Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 72
Quân hàm cấp tá gắn trên ngực áo, lại thêm vẻ ngoài của một sĩ quan trẻ chưa đầy ba mươi tuổi, khắp Graufeld này hiện giờ chỉ có mỗi mình Eberhard mà thôi.
Đầu ngón tay đang siết chặt báng súng của Jonas khẽ run lên. Gã vội quay đầu lại hòng tìm đường thoát thân, phát hiện quân địch đã mai phục sẵn từ bao giờ khiến gã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Ánh mắt gã rơi vào cái thùng mà Eberhard đang ngồi lên, và gã biết tỏng bên trong đó chắc chắn chứa đầy lựu đạn.
“Đội trưởng…”
Một tên thuộc hạ nhìn Jonas với ánh mắt đầy bất an.
“…Bỏ xuống.”
“Dạ?”
“Nếu không muốn chết thì bỏ súng xuống ngay lập tức!”
Dù thứ vũ khí phi tuyến tính bọn họ đang cầm trên tay đã được cải tiến rất nhiều, nhưng so với súng của pháp sư thì hiệu năng vẫn còn kém xa một trời một vực.
Liệu có thể giết được mỗi mình Eberhard không? E rằng khoảnh khắc gã bóp cò bắn nát đầu anh, thì thân thể gã cũng đã bị bắn cho nát như tổ ong rồi.
Hy sinh mạng sống chỉ để đổi mạng một sĩ quan quân chính phủ ư? Nếu là một nhà cách mạng anh hùng thì có lẽ sẽ làm thế đấy, nhưng tiếc là Jonas lại chẳng phải hạng người như vậy.
Hơn nữa, người thường dù có trang bị tận răng cũng chẳng đời nào thắng nổi pháp sư có vũ trang. Đám thuộc hạ thấy vậy liền lần lượt hạ vũ khí xuống rồi giơ hai tay lên đầu hàng.
Weber hất nhẹ nòng súng ra hiệu.
“Vòng tay ra sau đầu.”
Jonas liếc nhìn tình thế rồi cũng ngoan ngoãn vòng tay ra sau gáy.
“Ha, nghe danh đã lâu, quả nhiên thủ đoạn vô cùng lợi hại đấy, Trung tá Karl Heinrich.”
Cái tên Karl Heinrich thốt ra bất thình lình làm Eberhard lẫn đám binh lính trong kho vũ khí đều ngớ người chớp mắt.
Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để họ hiểu ra vấn đề, trong khi đó Simon Leben đang đứng trong góc cũng chớp chớp mắt đầy vẻ ngây thơ.
“Ai vậy ạ?”
“Cậu đang giỡn mặt với ta đấy hả? Chính cậu đã tự giới thiệu mình là Karl Heinrich Stein với ta còn gì.”
Eberhard quét mắt nhìn Simon từ đầu đến chân. Tóc đen mắt đen, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài theo lời đồn đại thì việc bị nhầm thành Karl Heinrich cũng chẳng có gì là lạ.
“Đâu có, tôi mới gặp ông ta lần đầu mà.”
“Cậu nói cái quái gì vậy hả…!”
“Mà ông là ai thế?”
Simon Leben nói dối trơn tru mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Diễn sâu đến mức này thì cậu ta nên đi làm diễn viên thay vì làm chính trị gia mới phải.
“Không phải đâu. Tôi thật sự chẳng biết ông đang nói đến ai, chắc ông nhìn nhầm người rồi.”
“Thế này là thế nào…”
Thái độ trơ trẽn của Simon khiến Jonas cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Lúc này Eberhard mới nhảy xuống khỏi thùng đạn rồi ra lệnh lạnh lùng.
“Khống chế toàn bộ rồi dọn dẹp sạch sẽ đi.”
“Rõ!”
Dù là hiểu lầm hay gì đi nữa thì Eberhard cũng chẳng phải loại người dư thừa tình cảm, đến mức đi giải thích ngọn ngành cho kẻ địch nghe.
