Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 74
Karl Heinrich chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ rít thuốc.
‘Một kẻ không có trong ký ức.’
Dù sao hắn cũng chỉ là con người, làm sao có thể nhớ hết thảy những người từng gặp thuở ấu thơ.
‘Không giống phong cách của mình chút nào.’
Làn khói thuốc len lỏi sâu vào tận đáy phổi. Tuy muộn màng nhận ra lẽ ra không nên giết Franz Lehmann, nhưng chuyện đã lỡ rồi thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.
Karl Heinrich biết rõ cái tên mà Franz chưa kịp thốt ra ở đoạn cuối.
Lars.
Trước khi sống dưới cái tên Karl Heinrich thì tên thật của hắn là Lars.
Franz Lehmann là nhân vật đứng thứ ba trong bộ sậu lãnh đạo Giải phóng quân, những kẻ đã lên kế hoạch cho cuộc nội chiến Graufeld. Ngẫm lại thì gia tộc Aldenburg vốn có quan hệ thân thiết với gia tộc Werner, một dòng dõi quý tộc hoạt động chủ yếu tại vùng Graufeld này.
Đó là mối quan hệ tồn tại từ trước cả khi Karl Heinrich ra đời nên giờ đây cũng chẳng còn can hệ gì nữa, mà suy cho cùng thì việc Erich von Werner đưa ra lựa chọn sai lầm cũng là sự thật rành rành.
Việc Karl Heinrich đến Graufeld chính là để chứng minh cho cấp trên thấy, hắn hoàn toàn không có chút dính dáng nào đến Aldenburg.
Bởi lẽ sẽ chẳng ai ngờ được rằng kẻ sống sót của gia tộc Aldenburg lại dám tham gia vào cuộc nội chiến ở Graufeld.
Khi hắn đang đốt thuốc liên tục, Sophia bước vào căn phòng mà cánh cửa vốn đã bị thổi bay từ lâu.
“Cô kia! Mang tiếng là phó quan mà chạy đi đâu thế hả!”
Hegen chớp lấy cơ hội để quở trách Sophia, khiến cô phải cúi đầu nhận lỗi ngay lập tức.
“Xin lỗi, trên đường tới đây tôi có nghe được một chuyện khá lạ.”
“Hừ, chắc lại mấy chuyện vô bổ chứ gì.”
“Cô nghe được chuyện gì?”
Karl Heinrich di mũi giày dập tắt đầu lọc thuốc lá rồi quay người lại, Sophia liền thuật lại toàn bộ những gì nghe được từ gã chủ nhà máy.
“Không thể nào…”
“Tôi đến trễ là do phải đi xác minh tại nhà máy ạ.”
“Nó ở đâu?”
Karl Heinrich lập tức cùng Sophia quay lại nhà máy. Hegen tò mò bám theo sau, và những dấu vết thử nghiệm thuốc nổ còn sót lại khắp khuôn viên rộng lớn của nhà máy đã chứng minh lời Sophia nói là sự thật.
Đơn vị Ternport đã xuất phát từ Neubrunn để tiến về Nordensk. Vì không chịu thiệt hại gì đáng kể nên với tính cách của Eberhard, chắc chắn anh sẽ chẳng ngần ngại mà tiến thẳng vào đó ngay.
“Chết tiệt, muộn mất rồi.”
Vừa quay trở lại Sở chỉ huy, Karl Heinrich lập tức kiểm tra xem lần liên lạc cuối cùng với đơn vị Ternport là khi nào.
Đáng lẽ giờ này phải có báo cáo định kỳ rồi mà mãi vẫn chưa thấy đâu.
Karl Heinrich đặt xấp tài liệu xuống rồi vội vàng khoác áo choàng vào.
“Tôi sẽ quay lại trước khi tiến quân vào Nordensk, cậu ở lại chỉ huy đơn vị đi.”
“Dạ? Ngài nói vậy là sao ạ? Khoan đã…! Trong tình hình này thì Cinderwood… Á, đi mất rồi. Ơ kìa?”
Thiếu úy Kreuz bỗng dưng bị cấp trên giao lại đơn vị rồi biến mất như một cơn gió, nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hegen luống cuống liếc nhìn Sophia.
“Cô, cô. Không phải chứ, Hạ sĩ Sophia?”
“Vâng.”
