Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 73
Hễ tiến vào không gian rộng lớn thì việc đầu tiên là phải cắt đứt đường dây điện. Đây là một trong những bài học mà Karl Heinrich đúc kết được sau trận đấu với Eberhard thời còn ở trường sĩ quan.
Khi đó, Karl Heinrich đã thua.
Thực ra nếu muốn thì hắn đã có thể đuổi theo Weber, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy hắn lại không có hứng làm vậy.
“Thằng chó chết này…!”
Chỉ là một trận đấu tập thôi, vậy mà Eberhard lại nghiến răng lao vào với ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha mẹ, có lẽ chính điều đó đã khiến hắn phải bận tâm.
Mặt khác, hắn cũng nảy sinh thôi thúc muốn chà đạp anh dưới chân. Lẽ ra người phải bộc lộ sát ý là hắn mới đúng chứ? Liệu anh có thực sự biết Năm đại Gia tộc là nơi như thế nào không?
Sau khi trận đấu tập kết thúc, Karl Heinrich mới được xem báo cáo tường trình về việc làm thế nào mà Eberhard và Weber có thể đánh úp vào tận cứ điểm.
Chỉ có hai người.
Hai kẻ sống sót sau trận giao tranh ác liệt ấy đã dùng quần áo tạo thành hình nộm trên cao, rồi tác động vào đường dây điện ở nơi ẩn náu để gây nổ nhằm đánh lạc hướng và dụ địch.
Điều khiến Karl Heinrich ngạc nhiên hơn cả, là người vạch ra kế hoạch đó trong thời gian ngắn ngủi không phải Weber mà lại là Eberhard.
Chắc chắn anh đã có một động cơ nào đó để tự mình “châm ngòi”, và điều đó khiến hắn tò mò không biết lý do là gì.
Thấy Karl Heinrich cùng binh lính tiến vào, quân Giải phóng vội vã chộp lấy vũ khí rồi la hét thất thanh.
“Có địch!”
“Quân chính phủ! Quân chính phủ đã vào đến tận đây rồi!”
“K-kia chẳng phải là Karl Heinrich sao? Chết tiệt, sao cấp Trung tá lại có mặt ở cái chỗ này chứ!”
Giữa màn bụi mù mịt, tiếng lách cách vang lên, hàng loạt họng súng chĩa thẳng về phía Karl Heinrich.
Hắn lập tức lao mình ẩn nấp sau đống vật liệu xây dựng nằm lăn lóc trên sàn.
“Chỉ cần giết được thằng đó thôi! Bắn!”
Những loạt đạn bắn ra trong cơn kích động nên rời rạc và thiếu chính xác, rồi tiếng súng dồn dập bỗng chốc im bặt. Chỉ chờ khoảnh khắc đối phương hết đạn, Karl Heinrich lập tức lao ra tấn công. Một tên lính sực tỉnh muộn màng vội chĩa súng vào hắn.
Cốp.
Hắn bật nhảy lên nắm lấy thanh cốt thép đang thõng xuống từ trần nhà, mượn đà vung chân đá mạnh.
Hắn đỡ lấy cơ thể gã đàn ông vừa ngã xuống làm lá chắn thịt, rồi không chút do dự nổ súng hạ gục lần lượt những tên lính khác đứng bên cạnh.
Tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn, Karl Heinrich dọn dẹp hiện trường xong xuôi, vừa điều hòa nhịp thở vừa nhìn sang bên cạnh.
“An toàn.”
“Đã xong rồi ạ.”
Karl Heinrich khẽ hất tay ra hiệu, binh lính lập tức di chuyển theo đội hình giãn cách đều.
Cái pháo đài ngầm đã khiến họ chật vật gần hai tuần lễ nay, lại được dọn dẹp sạch sẽ chỉ trong vỏn vẹn một ngày.
Bước ra khỏi pháo đài, Karl Heinrich chậm rãi tháo chiếc khăn trùm che mặt xuống.
