Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 64
Rudolf nghĩ rằng Eberhard cố tình tung món gà đỏ ra để làm giảm sĩ khí của binh lính trong cuộc nội chiến Graufeld.
Thực tế thì chỉ đơn giản là binh lính ở Cinderwood cũng không ăn hết nổi số gà đó, nên mới đem cho tù binh ăn.
Eberhard chẳng buồn giải thích sự thật đó làm gì. Giải thích thì lại nhớ đến chuyện bị Eric càm ràm quá nhiều, phiền phức lắm.
Chuyện ở Cinderwood cũng vậy. Việc binh lính phi ma pháp sư thuộc đơn vị N1 Ternport được tung vào Cinderwood là tuyệt mật, anh không có nghĩa vụ phải nói cho Rudolf biết.
Thấy Karl Heinrich cũng không nói gì, anh biết mình làm thế là đúng. Karl Heinrich đưa một tập tài liệu cho Rudolf đang mải mê gặm gà.
“Cái này… chẳng phải là bí mật quân sự sao ạ?”
Tập tài liệu đó là bản kế hoạch tác chiến Nordensk của quân Chính phủ Eisenwald. Nhìn con dấu của Hoàng gia đóng trên đó thì chắc chắn không phải là bản sao.
“Cầm lấy, tìm người đáng tin cậy rồi tuồn lên trên. Tiện thể tung tin đồn ra một chút.”
“Để tác động đến dư luận thì vị thế của tôi…”
“Chỉ cần thuê vài người to mồm ở quán rượu là đủ rồi.”
Còn một điều nữa mà họ chưa nói cho Rudolf biết, đó là các thành viên của đơn vị Ternport đã thâm nhập vào Graufeld từ trước.
Không phải tất cả người dân Graufeld đều ủng hộ nội chiến hay gia nhập quân Phiến loạn.
Trong số họ, có những người vì cuộc sống quá khó khăn mà đã gia nhập đơn vị Ternport.
Điểm đáng sợ của binh lính phi ma pháp sư chính là họ không khác gì thường dân.
Việc làm giả giấy tờ tùy thân cho binh lính ma pháp sư hay binh lính xuất thân từ Eisenwald là rất khó khăn, thủ tục rắc rối ngoài sức tưởng tượng.
Trên thực tế, việc xin cấp phép và làm giả giấy tờ cho hàng trăm người là điều bất khả thi.
Nhưng với binh lính phi ma pháp sư thì sao? Chẳng cần giấy tờ giả gì. Bản thân họ là người xuất thân từ Graufeld thì ai mà nghi ngờ cho được.
Rudolf chỉ cần tung tin đồn nhỏ thôi là đủ. Họ đã dặn dò trước với những người đã thâm nhập rằng, hễ có tin đồn lan ra thì hãy hành động.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà cứ cho là Nordensk còn được, chứ các ngài định công phá Pforheimgross thế nào? Nếu làm thế này thì chiến tuyến sẽ bị phân tán, chẳng phải sẽ bất lợi sao ạ?”
“Tự bọn tôi sẽ lo liệu, không cần anh bận tâm.”
Eberhard chưa kịp mở miệng thì Karl Heinrich đã chặn họng, vạch rõ ranh giới. Chuyện thâm nhập thì coi như là hoạt động gián điệp nên không nói cũng được, nhưng chuyện này có cần thiết phải giấu không nhỉ? Tuy nhiên, ánh mắt của Karl Heinrich quá kiên quyết khiến Eberhard cũng đành im lặng.
“Phù, tôi hiểu rồi.”
Với vẻ mặt phức tạp, Rudolf nhanh chóng xử lý hết con gà mà Eberhard mang đến rồi lau miệng.
Anh ta cất tập tài liệu rồi lặng lẽ xuống xe. Chiếc xe của Rudolf âm thầm rời đi theo con đường cũ.
Eberhard không biết phải nói gì nên đành nuốt tiếng thở dài vào trong.
“Có vẻ cậu không hài lòng nhỉ.”
“Một chút.”
Chiến dịch này phụ thuộc hoàn toàn vào việc Rudolf có thể chuyển giao tài liệu giả cho chỉ huy hay không.
Chẳng phải Rudolf có thể thay đổi ý định nếu nhận ra chúng ta đang giấu giếm điều gì đó sao? Những lúc thế này, giá mà thể hiện sự tin tưởng thì tốt biết mấy.
“Rudolf có thể thất bại. Nếu thế thì anh ta sẽ không thể sống sót trở về, vậy thì thà không biết gì còn hơn. Ngược lại, trong trường hợp anh ta phản bội thì cũng thế thôi.”
“Anh nghĩ anh ta dám đem mạng sống của mình ra để đánh cược vào trò mạo hiểm này sao? Anh định nghi ngờ đến mức nào nữa đây?”
Karl Heinrich quay lại nhìn thẳng vào mắt Eberhard.
