Forheimgros rồi mới đến thì cũng chẳng muộn. Nghĩ lại việc bản thân đã hớt hải chạy đến đây với tâm trạng thấp thỏm lo âu, hắn lại thấy chuyện này thật nực cười.
Weber Schmidt nhanh chóng lên tiếng an ủi Karl Heinrich.
“Ây, cũng không hẳn là vậy đâu ạ.”
“…”
“Tổng tư lệnh của Giải phóng quân đã bỏ trốn về phía mỏ khoáng sản rồi. Hơn nữa, dù thiệt hại về người không lớn, nhưng đám cháy ở Nordensk lại nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.”
Nói một cách dễ hiểu là thiếu nhân lực trầm trọng.