Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 61
Mảnh giấy được viết bằng nét chữ của Karl Heinrich. Sophia quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn chưa tối hẳn, cô tự hỏi giờ này mà còn ăn khuya cái nỗi gì. Sophia trả lại mảnh giấy cho Eberhard.
“Sao vẻ mặt lại như thế?”
“À, không có gì đâu ạ.”
“Hình như có chuyện gì không vui à?”
“Ha ha, thì… Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý phần nào rồi, nhưng những ánh mắt đó vẫn khiến tôi thấy hơi gai người.”
Sophia không quay người lại mà chỉ ra hiệu về phía sau lưng. Eberhard đút một tay vào túi quần, đứng xiêu vẹo rồi cười khẩy.
“Dù sao thì cô cũng khá may mắn đấy chứ.”
“Dạ?”
“Vì có một cấp trên phong độ như tôi mà.”
Còn chưa kịp hỏi anh đang nói nhảm gì, Eberhard đã bước về phía những tên lính đang khúc khích cười cợt ở phía sau.
Thấy Eberhard đi tới, đám lính giật mình vội vàng giơ tay chào.
“Biết tao là ai không mà chào?”
“Ơ, không phải Thiếu tá Eberhard sao ạ?”
“Sai rồi thằng ranh con.”
Eberhard đá mạnh vào ống đồng của gã đàn ông bên cạnh. Gã lảo đảo rồi vội vàng đứng nghiêm lại.
“Là Eberhard von Friedrich.”
“……”
“Thiếu tá hay cái đếch gì, tụi mày biết đụng vào người của tao thì sẽ có kết cục thế nào rồi chứ? Thử cư xử kiểu đó một lần nữa xem.”
“Rõ!”
Eberhard hắng giọng nhìn sang tên lính bên cạnh. Hắn ta cũng lập tức to tiếng trả lời.
Sau khi chỉnh đốn lại đám lính ở hành lang, Eberhard quay lưng bỏ đi. Xuống đến tầng dưới, Sophia mới lên tiếng.
“Chỉ là nói xấu sau lưng thôi mà, anh làm vậy có hơi quá không?”
“Tôi biết. Thế nên tôi mới cố tình làm to chuyện đấy.”
“……”
“Để cho bọn chúng biết là chỉ mới nói xấu sau lưng mà đã bị xử như vậy rồi, thì đừng có hòng mà giở trò mèo.”
Phải mất ít nhất hai mươi năm nữa, sự phân biệt đối xử với người không có ma pháp mới hoàn toàn biến mất. Dù hiện tại đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng anh không hề có ý định để yên cho những kẻ làm trò ngu xuẩn gây ảnh hưởng đến sĩ khí trước khi xuất trận.
Eberhard cùng Sophia đi về phía nhà kho. Chính xác hơn thì đó là cái nhà kho từng là nhà ăn.
Sau khi chiếm được khu vực thành phố Helmstrat, quân số tăng lên nên pháo đài Feldberg cũng được mở rộng theo.
Khi đó, theo yêu cầu của binh lính, một nhà ăn mới đã được xây dựng. Nhờ vậy mà cái nhà ăn Đại đội 1 từng sử dụng khi Eberhard còn ở Feldberg, giờ đây đã bị biến thành kho chứa thực phẩm.
Đi sâu vào bên trong là một căn phòng cũ chỉ kê độc mấy cái bàn. Nơi đây từng là chỗ anh cùng cấp dưới ăn khuya khi còn là Đại đội trưởng Đại đội 1, nhưng chẳng biết từ bao giờ, Karl Heinrich bắt đầu lui tới rồi cả Alexander cũng đóng đô ở đây luôn.
Sau khi hai người rời đi, nơi này có vẻ đã trở thành sân chơi của Alexander và Eric.
Bước vào phòng, anh thấy Karl Heinrich, Alexander, Eric cùng hai người lính của Đại đội 1 đang ở đó. Điều gây sốc nhất là bọn họ đang xâu xé món ‘Gà rán sốt gia vị’.
“Anh đến rồi ạ? Chào quyết thắng!”
“Lau sạch cái miệng dính sốt đi rồi hãy nói, thằng ranh con. Sao cậu không đến đơn vị Ternport?”
“Em thật sự rất muốn đi nhưng bố mẹ em bị ốm ạ.”
“50 điểm thôi thằng nhãi. Về nghĩ cái cớ khác đi.”
Món gà sốt đó chính là thứ mà Eberhard đã phổ biến trong đơn vị.
Chuyện bắt đầu từ việc anh thấy bận tối mắt tối mũi mà đám lính cứ thong thả xếp gà vào lò nướng, ngứa mắt quá nên anh bảo cứ quăng hết vào chảo dầu mà chiên cho lẹ.
Sốt gia vị ư?
Thiếu gia Eberhard lớn lên trong nhung lụa thì biết cái quái gì về nấu nướng chứ.
Vậy thì làm sao mà tạo ra được thứ như sốt gà rán?