“Gã đó là kẻ thù. Cậu không nghĩ là mình đang quá tin tưởng anh ta sao?”
“Nếu cứ nghi ngờ như thế thì sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng đâu. Thế thì trên đời này chẳng còn ai đáng tin nữa. Có những việc chỉ có thể thành công khi ta đặt niềm tin vào con người.”
Dù lý trí biết rõ Karl Heinrich là người như vậy, nhưng thú thật anh vẫn thấy hơi sốc.
Không, có lẽ anh đang nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua dáng vẻ của Rudolf lúc này cũng nên.
“Dù không cho anh ta biết thì anh ta cũng không thể phản bội. Vậy nên tôi phán đoán rằng không cần thiết phải nói cho anh ta biết chi tiết tác chiến cụ thể làm gì.”
Ý là Rudolf đang ở trong tình thế không thể phản bội nên cứ việc làm theo lệnh là được.
“Anh… à không, anh…”
Eberhard cảm thấy bức bối trong lòng, vội vàng ngậm điếu thuốc lên môi rồi thở hắt ra một hơi dài. Tuy nhiên, anh không châm lửa.
Anh cảm giác chỉ cần ngậm nó thôi cũng đủ để tâm trạng bình ổn lại đôi chút.
“Anh. Có khi nào anh cũng nghi ngờ cả tôi không?”
“……”
“Dù sao thì chúng ta cũng quen biết nhau bao lâu nay rồi mà?”
“Có vẻ cậu đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Eberhard này. Tôi chưa từng nói là tôi không nghi ngờ cậu.”
“Con người anh…!”
“Chỉ là do cậu tự tiện ảo tưởng thôi.”
Eberhard nghẹn lời trước thái độ của Karl Heinrich. Ảo tưởng ư? Phải rồi, đúng là hắn chưa từng nói câu đó bao giờ.
“Nhưng mà… chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà.”
“Cũng chỉ là quan hệ tình dục thôi.”
“……”
“Cũng đâu phải trẻ con nữa.”
Tim Eberhard đập nhanh thình thịch. Dĩ nhiên anh cũng chẳng nghĩ rằng chỉ ngủ với nhau một hai lần là có thể chiếm được lòng tin của hắn. Nhưng đã cùng nhau vào sinh ra tử, kề vai sát cánh thực hiện bao nhiêu chiến dịch đến tận bây giờ, anh không ngờ lại phải nghe những lời phũ phàng đến thế.
Karl Heinrich nổ máy xe. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ đều đều. Eberhard nhổ điếu thuốc đang ngậm trong miệng như thể muốn trút giận, rồi hít sâu thở mạnh một hơi.
“…Thằng khốn.”
“……”
“Thằng chó chết. Ít nhất thì tôi…”
Nhớ lại tất cả những nỗ lực điên cuồng suốt thời gian qua, anh bỗng thấy tủi thân vô hạn. Nhưng anh chẳng thể thốt nên lời nào.
“Là lần đầu tiên đấy.”
Câu nói khó khăn lắm mới thốt ra được khiến nỗi tủi thân dâng trào, Eberhard cảm thấy sống mũi cay cay như sắp khóc, cuối cùng anh sụt sịt mũi.
“Chắc là lạnh rồi.”
Thấy Karl Heinrich định bật máy sưởi, Eberhard cáu kỉnh quát lên.
“Lạnh cái khỉ gì!”
Cái tên biết thừa mà còn giả vờ không biết kia, càng khiến anh thấy đê tiện và đáng ghét hơn. Chuyện tình yêu của Karl Heinrich trong nguyên tác ấy hả? Không được nhắc đến đều có lý do cả đấy.
Cái thằng máu lạnh vô tình khốn kiếp này, chắc chắn trong nguyên tác hắn cũng đã làm khối người phải khóc hận rồi.
Đồ chó má khốn nạn.
Nghĩ đến việc sau này còn phải nỗ lực bao nhiêu nữa, Eberhard thấy tối tăm mặt mũi, anh nhai rạo rạo miếng gà cuối cùng lẫn cả xương. Suýt nữa thì gãy răng.
Là do sự mịt mờ về tương lai đang bủa vây sao?
Eberhard cũng không hiểu rõ tại sao mình lại cảm thấy bị phản bội đến mức run rẩy cả người như thế này.
***
“Oa, là pháo đài Feldberg kìa.”
“Trước giờ toàn nhìn từ bên ngoài…”
Binh lính Ternport đã di chuyển đến pháo đài Feldberg. Dù pháo đài đã được mở rộng, nhưng Feldberg vẫn quá tải trước số lượng lính Ternport tăng lên nhiều hơn dự kiến.
Họ phải cải tạo các nhà kho bên trong pháo đài để làm chỗ ở.
“A! Phó Tiểu đoàn trưởng Friedrich!”
“Chào quyết thắng!”
