Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 71
Jonas gần như mụ mị cả người trước tài ăn nói khéo léo của Simon. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau thì gã cũng lấy lại bình tĩnh khi nhớ đến tin tức binh lính đã tiến quân về phía Nebulain.
Đã chiếm được Nebulain rồi thì chẳng có lý do gì bọn chúng lại không tiến đến Neubrunn. Việc bố trí một đơn vị bí mật đóng quân ở đây chẳng phải cũng là để đề phòng những tình huống bất trắc như thế này hay sao?
“Binh lính ở Nebulain đi đâu mà lại có đội cứu trợ đến đây? Đừng có mà ăn nói hàm hồ!”
“Đội quân chiếm đóng Nebulain đã tiến về phía Bernstahl rồi. Ngài cũng biết đấy, Bernstahl cũng là một chiến trường ác liệt mà? Nếu ngài thật sự không tin thì có thể cho người đi xác nhận, tôi không phiền đâu.”
Thấy Simon nói năng trôi chảy về tình hình chiến sự với vẻ mặt tỉnh bơ, Jonas cảm thấy hoang mang tột độ. Bởi lẽ một sĩ quan quân địch bình thường sẽ chẳng đời nào lại tiết lộ những thông tin như vậy.
Điều đó càng làm đầu óc gã rối tinh rối mù. Liệu cái gọi là đơn vị hỗ trợ trung lập hay đội cứu trợ này có thật hay không?
Ngẫm lại thì trong tình hình này, thay vì tốn công đánh chiếm Neubrunn, việc tiến quân thẳng đến Bernstahl xem ra hợp lý hơn… Hàng tá suy nghĩ cứ thế luẩn quẩn chiếm lấy tâm trí gã.
“Nếu thực sự là đội cứu trợ thì ta phải kiểm tra xem có vũ khí hay không, và liệu có trà trộn binh lính vũ trang hay pháp sư nào không đã.”
Jonas nhếch mép cười khẩy. Cứu trợ chỉ là cái cớ, chắc chắn bọn chúng phải giấu vũ khí và pháp sư ở đâu đó thôi.
Tính toán thì hay đấy, nhưng việc giấu giếm số lượng lớn vũ khí để lọt vào Neubrunn là điều không tưởng.
“Cứ tự nhiên ạ.”
“Hả?”
“Ngài cứ việc kiểm tra cho đến khi nào hết nghi ngờ thì thôi.”
Jonas đang căng thẳng tột độ, bỗng cứng họng trước thái độ chấp thuận quá đỗi dễ dàng của Simon. Thế này thực sự không sao chứ?
“Mời ngài đi lối này.”
“Chuẩn bị…”
“Cần gì phải chuẩn bị nữa? Cứ làm ngay bây giờ đi, tôi sẽ đích thân dẫn đường cho ngài!”
Simon dẫn Jonas đến khu vực đang diễn ra hoạt động cứu trợ nhộn nhịp.
Xung quanh đông nghịt người, dường như toàn bộ dân cư đang trú ngụ tại Neubrunn đều đã đổ ra quảng trường vậy.
Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Khi cuộc nội chiến ở Graufeld bắt đầu leo thang, mọi nguồn tiếp tế hậu cần vào Graufeld và vùng lân cận Nordensk đều bị cắt đứt hoàn toàn.
Vốn dĩ Graufeld là vùng núi có nhiều mỏ khoáng sản nên lương thực luôn khan hiếm, người dân quanh năm phải chịu cảnh đói kém. Thế nên trong thời kỳ khó khăn này, ai là người cung cấp nhu yếu phẩm vốn chẳng còn quan trọng nữa.
Ngay cả quân đội chính phủ có điều kiện tốt hơn cũng chỉ được phát cháo Lugabata loãng để cầm hơi, thì đủ hiểu tình cảnh của dân thường bi đát đến mức nào.
Jonas điều động người từ tòa thị chính đến, rồi bắt đầu lục soát đội cứu trợ dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Simon.
“Hả? Không phải pháp sư sao? Ti… tiếp theo!”
“Chắc chắn là có vũ khí ở đây… Oái!”
“Kìa, tôi đã bảo là bột mì rồi nên cẩn thận chút đi!”
“Sao cái lều này lại nặng thế hả?”
“Ông anh không biết gì rồi, lều của quân đội Eisenwald vốn dĩ phải nặng như thế mới vững chãi không bị đổ được.”
“Nhưng thế này thì nặng quá…”
“Này này, nếu nó đổ xuống thì không dựng lại được đâu, anh có chịu trách nhiệm nổi không đấy?”
“Không dám ạ!”
Các thành viên trong đơn vị vốn toàn là nhân viên phi chiến đấu tỏ ra vô cùng hợp tác với Jonas.
“Đơn vị Ternport vốn dĩ là đơn vị hỗ trợ sao?”
“Đúng vậy ạ.”
“Dẫu vậy việc chúng ta nhận sự hỗ trợ của quân đội Eisenwald cũng hơi…”
“E hèm, Tư lệnh. Người dân sống ở Graufeld suy cho cùng cũng là thần dân của Eisenwald mà. Ngài qua bên này một chút đi ạ.”
