Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 75
Khả năng hành động của Karl Heinrich quả thực không phải dạng vừa. Hắn thông báo ngay cho Alexander mọi thông tin mình biết được về quy mô thiệt hại, cũng như tình hình thương vong của Trung đoàn 21 tính đến trước thời điểm hắn rời đi đến Cinderwood.
“Kìa, cậu nắm rõ tình hình hơn tôi tưởng đấy? Sao lại giao lại cho tôi làm gì?”
“Giữa việc nắm rõ tình hình và việc chấn chỉnh lại đơn vị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.”
Lời Karl Heinrich nói cũng có lý. Alexander lấy giấy bút ra rồi bắt đầu ghi chép lại tình hình.
Tuy vẫn giữ liên lạc định kỳ với Trung đoàn 21 nhưng Alexander cũng không thể nắm bắt tường tận mọi chi tiết được.
Trong đầu anh lúc này đã bắt đầu vạch ra kế hoạch xem phải làm gì ngay khi quay trở về rồi.
“Chỉ có vậy thôi. Những gì cụ thể hơn thì chắc Đại úy cứ hỏi Hạ sĩ Braun là được.”
“Braun ư? À, ý cậu là cô trợ tá phi ma thuật đó hả.”
Anh ta lục lọi trí nhớ về một người lính tuy ấn tượng có phần mờ nhạt nhưng vẫn còn đọng lại trong đầu.
“Cô ấy có năng lực hơn chúng ta tưởng đấy.”
“Người tìm ra Hạ sĩ Braun cũng chính là Eberhard nhỉ.”
Hồi đầu khi bảo Eberhard cần trợ tá, anh ta thực tâm chỉ muốn tìm một người giúp mấy việc lặt vặt thôi.
Nhưng Sophia không chỉ lo việc giấy tờ mà còn lập nhiều chiến công trên chiến trường thực tế. Cả Karl Heinrich lẫn bất cứ ai khác đều chưa từng kỳ vọng điều đó ở cô.
“Kỳ lạ là cậu ta cứ tìm đâu trúng đó mới tài chứ.”
“Tôi lại nghĩ vấn đề nằm ở chỗ bấy lâu nay chúng ta đã quá xem thường những người phi ma thuật.”
Năng lực con người làm gì có sự chênh lệch quá lớn cơ chứ? Trong số đông ắt hẳn phải có một hai cá nhân xuất chúng, đó là lẽ thường tình.
Thế nhưng ở Eisenwald, dù có tài giỏi đến đâu mà không phải quý tộc hay không có ma lực thì cũng chẳng được trọng dụng.
Có lẽ vấn đề không phải là tìm ra nhân tài, mà là do tầm nhìn hạn hẹp khiến chúng ta không nhận ra những người vốn dĩ vẫn luôn ở đó.
Alexander nhìn chằm chằm Karl Heinrich. Anh ta không ngờ những lời như vậy lại thốt ra từ chính miệng Karl Heinrich chứ không phải ai khác.
Một mặt, bản thân anh ta cũng là quý tộc, nên việc thảo luận chủ đề này với một người thuộc dòng dõi Bergents như Karl Heinrich quả là tình huống hết sức kỳ lạ.
Tất cả đều tại Eberhard mà ra. Đúng là một tên kỳ quặc.
“Trung đoàn 21 cứ để tôi lo liệu, còn cậu định giải quyết Bernstahl thế nào đây?”
Tuy lực lượng địch đã bị rút bớt sang Forheimgros nên sự kháng cự tại Bernstahl không quá quyết liệt, nhưng điều đó không có nghĩa là quân số của chúng ít ỏi.
“Đừng bảo là cậu định dùng hỏa lực càn quét đấy nhé…”
“Chúng ta vẫn còn gà chứ?”
“Hả? À, còn nhiều vô kể.”