Ngay khi đội tiên phong phát tín hiệu đã khống chế được Jonas, đám binh lính phía sau lập tức ùa vào.
Chẳng có bất kỳ sự kháng cự thừa thãi nào xảy ra cả. Một phần vì đơn vị Ternport đã phát đồ ăn cả ngày, phần khác là do đám lính thiếu niên cũng lờ mờ nhận ra bản thân chỉ là những con tốt thí bị vứt bỏ mà thôi.
Giữa lúc thủ lĩnh Jonas bị bắt giữ, những tờ báo gói gà vạch trần sự thật về việc làm giả hiệp nghị lần thứ 5 bắt đầu lan truyền ra ngoài, khiến đám đông dân chúng phẫn nộ kéo đến bao vây tòa thị chính.
Nếu hiệp nghị lần thứ 5 được thông qua thì chẳng còn lý do gì để tiếp tục nội chiến với quân chính phủ Eisenwald nữa, nên mọi lỗi lầm giờ đây hoàn toàn thuộc về phía Giải phóng quân.
Một vài người dân quá khích ném cả bom xăng và gạch đá vào tòa thị chính, trớ trêu là chính quân đội Eisenwald lại phải đứng ra trấn an bọn họ.
“Hừm, tốt lắm.”
Eberhard gật đầu hài lòng khi đọc bức thư do Jonas viết. Trong đó ghi chú rất tận tình rằng quân chính phủ Eisenwald là một lũ ngu ngốc, đơn vị hỗ trợ là có thật, không tìm thấy vũ khí nào và một bộ phận binh lính đã di chuyển đến Bernstahl nên cứ yên tâm.
Eberhard ra lệnh cho một binh lính cải trang thành quân Giải phóng, đem bức thư đó gửi đến mạng lưới liên lạc của chi nhánh Nordensk.
“À, vũ khí của mấy người bọn tôi xin nhé.”
Súng ống hay vũ khí hạng nặng thì chẳng có mấy, nhưng lựu đạn được tích trữ để tử thủ lại khá nhiều, nên cũng có chút giá trị sử dụng.
Thấy quân đội Eisenwald chuẩn bị rời đi, Jonas hốt hoảng.
“Làm, làm ơn đi. Hay là các người cứ bắt chúng tôi làm con tin đi được không? Tôi hứa sẽ khai ra tất cả những gì mình biết mà. Xin đấy.”
“Không thích.”
Eberhard không hề tra tấn hay đe dọa Jonas cùng đám lính của gã bất cứ điều gì.
Bởi anh chẳng muốn tạo ra bất cứ cái cớ nào để chúng bắt bẻ cả.
Quân đội Eisenwald nhanh chóng rút khỏi Neubrunn, và thật nực cười khi lúc rời đi họ còn được người dân Neubrunn reo hò tiễn đưa nữa chứ.
Weber trực tiếp lái xe cho Eberhard.
“Anh này, thật sự cứ bỏ mặc gã lại đó cũng không sao ạ?”
Cậu ta nghĩ mãi mà vẫn thấy lấn cấn về việc thả Jonas ở lại. Chẳng biết gã sẽ làm ra trò trống gì, hơn nữa gã đã ngỏ ý hợp tác thì bắt làm con tin xem ra cũng hữu dụng đấy chứ.
Cậu ta thấy lạ khi Eberhard lại thẳng thừng từ chối một điều kiện tốt đến thế.
“Đương nhiên rồi.”
“Không phải chúng ta chịu thiệt sao ạ?”
“Thiệt á? Cậu nói gì vậy, không tốn một giọt máu nào mà xong việc thì là quá hời rồi còn gì.”
“Ý em là…”
“Cậu thấy cái kho dưới tầng hầm tòa thị chính rồi chứ?”
Dưới kho ngầm của tòa thị chính chất đầy lương thực và nhu yếu phẩm.