Simon kéo riêng Jonas ra một góc rồi bắt đầu dốc sức thuyết phục. Hắn thao thao bất tuyệt những lý do nghe có vẻ lọt tai, như đơn vị Ternport muốn chứng tỏ nỗ lực vì dân thường của Eisenwald, hay đây chỉ là đơn vị làm màu nhằm tạo công ăn việc làm cho những người không phải pháp sư. Qua đó, hắn khéo léo bắn tín hiệu rằng mình ‘không muốn gây rắc rối’.
“Hừm, nghe cũng có lý.”
“Chúng tôi sẽ chỉ ở lại đúng hai ngày rồi đi ngay. À, đây là chút thành ý của tôi.”
Trong chiếc hộp mà Simon đưa ra là rượu whisky thượng hạng Elderian ủ 25 năm, cùng với thuốc lá được xếp ngay ngắn như vật trang trí.
Xét đến việc thuốc lá đang được dùng như một loại tiền tệ giao dịch, thì đây quả là một sự thành ý không hề nhỏ.
Mà cho dù không phải vậy thì đôi mắt Jonas cũng đã sáng rực lên rồi, bởi dạo gần đây gã đâu có được hút thuốc thoải mái như thế.
“Trông cũng chẳng có gì nguy hiểm… đúng hai ngày thôi đấy nhé.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Nghe nói ở Feldberg ngày nào người ta cũng ăn cái món… gà đỏ lòm ấy nhỉ.”
“À, ngài đang nói đến gà sốt gia vị phải không?”
Jonas gật đầu. Gã cũng từng nghe đồn về món gà đỏ đó. Có lần gã vất vả lắm mới kiếm được một phần, nhưng nó ỉu xìu nên chẳng biết mùi vị ra làm sao cả.
“Đem gà bỏ vào dầu sôi mà chiên, chẳng hiểu kẻ nào lại có cái ý tưởng kinh khủng đến thế. Quân đội Eisenwald là lũ man rợ hay sao?”
Trên lục địa này dầu thường chỉ dùng để thắp lửa hoặc những việc tương tự, chứ hiếm khi dùng để chiên rán thức ăn nên người ta coi đó là một phong tục hết sức man rợ.
Đồ chiên vốn là món ăn của dân đen, nên việc đem thứ thịt quý giá đi chiên ngập dầu là điều không ai dám tưởng tượng.
“Ha ha, lát nữa tôi sẽ cho người mang đến tòa thị chính biếu ngài dùng thử.”
“Ta cũng đâu có tò mò gì cho cam… hừm, được rồi.”
Jonas thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ tình hình gần đây chẳng mấy khả quan khi vừa mất quyền kiểm soát Cinderwood, nội chiến lại ngày càng căng thẳng khiến dư luận trong và ngoài Giải phóng quân đều trở nên tồi tệ.
“À, mà không biết liệu có cái kho nào còn trống không nhỉ?”
“Kho á?”
“Chỉ cần chỗ nào che mưa được là đủ rồi. Chẳng lẽ lại để đám nhỏ ngủ vạ vật ngoài quảng trường sao?”
“Hừm, cũng phải…”
Dù là nhân viên phi chiến đấu, để quân lính Eisenwald nằm la liệt giữa quảng trường cũng hơi chướng mắt.
Jonas chỉ cho Simon vị trí nhà kho của một công ty đã phá sản hiện đang bỏ hoang rồi rời đi.
Trời vừa sập tối, lính tráng đơn vị Ternport lập tức lái xe tải đến nhà kho. Eberhard đã nhận tin từ trước và đợi sẵn ở đó liền vẫy tay chào.
“Oa, thế mà cũng trót lọt hả?”
“Hê hê, anh đã bảo rồi mà? Tên đó sống bằng cái mồm đấy.”
Eberhard cùng các pháp sư ẩn náu trong khu rừng gần đó nên liên tục cập nhật được tình hình.
Còn quân hàm trên áo Simon ấy hả?
À thì cứ lấy đại áo của Eberhard, rồi tháo của người khác đắp vào khâu lại là xong ngay ấy mà.
“Chắc trên đời chỉ có mỗi anh là dám làm cái trò điên rồ này thôi.”
“Thì chú mày cũng tán thành còn gì!”
“Nếu không làm vậy lại phải trơ mắt nhìn đám lính thiếu niên ném lựu đạn à, sao mà đành lòng được.”
Mang tiếng là lính thiếu niên, chứ theo tiêu chuẩn Hàn Quốc thì đám trẻ mà Weber nhắc tới giống nhi đồng hơn.
Dù là chiến tranh hay cái thế giới chết tiệt này đi nữa, vẫn luôn tồn tại một giới hạn đạo đức tối thiểu cần phải giữ gìn.
“Dạ, th-thật sự là sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ngài sẽ cho tôi làm sinh viên nhận học bổng của Quỹ Friedrich chứ ạ?”
