Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 67
Weber đại diện lên tiếng, những người khác cũng gật đầu tán thành.
Sắp có chiến tranh, Eberhard muốn cho họ ăn uống tử tế trước khi ra trận nên đã nhờ Graf gửi người tới.
“Tuần sau là bắt đầu tác chiến rồi còn gì?”
Dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu thì chắc chắn vẫn sẽ có thương vong. Người ta bảo con ma no bụng trông cũng hồng hào hơn, Eberhard muốn ít nhất trong một tuần này sẽ để lại cho họ những ký ức đẹp.
Anh có ý tốt định đưa đầu bếp đến, nhưng Eric nghe xong lại bảo ‘Dù sao thì dân thường cũng hơi…’, thế là anh cho họ nhập ngũ vào đơn vị Ternport luôn.
Khác với đơn vị ma pháp sư, đơn vị Ternport không có hạn chế gì lớn trong việc nhập ngũ, miễn là người trưởng thành.
Đã nhập ngũ rồi tức là lính nấu ăn chứ còn gì nữa? Không vi phạm quân luật nên Eric cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Nói nhỏ cho anh biết là Đại tá Eric và Đại úy Alexander cũng đã ghé qua đấy ạ.”
Bản thân cũng ăn mà sao còn càm ràm chứ? Nhà ăn sĩ quan để làm cảnh à?
Haizz, coi như làm phước vậy.
Ăn xong, Eberhard vào khu bếp nói với đầu bếp (binh nhì tạm thời).
“Dạ? Nếu lính đơn vị khác đến ăn thì không được cản mà cứ cho ăn hết ạ? Thế thì…”
Người đầu bếp nhận lệnh chớp mắt bối rối. Rõ ràng ban đầu nghe bảo chỉ cần nấu cho một đơn vị thôi, nhưng việc càng lúc càng nhiều.
“Tiền lương gấp đôi, thế nào?”
“Cảm ơn ngài. Nhưng mà về mặt thể lực thì e là hơi quá sức ạ?”
“À, thế à? Vậy bảo đơn vị nào muốn ăn thì dắt theo lính anh nuôi của bên đó sang đây.”
Chỉ cần hiến tế một lính anh nuôi mà được thưởng thức tay nghề của đầu bếp khách sạn, với các đơn vị khác mà nói thì đây đúng là món hời từ trên trời rơi xuống.
Chỉ với một câu nói của Eberhard, vài lính anh nuôi có hứng thú với nấu nướng thậm chí còn tự nguyện xin sang phụ giúp.
Người ngày càng đông, Eric rốt cuộc đành bảo dùng luôn cả tầng trên, và từ lúc nào không hay, nhà ăn pháo đài Feldberg đã trở thành nơi người không có ma pháp và ma pháp sư ngồi ăn trộn lẫn với nhau.
Không thể nói là không có xích mích, nhưng Đại tá Eric đã đích thân ban lệnh ‘Thằng nào đánh nhau trong nhà ăn thì cấm cửa vĩnh viễn’, thử hỏi đám lính lác sao dám ho he.
Những sĩ quan hay quý tộc không vừa mắt thì tự tách ra ăn riêng, ngoại trừ bọn họ ra thì tất cả đều có một cái kết hạnh phúc.
Eberhard đang cùng Weber và các sĩ quan hút điếu thuốc tráng miệng sau bữa ăn. Lúc đó Karl Heinrich đi tới.
“À, chúng tôi xin phép đi trước ạ.”
Weber tinh ý dập thuốc rồi dẫn mọi người chuồn lẹ. Cậu ta không có lấy một gam hứng thú nào để bị cuốn vào cuộc đấu khí giữa hai vị cấp trên.
Karl Heinrich bước đến gần Eberhard.
“Tôi không cho anh thuốc đâu.”
“Dỗi rồi đấy à?”
“Tự mua mà hút.”
Eberhard ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy Karl Heinrich chưa từng tự bỏ tiền ra mua thuốc lá bao giờ. Thậm chí hắn thuộc phe hút xì gà nên sau này cũng chẳng thèm trả lại bằng thuốc lá nữa! Đúng là đồ phiền phức.
“Eberhard.”
Karl Heinrich gọi tên anh, Eberhard dụi tắt điếu thuốc rồi liếc nhìn.
“Sao?”
“Tôi cũng có mắt nhìn đấy.”
“Anh đấy, thỉnh thoảng… à không, là thường xuyên cứ tự dưng nói mỗi cái điều mình muốn nói, anh có biết không hả?”
