Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 68
Karl Heinrich ép sát Eberhard như đã quyết tâm làm vậy. Những nụ hôn liên tiếp trút xuống khiến Eberhard không thở nổi.
Cơn choáng váng ập đến khiến anh ngả người về phía Karl Heinrich. Cơ thể rắn rỏi đỡ lấy Eberhard như sức nặng của anh chẳng là gì cả.
Eberhard túm chặt lấy vạt áo Karl Heinrich mà bám víu vào hắn.
“Phải làm nha, nhanh cho xong đấy nhé?”
Dứt lời, Karl Heinrich buông tay rồi lùi người ra sau. Mất đà, Eberhard loạng choạng.
Anh đưa tay định đứng dậy thì chạm phải bắp đùi săn chắc của Karl Heinrich. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là lớp vải quần căng cứng của hắn.
Hơi nóng không thể thoát ra xâm chiếm tâm trí, làm tê liệt lý trí.
“Nhìn bằng ánh mắt đó thì tôi chẳng biết phải nói gì nữa đâu.”
“Tôi nhìn thế nào…”
Eberhard ngạc nhiên ngẩng cao đầu hơn, Karl Heinrich thản nhiên nói.
“Ngậm lấy.”
Thắt lưng của Karl Heinrich trượt xuống. Bàn tay Eberhard ngập ngừng bám vào đùi hắn rồi ngậm lấy cự vật của Karl Heinrich.
Vết sẹo bỏng lấp ló giữa hai bắp đùi săn chắc lọt vào tầm mắt Eberhard. Bàn tay to lớn của Karl Heinrich ôm trọn lấy đầu Eberhard.
“Ưm…”
“Vụng về thật.”
“Ư…”
Có lẽ lời lầm bầm của hắn đã chạm vào lòng tự ái, lưỡi Eberhard quấn lấy cự vật của Karl Heinrich.
Cùng với tiếng nấc nhẹ, thứ đó của Karl Heinrich đâm sâu vào trong cổ họng Eberhard. Tiếng nước nhớp nháp hòa cùng hơi thở nặng nhọc của Karl Heinrich.
Không biết có phải do địa điểm hay không mà âm thanh càng vang vọng hơn. Tiếng người nói chuyện cùng tiếng máy móc vọng vào từ bên ngoài càng, khiến Eberhard và Karl Heinrich thêm hưng phấn.
Eberhard vừa nhả ra để thở lấy hơi thì một bàn tay từ bên trên vươn tới kéo anh dậy. Ngay sau đó, Karl Heinrich lại chiếm lấy đôi môi anh.
“Khoan đã, ban nãy…”
Phía dưới của anh cũng đã cương cứng đến đau nhức vì hưng phấn giống như Karl Heinrich. Karl Heinrich bóp mạnh mông anh, tháo khóa thắt lưng của Eberhard rồi vừa liếm láp vùng gáy vừa thì thầm vào tai anh.
“Cậu không còn đòi nằm trên như lần trước nữa nhỉ.”
“Thế anh có chịu cho tôi làm vậy không?”
Karl Heinrich cau mày.
Thấy chưa, biết ngay là anh sẽ không chịu mà.
Ban đầu Eberhard cũng định giữ chút lòng tự trọng, nhưng làm tình với Karl Heinrich quá sướng khiến anh không thể cứ mãi cứng đầu được.
Thấy anh bĩu môi, Karl Heinrich ghé sát mặt lại.
“Chẳng phải bên trong cậu quá dâm đãng để có thể nằm trên sao?”
Bàn tay hắn bóp chặt lấy mông Eberhard. Lớp vải căng ra ép chặt phía trước, nhưng anh lại cảm nhận rõ phía sau đang co thắt đầy khao khát. Giật mình vì phản ứng đó, Eberhard vô thức co rúm người lại.
“Làm ra vẻ mặt thèm khát thế kia mà vẫn mạnh miệng gớm nhỉ.”
Khóe môi Eberhard run rẩy. Nhìn bộ dạng nôn nóng không biết làm sao của anh, dục vọng trong Karl Heinrich cũng bùng lên.
“Thôi được rồi, nhanh lên đi.”
Không thể nhịn thêm, Eberhard nép vào lòng Karl Heinrich rồi khẽ cọ người vào hắn. Vốn biết rõ đây là chuyện điên rồ, nên anh thà làm nhanh cho xong còn hơn.
Karl Heinrich thoáng sững sờ trước hành động của Eberhard.
Hồi ở trường sĩ quan đâu có đến mức này, càng nhìn càng thấy anh trở nên yêu nghiệt hơn.
Ngay khi Eberhard định cáu kỉnh vì thấy bức bối, thì một âm thanh vang lên.
“Aizz, phiền chết đi được.”
“Bảo là thùng hàng ở đây hả?”
Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng người nói chuyện. Cả hai gần như cùng lúc nhìn về phía cửa nhà kho rồi vội vàng ẩn nấp vào sâu bên trong.
