Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 66
Tuy vẫn là một thanh niên với đôi chút nét non nớt, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng thấy Karl Heinrich chẳng có chút liên quan nào đến hai chữ “dễ thương”.
Nếu ở thời hiện đại, bảo hắn là xã hội đen chắc người ta cũng tin sái cổ vì tướng mạo quá dữ dằn.
“Các anh chị của anh…”
Eberhard biết rõ sự thật nhưng vẫn giả vờ như không biết mà cẩn trọng nói. Hai tay anh vô thức đan vào nhau đầy bối rối. Trong hoàn cảnh này, nếu không hỏi gì thì thật kỳ quặc, nhưng hỏi ra rồi thì không khí lại trở nên gượng gạo vô cùng.
“Chết hết cả rồi.”
“……”
“Dưới tay lũ quý tộc.”
Karl Heinrich gỡ bức ảnh trên tường xuống rồi đưa ra trước mặt Eberhard. Ngón tay cái của bàn tay đang cầm bức ảnh ấn chặt lên khuôn mặt của Elizabeth.
“Chị tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Dù là thân nữ nhi nhưng chị ấy lại mang trong mình rất nhiều ước mơ và dã tâm.”
“……”
“Cha bị bắn chết, mẹ thì đang chết dần trong biển lửa, ngay trước mặt họ, chị ấy bị hàng loạt gã đàn ông giày xéo rồi cuối cùng cũng chết trong đau đớn. Trước gã đàn ông đang ngồi đè lên người chị tôi, người thậm chí còn không thể đi lại được, vừa bóp cổ chị vừa cười man dại, tôi đã chẳng thể làm được gì. Là cậu, liệu cậu có thể tha thứ cho chuyện đó không?”
Khi ấy hắn mới chỉ là đứa trẻ sáu tuổi. Hắn hoàn toàn bất lực, và việc sống sót được đã là một kỳ tích.
Nghĩ đến cảnh Karl Heinrich phải tận mắt chứng kiến địa ngục đó khi còn quá nhỏ, Eberhard cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Trải qua chuyện đó, có lẽ trái tim của bất cứ ai cũng sẽ chết lặng mà thôi.
Karl Heinrich chìa bàn tay đang nắm chặt bức ảnh ra. Eberhard đón lấy nó.
Khu vực có khuôn mặt của Elizabeth đã bị móng tay hắn ấn đến mức hơi biến dạng. Đối với Eberhard, câu hỏi của Karl Heinrich dường như mang một ý nghĩa khác.
Nếu Elizabeth phải chịu đựng những điều đó, liệu cậu có thể tha thứ được không?
…Tha thứ thế quái nào được?
Chắc chắn anh sẽ lùng sục cho bằng được gã khốn đó, cùng cả gia đình, họ hàng hang hốc nhà hắn, găm đạn vào đầu, rút hết móng tay móng chân rồi giết chết hắn một cách thê thảm nhất ngay trước mặt người mà hắn yêu thương nhất.
Làm đến mức đó mà cơn giận nguôi ngoai được thì đã là may phước lắm rồi.
“Không thể nào.”
“Cậu vẫn thường hay hỏi tôi nghĩ thế nào về quý tộc đúng không? Đối với tôi, quý tộc chính là những kẻ như vậy đấy.”
Chẳng có lấy một ai chịu đưa tay ra giúp đỡ trước. Đừng nói là giúp đỡ, bọn chúng còn hùa nhau đẩy chúng tôi xuống khi đang đứng bên bờ vực thẳm.
“…Sự phẫn nộ của anh đối với những kẻ đã khiến gia đình anh ra nông nỗi ấy là hoàn toàn chính đáng. Nhưng anh định để bản thân bị giam cầm trong sự trả thù đến bao giờ nữa?”
Khi ký ức của Kang Woo Jin ùa về và biết trước tương lai qua nguyên tác, Eberhard đã từng vô số lần đắn đo xem có nên giết quách Karl Heinrich đi hay không.
Dù có thay đổi tương lai thì những chuyện đã xảy ra trong nguyên tác vẫn là sự thật kia mà?
Sự thật rằng Karl Heinrich vì mờ mắt bởi hận thù mà xé nát gia tộc Friedrich vẫn không thay đổi, và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng tương lai sẽ không diễn ra như thế.
Eberhard trước khi chết ở trại tập trung Valkenz đã mang trong mình đầy ắp sự căm phẫn đối với Karl Heinrich.
Nếu như may mắn sống sót ở đoạn kết của nguyên tác, chắc chắn anh cũng sẽ chỉ chực chờ cơ hội để đâm vào cổ họng Karl Heinrich.
Thế nhưng, Eberhard đã buông bỏ lòng thù hận đối với Karl Heinrich.
Đó là bởi sự khác biệt giữa anh và Karl Heinrich.
