Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 63
Bao nhiêu ấm ức vì bị Büchner chèn ép trong lúc Eberhard vắng mặt giờ đây như tan biến hết.
Eric lập tức cầm lệnh điều chuyển đến tìm Büchner. Khi biết người cướp mất vị trí của mình là Fabian, lão ta nổi trận lôi đình.
“Chuyện này, không thể nào như thế được! Này Đại tá Eric! Ông nghĩ làm thế này thì có thể lên lon được sao? Hả? Đây là hành vi lật đổ cấp trên!”
“Lật đổ cấp trên là sao ạ? Đây là văn bản chính thức được gửi xuống từ Feldheim đấy chứ. À, xe đã đợi sẵn bên ngoài rồi, mời ngài lên xe. Chúng tôi sẽ đưa ngài về Feldheim thật thoải mái, thưa Chuẩn tướng Myers von Büchner.”
Büchner chắc mẩm qua thái độ của Eric rằng ông ta đã đạt được thỏa thuận gì đó với Fabian.
Eric không đời nào thuyết phục được Fabian, nên thủ phạm chỉ có thể là Eberhard.
“Này, Thiếu tá Friedrich. Cậu không được làm thế. Tôi đã đối xử tốt với cậu biết bao nhiêu mà…!”
“Dạ? Tôi đã kể với chú tôi về ngài rồi, chú tôi bảo muốn mời ngài một bữa cơm. À còn chuyện nhân sự thì tôi có biết gì đâu? Xong việc này tôi chỉ là một gã Trung úy quèn chứ có phải Thiếu tá đâu, lấy đâu ra quyền lực mà đuổi Chuẩn tướng đi được? Tôi nào phải thánh thần. Ha ha ha ha. Ngài khéo đùa thật đấy.”
Đúng là anh đã nói về Büchner thật. Nhưng anh chỉ bảo là sẽ nói, chứ đâu có hứa là sẽ nói tốt hay xấu.
Kể cả có chửi rủa thì cũng tính là đã nói, nên tóm lại là anh không nuốt lời.
Cứ thế, Büchner lầm lũi rời khỏi Pháo đài Feldberg.
Không chỉ riêng Eric, rất nhiều người khác cũng bị stress vì Büchner, nên việc lão ta đi khỏi khiến sĩ khí toàn quân tăng cao vùn vụt.
Đúng lúc đó, những con gà tươi ngon và lượng lớn bia mà Eberhard đặt hàng từ Feldheim cũng vừa đến nơi, và món đặc biệt được phục vụ tại pháo đài chính là gà rán sốt gia vị.
Eberhard cũng gửi gà đến cho đơn vị đang trấn thủ Cinderwood, tiện thể tổ chức luôn bữa tiệc mừng công chiếm được Cinderwood (thực chất là tiệc mừng tiễn vong Chuẩn tướng Büchner).
“Khá lắm.”
Khi hơi men đã ngấm, Karl Heinrich khẽ nói với Eberhard.
Nghe câu đó, Eberhard nấc lên một cái. Từ lúc Eric đuổi Büchner đi, hắn chẳng nói năng gì khiến anh cứ thấp thỏm lo âu, không biết mình có đoán sai ý hắn hay không.
“À, ừ.”
Chưa kịp nói thêm lời nào thì Karl Heinrich đã biến mất dạng. Eberhard thẫn thờ một lúc rồi vớ lấy chai rượu gần đó tu ừng ực.
Chẳng cảm nhận được chút vị rượu nào.
‘Thế là xong rồi hả? Đúng là chẳng biết đường nào mà lần với tên này.’
Thôi thì hôm nay cứ uống cái đã. Dù sao cũng là ngày vui mà, phải không?
***
Sau khi trở về, Eberhard bắt tay vào chỉnh đốn lại đơn vị Ternport đang ngập trong công việc.
Theo ý kiến của Karl Heinrich, đơn vị Ternport đã đưa vào áp dụng các phương pháp điều trị y học thông thường. Sophia được bổ nhiệm làm sĩ quan phụ tá của Karl Heinrich kiêm sĩ quan quân y tạm thời, chịu trách nhiệm quản lý thương bệnh binh.
‘Giờ mới là lúc bắt đầu.’
Đã dẹp xong kẻ ngáng đường, giờ là lúc thực hiện chiến dịch cốt lõi của ‘Silver Dawn’: ‘Trộm nhà trống và hỏa lực cực cực cực mạnh’.
Để làm được điều đó, trước hết cần phải gặp một người.
‘Rudolf.’