Eric đã van nài Alexander làm ơn mang quách lũ gà kia đi hộ, thế là Alexander đã khuân hết số gà tồn kho đến Cinderwood.
Khổ nỗi Tiểu đoàn trưởng Alexander lại mê món gà, nên lính tráng trong đơn vị dù có muốn cũng chẳng dám ho he phàn nàn lấy nửa lời.
“Hừm, cứ đà này tôi đang lo không biết có ăn hết nổi không hay lại phải đem đi tiêu hủy.”
Alexander thực sự đang cân nhắc xem có nên phát cho dân thường ở Forheimgros hay không. Dù sao để người ta ăn vẫn tốt hơn là vứt bỏ đi mà.
“Nếu còn thừa thì tốt rồi.”
“Cậu định làm gì thế? Tôi hỏi thật đấy.”
“Vì không còn thời gian nên tôi định dùng biện pháp hơi mạnh tay một chút.”
Nghe Karl Heinrich trình bày kế hoạch tác chiến, Alexander há hốc mồm kinh ngạc.
“Cậu cũng cùng một giuộc với Eberhard đấy hả?”
Đó là lời nhận xét duy nhất mà anh có thể dành cho Karl Heinrich lúc này.
Sau đó, Alexander chuẩn bị lên đường đến Forheimgros để tiếp quản Trung đoàn 21.
“Cậu tự đi mà báo cáo với Feldberg nhé. Tôi không muốn nhìn cái mặt sùi bọt mép của lão già đó đâu.”
“Tôi đã báo cáo xong xuôi rồi nên Đại úy không cần lo.”
Trước khi đến Cinderwood, Karl Heinrich đã cho người về Feldberg báo cáo. May mắn là Eric không phải kiểu người cứng nhắc. Nếu chưa chiếm được Forheimgros còn có chuyện để nói, chứ nhiệm vụ đã hoàn thành an toàn thì việc thay đổi chỉ huy cũng là chuyện có thể du di được.
“Cậu nhanh tay thật đấy?”
Tất cả những việc đó đều được thực hiện dựa trên tiền đề Alexander sẽ đến tiếp quản Trung đoàn 21. Alexander khẽ chau mày, nhưng trong lòng cũng tò mò không biết nếu mình từ chối thì Karl Heinrich sẽ dùng chiêu bài gì.
Dù Alexander đã gọi phó quan đến dặn dò trước, nhưng mọi người vẫn tỏ ra bối rối trước sự thay đổi tham mưu đột ngột này.
“Tiến hành công chiếm Bernstahl.”
Karl Heinrich triệu tập các đại đội trưởng và ban tham mưu để lên kế hoạch đánh chiếm Bernstahl.
***
Rầm!
Tòa nhà đổ sập xuống sau tiếng nổ lớn. Những người đang ẩn náu dưới tầng hầm hét lên kinh hãi, co rúm người lại run bần bật.
“Oa oa oa!”
Một đứa trẻ òa khóc nức nở trong vòng tay mẹ. Người lính cầm súng đang đứng canh chừng khiến người mẹ vội vàng ôm chặt đứa bé để dỗ dành.
“Nào, lối này! Đi lối này!”
Binh lính dẫn đám đông di chuyển về một hướng nào đó. Những người đi theo sự chỉ dẫn của binh lính hầu hết là những kẻ yếu thế, không đủ khả năng chạy trốn dù nội chiến đã nổ ra.
“Mẹ ơi, con đói.”
“Suỵt. Im lặng, ngoan nào con.”
Người mẹ đang dỗ dành đứa con cũng đã phải ẩn náu dưới hầm trú ẩn phòng không mấy ngày nay, bản thân cô cũng chưa có nổi một bữa ăn tử tế.
Tại khu đất trống gần những tòa nhà đổ nát cũng có rất nhiều người tị nạn cùng cảnh ngộ như cô. Bỗng nhiên, một mùi hương thơm nức mũi thoảng qua.