“Trung tá đi rồi thì đừng có làm chuyện thừa thãi, cứ ở yên cạnh tôi… tôi đấy! Rõ chưa!”
“Rõ.”
“Thế giờ phải làm gì đây…”
Sophia thở dài. Cứ bảo giúp một tiếng là được rồi, đúng là cái người vụng về.
***
Trong khi đó, Tiểu đoàn 5 đã lấy Cinderwood vừa chiếm được làm căn cứ và đang giao tranh tại Bernstahl.
Nghe tin Karl Heinrich đột ngột ghé thăm không báo trước cứ như đùa, Alexander vội vã quay trở lại căn cứ. Thấy Karl Heinrich thực sự đang đợi ở đó, Alexander vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi có nghe báo cáo là đã chọc thủng phòng tuyến Forheimgros rồi… Nhưng sao cậu lại đến đây?”
Với tốc độ này thì có nghĩa là hắn đã xuất phát chỉ một hai giờ ngay sau khi báo cáo.
“Ngài xem cái này đi.”
Karl Heinrich đưa ra tài liệu mà chủ xưởng đã giao nộp làm bằng chứng, rồi tóm tắt sơ lược tình hình.
“Chết tiệt, nhiều thế này thì…”
“Có vẻ như bọn chúng định bắt cả Nordensk làm con tin.”
“Từ Forheimgros đánh nhanh sang Nordensk có khó không?”
“Đơn vị tôi cũng có nhiều thương binh hơn dự kiến.”
Dù có chỉnh đốn lại đội hình rồi mới đi thì cũng khó mà đến kịp lúc được. Karl Heinrich đã tính toán thời gian không biết bao nhiêu lần trên đường đến đây mà vẫn không sao khớp được.
“Nghe nói Bernstahl vẫn đang trong thế giằng co ạ.”
“Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Thiếu tá Friedrich lại bảo phải tránh đánh nhau trong thành phố bằng mọi giá rồi.”
Từ khi chiến tranh nổ ra, Bernstahl liên tục xảy ra các cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Nếu tung cả một trung đoàn vào đây thì không biết phe ta sẽ thương vong nhiều đến mức nào nữa.
Bọn chúng nắm rõ địa hình các tòa nhà bê tông như lòng bàn tay.
Có những chỗ đánh chiếm còn vất vả hơn cả chiến đấu trên núi.
“Chẳng phải đường đến Nordensk đi qua Bernstahl sẽ nhanh hơn sao?”
“Đúng là vậy.”
Chẳng phải tự nhiên mà Buchner cứ ca cẩm bài ca Bernstahl mãi. Không biết đơn vị Ternport cầm cự được bao lâu, nhưng với Karl Heinrich chỉ mỗi Trung đoàn 21 thôi là chưa đủ.
“Về khoản hành chính thì Đại úy giỏi hơn tôi nhiều.”
Việc quản lý hành chính hay điều hành đơn vị ở pháo đài Feldberg hầu như đều do Alexander lo liệu. Anh ta thực sự có tài năng thiên bẩm ở mảng đó.
Những việc còn lại ở Forheimgros chỉ toàn là mấy thứ vụn vặt như thế. Phân loại thương binh, xin viện trợ, vũ trang cho người còn sức chiến đấu rồi tái cơ cấu biên chế, mấy việc này Alexander làm tốt hơn Karl Heinrich rất nhiều.
Quan trọng nhất là Karl Heinrich vẫn còn là lính mới, trong khi Alexander đã dày dặn kinh nghiệm điều hành đơn vị cấp trung đoàn.
Karl Heinrich cho rằng để Alexander đến Forheimgros, tình hình sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn là hắn tự mình xoay xở.
Có điều làm vậy chỉ có Alexander là chịu thiệt. Bernstahl còn chưa giải quyết xong mà anh ta lại phải đi dọn dẹp đống lộn xộn do người khác gây ra.
“Ý cậu là muốn tôi tiếp quản Forheimgros để cậu sang Nordensk chứ gì.”
“Tuy rất áy náy nhưng xin nhờ Đại úy giúp cho.”
Karl Heinrich vừa cúi đầu xuống thì Alexander đã lên tiếng.
“Ngẩng đầu lên đi. Dù sao cậu cũng là Trung tá mà.”
“Chỉ là chức tạm thời thôi mà?”
“Làm đến mức này thì xem ra cậu lo lắng cho Eberhard dữ lắm nhỉ?”