Dù chiếc khăn đã được yểm ma thuật để có tác dụng như mặt nạ phòng độc, nhưng nó cũng chẳng phải vạn năng. Những vùng da không được quần áo che chắn trên người hắn đã nổi mẩn đỏ ửng.
“Đã bắt được Franz Lehmann rồi sao?”
“Vâng. Nghe nói binh lính tóm được hắn khi đang lén lút chuồn qua lối sau. Có điều tình trạng của hắn không được tốt cho lắm.”
Tuy là thủ lĩnh nhưng lệnh tiêu diệt đối với gã vốn đã được ban xuống rồi. Có vẻ như gã đã dính vài phát đạn trong lúc giao tranh với binh lính.
Người đến báo cáo với Karl Heinrich là Thiếu úy Hegen Kreuz. Là bạn đồng lứa với Eberhard, Kreuz luôn xem việc được kề vai sát cánh chiến đấu cùng Karl Heinrich là một vinh dự lớn lao.
Cậu ta xốc lại tinh thần rồi bắt đầu báo cáo về tình hình của Franz Lehmann.
“Quân y đã sơ cứu rồi nhưng gã ta cần phải phẫu thuật ạ.”
“Ra vậy.”
“Tôi có nên liên lạc với pháo đài Feldberg không ạ?”
“Có lý do gì để phải cứu sống gã ta không?”
Thấy Karl Heinrich thản nhiên tra súng vào bao, Thiếu úy Kreuz bất giác rùng mình. Chỉ cần một mệnh lệnh, một phán đoán của hắn cũng đủ để quyết định sự sống hay cái chết của biết bao chàng trai trẻ.
Dẫu biết đó là lẽ thường tình nơi chiến trường, nhưng giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn của hắn đôi khi vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
Nếu là cứu sống những binh lính Giải phóng quân đã đầu hàng Karl Heinrich thì còn nghe được, chứ cái mạng của tên này thì chẳng đáng để tiêu tốn bất cứ thứ gì cả.
“Là tôi lỡ lời.”
“Dẫn đường đi.”
“Rõ!”
Karl Heinrich đi theo Hegen Kreuz đến nơi Franz Lehmann đang nằm. Gã bị bắt gần một lối đi bí mật ở ngoại ô Forheimgros.
Bộ dạng gã trông thật thảm hại với những vết đạn găm đầy người.
“Hắn ở đằng kia ạ.”
Mỗi nhịp thở khò khè vang lên là máu lại ộc ra từ khí quản. Nhờ được sơ cứu nên Franz mới lờ mờ tỉnh lại, gã tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy người vừa tới.
“Trung tá… Ngươi, là, Karl Heinrich ư?”
Karl Heinrich khẽ cau mày trước câu hỏi có phần kỳ lạ của Franz. Hắn chỉ mới thấy mặt Franz qua ảnh chứ chưa từng gặp gã trực tiếp bao giờ.
“Ta không nghĩ quan hệ giữa chúng ta thân thiết đến mức có thể chào hỏi xã giao đâu.”
“Ha ha, ha ha… Khụ…! Ha ha ha ha! Thì ra mày không biết tao, phải rồi, không biết cũng đúng thôi. Chuyện đã hơn mười năm rồi mà… Không ngờ thằng nhóc năm đó giờ đã lớn thế này rồi sao?”
Franz vừa ôm chặt vết thương vừa khó nhọc thốt ra từng lời đứt quãng, khiến mọi ánh mắt của binh lính đều đổ dồn về phía Karl Heinrich.
Karl Heinrich lạnh lùng lên đạn.
“Sắp chết đến nơi nên bắt đầu nhìn gà hóa cuốc rồi đấy.”
“Nhìn gà hóa cuốc? Làm gì có chuyện đó… Dáng vẻ ấy, giống hệt cha mày…! Có phải không? La…”
Đoàng.