Simon vừa cẩn thận trả lại bộ quân phục đang mặc vừa rụt rè bước tới.
“Trước đó không phải cậu nên lo về cái tội mạo danh Trung tá đi à?”
“Nếu bị bắt thì tôi sẽ khai thật hết đấy.”
Eberhard nhếch mép cười trước thái độ tỉnh bơ của Simon. Phải có độ mặt dày và gan lì cỡ này thì mới giữ được cái mạng quèn, mà vẫn được lòng dư luận dưới chế độ độc tài của Karl Heinrich chứ.
“Yên tâm đi, tôi hứa là sẽ lo vụ đó cho.”
“Cảm ơn ngài.”
Vốn dĩ anh cũng đang đau đầu không biết phải lôi kéo Simon Leben thế nào, thì may mắn là mọi chuyện lại thuận lợi thế này.
“Được rồi, hành động thôi.”
Dù cả ngày phải vừa làm công tác thiện nguyện vừa tránh né ánh mắt người khác rất mệt mỏi, nhưng bọn họ chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi.
Lính tráng đơn vị Ternport vừa vào đến kho đã bắt đầu xé toạc các bao lều trại và túi bột mì.
Rào rào.
Linh kiện súng ống tuôn ra xối xả từ trong các thanh dựng lều, các khoảng trống thừa và bên trong những chiếc hộp.
Khi rạch mở những bao bột mì khổng lồ rồi bới sâu vào bên trong, hàng loạt hộp đạn cùng lựu đạn dần xuất hiện.
‘Có nằm mơ bọn chúng cũng không tưởng tượng ra được.’
Trước khi công nghệ Maseok Tech ra đời thì ma thạch gần như là vật chất bán vĩnh cửu, nên các loại vũ khí tiêu chuẩn thường được thiết kế nguyên khối không thể tháo rời.
Nguyên nhân hỏng hóc chủ yếu là do lỗi ma thạch hoặc rò rỉ ma lực vì sử dụng quá lâu, chứ hiếm khi bản thân khẩu súng bị hỏng.
Tuy nhiên vũ khí ma thạch phi tuyến tính thì chẳng khác gì vũ khí hiện đại là bao, nên nếu không phải vũ khí hạng nặng thì hoàn toàn có thể tháo rời để cất giấu.
Với tư duy thông thường ở Eisenwald, chuyện tháo nhỏ súng ống để ngụy trang là điều không ai có thể tưởng tượng nổi.
Eberhard cũng đã trang bị tận răng. Đội đột nhập là một nhóm tinh nhuệ ít người với nòng cốt là các sĩ quan pháp sư.
Họ chia làm bốn nhóm rồi bí mật lẻn vào tòa thị chính. Nhờ số gà và rượu được biếu xông xênh lúc trước mà đám lính canh hầu như đã ngủ say như chết.
Rầm!
Bùm!
Cùng với những tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên từ bên trong tòa thị chính gây ra một phen náo loạn.
“Cái gì? Ai tấn công cơ! Ngươi đang nói cái quái gì vậy! Tập hợp bọn trẻ lại ngay cho ta!”
“Dạ cái đó… Vừa, vừa mới kiểm tra xong thì thấy lính thiếu niên đã đào ngũ hết cả rồi ạ!”
“Mẹ kiếp, thế là thế nào! Tại sao!”
“Là do giấy gói gà hôm nay đấy ạ. Nghe nói đó là giấy báo của EBC (Đài truyền hình Eisenwald).”
Tờ báo đó đăng tải thông tin về dự thảo hiệp nghị lần thứ 5 bị đổ vỡ giữa Giải phóng quân Tự do Graufeld và quân chính phủ Eisenwald.
Trong nội dung hiệp nghị lần 5, có đề cập đến việc thao túng dư luận một chiều của phe Giải phóng quân.
Những gì Giải phóng quân tuyên truyền khác hẳn với sự thật trên báo nên binh lính bắt đầu xì xào bàn tán.
Vốn dĩ đám lính tân binh và thiếu niên ở lại Neubrunn đã luôn bất an về số phận của mình, nay sự việc này chẳng khác nào mồi lửa kích động bọn họ đào ngũ.
“Nhà kho, đến kho vũ khí ngay! Nhanh lên!”
Jonas giắt súng bên hông vội vã lao xuống kho ngầm. Ổ khóa bên ngoài đã bị phá tung.
Gã lăm lăm khẩu súng trên tay rồi tung cước đá phăng cánh cửa. Ngay khoảnh khắc đó đèn trong kho vụt sáng, hàng loạt nòng súng từ bốn phương tám hướng chĩa thẳng vào Jonas đầy lạnh lẽo.
“Chào buổi sáng nhé ông anh.”
Jonas từ từ quay đầu về phía giọng nói lạ lẫm vừa vang lên. Ở đó, Eberhard đang ngồi vắt vẻo gác chân lên thùng đạn chứa đầy lựu đạn và đạn pháo.
Nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt xanh biếc sắc lạnh ấy, Jonas bất giác run rẩy cả người.