Alexander ngậm thuốc lá nhả khói rồi lầm bầm. Câu nói bâng quơ ấy khiến Karl Heinrich giật thót.
“Sao tự nhiên lại nhắc đến tên Eberhard ở đây?”
Karl Heinrich phản bác lại khiến Alexander ngớ người.
“Cậu làm thế này chẳng phải vì Thiếu tá Friedrich sao?”
Alexander đương nhiên cứ đinh ninh là vậy. Nếu vụ nổ lớn xảy ra ở Nordensk, người chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là Eberhard.
Vấn đề là nếu theo chiến lược của Karl Heinrich mà Eberhard công chiếm Nordensk thành công an toàn, thì công lao đó hiển nhiên sẽ thuộc về Eberhard.
Mấy lão cáo già ở cấp trên đang mong ngóng quý tộc lập công chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội béo bở này.
Karl Heinrich xuất thân từ Bergents đời nào lại không biết điều đó. Thế mà vẫn hành động bất chấp thiệt hơn, chứng tỏ hắn quan tâm đến Eberhard nhiều đến mức nào.
Alexander thấy lạ lẫm trước khía cạnh khác biệt này của Karl Heinrich, kẻ mà anh ta cứ tưởng nếu đâm vào sẽ chảy ra thép chứ không phải máu. Cũng vì sự tò mò ấy mà anh ta mới nhận lời giúp.
“Nghe báo cáo của cậu xong tôi cũng thấy lo. Giờ cũng đâu liên lạc được với đơn vị Ternport.”
Dù không bằng Karl Heinrich đã chạy tới đây trước, nhưng Alexander cũng tích lũy không ít tình cảm với Eberhard.
Trái với nỗi lo lắng thuần túy của Alexander, Karl Heinrich lại cảm thấy như vừa bị búa tạ giáng mạnh vào đầu.
‘Tại sao mình lại…’
Nghe xong mới thấy lạ. Eberhard cũng là quân nhân cơ mà. Dù có biến cố xảy ra thì cậu ta cũng tự xoay xở được, đâu cần hắn phải chịu thiệt thòi để đổi chỗ rồi đẩy nhanh lịch trình một cách vô lý như vậy.
Trong đầu Karl Heinrich lúc này chỉ toàn ý nghĩ phải đi gặp Eberhard ở Nordensk cho bằng được.
Nếu người ở Nordensk không phải Eberhard mà là kẻ khác, liệu hắn có hành động như thế này không?
‘Mình… đang để tâm đến Eberhard sao?’
Karl Heinrich khẽ nuốt nước bọt để che giấu sự bối rối. Tưởng hắn im lặng là ngầm thừa nhận, Alexander tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên.
“Forheimgros thì không nói làm gì, nhưng dù cậu có tiếp quản Bernstahl cũng chẳng dễ mà chọc thủng phòng tuyến đâu, liệu có ổn không đấy?”
“…Chỉ cần mười ngày là đủ.”
Karl Heinrich gạt đi những cảm xúc hỗn loạn sang một bên, rồi lập tức tập trung vào câu hỏi của Alexander. Đã cất công đến tận đây thì phải chú tâm vào tình hình hiện tại. Dù cảm xúc cá nhân có thế nào đi nữa, hắn vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động này của mình.
“Nghe cậu bảo mười ngày, làm tôi thấy mình cứ dậm chân tại chỗ ở đây bấy lâu nay chẳng khác nào một gã ngốc vậy.”
“Chẳng phải Đại úy đã cố tình câu giờ sao?”
“Dẫu là vậy…”
Alexander tự biết dù mình có quyết tâm công phá Bernstahl cũng chẳng thể tự tin giải quyết xong trong vòng mười ngày.
‘Đúng là mỗi người đều có thế mạnh riêng nhỉ.’
Karl Heinrich sở hữu tài nhìn người vượt trội. Có lẽ vì thế mà dù tính cách trái ngược nhau, hắn vẫn có thể hòa hợp với Eberhard chăng.
Bởi trong mắt Alexander, hai người họ chẳng khác nào nước với dầu.
“Nếu cậu cần mười ngày thì tôi chỉ mất một tuần là ổn định xong Trung đoàn 21 thôi.”
Rõ ràng là lời nói khoác.
Nhưng đã được dọn sẵn chỗ cho rồi, chẳng lẽ lại chịu lép vế trước hậu bối hay sao.