Lúc đó, một gã đàn ông đeo băng tay tiến lại gần hai mẹ con. Gã thanh niên trẻ tuổi đó là người tị nạn gốc Grau, trên cổ tay gã đeo chiếc băng mang hình quốc kỳ Eisenwald.
“Nào, cầm lấy cái này đi.”
“Cái này là gì… gì vậy?”
“Là hàng cứu trợ ạ.”
Mở chiếc hộp nhỏ ra thì thấy bên trong có thịt đóng hộp, bánh quy khô, một cốc nước và cả gà rán nữa. Người phụ nữ nhận thấy không chỉ riêng mình, mà rất nhiều người xung quanh cũng đang nhận được những phần quà cứu trợ tương tự.
“Mỗi gia đình chỉ được một phần hàng cứu trợ thôi nhé! À! Mọi người muốn nhận thêm sao? Đương nhiên là được rồi! Chỉ cần dẫn theo gia đình hàng xóm đang lẩn trốn đến đây, thì không những được nhận phần của mình mà còn được thưởng thêm gấp đôi!”
“Ai cung cấp vị trí hầm trú ẩn sẽ được tặng lều trại! Còn ai là quân Giải phóng hả? À, chỉ cần nộp lại vũ khí là được nhận ngay hai con gà kèm theo thuốc lá! Chúng tôi cam kết bảo đảm danh tính tuyệt đối!”
Rõ ràng đó là những điều kiện nghe có vẻ hoang đường, nhưng xung quanh đã đông nghịt người xếp hàng nhận đồ cứu trợ.
Thấy những người xung quanh ăn thức ăn trong hộp mà vẫn bình an vô sự, nên người phụ nữ liền tiến lại gần người đàn ông đang ra sức hô hào kia.
“Này anh, nếu cung cấp thông tin thì được nhận lều thật chứ?”
“À vâng. Chị cứ đến báo với mấy anh lính đứng đằng kia là được ạ.”
Họ cam kết rằng nếu trong hầm trú ẩn là dân thường thì tuyệt đối sẽ không nổ súng. Dù chẳng hiểu đầu đuôi sự tình ra sao, nhưng người phụ nữ vẫn lấy hết can đảm khai ra vị trí hầm trú ẩn của nhà hàng xóm ở tòa nhà đối diện.
Trong khi hoạt động cứu trợ dân thường đang diễn ra sôi nổi thì ở phía ngược lại, thuốc nổ đang được âm thầm chất lên từng tòa nhà một.
***
“…Cái quái gì đây?”
“Nghe nói là hàng cứu trợ của quân đội Eisenwald ạ.”
Bern Bauer, Tư lệnh của quân Giải phóng, nhìn chiếc hộp vừa tịch thu được từ tay binh lính với vẻ kinh ngạc tột độ.
Cứ tưởng bọn chúng im hơi lặng tiếng mấy hôm nay, ai ngờ quân đội Eisenwald lại đột ngột giở cái trò điên rồ này.
Bên trong hộp còn kèm theo một tờ giấy thông báo rằng Forheimgros đã thất thủ, đồng thời cam kết sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với dân thường và những binh lính chấp nhận đầu hàng.
Thực tế là chỉ riêng ngày hôm nay đã có hơn một trăm binh sĩ đào ngũ sau khi nhìn thấy tờ giấy này, cùng miếng thịt gà trong hộp.
Bern xăm soi miếng gà rán nằm trong hộp.
“Hình như không phải loại gà đỏ kia… Rốt cuộc thì quân đội Eisenwald biến thành trại gà từ bao giờ thế hả?”
Trong nội bộ Giải phóng quân Graufeld đã lan truyền tin đồn rằng quân đội Eisenwald ăn thịt gà cả ba bữa một ngày.