Viên đạn xuyên thẳng qua đầu Franz. Mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên từ nòng súng mà Karl Heinrich vừa rút ra nhanh như cắt. Máu tươi bắn tung tóe, dính đầy lên khuôn mặt và thân thể hắn.
“Th-Trung tá. Xử lý theo cách này thì…”
Hegen ấp úng, vẻ mặt đầy khó xử. Bởi lẽ gã đâu có chết trong lúc giao tranh, mà theo luật Đại lục thì tù binh chiến tranh phải được đối xử nhân đạo nếu vẫn còn sống.
Dù biết Karl Heinrich không có ý định cứu sống Franz, nhưng Hegen không thể ngờ rằng hắn lại tự tay nổ súng.
“Hắn đã chết trong lúc giao tranh.”
“Ngài đang nói cái gì vậy?”
“Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai. Đây là lời cảnh cáo.”
Trước ánh mắt lạnh lẽo của Karl Heinrich, chẳng một thuộc cấp nào dám ho he nửa lời.
Rõ ràng Karl Heinrich rất thân thiết với Eberhard.
Đó là sự thật mà không một binh lính nào ở pháo đài Feldberg lại không biết.
Chính vì tính cách hòa đồng, vui vẻ và tươi sáng đặc trưng của Eberhard, mà họ cứ mặc định rằng Karl Heinrich cũng sẽ có những nét tương đồng như thế.
Tuy nhiên, Karl Heinrich mà họ trực tiếp tiếp xúc lại hoàn toàn trái ngược với Eberhard. Nếu Eberhard là nước thì Karl Heinrich chẳng khác nào dầu.
Nhìn vào biểu cảm vừa rồi của Karl Heinrich, họ mới vỡ lẽ rằng việc hai người đó có thể hòa hợp với nhau mới là điều kỳ lạ.
“Tôi sẽ lo liệu cái xác của Franz Lehmann.”
Trong khi tất cả vẫn còn đang chết lặng vì sốc, người bước lên nhận việc không ai khác chính là Sophia. Hegen lườm Sophia với vẻ mặt đầy bất mãn.
Vốn dĩ cậu ta đã chẳng ưa gì việc cô ta, một kẻ phi ma thuật lại còn là trợ tá của Karl Heinrich, dám lên tiếng xen vào. Cứ tưởng Sophia sẽ bỏ mạng ngay khi chiến tranh nổ ra, nào ngờ trái với dự đoán của cậu ta, cô ta đã dùng khẩu súng kỳ dị kia hạ sát không biết bao nhiêu kẻ địch.
“Được.”
Karl Heinrich quay lưng bước xuống núi. Những người lính khác cũng lục tục theo sau, chỉ còn lại Sophia và Hegen đứng đó.
“Mẹ kiếp, cái thứ tạp chủng không xuất thân từ trường Sĩ quan.”
Nghe Hegen buông lời chửi rủa, Sophia liền sấn tới.
Bốp.
Cô vỗ mạnh vào vai Hegen khiến cậu ta giật mình lùi lại phía sau.
“Cô làm cái trò gì vậy…!”
“À, thấy có con bướm đêm đậu trên vai Thiếu úy nên tôi bắt hộ ấy mà.”
Sophia xòe tay ra, xác con bướm đêm to bằng cả lòng bàn tay nát bấy cùng dịch lỏng chảy ròng ròng xuống.
“Vừa rồi anh nói gì cơ?”
“Bỏ cái tay đó ra, cô làm cái quái gì thế! Á á á! T-Tôi đi đây!”
Hegen hoảng hồn lùi lại rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Còn lại một mình, Sophia quệt bàn tay dính xác côn trùng vào quần áo lau qua loa.
“Đường đường là kẻ đã từng giết người mà lại đi sợ một con bướm đêm, chẳng hiểu ra làm sao.”
Sophia bản lĩnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Cô hành động nhanh gọn và quyết đoán đến mức, trong lúc áp giải thi thể Franz xuống núi cùng binh lính, còn kịp tóm sống thêm một gã đàn ông khả nghi.