Là đám lính đến lấy mấy thùng hàng tiếp tế đang nằm lăn lóc trong kho. Eberhard và Karl Heinrich nép mình sau một bức vách ngăn mỏng manh.
“Ưm… này, chờ một chút đã!”
Ngón tay đang vuốt ve mông anh của Karl Heinrich bất ngờ tiến sâu vào bên trong. Eberhard giật mình vội đưa tay bịt chặt miệng.
Eberhard chỉ dám thở hắt ra nương theo tiếng lạo xạo bên ngoài. Anh đẩy hắn ra ý bảo dừng lại nhưng hắn vẫn trơ ra như đá.
“Hư… ưm!”
Tiếng rên rỉ trào lên tận cổ họng. Karl Heinrich gạt tay Eberhard ra rồi dùng môi mình chặn miệng anh lại.
“Trung đội trưởng, bên trong không có gì sao ạ?”
“Lấy ở đó là đủ rồi. Mang ra nhanh lên.”
“Vâng ạ.”
“Giá mà cơm hôm nay không phải là món gà chết tiệt đó thì tốt biết mấy.”
“Hôm qua tôi còn mơ thấy bị gà ăn thịt đây này? Ngán đến tận cổ rồi.”
Tưởng chừng đã rời đi, thì tiếng bước chân của một người bỗng khựng lại.
“Cơ mà mày không nghe thấy tiếng gì à?”
“Tiếng gì cơ ạ?”
Nghe cuộc đối thoại của đám lính, Eberhard nín thở, nước mắt lưng tròng vì căng thẳng. Anh cố hạ thấp giọng để trấn an Karl Heinrich nhưng hắn chẳng thèm để tâm.
“Có nghe thấy tiếng gì đâu ạ?”
“A, Trung đội trưởng nói thế làm em cũng đâm ra ảo giác theo đấy!”
Người lính rên rỉ sợ hãi rồi ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi nhà kho.
Khi đám lính đã đi xa, Eberhard không thể kiềm chế thêm được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ.
“A ưm…!”
Đó là vì ngón tay đang cào nhẹ vào vách thịt bên trong bất ngờ rút ra.
Ngay sau đó, tính khí của Karl Heinrich lập tức thế chỗ đẩy sâu vào trong. Chỉ mới chạm nhẹ thôi mà bên dưới đã nóng rực lên.
Rầm.
Cánh cửa nhà kho đóng sập lại hoàn toàn. Như chỉ chờ có thế, Karl Heinrich xoay người Eberhard lại.
Hai tay Eberhard chống lên tường, còn Karl Heinrich thì giữ chặt lấy eo anh mà ấn xuống.
“A ha!”
Dục vọng của Karl Heinrich xuyên thủng vào tận sâu bên trong khiến bụng dưới anh tràn ngập hơi nóng. Eberhard cúi gằm mặt, đôi chân run rẩy gắng gượng đứng vững rồi thở hắt ra những hơi nặng nhọc.
Khi Eberhard đưa tay cầm lấy tính khí của mình mà sóc, thì thứ bên trong của Karl Heinrich cũng điên cuồng thúc mạnh vào điểm nhạy cảm.
Khoái cảm dâng trào theo từng cú thúc khiến đầu óc Eberhard như tan chảy. Anh thậm chí chẳng còn nghe rõ những âm thanh phát ra từ chính miệng mình nữa.
Tiếng va chạm ướt át hòa cùng tiếng rên rỉ của Eberhard nghe dâm đãng gấp bội phần.
‘Ha, điên mất thôi…’
Tình cảnh hòa làm một với Karl Heinrich lúc này quả thực là điên rồ.
Mỗi lần ân ái thế này, sự hòa hợp về thể xác lại tuyệt vời đến mức khiến anh phải bối rối. Eberhard quay đầu lại định quan sát biểu cảm của hắn thì Karl Heinrich đã tự nhiên tiến tới, quấn lấy lưỡi anh.
Eberhard vươn tay vòng qua cổ Karl Heinrich.
Trong tư thế xoay người chới với không vững, Karl Heinrich tóm lấy đùi Eberhard rồi thúc mạnh từ dưới lên. Sức lực hắn mạnh đến mức áp lực ập đến bất ngờ, khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ chưa từng có trước đây.
“Khoan, khoan đã… a ha, ưm… này…!”
Cùng với tiếng rên rỉ đầy gợi cảm, anh bắn ra. Dịch thể tích tụ bấy lâu bắn lên bụng làm lấm lem quần áo cả hai.
Có lẽ do vừa xuất ra nên cơ thể anh rũ xuống, mềm nhũn.
“Tôi ra rồi mà… a ưm.”
Karl Heinrich chẳng thèm bận tâm, cứ thế ấn sâu vào bên trong đầy kiên trì. Cơ thể Eberhard giật nảy lên phản ứng trước sự kích thích âm ỉ không dứt.
Chậm hơn một nhịp, Karl Heinrich bắn vào bên trong Eberhard. Hắn buông tay ra, Eberhard tựa vào tường rồi trượt dài xuống, mềm nhũn.