Eberhard được trao cơ hội để thay đổi tương lai, còn Karl Heinrich thì không.
Hắn không được quay ngược thời gian về thời thơ ấu, cũng chẳng biết trước được tương lai. Hắn chỉ đơn thuần sống cuộc đời của một ‘Karl Heinrich Stein’.
“Trong kế hoạch trả thù của tôi có bao gồm cả gia tộc Friedrich đấy.”
“Muốn làm thì cứ làm đi.”
“……”
“Nếu điều đó giúp anh hả giận thì cứ làm hai lần, ba lần đi. Rồi tôi cũng sẽ sống chết bám trụ lại để trả đủ cho anh y hệt như thế.”
Lần này Eberhard đã nói ra những lời thật lòng mà không cần phải nhìn sắc mặt ai. Rốt cuộc thì hận thù chỉ sinh ra hận thù.
“Phải trả lại y hệt những gì mình đã chịu đựng mới là trả thù thực sự sao?”
Chính lúc ấy. Cùng với tiếng “rầm”, Karl Heinrich túm chặt cổ áo anh đầy đe dọa rồi ép mạnh vào tường. Giọng nói trầm thấp gầm gừ của hắn nghe thật nguy hiểm.
“Cậu thì biết cái quái gì? Một kẻ sinh ra trong gia đình giàu có, sống hạnh phúc bên gia đình và được hưởng thụ tất cả mọi thứ như cậu, đừng có mở miệng nói năng xằng bậy.”
Chẳng hiểu sao Eberhard lại ngửi thấy mùi khói cay nồng toát ra từ Karl Heinrich khi hắn áp sát lại gần, nhưng anh không hề nao núng mà ngược lại còn ép sát người vào và ngước mắt nhìn lên.
Vốn dĩ Karl Heinrich rất cao lớn và có vóc dáng đẹp, nhưng Eberhard cũng thuộc dạng có tạng người rất chuẩn.
Thậm chí từ sau khi tiếp nhận ký ức của Kang Woo Jin, không ngày nào là anh không rèn luyện thân thể.
Sự căng thẳng tột độ như dây đàn kéo căng giữa hai người, không ai chịu nhường ai. Eberhard quyết định sẽ không suy nghĩ quá sâu xa nữa.
“Phải. Tôi là quý tộc. Nhà tôi nhiều tiền, có đủ cả cha lẫn mẹ, các em tuy thỉnh thoảng gây rắc rối nhưng tình cảm không tệ. Rồi sao nữa? Đó là tất cả những gì anh biết về Eberhard này đúng không?”
“……”
“Sống hạnh phúc ư? Anh là cái thá gì mà dám nói ra câu đó dễ dàng như vậy? Cuộc đời của một người không phải là thứ để kẻ khác tùy tiện phán xét là hạnh phúc hay bất hạnh đâu.”
Liệu Kang Woo Jin, hay Eberhard trước khi có Kang Woo Jin, chưa từng gặp chuyện gì khó khăn sao? Chưa từng có bất hạnh sao?
Sự việc có thể chẳng là gì với người này, nhưng lại là vết thương phải mang theo suốt đời với người khác.
Việc tôi thấy ổn không có nghĩa là người khác cũng ổn, và việc anh thấy không ổn cũng không có nghĩa là người khác cũng thế.
Karl Heinrich đã tiêu diệt quý tộc, lật đổ Hoàng thất, nhưng ngay cả khi trả thù thành công, hắn vẫn nắm chặt quyền lực.
Và cuối cùng, hắn xâm lược các quốc gia lân cận, gây ra cả một cuộc đại chiến lục địa.
Nếu mục đích thực sự chỉ là trả thù, hắn chắc chắn đã không làm đến mức đó.
‘Là sự trống rỗng.’
Dù cuộc trả thù đã kết thúc, nhưng sự điên cuồng và phẫn nộ trong thâm tâm Karl Heinrich vẫn không hề biến mất. Mất đi cái kết trong một cuộc đời chưa hạ màn, hắn đã cố lấp đầy nó bằng chiến tranh.
“Anh nhìn hình rồi tự suy diễn cái gì thì mặc xác anh, nhưng ít nhất đừng có gây ảnh hưởng đến người xung quanh.”
Anh cố tình cằn nhằn, đẩy Karl Heinrich ra rồi ngồi xuống giường. Vốn dĩ đã mệt muốn chết, chỉ định về chợp mắt một chút mà sao lại thành ra cái dạng này không biết.
Eberhard đặt tay lên vầng trán đang đau nhức rồi nằm xuống giường. Karl Heinrich lặng lẽ nhìn xuống Eberhard như vậy.
“Vậy tôi phải làm thế nào đây?”
“Sao lại hỏi tôi hả tên khốn này. Tôi có phải là anh đâu.”
“……”
“Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn đi.”