Hồi trước ở nhà tắm cũng thế còn gì? Báo hại Eberhard phải ôm cục tức trong lòng suốt một thời gian dài mà chẳng biết tỏ cùng ai.
Eberhard bực bội nhìn Karl Heinrich. Thế nhưng biểu cảm của hắn lại nằm ngoài dự đoán.
“Tôi á?”
“Đùa nhau à? Ở đây ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?”
Karl Heinrich tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn đó, Eberhard suýt chút nữa thì bật cười. Hóa ra tên này cũng có thể làm ra cái bộ mặt ngu ngốc như vậy sao.
“Tôi đã cư xử như thế sao?”
“Ừ.”
Karl Heinrich im lặng một lúc. Cứ tưởng hắn cố tình làm vậy, nhưng xem ra tên này chẳng hề có chút tự giác nào.
“Tôi chỉ nói vì không muốn gây hiểu lầm thôi, ai ngờ lại thành ra bị hiểu lầm thật.”
“……Anh bảo là anh đang quan tâm đến cảm nhận của tôi ấy hả?”
“Vì trông cậu có vẻ muốn nghe câu trả lời của tôi mà.”
Nghĩ lại thì, những câu cụt lủn mà Karl Heinrich buông ra rồi bỏ đi đều là câu trả lời cho những điều Eberhard từng hỏi mà chưa được đáp lại.
Eberhard bỗng thấy hụt hẫng lạ thường. Anh cứ tưởng chỉ có mình đơn phương để ý đến Karl Heinrich, nhưng hóa ra hắn cũng để tâm mà không nói ra.
Chỉ là cách thể hiện của Eberhard và Karl Heinrich khác nhau mà thôi.
Một Eberhard vẫn thuộc Năm đại Gia tộc và một Karl Heinrich từng là quý tộc.
Một Eberhard được định sẵn sẽ lụi bại và một Karl Heinrich sẽ leo lên đến đỉnh cao.
Eberhard và Karl Heinrich, từ cách sống cho đến hướng đi trong tương lai, tất cả đều trái ngược nhau hoàn toàn.
“Haizz, vậy tóm lại là sao? Câu ‘tôi cũng có mắt nhìn’ nghĩa là gì?”
“Lần đó với cậu cũng là lần đầu tiên của tôi. Trả lời thế đã đủ chưa?”
Eberhard gật đầu một cách gượng gạo.
……Cái tên gấu đần này là sao đây? Gì cơ, là lần đầu tiên á?
‘Ha, thật tình mình đâu có định thế này.’
Eberhard không dám nhìn thẳng vào mặt Karl Heinrich. Anh không biết phải đối diện với hắn bằng vẻ mặt nào nữa. Cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên vậy.
‘Hóa ra chỉ là hắn quá vụng về trong việc thể hiện cảm xúc thôi sao!’
Phải rồi, trải qua những chuyện kinh khủng như thế khi còn quá nhỏ, việc không biết cách giao tiếp cảm xúc với người khác cũng là lẽ đương nhiên. Eberhard đã quên mất sự thật đơn giản và rõ ràng đó.
Điều đáng bực hơn là, khía cạnh khác lạ đó của Karl Heinrich trông lại có vẻ dễ thương mới chết!
“Ư, ừ.”
Eberhard lấy hết can đảm ngước lên nhìn Karl Heinrich. Karl Heinrich liếc nhìn bao thuốc lá trên tay Eberhard.
‘Thế thì đã sao chứ. Mình chẳng hiểu nổi điểm tốt của cái tên nói thẳng vào mặt người khác là đừng có ảo tưởng vì không phải trẻ con nữa là ở đâu… ở đâu chứ… A, chết tiệt.’
Eberhard rút một điếu thuốc đưa về phía hắn. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run lên, và tay Karl Heinrich chạm vào những đầu ngón tay ấy.
Nơi chạm vào tê dại như bị điện giật.
Karl Heinrich tiến lại gần nhưng không cầm lấy điếu thuốc Eberhard đưa mà chỉ mân mê đầu ngón tay anh. Gương mặt hai người gần sát đến mức môi sắp chạm vào nhau.
“Thế?”
“Sao, sao cơ?”
Cầm thuốc đi chứ làm cái trò gì vậy.
Eberhard khẽ ngước mắt lên, Karl Heinrich dùng ánh mắt thâm trầm nhìn xuống anh.
Hắn cúi đầu thấp hơn một chút, môi chạm nhẹ vào vùng gáy anh. Hơi thở trầm đục lướt qua làn da đang căng cứng khiến toàn thân Eberhard run rẩy.