Trong khi người dân Neubrunn phải chật vật chạy ăn từng bữa, bọn chúng lại tích trữ lượng vật tư đủ dùng cho cả mấy năm trời để giấu đi.
“Rác rưởi không tái chế nổi thì cứ vứt lại đó là đúng rồi.”
Trong mắt Eberhard, đường đi nước bước của Jonas quá dễ đoán. Nếu bị tra tấn, gã sẽ lu loa lên rằng “Nhìn đi! Quân đội Eisenwald tàn bạo thế đấy!” để bêu xấu họ, còn nếu bắt làm con tin thì gã sẵn sàng bán đứng hết ruột gan, rồi tìm mọi cách sống sót dai dẳng như một con gián vậy.
Trước khi rời Neubrunn, Eberhard đã đưa chìa khóa cho vài người lính có vẻ lanh lợi rồi bảo họ đến nhà kho kiểm tra.
Trong kho ấy không chỉ chứa vật tư, mà còn có cả những tài liệu ghi chép lại kế hoạch của giới chóp bu Giải phóng quân định dùng binh lính Neubrunn như những con tốt thí mạng thế nào.
Eberhard cố tình để lại chúng ở đó.
Giữa lúc lòng dân đang căm phẫn thế này, chắc chắn gã sẽ bị ném đá đến chết ở đâu đó mà thôi.
“Quân đội tồn tại là vì nhân dân.”
Một đội quân quay lưng lại với nhân dân, chỉ biết cầm súng để thỏa mãn tư lợi cá nhân thì ắt sẽ đi đến con đường diệt vong.
Eberhard quay đầu nhìn về phía trước. Phía bên kia con đường gập ghềnh chưa được khai thông, Nordensk dần hiện ra trong tầm mắt.
***
Khói đen cuồn cuộn bốc lên tứ phía kèm theo những tiếng nổ vang rền. Đạn bay vèo vèo giữa những tòa nhà thấp tầng.
Thành phố giờ đây nhuốm một màu xám xịt, phơi bày trọn vẹn sự tàn khốc của chiến tranh.
Giữa những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, một gã đàn ông bị thương ở chân đang tựa người vào đống đổ nát của tòa nhà, tay lăm lăm khẩu súng. Họng súng của gã nhắm thẳng vào Karl Heinrich vẫn đang đứng hiên ngang bất chấp bom đạn.
Ngay khi ngón tay đặt trên cò súng của gã định cử động.
Đoàng—
Một viên đạn bất ngờ bay đến từ phía sau xuyên thủng đầu gã một cách chính xác. Máu tươi bắn tung tóe, cơ thể kẻ định ám sát Karl đổ sập xuống như con rối đứt dây.
Karl Heinrich ngước nhìn lên sân thượng tòa nhà nơi viên đạn vừa bay tới. Hắn biết rõ kẻ đang trấn giữ vị trí bắn tỉa đó là ai.
Chẳng bao lâu sau, chủ nhân của phát bắn ấy là Sophia đã leo xuống và đứng trước mặt hắn.
“Báo cáo từ đơn vị Ternport đây ạ.”
Sophia đưa ra một bức thư tóm tắt nội dung báo cáo. Trên lưng cô là khẩu súng bắn tỉa do Eberhard đưa cho, va vào nhau lách cách mỗi khi cử động.
“Có bị điên không vậy.”
Đọc xong báo cáo, Karl Heinrich buột miệng thốt lên một câu đầy vẻ hoang đường rồi nhếch mép cười.
Giải phóng quân Graufeld dám hy sinh cả lính thiếu niên ở Neubrunn để thao túng dư luận đã là điên rồ, nhưng Eberhard dám lợi dụng ngược lại điều đó để dẹp loạn mà không tốn một giọt máu nào thì cũng “bệnh” không kém.
Hoạt động tình nguyện ư, rốt cuộc phải có cái đầu óc thế nào mới nghĩ ra được ý tưởng quái đản đến thế chứ?