Kẻ tiếp tay đã bị bắt giữ ở Helmstrat. Đã đến lúc gặp lại anh ta.
Đang mải mê với đống giấy tờ đến tận đêm khuya, Eberhard quay đầu nhìn ra ngoài.
Đặt bút xuống, anh khoác áo, đội mũ rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tại cổng pháo đài, Karl Heinrich đã đứng đợi sẵn.
Eberhard định lái xe thì bị Karl Heinrich đẩy nhẹ ra.
“Để tôi lái cho.”
Eberhard đang ôm khư khư một đống đồ trong lòng. Do vung tay quá trán, Thiếu tá Eberhard đã lỡ đặt mua quá nhiều gà, khiến đám lính phải ăn các món gà suốt gần hai tuần trời.
Đến mức Eric không chịu nổi phải gọi riêng Eberhard ra để than vãn: ‘Rốt cuộc là cậu đã làm cái trò gì thế này.’
Thực ra Eberhard cũng chỉ tình cờ nghe được chuyện một trang trại gà bị đứt mối tiêu thụ, có nguy cơ phải tiêu hủy toàn bộ số gà, anh không đành lòng bỏ mặc nên đã bảo họ chuyển hết cho mình, chỉ có vậy thôi.
Duy chỉ có một người không hề phàn nàn câu nào, đương nhiên là Alexander.
Eberhard nghiêm túc nghi ngờ không biết Alexander có phải cũng là người xuyên không giống mình không.
Kiểu người xuyên không mà kiếp trước chết vì không được ăn gà rán ấy.
Ở Eisenwald không có món gà rán tẩm bột chiên giòn (Fried Chicken). Nghe nói chỉ có gà nướng chứ không có gà lăn bột rồi chiên ngập dầu.
‘Sau này Cách mạng nổ ra thì đằng nào cũng bị đuổi, hay là mở cho anh ta cái quán gà rán nhỉ.’
Dù gì cũng là người duy nhất đứng về phía mình, nên tự nhiên thấy cũng có chút tình cảm.
Chiếc xe lao đi trên con đường tối om. Eberhard ngậm một chiếc đùi gà lấy từ trong túi giấy. Karl Heinrich liếc nhìn anh rồi thở dài.
“Không thấy ngán à?”
“Hôm qua tôi chưa ăn nên cũng không ngán lắm.”
Có lẽ do Kang Woo Jin thích gà rán, nên Eberhard ăn mãi cũng chẳng thấy chán.
Mùi sốt đậm đà và mùi dầu mỡ của gà rán bay khắp trong xe, Karl Heinrich hất cằm ra hiệu mở cửa sổ.
Cửa sổ vừa hạ xuống, gió lùa vào mát rượi. Lái xe lúc rạng sáng, không có lấy một ngọn đèn đường, chỉ dựa vào ánh đèn pha xe cũng có chút lãng mạn đấy chứ.
Gác tay lên cửa sổ đã hạ hết cỡ, Eberhard bắt chuyện với Karl Heinrich đang cầm lái.
“Ngay từ đầu anh đã định làm thế đúng không?”
“Ý cậu là sao?”
“Vụ của Chuẩn tướng Büchner ấy. Hình như anh đã nhắm đến ông chú của tôi rồi thì phải, không đúng sao?”
“Tôi chưa từng nghĩ thế.”
“À, thế hả.”
Eberhard không gặng hỏi thêm nữa. Vì dù sao anh cũng đã nhận được câu trả lời mình muốn.
‘Đúng rành rành ra đấy mà còn chối.’
Eberhard biết thừa Karl Heinrich là người có thể nói dối mà không chớp mắt.
Thực ra điều Eberhard lo lắng lại là một chuyện khác.
‘Không lẽ hắn tính toán đến cả việc mình sẽ nói với Chuẩn tướng Büchner là mình sẽ đi gặp ông chú?’
Dù nghĩ thế thì có hơi đi quá xa, nhưng nếu cho rằng những lời hắn cố tình nói về công trạng hay quý tộc là để đạt được kết quả mong muốn, thì cũng khiến người ta thấy hơi rợn người.
Tuy nhiên, Eberhard cố gắng không suy nghĩ quá sâu vào lúc này.
Sau khoảng một giờ chạy xe trên đường đất, họ đến một địa điểm nằm giữa Cinderwood và Harzheim vừa mới được chiếm đóng.
Từ phía đối diện có một chiếc xe đang đi tới. Karl Heinrich từ từ giảm tốc độ.