Thay vào đó, anh sở hữu vị giác chuẩn Hàn thiên tài của Kang Woo Jin, thứ đã quá quen thuộc với đủ loại hương vị mặn ngọt.
Anh đã dụ dỗ một tên anh nuôi có vẻ ngoan ngoãn bằng một kỳ nghỉ phép, rồi hành hạ cậu ta bằng câu “Đây không phải vị tôi muốn!” khoảng mười lần thì cuối cùng cũng ra được loại sốt ra trò. Thú thật là vị của nó giống hệt gà rán anh từng ăn ở Hàn Quốc đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên.
Quả nhiên trong quân đội thì cái quái gì cũng làm được, trừ những cái không thể làm được.
Eberhard ra hiệu cho đám lính biết điều mà lui ra ngoài. Bọn họ cũng tinh ý ngậm miếng gà rồi chuồn thẳng.
Eberhard ngồi xuống chỗ trống.
“Cái này đâu phải là tụ tập lập mưu vì mấy miếng gà đâu chứ…”
“Nghe nói cậu là người làm ra loại sốt này à? Ngon hơn tôi tưởng đấy, cái này đem về quê bán có được không nhỉ?”
“Anh nghĩ là được sao?”
Eberhard đã thông qua EverFood để đăng ký bằng sáng chế cho gà rán sốt gia vị và công thức nước sốt rồi.
Người pha chế sốt là tên lính kia, nhưng người ra lệnh là Eberhard, nên về lý thuyết thì món gà sốt này đúng là do Eberhard tạo ra.
Eberhard tốt bụng, trong quá trình đăng ký bằng sáng chế, cũng đã dúi cho tên lính tìm ra công thức phối hợp gia vị kia một khoản tiền thưởng và tiền tiêu vặt kha khá. Thế nên là, ừm, giờ món gà sốt này thuộc về tập đoàn EverTech rồi nhé.
Khi Eberhard nhắc đến chuyện bằng sáng chế, Alexander há hốc mồm vì quá sốc.
“Cậu là quân lưu manh đấy à?”
“Lưu manh gì. Mà quan trọng hơn là, tại sao quân nhân như anh lại nghĩ đến chuyện mở quán gà rán vậy?”
“Thì giải ngũ xong cũng phải kiếm cái gì mà bỏ vào mồm chứ.”
Nghe câu trả lời đầy thực tế trong lúc anh ta đang liếm láp nước sốt gà, Eberhard nhất thời câm nín. Hiện tại mới chỉ có bằng sáng chế, anh nghiêm túc suy nghĩ xem sau này có nên cho anh ta nhượng quyền thương hiệu hay không.
“Chuyện với Chuẩn tướng Büchner thế nào rồi?”
Eric chẳng buồn quan tâm đến mấy quán gà rán, quay sang hỏi Eberhard.
Eberhard liền kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Chuẩn tướng Büchner.
“Khụ…”
Eric ho sặc sụa khi nghe Eberhard nói sẽ xin nghỉ phép để đi gặp Thiếu tướng Fabian. Với một người không phải quý tộc như ông, tuyên bố đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
“Eberhard, tôi đã ưu ái để cậu tự do hành động, nhưng cậu lại làm thế này sao?”
Hiểu được sự thất vọng ra mặt của Eric, Eberhard phải mất một lúc lâu để thuyết phục ông.
May mắn là Karl Heinrich đã đứng về phía Eberhard.
“Tôi nghĩ chuyện này cũng không tệ đâu. Thiếu tướng Fabian là một quý tộc điển hình, nên ngài ấy sẽ không cướp công của cháu trai mình.”
“Cậu thực sự không tham công trạng sao?”
“Tôi đã bảo là thế mà.”
Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ anh đang tìm đến người chú cùng gia tộc để kiếm chác chút công lao. Tuy nhiên, Eberhard khăng khăng rằng nếu có bất kỳ công trạng nào được dồn cho mình, anh cũng sẽ nhất quyết từ chối.
Tất nhiên, thực lòng mà nói thì anh chẳng ham hố gì cái công trạng đó.
Dù trong lòng không thoải mái lắm, nhưng nếu cứ để tình hình tiếp diễn thì quân đội thực sự sẽ tiến đánh Bernstahl, nên Eric đành chấp thuận.
Dù Eric không ưa gì giới quý tộc, nhưng anh cũng không ngu ngốc đến mức đặt lòng tự trọng lên trên vô số thương vong được dự báo trước.
Có vẻ như trong lúc Eberhard nói chuyện với Chuẩn tướng Büchner, nhóm người ở đây cũng đã thảo luận riêng với nhau.
“Harzheim sao? Đúng là nếu chiếm được chỗ đó thì chúng ta có thể tấn công từ bên sườn, nhưng mà…”
Quân Giải phóng cũng đâu phải lũ ngốc. Giữa Harzheim và Cinderwood có một con sông chảy qua, ngay khi nội chiến bùng nổ, họ đã cắt đứt toàn bộ những cây cầu bắc qua sông. Muốn vượt sông thì phải huy động công binh xây cầu.