Mà gà hay bò thì có gì quan trọng, trong cái tình cảnh đến củ cải cũng chẳng có mà ăn, phải nấu cỏ dại làm cháo cầm hơi thế này, mấy lời than vãn rằng có quá nhiều thịt đến mức phát ngán nghe chẳng khác nào lời của kẻ no cơm rửng mỡ.
“Nếu giao tranh nổ ra trong tình trạng này thì dân thường sẽ bị vạ lây mất ạ.”
“Nhưng xem ra lũ Eisenwald kia cũng đâu có ý định muốn đánh nhau…”
Bauer cảm thấy bế tắc tột độ, chẳng biết phải xoay xở ra sao với tình hình hiện tại. Giữa lúc gã đang đau đầu suy tính đủ đường, một người lính hớt hải chạy ùa vào phòng chỉ huy.
“Tin khẩn cấp đây ạ! Xe tăng của Eisenwald đã tiến vào quảng trường rồi!”
“Cái gì! Đội 2 đã làm cái quái gì thế hả!”
Bern chẳng thể ngờ công sức bao ngày qua gã dốc lòng ngăn chặn xe tăng tiến vào Bernstahl chật hẹp này lại đổ sông đổ biển. Vậy mà chỉ trong vòng một ngày, phòng tuyến đã bị chọc thủng rồi sao?
“Dạ, chuyện là… Nghe nói binh lính của chúng đang chở dân thường trên xe tăng ạ! Bọn chúng rêu rao rằng đó là hoạt động cứu trợ…”
“Thằng điên nào lại đi cứu trợ bằng xe tăng cơ chứ!”
“Nhưng mà… chúng ta đâu thể nổ súng vào trẻ con được ạ?”
“Dám lấy dân thường ra làm bia đỡ đạn, đúng là lũ khốn nạn tàn độc!”
Bern nghiến răng ken két. Có khi cái gọi là cứu trợ hay việc phát nhu yếu phẩm kia cũng chỉ là cái bẫy để bắt những người dân vô tội làm con tin.
Làm sao biết được bọn chúng có tẩm độc vào gà hay không chứ? Ngay lúc gã định trấn an cấp dưới thì…
“Có thư liên lạc từ quân đội Eisenwald gửi đến ạ!”
Bern vội vàng giật lấy lá thư từ tay người lính.
Đọc xong bức thư, cái đầu hói lơ thơ vài cọng tóc của Bern đỏ lựng lên vì giận dữ.
“Lũ chó săn của chính phủ, chúng mày to gan thật!”
Nội dung bức thư viết vỏn vẹn mấy dòng.
Nếu không đầu hàng trong vòng 24 giờ, ta sẽ cho nổ tung tất cả bắt đầu từ tòa thị chính.
Trung tá Karl Heinrich Stein.
Quả nhiên bọn chúng đã bắt dân thường làm con tin. Ngay khoảnh khắc gã nghiến răng định xem xét tình hình thì mặt đất rung chuyển dữ dội kèm theo tiếng nổ vang trời. Lập tức lại có một người lính khác hớt hải chạy vào.
“Nguy… nguy to rồi ạ! Tòa thị chính phát nổ rồi!”
“Cả bệnh viện nữa! Bệnh viện cũng bị nổ tung rồi!”
Gã hoảng hốt nhìn lại bức thư vừa rơi xuống đất.
Trong đó tuyệt nhiên không hề ghi rõ ‘khi nào’ sẽ kích nổ.
Nhưng dù vậy ai mà ngờ được vừa mới gửi thư xong đã cho nổ ngay lập tức thế này chứ?
“Còn dân thường thì sao? Tuyệt đối không được để xảy ra thương vong cho dân thường!”
“Dạ cái đó… Được biết trong bệnh viện vừa bị đánh bom có đến hàng ngàn người dân nên e là…”
Bern chết lặng, gục đầu xuống tuyệt vọng. Gã chẳng thể ngờ rằng trong chuỗi tin tức chấn động liên tiếp dội về ấy lại có lẫn cả những báo cáo sai sự thật.