Dám liều lĩnh thực hiện một kế hoạch táo bạo cần cả sự may mắn như vậy, nếu không điên thì chắc chắn không thể làm được.
‘Càng tiếp xúc lại càng thấy dời mắt không nổi.’
Trước trận đấu tập, Karl Heinrich vốn chẳng hề quan tâm gì đến con người tên Eberhard này.
Nhưng giờ thì sao?
Ngay khi nghe tin có báo cáo gửi về, hắn nhận ra bản thân lại đang mong chờ xem Eberhard đã gây ra chuyện động trời gì nữa.
Karl Heinrich chưa từng biết kỳ vọng vào ai bao giờ. Việc gần đây hắn bắt đầu nảy sinh cảm giác mong chờ vào một người khác, chắc chắn hoàn toàn là do ảnh hưởng của Eberhard mà ra.
“Phải khẩn trương hành động thôi. Tình hình pháo đài ngầm thế nào?”
“Đã kiểm soát được lối vào rồi ạ. Chỉ cần ngài ra lệnh là có thể tiến vào ngay.”
“Chuẩn bị đi.”
Pháo đài ngầm do Giải phóng quân đào rất khó để xe tăng tiến vào. Vậy nên Karl Heinrich đã bí mật tuyển chọn những binh lính thiện chiến trong việc đối đầu trực diện để lập thành một tiểu đội riêng.
Vài ngày sau, tại khu vực gần lối vào pháo đài, Sophia với vẻ mặt căng thẳng tột độ lên tiếng hỏi Karl Heinrich.
“Trung tá. Nhưng mà dùng cái này liệu có ổn thật không ạ?”
Trên tay cô đang cầm một vật trông giống như lựu đạn. Nhưng thực ra đây không phải lựu đạn thường, mà là loại lựu đạn chứa đầy bột hạt tiêu cay nồng thay vì thuốc nổ.
Chiến thuật công phá pháo đài ngầm lại là rắc bột tiêu và ớt bột vào trong để hun cho bọn chúng phải chạy ra ngoài, quả thật khiến người ta hoài nghi không biết có thành công hay không.
“Sẽ không tệ đâu.”
Điều gây sốc là người đề xuất và triển khai cái kế hoạch tác chiến đậm chất Eberhard này lại chính là Karl Heinrich.
Tất nhiên là trong nguyên tác Karl Heinrich cũng từng đề xuất phương án tương tự. Chỉ có điều khác biệt ở chỗ mục tiêu tấn công khi đó là khu phố Bernstahl chứ không phải Forheimgros, và lần này còn có thêm sự trợ giúp của Eberhard trong việc cải tiến để bột tiêu khuếch tán tốt hơn.
Trong mắt Sophia không biết rõ sự tình thì Karl Heinrich tuy có vẻ ngoài điềm đạm, nhưng thực chất lại cùng một giuộc với Eberhard chăng? Cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ như vậy.
Karl Heinrich vừa ra hiệu, binh lính lập tức ném lựu đạn hạt tiêu vào bên trong pháo đài ngầm.
“Khụ, khụ!”
“Lũ chó chết Eisenwald kia, bọn mày rắc cái quái gì vào đây thế hả!”
“Ư, cay quá! Á á! Có địch tấn công!”
Binh lính Giải phóng quân nước mắt nước mũi tèm lem, thi nhau chui ra từ các ngóc ngách chẳng khác nào bầy chuột chũi.
Đương nhiên là vừa ló mặt ra ngoài, đám quân Giải phóng đã nhanh chóng bị binh lính phục sẵn hạ gục.
“Tiến vào!”
Karl Heinrich cũng không có ý định chỉ đứng nhìn từ xa. Hắn dùng khăn dày che kín mũi và mặt, rồi cùng đội đặc nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng tiến vào pháo đài ngầm.
Đoàng.
Vừa bước vào bên trong, Karl Heinrich lập tức nổ súng bắn thẳng vào đường dây điện.