Quân Giải phóng nghĩ rằng: ‘Chắc quân Chính phủ không làm đến mức đó đâu nhỉ?’, và thực tế thì ngay cả nội bộ quân Chính phủ cũng đã từ bỏ Harzheim ngay khi những cây cầu bị phá hủy.
“Là ý kiến của Karl Heinrich đấy.”
Nghe Alexander giải thích, Eberhard thầm than trong bụng quả nhiên là hắn. Tên này thậm chí còn đề xuất đưa cả xe tăng vào đó nữa.
Phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cả ba lực lượng: công binh, thiết giáp và bộ binh, nhưng trong tình cảnh đang tập trung binh lực ở Cinderwood thế này, làm gì có dư lực mà làm chuyện đó.
Có tính nát óc cũng không ra được phương án này.
“Tôi sẽ điều động nhân sự từ đơn vị Ternport.”
“Cái gì?”
“Sau đó cho rút quân nhanh chóng thì chắc sẽ không có vấn đề gì.”
“Này, cái thằng điên này…! Làm sao mà…”
Mà khoan, cũng không phải là… hoàn toàn không được.
Chỉ cần đám lính chịu khó cày bừa hộc mặt ra là được.
Đánh đổi lại là phải từ bỏ công trạng của đơn vị Ternport.
Nhưng mà người phải cày đâu phải là mình đâu nhỉ?
Eberhard đang định mắng Karl Heinrich thì quay sang nhìn Eric và Alexander. Gương mặt họ cho thấy đã bị thuyết phục hoàn toàn.
“Nếu tiến hành vào ban đêm, có vẻ cũng không thành vấn đề?”
“Dù sao cũng không thể để tên điên đó tiến quân vào Bernstahl được. Nếu có rắc rối gì thì cậu nhớ nói đỡ vài câu với Thiếu tướng Fabian nhé.”
“Lúc nãy anh còn bảo ghét cay ghét đắng mấy trò chính trị của quý tộc mà!”
“Ha ha, nếu thất bại thì tôi có khi phải cởi lon đấy, sao cậu lại nói nặng lời vậy?”
Biết là nói đùa, nhưng vị này xem ra cũng chẳng phải dạng vừa. Eberhard dè chừng nhìn Karl Heinrich.
Anh mới nói chuyện với Chuẩn tướng Büchner có hai tiếng đồng hồ. Nghĩa là trong hai tiếng đó, hắn đã thuyết phục được hai người kia thực hiện cái tác chiến điên rồ này.
Đúng là không phải ai cũng làm ác nhân được.
‘Ha, cái gì thế này.’
Nếu chiếm được Cinderwood thông qua Harzheim thì đâu cần đến Bernstahl nữa, vậy chẳng phải mình cũng không cần đi gặp ông chú sao?
Đã hạ quyết tâm là sẽ tận dụng mọi thứ có thể, nhưng việc bản thân không nghĩ ra phương án Harzheim cho đến khi Karl Heinrich thuyết phục họ khiến anh cảm thấy hổ thẹn.
“Ông chú thì…”
“Cứ đi đi.”
Như thể biết trước Eberhard định nói gì, Karl Heinrich đã chặn họng trước.
Những lúc thế này, Eberhard chẳng thể nào hiểu nổi ruột gan Karl Heinrich. Rốt cuộc trong cái đầu đó chứa thứ gì không biết.
“Tôi cũng nghĩ cậu nên đi một chuyến, dù có chiếm được Cinderwood thì cũng chẳng có gì đảm bảo là Chuẩn tướng Büchner sẽ không làm càn.”
Alexander chêm vào khiến Eberhard không nói được lời nào nữa.
Sau khi cuộc bàn mưu tính kế tạm thời chốt xong, họ dành khoảng mười phút cho những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Đại loại như việc Alexander nài nỉ Eberhard bán lại công thức gà rán sốt gia vị.
Eric đứng dậy rời đi trước, chỗ trống đó được thế vào bởi Sophia và mấy tên lính đang mút mát nước sốt bên ngoài. Gà rán phải đi kèm với bia, thế là bọn họ lôi đâu ra bia rồi bày ra tiệc nhậu.
Đầu óc rối bời, Eberhard bước ra ngoài rồi ngậm điếu thuốc lên môi. Karl Heinrich cũng đi theo anh ra ngoài. Ánh đèn treo trên trần đung đưa qua lại. Nhìn cái bóng đèn nhấp nháy, có vẻ như nó sắp hết hạn sử dụng và cần phải thay rồi.
“……”
Eberhard nhìn Karl Heinrich, quên cả việc phải nhả khói thuốc. Từ nãy đến giờ có điều gì đó khiến anh thấy lấn cấn và khó chịu. Ngay khi anh vừa nghĩ vậy, Karl Heinrich lên tiếng.
“Quả nhiên cậu đúng là quý tộc.”