Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 65
Karl Heinrich cũng từng vài lần định lôi kéo gã về phe mình nhưng thất bại. Cuối cùng, tuy gã phải chịu cảnh Quốc hội bị giải tán và bị tống vào trại tập trung, nhưng gã không chết.
Bởi sự ủng hộ của người dân dành cho gã quá lớn, nên nếu giết gã đi thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn.
‘Gã nổi tiếng là người tuyệt đối không nhận hối lộ.’
Nhưng cái của mình đâu phải là hối lộ đâu nhỉ?
Suy cho cùng, đây chỉ là một phần trong chương trình học bổng dành cho những sinh viên nghèo vượt khó, được điều hành bởi ‘Quỹ xã hội Friedrich’ trực thuộc EverTech mà thôi.
“Tiền bối.”
“Hả?”
“Anh lại lên đồng đấy à?”
Weber biết thừa Eberhard đang có thói quen “bỏ túi” những tên lính khá khẩm trong đơn vị.
Trong số đó có những người ổn áp như Oliver Feldmann, nhưng cũng có những kẻ khiến cậu ta phải thắc mắc ‘Sao lại chọn cái ngữ này?’. Simon Leben cũng nằm trong số đó.
“Thiên tài mới nhận ra thiên tài chứ. Hừm.”
“Vâng vâng.”
“Lính lác thì không nói làm gì, sao đến cả sĩ quan cũng ngủ ở đây vậy?”
Dù nhận ra Simon Leben, nhưng anh không có ý định lôi gã đi ngay. Biết đang ở trong đơn vị là đủ rồi.
Trong tầm mắt Eberhard, anh thấy cả những sĩ quan cùng chuyển đến với đơn vị Ternport cũng đang ở đây.
“À, Thiếu tá Eberhard von Friedrich thuộc dòng dõi cao quý và là người của Năm đại Gia tộc sao mà hiểu được ạ.”
“Sao tự nhiên cậu lại dùng mấy cái kính ngữ đó thế? Nghe bất an ghê.”
“Tụi em đang bị tẩy chay đấy ạ.”
“……”
“Anh hỏi có chuyện gì với đám lính kia không á? Có chứ sao không. Tụi nó không thèm bắt chuyện, cũng chẳng thèm ăn cơm chung luôn. Còn tụi em á? Vốn đã không phải quý tộc, lại còn giao du với đám phi ma pháp sư nên làm gì có chuyện tụi nó nhìn bọn em bằng con mắt thiện cảm cho được?”
Nghe nói lính ở Đại đội 1 và Đại đội 2 mà Karl Heinrich và Eberhard từng chỉ huy thì còn đỡ hơn chút.
Chứ đám ở đại đội khác nhìn họ như nhìn sâu bọ, thấy tụi nó thái độ ngứa mắt quá nên họ tự nguyện chuyển chỗ ở luôn cho rảnh nợ.
“A, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy ạ.”
“Chuyện đó…”
“Đùa thôi, đùa thôi mà. Anh nhìn tụi kia đi. Trông có giống là đang ghét bỏ gì đâu.”
Bên trong, một sĩ quan đang vừa hút thuốc vừa chơi poker cùng đám lính.
“Lúc tình nguyện vào Ternport có ai kề dao vào cổ bắt ép chứ? Dù đúng là cũng có mấy tên bị lừa vào đây thật. Nhưng chắc chẳng có thằng nào vào đây mà không biết Ternport là đơn vị phi ma pháp sư đâu.”
“Thế thì liên quan gì?”
“Anh nghĩ mà xem. Tụi em bị quý tộc phân biệt đối xử. Nhưng rồi tụi em cũng lại đi phân biệt đối xử với người không có ma pháp, thế thì khác gì nhau. Chắc họ cảm thấy chuyện đó thật kỳ cục.”
Đó cũng là điều mà Weber lờ mờ nhận ra. Căm phẫn vì bị phân biệt đối xử do không phải quý tộc, nhưng lại dửng dưng khi phân biệt đối xử với người không có ma pháp, đó quả là một mâu thuẫn.
“Dù không phải quý tộc nhưng sự thật là bọn em vẫn đủ ăn đủ mặc.”
Con người ai cũng nghĩ mình đang ở dưới đáy xã hội. Luôn than vãn đời mình bất hạnh nhất, không biết trân trọng những gì đang có mà chỉ mải ghen tị và thèm khát những thứ mình không có.
Khoảnh khắc ta nhận ra cuộc sống bình thường mà ta đang hưởng thụ hôm nay, lại là điều xa xỉ với người khác, cái nhìn về thế giới sẽ thay đổi.