“Chẳng phải cậu cũng thích sao?”
“……”
“Hửm?”
Karl Heinrich thúc giục Eberhard bằng chất giọng đầy quyến rũ. Thậm chí chất giọng của hắn còn hay đến mức chỉ nghe thôi cũng thấy ngứa ran cả tai.
Nhìn hắn cười híp mắt, mặt Eberhard đỏ bừng như gấc chín.
Tách.
Điếu thuốc định đưa cho Karl Heinrich rơi xuống đất. Eberhard đẩy hắn ra rồi ngồi sụp xuống sàn như thể chân tay bủn rủn, hai tay che mặt cúi gằm xuống.
“A, thật là! Anh đúng là đồ rác rưởi!”
Eberhard ngẩng phắt đầu lên đầy bực dọc.
Anh ghét cái bản thân lại đi phản ứng với cơ thể của tên khốn đó.
‘Eberhard von Friedrich, gu của mày chắc chắn là thối nát lắm rồi!’
Eberhard gục ngã trong tuyệt vọng.
***
“Hư, ưt…”
Có lẽ mình điên thật rồi. Không, nếu không điên thì sao lại làm chuyện này chứ?
Mà có khi nào mình đã điên ngay từ khoảnh khắc ký ức của Kang Woo Jin ùa về rồi không?
Phía sau pháo đài Feldberg có một container chứa vật liệu bị bỏ hoang. Bước chân hai người vội vã, chẳng buồn quan sát xung quanh, cứ thế bị lôi cuốn vào sâu trong kho.
Ngay khi cánh cửa nhà kho lộ ra những cột cốt thép đóng sầm lại, Eberhard và Karl Heinrich lao vào hôn nhau ngấu nghiến.
Hơi thở dồn dập, hai cơ thể chuyển động theo bản năng.
Tựa lưng vào tường, Eberhard với gương mặt đỏ bừng vừa cố điều hòa nhịp thở vừa nhìn Karl Heinrich.
Ánh nắng chói chang đổ xuống từ ô cửa kính trên trần nhà. Hiển nhiên là ngay cả Kang Woo Jin cũng chưa từng làm chuyện táo bạo đến thế này bao giờ.
Eberhard nhìn Karl Heinrich rồi khẽ nuốt nước bọt. Ngay lúc này đây, lý trí và cảm xúc vẫn đang giằng co kịch liệt trong đầu anh.
Karl Heinrich sải bước tiến lại gần anh. Cánh tay rắn chắc của hắn chống lên tường, từ từ tạo áp lực ép sát vào.
Không say thuốc, cũng chẳng say rượu. Cả Eberhard và Karl Heinrich đều hoàn toàn tỉnh táo.
“Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này không ổn đâu.”
Nhưng lời nói của anh chẳng có chút sức thuyết phục nào. Bởi lẽ người chủ động hôn hắn trước chính là Eberhard.
Lý do họ chọn nhà kho chứa vật liệu thay vì phòng ngủ rất đơn giản. Phòng của hai người nằm gần phòng của nhiều sĩ quan khác.
Hơn nữa, khả năng cách âm ở đó khá tệ.
Như thể lý trí đã chiến thắng, Eberhard giơ tay định đẩy Karl Heinrich ra. Nhưng Karl Heinrich đã tóm lấy cổ tay Eberhard rồi đặt lên vai mình.
“Làm nhanh cho xong đi.”
“Anh nói thế mà nghe được à? Khoan, khoan đã, tôi… tôi chắc chắn là điên thật rồi.”
Đáng lẽ anh không cần phải hưng phấn đến thế chỉ vì câu nói “cậu cũng là lần đầu của tôi”. Hơn nữa, nếu là lần đầu mà kỹ năng điêu luyện như thế thì chẳng phải lừa đảo sao. Nghĩ mà thấy ấm ức.
“Nhưng mà chuyện này vẫn sai sai thế nào ấy? Anh cũng nghĩ th- Ưm…!”
Karl Heinrich chặn họng Eberhard bằng một nụ hôn.
Bàn tay cứng cáp ôm lấy eo anh, vuốt ve đầy chiếm hữu. Cơ thể hắn áp sát vào, đùi anh chạm vào giữa hai chân Karl Heinrich.
Karl Heinrich cố tình kéo cổ tay Eberhard xuống dưới. Đầu ngón tay Eberhard chạm phải thứ đang hưng phấn tột độ của hắn. Karl Heinrich tham lam càn quét khoang miệng Eberhard.
“Hộc… khoan đã, ư… a, dai dẳng quá đấy!”