“Cái thằng này…”
Đôi môi tái nhợt của Eberhard run rẩy. Anh cảm giác như vẫn còn cảm nhận được dấu vết của Karl Heinrich ở bên trong. Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau.
“Vẫn chưa xuống.”
“Tôi thì thấy ổn rồi mà…”
Qua lớp áo bị vén lên, cơ thể săn chắc của Karl Heinrich hiện ra. Eberhard vô thức nuốt nước bọt, trong đầu thoáng nghĩ trông thật gợi tình.
Ép sát người vào tường, Eberhard muộn màng nhận ra chẳng còn đường nào để thoát thân.
“Đ, đùa thôi đúng không! Dừng lại…!”
“Bên ngoài không phải là không nghe thấy gì đâu, nên giữ trật tự đi.”
“Vấn đề đâu phải là chuyện đ… ! Ư ư ưm!”
Dùng bàn tay to bịt chặt miệng anh, Karl Heinrich hạ thấp người rồi lại thúc tính khí vào sâu lút cán. Tiếng nước nhớp nháp do tinh dịch đọng lại bên trong vang lên rõ mồn một bên tai.
Có lẽ do đã bắn vào một lần nên thứ đó tiến vào trơn tru hơn lúc đầu, kích thích mạnh mẽ bên trong.
“Cái tên dai dẳng này…!”
Cào móng tay lên vai Karl Heinrich, khóe mắt Eberhard rưng rưng. Điều đáng bực nhất là ngay cả trong lúc này, cơ thể anh vẫn phản ứng lại vì cảm thấy sướng.
***
Lót mấy cái thùng các-tông vứt lăn lóc gần đó xuống sàn, Eberhard tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc cắn nhẹ.
“Hút thì hút, không hút thì thôi.”
Nghe tiếng Karl Heinrich nhắc nhở bên cạnh, Eberhard bực dọc quay phắt đầu lại.
Karl Heinrich đang chỉnh trang lại quần áo xộc xệch. Sau lúc đó, hắn bảo chỉ làm thêm một lần nữa thôi, thế mà lại quất thêm tận ba lần.
“Đồ không có lương tâm.”
“Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao?”
“Tôi chưa từng thỏa thuận là làm đến ba lần!”
“Nghe không giống lời của kẻ vừa nãy còn van nài muốn thêm nhỉ.”
Nghe hắn nói vậy, Eberhard ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bảo là không nhớ thì dối lòng quá, bởi hình ảnh bản thân mất hết lý trí mà bám chặt lấy Karl Heinrich vào phút cuối vẫn hiện lên sống động mồn một. Eberhard ngẩng đầu lên.
Ánh hoàng hôn rọi vào từ trần nhà tầng hai của nhà kho. Giờ này thì coi như trốn việc cả ngày rồi còn gì?
“Khó chịu thật đấy.”
Eberhard vừa lấy tay đấm đấm vào thắt lưng vừa khó nhọc đứng dậy.
Cảm giác như chỉ cần thả lỏng phần dưới một chút là đống tinh dịch đọng bên trong sẽ trào ra ngoài ngay lập tức. Không chỉ là cảm giác nhớp nháp của tinh dịch, mà phía sau vẫn còn đau rát khiến anh có ảo giác như Karl Heinrich vẫn đang ở bên trong.
Eberhard cất điếu thuốc chưa kịp hút vào rồi quay đầu lại.
“Anh có biết tình yêu là gì không?”
“Muốn nói mớ thì lên giường mà nói.”
Trước câu hỏi bất ngờ của Eberhard, Karl Heinrich chớp mắt. Trong mắt hắn, Eberhard luôn ủy mị ở những thời điểm kỳ quặc.
Karl Heinrich tự mình phán đoán lý do tại sao anh lại hỏi câu này.
“Tôi và cậu…”
“Biết rồi, biết rồi.”
Eberhard vừa dùng ngón tay vò lại mái tóc bị ép xẹp xuống vừa ngắt lời hắn. Thú thật là lúc nghe Karl Heinrich nói câu ‘Cũng đâu phải trẻ con nữa’ lần đầu tiên, anh đã hơi sốc.
Nhưng ngẫm lại thì anh cũng hiểu tại sao hắn lại nói như vậy.
Việc không cần phải nhìn sắc mặt người khác cũng là một đặc quyền. Eberhard đã nhận ra điều đó quá muộn màng.
Nếu chuyện con trai trưởng kiêm người thừa kế của gia tộc Friedrich, qua lại với con trai trưởng của gia tộc Stein nổi tiếng vùng Bergent mà lộ ra, thì phản ứng của người đời không cần nhìn cũng đoán được.
Cái thế giới mà chỉ một scandal nhỏ giữa quý tộc và người Bergent cũng đủ làm dậy sóng, huống chi là chuyện đàn ông yêu đương với nhau.
‘Chắc chắn sẽ chễm chệ ngay trang nhất tạp chí Public Herald và gây ra một trận huyên náo cho xem.’
Bởi chẳng có gì khiến công chúng thích thú hơn là những câu chuyện ngồi lê đôi mách về giới quý tộc.