Bất kể giàu hay nghèo, có ma lực hay không, là quý tộc hay thường dân, rốt cuộc họ cũng là con người giống như mình.
“Chuyện cho phép sửa lại nhà kho ấy. Cậu bảo là Trung tá đã xin phép về đúng không?”
“Vâng.”
“Cậu thấy thế nào?”
“Gì cơ ạ?”
“Cái cảnh tượng này này.”
Tại nơi bảo thủ nhất, những người không có ma pháp và các ma pháp sư đang trò chuyện không chút khoảng cách. Đây là cảnh tượng hiếm thấy, không chỉ trong quân đội mà ngay cả trong xã hội bình thường của Eisenwald.
Bởi lẽ đây là thế giới mà đi ăn nhà hàng cũng có khu vực dành riêng cho ma pháp sư.
“Em thấy tốt đấy chứ ạ. Giờ mà có thêm mấy ông quý tộc vào nữa thì bức tranh này hoàn hảo luôn.”
“Có mà mơ đi.”
“Chính anh cũng là quý tộc đấy thôi.”
Eberhard cười khẩy.
Chế độ độc tài của Karl Heinrich rõ ràng là sai lầm. Nhưng biết đâu, bức tranh này mới thực sự là điều hắn mong muốn?
“Ơ, anh không đi xem thêm ạ?”
“Xem xét gì. Chỉ tổ làm tụi nhỏ đang vui vẻ phải giữ ý thôi.”
Eberhard cứ thế rời khỏi khu nhà ở. Có vẻ như nơi này không cần sự hiện diện của anh.
***
‘Thằng khốn. Là lần đầu tiên của người ta mà…’
Cuộc họp kết thúc. Khác với mọi khi, hắn chẳng thể tập trung nổi. Sau khi cho Sophia, người kiêm nhiệm vai trò trợ lý và hỗ trợ công việc lui ra, Karl Heinrich đi về phòng.
Lẽ ra phải dùng phòng riêng, nhưng giống như hồi ở pháo đài Feldberg, Karl Heinrich lại được xếp chung phòng với Eberhard.
Một phần vì cả hai đều là chức vụ tạm thời, một phần vì binh lính trong pháo đài quá đông nên không còn phòng trống.
Đã muộn rồi mà Eberhard vẫn chưa về. Karl Heinrich ngồi xuống mép giường. Bức ảnh ở phía bên kia giường đối diện bỗng đập vào mắt hắn.
Đó là nơi mà bình thường luôn bị rèm giường che khuất.
Karl Heinrich đứng dậy như bị thôi miên, bước tới gần và nhìn vào bức ảnh.
Đó là một bức ảnh gia đình.
Công tước Friedrich ngồi trên ghế, bên cạnh là Phu nhân Friedrich. Đứng ngay phía sau là Eberhard cùng em trai Franz và em gái Elizabeth.
Gia đình trong bức ảnh được chụp ngoài trời với phông nền là dinh thự chính trông vô cùng hạnh phúc.
Két.
Lúc đó, cửa phòng mở ra và Eberhard bước vào. Thấy Karl Heinrich đang đứng gần giường của mình, Eberhard thoáng bối rối.
Eberhard rón rén bước lại gần. Karl Heinrich vốn đã cảm nhận được sự hiện diện của người khác từ đầu, hắn hơi nghiêng người sang bên để Eberhard có thể nhìn thấy, tay mân mê góc bức ảnh đã phai màu.
“Chụp đẹp đấy.”
“À, cái đó…”
Trên tường có dán một bức ảnh gia đình cỡ nhỏ. Đó là tấm ảnh Eberhard đã chủ ý dán lên.
Đối với anh, ý nghĩa của gia đình đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi ký ức về cuộc đời của Kang Woo Jin ùa về.
Eberhard trước kia chưa từng suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa của gia đình.
Có cha có mẹ, và một cuộc đời hiển nhiên là khi trở thành Gia chủ sẽ phải chăm sóc các em. Anh cứ tưởng ai cũng sống như vậy.
Chưa nói đến chuyện quý tộc hay không, anh chưa từng tưởng tượng đến việc cha mẹ bỏ rơi, ngược đãi hay đánh đập con cái.
Chỉ sau khi biết đến sự tồn tại mang tên Kang Woo Jin và nhìn thấy những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Elnas, anh mới nhận ra. Trên đời này có muôn hình vạn trạng gia đình, và không phải ai cũng giống như mình.
Chính vì thế Eberhard càng thêm trân trọng gia đình hơn. Bởi trong nguyên tác, khi Eberhard nhận ra sự quý giá của gia đình thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Ngập ngừng giây lát, mãi một lúc sau Eberhard mới đáp lời.
