Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 76
Ngay sau đó lại có tin báo sở cảnh sát cũng đã bị đánh bom. Gã bàng hoàng đến mức không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.
Nếu các công trình công cộng cứ liên tiếp bị phá hủy thế này, thương vong của dân thường sẽ là con số không tưởng.
“Quân chính phủ định tắm máu nơi này luôn sao…!”
Viễn cảnh mà Bauer lo sợ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Sở dĩ bấy lâu nay họ cầm cự được trước Tiểu đoàn 5 của Alexander là nhờ vào tấm lá chắn sống mang tên dân thường.
Chiến thuật này phát huy tác dụng cũng bởi quân chính phủ luôn hành động dè dặt nhằm bảo vệ người dân ở mức tối đa.
Bauer thừa biết họ làm vậy là vì lo ngại danh tiếng của quân đội chính phủ Eisenwald thời hậu chiến.
Nhưng kẻ lấy dân thường ra làm bia đỡ đạn chính là Giải phóng quân Tự do Graufeld chứ chẳng phải quân chính phủ. Một khi tấm lá chắn ấy không còn nữa, thì Giải phóng quân chẳng thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của quân chính phủ.
Gã siết chặt nắm đấm, móng tay hằn sâu qua lớp găng tay bấm chặt vào da thịt.
“Mang cờ trắng ra đây.”
“Nhưng mà… Thưa Tư lệnh!”
“Quân chính phủ đã làm đến mức này thì chúng ta tuyệt đối không có cửa thắng đâu.”
Bauer nhắm nghiền mắt lại. Bên trong các công trình công cộng chứa đầy người tị nạn. Chỉ nghe báo cáo vừa rồi thôi cũng đủ thấy con số thương vong khủng khiếp đến mức nào.
Đã vậy trong hàng ngũ binh lính còn đang râm ran tin đồn rằng, không chỉ Forheimgros mà cả Nebulain lẫn Neubrunn đều đã thất thủ.
Chẳng hiểu sao chỉ huy lại đột ngột đổi thành Karl Heinrich, nhưng chiến thuật tấn công tàn bạo của hắn thì Giải phóng quân Graufeld ai mà chẳng biết tiếng.
Nghĩ đến việc Karl Heinrich dám ra tay đánh bom bừa bãi vào các công trình công cộng, gã không khỏi rùng mình ớn lạnh.
“Có lẽ mục tiêu tiếp theo sẽ là đền thờ đấy.”
“Chuyện đó thật vô lý! Đó là vi phạm Hiệp ước Đại lục!”
“Thế đánh bom bệnh viện không phải vi phạm sao? Bọn chúng chẳng thèm bận tâm đâu. Với quân chính phủ thì đây cũng chỉ là một cuộc nội chiến cỏn con mà thôi.”
Dù nội bộ Eisenwald sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng gã cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt rằng, tên chỉ huy kia hoàn toàn có thể dọn dẹp được hậu quả của những hành động quá khích này. Nếu không nắm chắc phần thắng thì đời nào hắn lại dám làm cái trò điên rồ đến thế.
“Ư… Đã rõ ạ.”
Theo lệnh của Bauer, binh lính và các sĩ quan buộc tấm vải trắng lên cột cờ để ra hiệu đầu hàng.
Khi quân Giải phóng bước ra ngoài, quân chính phủ lập tức chĩa súng vào những kẻ đang cầm cờ trắng.
“Chúng tôi đầu hàng. Chắc các người sẽ không làm hại người đã đầu hàng đâu nhỉ?”
“Ngươi là ai?”
“Ta là Bern Bauer, Tổng tư lệnh Bernstahl trực thuộc Giải phóng quân Tự do Graufeld.”
Đầu của Bauer và các cán bộ Giải phóng quân đều đã được treo thưởng. Một binh lính chính phủ rút tờ lệnh truy nã trong ngực áo ra đưa cho Tiểu đội trưởng.
Tiểu đội trưởng đối chiếu khuôn mặt Bauer với tờ lệnh truy nã.
“Tước vũ khí của bọn chúng.”
Thuộc hạ của Giải phóng quân tỏ vẻ bất mãn ra mặt, nhưng Bauer vẫn ngoan ngoãn tuân theo quân chính phủ. Nơi gã lính dẫn bọn họ đến chính là vùng ngoại ô Bernstahl.
“Hả? Thế này là sao…!”
Bauer há hốc mồm vì quá sốc. Phía sau đống đổ nát chất cao như núi là hàng loạt dân thường đang đứng đó.
Tuy bộ dạng có phần nhếch nhác nhưng tất cả đều lành lặn, trên tay họ còn cầm những món hàng cứu trợ in hình quốc huy của Eisenwald.
Khoảnh khắc nhìn thấy Karl Heinrich bước ra từ đám đông dưới sự hộ tống của binh lính, Bauer mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa một vố đau điếng.
“Không thể nà…”
Gã vội vàng quay phắt lại, thì thấy những họng súng đen ngòm của quân chính phủ đã chĩa thẳng vào mình. Nếu bọn gã bị tiêu diệt ở đây, Bernstahl coi như chấm hết.
