Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 60
Eberhard dùng mũi giày huých nhẹ vào chân Karl Heinrich. Khi hắn khẽ quay đầu lại, anh liền thì thầm.
“Anh thấy sao?”
“Về cái gì?”
“Về Chuẩn tướng Buchner ấy.”
“Cái thứ như cứt ấy mà cũng cần tôi phải mở miệng nói ra à?”
Trước câu trả lời sắc lẹm của Karl Heinrich, Eberhard vội bịt miệng nhịn cười.
Nhưng nụ cười chẳng giữ được lâu. Bởi lẽ đây đâu phải chuyện đáng cười.
Chuẩn tướng Buchner là kẻ chẳng mảy may quan tâm đến quân sự mà chỉ chăm chăm kiếm chác bổng lộc. Lúc ở Feldheim, lão ta có liếm láp hay hớp trọn chỗ bổng lộc đó cũng mặc kệ, nhưng bây giờ thì khác.
Chỉ một cái chỉ tay của lão khốn này thôi là định đoạt mạng sống của hàng trăm, hàng nghìn người. Trò chơi chiến tranh trong phòng kín chỉ là những con số, nhưng chiến tranh ngoài đời thực thì không thể diễn tả bằng những con số vô tri được.
Dù cùng là con số ‘1’, nhưng sức nặng của nó lại hoàn toàn khác biệt.
Eric cố lờ đi cuộc trò chuyện của hai người. Có lẽ trong lòng ông ta còn muốn chửi thề nhiều hơn cả Karl Heinrich ấy chứ.
“E hèm, chuyện là vậy đấy. Trong cuộc họp lần này, các cậu liệu mà ngồi yên cho tôi.”
Có vẻ Eric cũng biết những lời đồn đại về Buchner, nên ông vừa dỗ dành Eberhard vừa quan sát thái độ của anh.
Eberhard cười tỉnh bơ như chẳng biết gì.
“Ha ha, ha ha ha. Ngài nói gì lạ thế? Thưa Đại tá. Có bao giờ tôi không ngồi yên đâu nào?”
“Ý tôi là dù lão có nói cái gì thì cậu cũng phải im lặng. Đây là mệnh lệnh.”
Thấy Eric nhấn mạnh giọng điệu, Eberhard tin chắc rằng ông đã nắm rõ bản chất của Buchner. Mà nghĩ lại thì, không biết mới là lạ.
Thay vì trả lời, Eberhard nhìn sang Karl Heinrich. Hắn là người lên tiếng trước.
“Đã rõ.”
“Đại tá. Lính của tôi thực sự chiến đấu rất tốt. Ngài đã nhận được báo cáo chiến đấu rồi còn gì? Thế nên là…”
“Thiếu tá Eberhard. Ngồi yên đi.”
Eric chặn họng lời biện minh của Eberhard. Qua những báo cáo nhận được suốt thời gian qua, ông thừa sức đoán được đơn vị N1 Ternport không tệ như người ta tưởng.
Bản thân Eric cũng âm thầm đặt kỳ vọng vào họ. Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là diễn tập mô phỏng, còn đây là một đơn vị hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm thực chiến nào.
Sự khác biệt giữa diễn tập và chiến trường thực tế là điều mà đến đứa trẻ lên ba cũng biết.
“Hự, vâng.”
Eberhard chấp nhận lời cảnh báo, cũng là lời khuyên chân thành của Eric.
“Không cần cậu nói thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”
Dù Chuẩn tướng Buchner đã đến, nhưng người nắm thực quyền tại pháo đài Feldberg và trong cuộc nội chiến này vẫn là Eric.
Eric đến đây trước nên ông nắm rõ tình hình đơn vị trong lòng bàn tay hơn hẳn Buchner.
Điều đó cũng có nghĩa là ông có thể vin vào đủ loại cớ để kìm hãm mệnh lệnh của Buchner.
Ông ấy có thể tồn tại giữa bầy quý tộc chính là nhờ vào thuật xử thế như vậy.
“Một tiếng nữa gặp lại.”
“Rõ.”
Eberhard cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.
Thế nhưng chẳng hiểu sao Sophia được sai đi lấy chút cà phê vào bi đông, đã hơn mười phút trôi qua vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Cuối cùng Weber đành phải đi tìm, và lại mất thêm mười phút nữa cậu mới mang được bi đông cà phê về.
“Lũ chó chết đó thấy bọn em không có ma thuật nên coi thường ra mặt.”
Nhấp một ngụm cà phê, Eberhard nhìn Sophia đang ủ rũ mà nuốt tiếng thở dài. Nếu được thì anh cũng muốn đến đó làm một trận ra trò cho hả dạ, nhưng lần này thân mình còn lo chưa xong.
Ba mươi phút sau, Eberhard tham gia cuộc họp. Kết quả đúng như dự đoán.
Việc tham chiến của đơn vị Ternport là một vấn đề nhạy cảm. Các cán bộ, bao gồm cả Buchner, đều để ý sắc mặt của Eberhard hơn là Trung tá Karl Heinrich.
“Tiến quân vào Bernstahl khó khăn đến thế sao?”