“Chụp đẹp mà.”
Ngay cả Eberhard nhìn vào cũng thấy bức ảnh rất đẹp. Đương nhiên rồi, vì họ đã thuê nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Feldheim chụp mà lại. Trên gương mặt anh cũng thoáng hiện một nụ cười nhạt.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ rằng hắn sẽ tránh ra ngay, Karl Heinrich lại đứng ngắm bức ảnh đó khá lâu.
Eberhard bỗng tò mò không biết Karl Heinrich đang nghĩ gì.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Từ trước đến nay anh vẫn thường suy đoán tâm tư của Karl Heinrich, nhưng hiếm khi nào trực tiếp hỏi về suy nghĩ cá nhân của hắn. Ngoại trừ lần hỏi về dã tâm của hắn, chuyện mà giờ đây cảm giác như đã xảy ra từ kiếp nào rồi.
Một cảm giác mới mẻ và lạ lẫm bao trùm lấy Eberhard. Có lẽ bản thân anh cũng đã dựng lên một bức tường ngăn cách lớn đến nhường ấy mà không hay.
“Cậu giống mẹ chứ không giống cha nhỉ.”
“…Bớt bình phẩm về bức ảnh đi được không?”
“Cậu hỏi tôi đang nghĩ gì nên tôi trả lời thôi mà. Có vấn đề gì sao?”
Lời Karl Heinrich nói cũng chẳng sai. Biết ngay mà. Eberhard thầm trách mình tự dưng đi hỏi làm chi, rồi quăng tập tài liệu lên bàn cái bộp.
“Tôi cũng từng có chị gái.”
“……”
“Có cả các anh trai nữa.”
“Các anh trai và chị gái á? Anh là con thứ mấy vậy?”
Năm đại Gia tộc của Eisenwald, nhưng chỉ hơn mười năm trước, đó không phải là năm mà là sáu gia tộc lớn.
Gia tộc Aldenburg đã luôn chủ trương theo thể chế cộng hòa thay vì chế độ quân chủ. Và trước sự vô năng của Hoàng thất Lorankranz, rất nhiều quý tộc cùng thường dân đã có xu hướng ủng hộ thể chế cộng hòa của gia tộc Aldenburg.
Khi thế lực ủng hộ ngày càng lớn mạnh, cảm thấy sự tồn vong của Hoàng thất bị đe dọa, Hoàng gia đã khép gia tộc Aldenburg vào tội phản nghịch, tịch thu tước vị quý tộc cùng toàn bộ tài sản, và xử tử cả gia tộc.
Suốt một thời gian dài, máu trong gia tộc Aldenburg chưa bao giờ khô. Bất cứ ai có dính líu dù chỉ một chút đến Aldenburg đều bị giết không chừa một mống, con số lên đến hàng chục nghìn người.
Đó là chuyện xảy ra chỉ sáu tháng sau khi Hedrick Lorankranz IV lên ngôi.
Người ta gọi đó là ngày Thứ Hai Đẫm Máu. Đó là kết quả được tạo ra bởi tham vọng củng cố hoàng quyền và dục vọng của Năm đại Gia tộc.
Nhờ nguyên tác mà anh biết được Karl Heinrich là người của gia tộc Aldenburg giờ đã bị xóa sổ, và vì thế hắn mang mối thâm thù với Năm đại Gia tộc cùng giới quý tộc.
Tuy nhiên, dù là Eberhard thì anh cũng không nắm rõ về các mối quan hệ gia đình của hắn, cũng như chuyện gì đã thực sự xảy ra vào ngày Thứ Hai Đẫm Máu của gia tộc Aldenburg.
“Là con út.”
“……Uầy.”
Trước câu trả lời vô hồn của Eberhard, Karl Heinrich quay đầu lại. Vẻ mặt Eberhard không chỉ khó coi mà ánh mắt còn như chết lặng.
“Vẻ mặt đó là sao hả?”
“Anh mà là con út á. Tôi không tưởng tượng nổi luôn.”
Anh không nói đùa mà là thật lòng đấy. Nếu tính cách của con út mà đã như thế này, thì mấy người anh chị bên trên còn ‘bá đạo’ đến mức nào nữa?
Chẳng lẽ trong người gia tộc Aldenburg chảy toàn thép thay vì máu sao?
Không hề hay biết về nỗi băn khoăn nghiêm túc của Eberhard, Karl Heinrich nói với vẻ mặt đượm màu hoài niệm.
“Hồi bé tôi cũng dễ thương lắm đấy.”
“Đừng có vác cái mặt đó ra mà nói câu đấy!”