“Bỏ qua đi. Tôi đến xem tình hình thế nào, mà cái gì thế này…”
Do phải đi vùng khác một lát để thực hiện tác chiến, nên Eberhard đã trở về pháo đài Feldberg muộn khoảng hai ngày.
Việc giao nhà kho làm chỗ ở cho binh lính là vấn đề đã được thỏa thuận với Eric. Vì cảm thấy có lỗi nên anh định bụng đến động viên họ một chút, thế mà…
“Sao lại biến thành công trình tái thiết thế này?”
Tuy hơi chật chội một chút, nhưng nơi này đã trở thành một khu nhà ở ra trò đến mức không thể tin nổi đây từng là cái nhà kho.
“Do tụi nó toàn là dân lăn lộn ở công trường nên…”
Thấy Eberhard liếc nhìn, Weber giật mình vội vàng lên tiếng bênh vực đám lính.
“Anh ta cho phép chuyện này sao?”
“Vâng, Tiểu đoàn trưởng đã xin giấy phép về rồi ạ. Bảo là cứ tùy ý sửa chữa. Em cũng không ngờ là tụi nó lại làm đến mức này.”
Binh lính ma pháp sư có nghề nghiệp là quân nhân. Tức là chế độ mộ binh 100%, nên bản thân cái nghề của họ đã là lính rồi.
Tuy nhiên, phần lớn thành viên đơn vị Ternport đều là những người có sinh kế riêng. Hoặc là những kẻ đã lăn lộn đâu đó ngoài xã hội chứ không phải trong quân đội, nên họ cũng khá linh hoạt và tháo vát.
“Không có xô xát gì chứ? Kiểu như đánh nhau trong lúc anh vắng mặt chẳng hạn…”
“À, chuyện đó ạ.”
Ánh mắt Weber hướng vào bên trong. Ở đó có một gã đàn ông đang tập hợp đám lính lại và nói chuyện rôm rả.
“Mấy thằng ngu đó sợ sun vòi nên tao dí súng vào đầu cái bụp- hả? Ma pháp sư thì làm được cái đếch gì? Súng đạn là công bằng, hiểu chưa!”
“Ồ ồ ồ ồ.”
“Miễn là đừng đánh xáp lá cà thì tụi nó cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Thế nên…”
Gã đang to mồm kia là người lính đã tham gia trận chiến Harzheim lần trước. Tuy trận Harzheim không được công nhận là chiến công chính thức của đơn vị Ternport, nhưng nó mang ý nghĩa rất lớn đối với binh lính vì đây là trận tham chiến đầu tiên của họ.
Nhưng mà nhìn mặt tên kia quen lắm…
“Tên cậu ta là…”
“Là Simon Leben ạ.”
Nghe thấy cái tên đó, Eberhard mới bừng tỉnh. Oa, kia là Simon Leben sao?
‘Mặt mũi khác hẳn so với mô tả trong nguyên tác mà!’
Trong đó mô tả gã là một người đàn ông có ấn tượng khá mạnh mẽ với mái tóc vuốt keo bóng lộn, còn bây giờ chỉ là một thanh niên mặt mũi sáng sủa.
“Cậu ta vào đây từ bao giờ thế?”
“Cũng chưa lâu lắm ạ. À, hắn không phải người xuất thân từ Graufeld mà là từ Hafrozen lên đấy ạ.”
Hafrozen là khu vực kém phát triển và lạc hậu nhất trong lãnh thổ Eisenwald. Simon Leben xuất thân từ một thị trấn nhỏ nghèo nàn nhất ở vùng đó.
Câu chuyện về việc gã đã sống nghèo khổ và vất vả thế nào, sẽ được ghi lại trong cuốn sách <Simon Leben Đã Trở Thành Chính Trị Gia Vĩ Đại Như Thế Nào?> được xuất bản sau này.
À, nói thêm là cuốn đó bị Karl Heinrich liệt vào hàng sách cấm.
“Anh cũng biết xem tướng số chút đỉnh đấy.”
“Tự nhiên anh nói gì thế ạ?”
“Thằng nhóc đó sau này sẽ kiếm cơm bằng cái mồm.”
“Cậu ta nói cũng hay thật, nhưng chắc do phấn khích quá nên mới thế thôi ạ?”
Weber coi lời Eberhard như chuyện tào lao. Vị tiền bối này của cậu thỉnh thoảng lại có thói quen cư xử như thể mình là nhà tiên tri, chắc chắn là do cái tính kiêu ngạo đặc trưng của quý tộc mà ra rồi.
‘Có lẽ nên bơm tiền cho tên này ngay từ bây giờ nhỉ?’
Simon Leben là một con quái vật, kẻ vẫn kiên cường giữ ghế Nghị sĩ Quốc hội ba nhiệm kỳ ngay cả dưới chế độ độc tài của Karl Heinrich, và thậm chí còn liên tiếp đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Quốc hội trẻ nhất lịch sử.
Không biết sao gã lại trôi dạt đến tận đây, nhưng kèo này dù có chết cũng phải theo.