“Nếu đưa quân vào Bernstahl, dự kiến sẽ xảy ra thảm sát quy mô lớn.”
“E hèm, đằng nào cũng là lũ phản loạn cả, việc gì phải đắn đo thế? Nếu cứ chần chừ thì cuộc nội chiến này tính sao đây!”
Rõ ràng trong báo cáo ghi là quân ta đang thắng thế. Theo góc nhìn của Buchner, chỉ cần ép thêm chút nữa là có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Ngược lại, việc Eric liên tục bác bỏ đề xuất khiến lão cảm thấy vô cùng bức bối.
Nhưng Buchner cũng không phải dạng vừa. Dù là tướng bất tài nhưng cái lon Chuẩn tướng lão đeo cũng đâu phải do oẳn tù tì mà có được.
“Thế nên tôi mới bảo chặn đà tiến quân ở Cinderwood là được rồi còn gì? Hả? Vấn đề là ở chỗ các người cứ viện cái cớ yếu đuối rằng sự kháng cự của đơn vị phi ma thuật quá mạnh! Cứ tiến vào Bernstahl là giải quyết xong mọi việc, tại sao cứ làm khó nhau thế!”
Bernstahl là nơi sinh sống của hơn 500.000 dân thường. Thực ra việc dân thường sống ở đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ 500.000 người chen chúc trong một vùng đất chật hẹp khiến mật độ dân số cực cao.
Để đáp ứng số dân đông đúc, nhà cửa được xây bằng vôi và đất sét, còn những khu biệt thự xây bằng xi măng thì chằng chịt như mạng nhện.
Nói dễ hiểu thì, vừa bước chân vào đó là sẽ diễn ra cảnh tượng y hệt chiến tranh đường phố hiện đại.
Chiến tranh đường phố là loại hình tác chiến cần tránh nhất trong mọi cuộc chiến. Buchner bảo chỉ cần cảnh báo sơ tán trước là được, nhưng đây đúng là đỉnh cao của thói quan liêu bàn giấy.
‘Đi được khối ấy?’
Bắt người ta vứt bỏ nhà cửa, cuộc sống, toàn bộ cơ nghiệp để rời đi chỉ trong một sớm một chiều, đặt vào hoàn cảnh đó thì liệu có ai chịu đi không.
Lý do quân đội Eisenwald không thể dễ dàng trấn áp cuộc nội chiến Graufeld là bởi họ phân biệt quá rạch ròi giữa dân thường và quân nhân.
Suy nghĩ ngây thơ, thiếu hiểu biết về thế giới rằng dân thường tuyệt đối không thể trở thành quân nhân đã ăn sâu vào đầu óc họ. Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc.
Việc xâm lược Bernstahl ngược lại sẽ khiến những kẻ tay không tất sắt phải cầm súng lên, đồng thời gieo rắc vào đầu lính Eisenwald nỗi bất an rằng dân thường cũng có thể là kẻ địch, từ đó châm ngòi cho các cuộc thảm sát.
Và trong nguyên tác, điều này đã diễn ra y hệt.
May mắn là Eric, có lẽ nhờ những lời can ngăn đến hộc máu của Eberhard về sự nguy hiểm của Bernstahl, nên dù không biết những cái khác, ông cũng nhận thức rõ ràng lý do tại sao không được động vào nơi đó.
“Chỉ cần Tiểu đoàn Ternport tham gia là được.”
“Cái đó… Hừm, tôi sẽ xem xét. Dù sao bằng mọi giá phải chiếm được Cinderwood trước trận chiến tiếp theo. Nếu không làm được thì sẽ tiến quân về Bernstahl.”
Eric đã khéo léo gợi ý để Tiểu đoàn Ternport tham gia, nhưng lời nói chẳng lọt tai chút nào.
Dù gì thái độ hôm nay vẫn còn tử tế chán. Chứ lúc không có Eberhard ở đó, lão ta còn nổi đóa lên, cấm không được nhắc đến cái đơn vị nửa mùa ấy nữa cơ mà.
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc sau khi chỉ bàn về đối sách chiếm đóng Cinderwood.
Lúc mọi người thu dọn tài liệu định đứng dậy, thì Chuẩn tướng Buchner suốt buổi họp chỉ biết gào thét bỗng gọi giật Eberhard lại.
“Thiếu tá Friedrich, cậu ở lại đây một chút.”
Eberhard nhìn sang Eric, thấy ông ra hiệu cứ làm theo, nên anh đành đi theo Chuẩn tướng Buchner vào phòng làm việc riêng.
“Làm một điếu chứ?”
Vừa ngồi xuống, lão ta đã mời thuốc. Eberhard đắn đo một lát rồi lịch sự từ chối.
“Dạ thôi ạ.”
“Hà, không cần phải giữ kẽ thế đâu. Ta với Thiếu tướng Fabian cũng là chỗ thân tình. Ta là tiền bối hơn ngài ấy năm khóa đấy.”
Học trường sĩ quan hệ ba năm mà hơn tận năm khóa thì có khác gì người dưng đâu.
Thiếu tướng Fabian chính là chú của Eberhard. Một ông chú mà mối quan hệ cũng có phần xa cách và gượng gạo.