Eberhard không hề có ý định ngăn cản bất cứ điều gì Karl Heinrich định làm. Đương nhiên, anh cũng không mở miệng xin hắn tha thứ cho những tội lỗi mà Năm đại Gia tộc đã gây ra. Thú thật, nếu còn chút liêm sỉ thì không thể làm thế được.
Sự kiện ngày Thứ Hai Đẫm Máu là dàn dựng, và việc gia tộc Aldenburg vô tội là sự thật mà ai trong Năm đại Gia tộc cũng đều biết rõ.
Eberhard đã chuẩn bị sẵn tinh thần để quy trách nhiệm cho gia tộc Friedrich nếu cần thiết.
Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ không phải đổ một giọt máu nào. Như đã nói, anh chỉ đang nỗ lực hết mình mà thôi. Để chịu trách nhiệm cho lịch sử đã và sẽ diễn ra.
Eberhard cắn môi rồi nhìn Karl Heinrich và nói lại lần nữa.
“Dù vậy, đừng tự mình gánh vác hết, anh có thể dựa dẫm vào người xung quanh một chút mà.”
À, hiểu rồi.
Lý do khiến Eberhard cảm thấy có chút đồng cảm kỳ lạ với Karl Heinrich.
Cái dáng vẻ khăng khăng phải tự làm mọi thứ, không tin tưởng và bài xích người khác đó sao mà giống Kang Woo Jin trong ký ức của Eberhard đến thế.
Chưa từng dựa dẫm vào ai, nên lựa chọn tin tưởng ai đó vốn dĩ không tồn tại trong cuộc đời. Ngay cả khi cơ hội đó đến, chắc chắn hắn sẽ chọn cách chạy trốn thay vì nắm lấy bàn tay ai đó.
Vì làm thế sẽ thoải mái và an lòng hơn.
“Chuyện đó có gì khó đâu chứ.”
Nói thì nói thế nhưng giọng Eberhard cứ nhỏ dần.
Nếu không có ký ức của Kang Woo Jin, có lẽ Eberhard cũng chẳng thể đồng cảm nổi với chuyện này.
Không. Thật ra bây giờ vẫn khó mà.
Nói mồm thì ai chẳng nói được.
Eberhard thấy hơi ghét bản thân khi có thể thốt ra những lời này một cách tỉnh bơ như vậy. Liệu đây có phải là ảnh hưởng của Kang Woo Jin hay không, chính anh cũng không rõ nữa.
Giữa hai người không còn cuộc trò chuyện nào nữa.
Bởi ai cũng đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình.
Cơn đau đầu ập đến khiến Eberhard lăn ra ngủ mà chẳng kịp tắm rửa.
***
Ngày hôm sau, anh gặp lại Karl Heinrich tại nhà ăn do đơn vị Ternport quản lý.
Karl Heinrich đang ngồi cùng Weber và các sĩ quan khác giữa đám binh lính. Nhớ lại chuyện hôm qua, Eberhard chợt thấy giật mình thon thót.
“Cậu tìm tôi có việc gì à?”
“À, không…”
“Vậy thì lại đây ăn đi.”
Karl Heinrich thản nhiên bỏ miếng thịt vào miệng và nói.
Sáng thức dậy đi xuống nhà ăn, Eberhard cứ băn khoăn mãi: liệu lời mình nói có quá đáng không nhỉ?
Nhỡ hắn phật ý vì cho rằng mình là kẻ sướng quá hóa rồ thì phải làm sao?
Anh đã lo lắng không biết quan hệ giữa hai người có trở nên xa cách lần nữa hay không, nhưng nhìn thái độ của hắn đối với mình thì có vẻ không phải vậy.
Khi Eberhard bước tới, các sĩ quan tinh ý nhường chỗ. Ngồi xuống ghế, Eberhard quét mắt nhìn một lượt từ Karl Heinrich đến các sĩ quan còn lại.
“Trung tá thì không nói làm gì, nhưng sao cả mấy cậu cũng xuống đây ăn cơm thế?”
“Thiếu tá là người không nên nói câu đó nhất đấy ạ.”
“Tôi xuống đây để xem tụi nhỏ ăn uống thế nào thôi.”
Dù quan hệ với lính ma pháp sư có trở nên xa cách đi nữa, thì họ vẫn là quân nhân của Eisenwald.
Eberhard quả thực không thể hiểu nổi tại sao đám sĩ quan lại lặn lội xuống tận cái tầng hầm cơ sở vật chất tồi tàn này để ăn cơm. Weber đang mải miết trộn món salad đẫm sốt rồi xúc ăn ngon lành.
“Thì tại cơm ở đây ngon chứ sao ạ. Mà Thiếu tá cũng vô lương tâm vừa vừa phải phải thôi chứ?”
“Sao cơ?”
“Ai đời lại đi thuê đầu bếp về nấu cơm lính chứ!”