Gã đàn ông bị bắt vừa nghe tin chỉ huy Franz đã chết thì sợ mất mật, vội vàng van xin.
“Tha mạng! Tôi… tôi chỉ làm theo lệnh thôi! Thật đấy ạ!”
Lời khai có phần kỳ lạ khiến Sophia phải quan sát kỹ trang phục của gã trung niên này. Giải phóng quân tuy không có quân phục chỉnh tề như quân chính phủ, nhưng thường đeo ký hiệu trên ngực áo để nhận diện, đằng này trên áo gã lại trơn tuột.
Có thể gã đã tháo nó ra, nhưng linh tính mách bảo cô có điều gì đó không ổn.
“Thế ông đã làm theo lệnh gì?”
Sophia hỏi với tâm thế được ăn cả ngã về không, ai ngờ gã đàn ông vì muốn giữ mạng mà tuôn ra một tràng sự thật.
Gã vốn là dân thường, chủ một nhà máy ở Graufeld và là nhà tài trợ cho Giải phóng quân.
Lợi dụng những chuyến đi nhập hàng ở vùng khác để vận hành nhà máy, gã đã lén lút thu mua quân nhu để cung cấp cho họ.
“…Nói vậy là ông đã chế tạo bom ma thạch quy mô lớn trái phép sao?”
Giải phóng quân Tự do Graufeld nắm giữ lượng ma thạch thô chưa qua gia công từ mỏ.
Sophia áp giải gã đến nhà kho để kiểm tra quy mô số bom đạn đó.
Thứ gã chế tạo không phải lựu đạn thường, mà là thuốc nổ dynamite có sức công phá đủ để san phẳng cả một vùng.
Sophia nhíu mày, xâu chuỗi lại những thông tin vừa nghe được.
“Toàn bộ số này… đã được chuyển đến Nordensk rồi ư?”
“Vâng. Dù tôi có nghĩ thế nào thì nếu kích nổ thứ này ở Nordensk…”
Binh lính thì không nói, nhưng khu vực dân sự chắc chắn sẽ chịu thiệt hại vô cùng thảm khốc.
***
Sau khi chiếm được Forheimgros, Karl Heinrich bước vào tòa nhà được trưng dụng làm Sở chỉ huy tạm thời. Gọi là Sở chỉ huy cho oai, chứ thực chất chỉ là một tòa nhà tương đối nguyên vẹn được kê vài bộ bàn ghế chưa bị sập mà thôi.
Hegen lật đật theo sau. Vừa thấy Karl Heinrich, cậu ta liền cúi đầu nhận lỗi.
“Chuyện ban nãy cho em xin lỗi, tiền bối.”
Cậu ta cố tình gọi Karl Heinrich là tiền bối. Dù hồi ở trường sĩ quan chỉ nói chuyện vài câu, nhưng thấy quý tộc như Eberhard cũng gọi thế thì cậu ta nghĩ mình bắt chước theo chắc cũng chẳng sao.
“Có thuốc không?”
“À, có ạ.”
Hegen rút bao thuốc mình đang hút ra mời. Karl Heinrich vừa ngậm điếu thuốc, cậu ta đã nhanh nhảu châm lửa.
Nhả một làn khói thuốc, Karl Heinrich liếc nhìn bao thuốc trên tay Hegen.
“Gu thuốc lạ nhỉ.”
“Dạ? Poldrop ấy ạ?”
Loại Poldrop mà Hegen đưa là loại bán chạy nhất Eisenwald.
“Bỏ đi.”
Karl Heinrich ngậm lại điếu thuốc rồi nhìn sang hướng khác. Hắn thường hay hút chung thuốc với Eberhard.
Vốn hắn chẳng để tâm đến thương hiệu, nhưng giờ mới nhận ra người có gu lạ hóa ra lại là Eberhard.