“Ha ha, ra là vậy ạ.”
“Ta từng gặp cậu hồi cậu còn vắt mũi chưa sạch kia, chắc cậu không nhớ đâu nhỉ.”
Nhớ thế quái nào được.
Eberhard chỉ hùa theo cho vừa lòng Chuẩn tướng Buchner. Hầu hết những kẻ này đều muốn thông qua Eberhard để tìm cách móc nối với gia tộc Friedrich mà thôi.
“Thiếu tướng Fabian rất lo lắng. Ngài ấy nghe nói cậu phải chịu khổ giữa cái đám… nửa mùa, hay đám không có ma thuật gì đó nên xót xa lắm.”
“……”
“Thế nào? Cậu có muốn quay về đơn vị cũ không? Tuy không giữ được ghế Thiếu tá nhưng cứ tạm làm Trung úy đi, đợi nội chiến kết thúc ta sẽ thăng chức Đại úy cho. Dù sao cũng tốt hơn gấp vạn lần cái xó xỉnh nhà quê đó. Ta nói thế cũng là vì nghĩ cho cậu cả thôi.”
Thế nên hãy thăng chức, rồi chạy đến trước mặt cấp trên mà bảo rằng tất cả đều nhờ ơn mưa móc của ta đi nhé.
Có vẻ cần phải thêm câu đó vào mới đủ ý. Eberhard nãy giờ vẫn điềm nhiên đối đáp, nay lần đầu tiên nở một nụ cười mỉm.
“Thật vậy sao ạ?”
“Hơ hơ, đương nhiên rồi. Nếu mọi việc suôn sẻ thì cậu còn có thể vào làm việc ở bộ tham mưu Feldheim ấy chứ? Thiếu tướng Fabian mong gặp cậu lắm đấy.”
“Kể ra cũng lâu rồi tôi chưa gặp chú ấy.”
“Vậy sao?”
“Vâng. Tại chú ấy bận rộn quá mà.”
“Thế thì…”
“Tôi có thể đến gặp chú ấy một lần được không ạ?”
Lời đề nghị đột ngột của Eberhard khiến Buchner chớp mắt liên hồi.
“B-Bây giờ luôn á?”
“Vâng.”
“Sao lại cứ phải là bây giờ?”
Dù là Buchner đi chăng nữa, lão ta cũng thừa biết việc để Eberhard rời đi trong tình huống này trông kỳ quặc đến thế nào. Nhưng ngặt nỗi, lão ta lại là kẻ say mê dục vọng quyền lực.
“Không tranh thủ lúc này thì bao giờ mới gặp được ạ? Hay là ngài thấy khó xử?”
“Hừm hừm, đâu có chuyện đó. Chỉ là, hiện giờ đang trong thời chiến nên cái đó…”
“Tôi sắp phải ra tiền tuyến rồi nên thiết nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất. Tôi sẽ chuyển lời tới chú tôi rằng tất cả là nhờ sự quan tâm chiếu cố của Chuẩn tướng Buchner. À, với lại…”
Eberhard cho tay vào trong áo rồi kín đáo rút ra một tờ giấy.
Đó là tấm séc trị giá 500.000 Gold Ardenlian.
“Nghe nói quý tử nhà ngài sắp kết hôn.”
“Ô hay, cái này…”
“Chút quà mừng hạnh phúc thôi ạ. Do tôi bận rộn không thể tới dự nên mới gửi qua Chuẩn tướng, chẳng lẽ lại có vấn đề gì sao ạ?”
“Nếu là tiền mừng thì làm gì có vấn đề gì chứ.”
Lão ta cất ngay tấm séc đi ngay lập tức, rồi lặng lẽ rít một hơi xì gà.
Ngay khi lão ta vừa nhả khói và quay đi, ánh mắt đang cười của Eberhard bỗng chốc trở nên lạnh lẽo thấu xương.
‘Ha, sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?’
Nếu lão ta dùng cấp bậc để chèn ép, thì mình chỉ việc dùng quan hệ để đè bẹp lại là xong.
“Hừm hừm, được rồi. Để ta sắp xếp đặc cách cho cậu một lần.”
“Chắc chắn chú tôi sẽ vui lắm.”
Suốt cuộc trò chuyện, Eberhard cố tình liên tục nhắc đến Fabian để vuốt ve cái tôi của Chuẩn tướng Buchner.
Bước ra khỏi phòng làm việc riêng của Chuẩn tướng Buchner, Eberhard nhận được một mảnh giấy từ tay Sophia.
“Gớm chưa kìa.”
Thấy Eberhard bật cười, Sophia thoáng vẻ tò mò. Eberhard liền chìa mảnh giấy ra cho cô xem.
“Dạ thôi không cần đâu ạ.”
“Cô tò mò còn gì. Chẳng có nội dung gì đặc biệt đâu.”
Không thắng nổi sự hiếu kỳ, Sophia liếc nhìn mảnh giấy. Quả đúng như lời Eberhard nói, chẳng có gì to tát.
[Qua ăn khuya đi.]
Sĩ quan mà thế này á?