“Bảo là đến đầu hàng cơ mà?”
“…”
“Không trả lời à.”
Bauer nghiến răng ken két. Đó rõ ràng là lời đe dọa chứ đâu phải câu hỏi. Có nằm mơ gã cũng không ngờ hắn dám cho nổ tung các công trình công cộng chỉ để dụ gã chui đầu vào rọ thế này.
“Đ-Đầu hàng.”
Gã vừa đưa hai tay lên ôm lấy gáy thì đám thuộc hạ cũng lục tục làm theo.
Những người dân đứng xem chỉ chép miệng lắc đầu ngán ngẩm trước tình cảnh của Giải phóng quân Graufeld chứ chẳng hề tỏ ra thương xót. Cuộc chiến tranh giành mỏ khoáng sản và lòng tham vô đáy của bọn chúng đã đánh mất lòng dân từ lâu rồi.
“Quân đội Eisenwald xin hứa sẽ đối đãi với tù binh theo đúng quy định của luật pháp quốc tế.”
Nghe Karl Heinrich nói vậy, Bauer quay lại nhìn rồi cúi đầu cam chịu.
Sau khi tóm gọn được những nhân vật chủ chốt thì mọi việc diễn ra vô cùng trôi chảy. Karl Heinrich ra lệnh cho binh lính thông báo tin đầu hàng.
Binh lính tại Bernstahl ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng khi mất liên lạc với bộ chỉ huy thì họ nhận ra sự thật và lần lượt buông súng đầu hàng.
***
“Sao cậu lại đến đây?”
Khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, một chiếc xe quân sự tiến vào Bernstahl. Binh lính dẫn Hegen vừa một mình lái xe đến tới trước mặt Karl Heinrich.
Karl Heinrich nhấp một ngụm rượu trong bi đông cho thấm giọng. Hắn không uống để say, nhưng lại tu ừng ực chẳng khác nào uống nước lã.
“Đại úy Alexander phái tôi đến ạ.”
Karl Heinrich không hề nhận được liên lạc nào từ Alexander trước đó. Hắn thừa hiểu anh ta cố tình làm vậy, chẳng phải để gây bất ngờ mà giống như muốn trêu chọc hắn thì đúng hơn.
Nhìn Hegen hạ tay xuống sau khi chào theo nghi thức quân đội, Karl Heinrich lẩm bẩm.
“Lẽ ra chỉ cần Sophia là đủ rồi mà.”
“…”
“Mặt mũi trông có vẻ đầy bất mãn nhỉ.”
Hegen chẳng biết phải nói sao, chỉ đành gật đầu nhẹ. Dù chỉ là chức tạm thời nhưng Karl Heinrich vẫn là Trung tá, cậu ta thật sự không biết nên mở lời thế nào cho phải phép.
“Cứ nói tự nhiên đi.”
“Tôi nói thẳng được không ạ?”
Không thấy Karl Heinrich trả lời, Hegen hiểu sự im lặng đó là lời đồng ý ngầm nên mới bắt đầu lên tiếng.
“Việc bị đem ra so sánh với cô ta khiến tôi không phục chút nào. tuy không phải quý tộc, nhưng tôi cũng xuất thân từ Bergents và tốt nghiệp Học viện Sĩ quan Hoàng gia cùng khóa với tiền bối mà.”
“Thì sao?”
“Tôi tự thấy mình cũng là tinh anh… Tôi không hiểu sao tiền bối lại đánh giá cao một người phi ma thuật như cô ta hơn tôi. Nói thật là tôi thấy tủi thân và oan ức lắm. Tôi bắn súng cũng đâu có tệ? Anh thấy khẩu súng của cô ta chưa? Viên đạn to một cách vô lý! Nếu tôi mà dùng súng đó thì…”
“Dừng lại.”
“Rõ.”
“Tôi bảo cậu nói thật lòng, chứ đâu có bảo cậu than vãn.”
“Tôi sẽ rút kinh nghiệm ngay!”
Có lẽ vì xuất thân từ trường sĩ quan nên kỷ luật quân đội của cậu ta được rèn giũa rất vững. Giá mà mới tốt nghiệp thì không nói làm gì, chứ với Karl Heinrich hiện tại thì hành động rập khuôn của Hegen lại khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
“Vào trọng tâm đi.”
“Xin hãy cho tôi một cơ hội.”
Hegen thực sự kinh ngạc trước diện mạo của quân chính phủ khi đến Bernstahl và quan sát ở cự ly gần.
Cậu ta cứ ngỡ giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt, nào ngờ nghe tin các cán bộ đã bị khống chế và việc chiếm đóng Bernstahl đã hoàn tất (dù số lượng tòa nhà bị sập nhiều đến mức kỳ lạ).
Dù Karl Heinrich có mạnh miệng tuyên bố để đổi chỗ với Alexander, cậu ta vẫn đinh ninh ít nhất cũng phải mất thêm vài ngày sau khi mình đến nơi thì mới xong việc.