Chiếc xe đối diện nháy đèn pha ba lần, Karl Heinrich đáp lại hai lần, cứ như thế họ trao đổi tín hiệu vài lần.
Chiếc xe bên kia tắt máy và tắt đèn. Eberhard với tay ra sau mở cửa ghế sau.
“Phù, tôi còn lo các anh không đến.”
Gã đàn ông vừa lên xe cởi chiếc mũ phớt xuống. Dù tóc tai bù xù và râu ria xồm xoàm, nhưng đó chính là Rudolf Becker, tù binh bị bắt giữ ở thành phố Helmstrat.
Sau khi được Eberhard hứa bảo đảm an toàn về sau, thái độ của anh ta giờ đây vô cùng cung kính.
“Có ai bám đuôi không?”
“Không ạ. Tôi đã kiểm tra rất kỹ trước khi đến đây.”
“Vậy à.”
“Tình hình thế nào?”
“Rất tệ ạ. Không ai ngờ được là các anh lại đột phá qua đường Harzheim. Mà rốt cuộc các anh làm thế nào mà qua được vậy?”
Rudolf nhận lệnh của Eberhard quay trở lại Graufeld. Sau đó anh ta van xin Franz Lehmann tha mạng.
Dù giống như một canh bạc, nhưng dù Eberhard có giúp đỡ thế nào, muốn nhận được sự bảo vệ của chính phủ thì anh ta cũng phải lập được công trạng tương xứng.
Theo Rudolf thấy Graufeld không có tương lai. Dù có phát hiện ra mỏ ma thạch trữ lượng khổng lồ thì với kỹ thuật hiện tại của Graufeld, lượng ma thạch khai thác được cũng rất hạn chế.
Điều quân Phiến loạn muốn là bán ma thạch lấy tiền mua vũ khí phi tuyến tính. Dù đất nước xa xôi Broneria đang sản xuất vũ khí phi tuyến tính, nhưng thời gian vận chuyển lại quá lâu.
80% vũ khí quân dụng ma thạch phi tuyến tính được lưu hành trong nước, đều do một công ty tên là Blitzdeck sản xuất và phân phối.
Và Blitzdeck lại là một công ty con chưa niêm yết do EverTech nắm giữ 100% cổ phần. Luật pháp của Eisenwald có rất nhiều lỗ hổng, nên việc tìm kiếm vài đường trên mạng để nắm bắt cơ cấu cổ phần như ở Hàn Quốc là điều gần như không thể.
Dù có niêm yết, nhưng nếu không muốn thì cũng không cần công khai cơ cấu điều hành (dù sau này luật có thay đổi), trên đời làm gì có chuyện nào ngon ăn như thế chứ.
Trước khi bị bắt, Rudolf đã vài lần cố gắng tiếp xúc với Blitzdeck. Chính vì thế, sau khi nghe toàn bộ sự thật từ Eberhard, anh ta càng tin chắc rằng phe mình không có tương lai.
“Thì cứ thế mà đột phá ngon ơ thôi.”
Eberhard ngậm miếng gà thay vì thuốc lá. Anh đưa túi gà mang theo cho Rudolf.
“Đây là món gà đỏ trong lời đồn đó sao ạ?”
“Không, gà đỏ trong lời đồn là cái quái gì? Sao anh lại biết?”
“Mấy tù binh bị bắt ở Cinderwood rồi trốn thoát, về kể lại là ngày ba bữa họ toàn được ăn món gà dính thứ nước sốt đỏ lòm không rõ nguồn gốc. Trong khi bên này chỉ toàn ăn Lugabata…”
Lugabata chính là củ cải.
Nghe nói ban đầu đám tù binh nghi ngờ đó là máu nên không dám ăn. Nhưng sau khi biết binh lính cũng ăn thì họ mới ăn theo.
Rudolf cũng tò mò về món gà đỏ nên cắn ngay một miếng. Nói thật lòng thì anh ta thà làm tù binh ở pháo đài Feldberg còn sướng hơn.
Nhờ sự quan tâm của Eberhard, anh ta được ăn uống y như lính thường, mà tiêu chuẩn ăn uống ở đó còn cao hơn hẳn những gì anh ta cho lính ăn ở Helmstrat.
Đang ăn ngon như thế mà giờ quay về phải ăn toàn Lugabata, làm sao mà nuốt trôi được.
Rudolf đang ngậm miếng gà trong miệng, chỉ tay vào món gà đỏ rồi hỏi với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Liệu đây có phải là chiến lược của Trung tá không ạ?”
Chiến lược cái khỉ gì chứ, đồ ngốc này.