“Sáng mai sẽ xuất phát đi Nordensk. Chuẩn bị đi.”
Hegen giơ tay chào thay cho câu trả lời, còn Karl Heinrich uống thêm một ngụm rượu trong bi đông rồi vặn nắp lại.
***
Khi trời tờ mờ sáng, Karl Heinrich cho giải các cán bộ Giải phóng quân Bernstahl về Feldberg, và chỉ để lại một lượng lính tối thiểu tại Bernstahl.
Từ đây đến Nordensk chỉ mất nửa ngày đường, tính ra đến lúc mặt trời mọc là tới nơi. Tuy nhiên, Hegen cảm thấy tốc độ hành quân nhanh hơn dự kiến rất nhiều.
Karl Heinrich ngoảnh mặt đi, ánh mắt chỉ đăm đăm hướng về phía Nordensk qua khung cửa sổ. Đã bao lâu rồi kể từ khi mất liên lạc với đơn vị Ternport nhỉ?
Nếu giao tranh đang nổ ra phải ưu tiên bố trí đội hình thế nào đây.
‘Chết tiệt, Eberhard.’
Thế nhưng dù có suy tính gì đi nữa, thì mọi suy nghĩ của hắn cuối cùng vẫn quy về một mối: ‘Chỉ cần liên lạc được với Eberhard…’.
Hình bóng Eberhard đang ở Nordensk cứ lởn vởn mãi trong tâm trí Karl Heinrich không sao dứt ra được.
Tin tức duy nhất nhận được từ Neubrunn chỉ là thông báo mang tính thủ tục, rằng đơn vị Ternport đang tiến vào Nordensk.
Tính đến giờ này lẽ ra đơn vị Ternport đã phải vào sâu trong Nordensk từ lâu rồi mới phải.
Tên của Eberhard cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Karl Heinrich. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ nhỉ?
Đối với những kế hoạch vốn luôn bình lặng của Karl Heinrich, sự xuất hiện của Eberhard chẳng khác nào một vụ tai nạn giao thông bất ngờ ập đến.
Hắn vốn chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn âm thầm khinh miệt sự tồn tại của cậu ta nữa là đằng khác.
Cách biệt tuổi tác giữa hai người không lớn, nên khi gia tộc Aldenburg bị diệt môn thì chắc hẳn Eberhard cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Vì thế lý trí hắn thừa hiểu rằng việc tỏ thái độ thù địch với một người chẳng hay biết gì như cậu ta cũng chẳng mang lại lợi lộc gì.
Nhưng hiểu là một chuyện, Karl Heinrich vẫn cố gắng hạn chế dây dưa với đám quý tộc hết mức có thể.
Dù sao gia tộc Stein mà hắn làm con nuôi cũng là thủ lĩnh phe cánh Bergents luôn đối đầu gay gắt với giới quý tộc, nên nếu hắn không chủ động tiếp cận thì bọn họ cũng chẳng dại gì mà sán lại gần.
Ngoại trừ Eberhard ra.
Ngẫm lại cậu ta đã không ngừng nỗ lực để thu hẹp khoảng cách với hắn. Người chủ động tiến tới luôn là Eberhard chứ chưa bao giờ là Karl Heinrich.
Thậm chí đã có vài lần hắn thẳng thừng xua đuổi cậu ta. Những lúc ấy, dù lộ rõ vẻ tổn thương trên khuôn mặt nhưng cậu ta vẫn gượng gạo đối tốt với hắn, khiến hắn ngược lại còn cảm thấy day dứt khôn nguôi.
‘Phải bình an đấy.’
Kể từ khoảnh khắc biết tin Nordensk là một cái bẫy cho đến tận bây giờ, tâm trí Karl Heinrich cứ như bị kẹt một cái công tắc không thể tắt, lúc nào cũng chỉ quay cuồng hình bóng của Eberhard đến mức mụ mị cả người.
Những việc hắn vừa làm ở Bernstahl quả thực chẳng giống phong cách Karl Heinrich chút nào. Cái cách dùng hàng cứu trợ để sơ tán dân thường rõ ràng hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn.
Đó chẳng qua chỉ là sự vận dụng lại những gì Eberhard đã làm ở Neubrunn mà thôi.
Trái ngược với ý định muốn đẩy cậu ta ra xa, Karl Heinrich buộc phải thừa nhận rằng bản thân hắn đã thay đổi ít nhiều kể từ khi tiếp xúc với Eberhard.
Thế nên đừng có mà chết.
Đã tự tiện bước vào cuộc đời người ta thì phải chịu trách nhiệm đi chứ.
Mặt trời ló dạng, ánh sáng bắt đầu tràn qua khung cửa sổ. Từ xa, khung cảnh thành phố Nordensk dần hiện ra trước mắt.
Dù ở khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể thấy những cột khói đen cùng ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt như những cột trụ khổng lồ ở khắp nơi trong thành phố.
‘Muộn rồi sao?’
Càng đến gần, ngọn lửa càng trở nên dữ dội khiến Karl Heinrich càng thêm sốt ruột.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