Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 57
Chỉ với một câu nói đó, Eberhard nhận ra Karl Heinrich cũng đã làm hết sức mình rồi. Phải bức xúc đến thế nào thì hắn mới thốt ra những lời đó với anh chứ.
‘Xem ra bọn họ chán ghét việc phải nhờ cậy đến những người không có ma thuật lắm đây.’
Dù hiểu cho cảm giác đó, nhưng nếu cứ tiếp tục trì hoãn thêm nữa thì phía chịu thiệt hại chính là quân chủ lực.
Nếu mọi thứ diễn ra hoàn hảo đúng như kế hoạch, có lẽ chẳng cần đến sự chi viện của đơn vị N1, nhưng theo báo cáo nhận được, tuy đã chiếm đóng thành công nhưng thiệt hại của quân ta ở không ít nơi là rất lớn.
“Được.”
Kể cả Karl Heinrich không lên tiếng? Eberhard cũng đã định sẽ xông thẳng đến Feldberg nếu mọi việc còn bị trì hoãn thêm nữa.
Karl Heinrich nắm rõ giới hạn chịu đựng của Eberhard nằm ở đâu. Hắn quả là kẻ rất giỏi nhìn người.
Nhà kho cũng đã dọn dẹp hòm hòm, hai người quyết định quay trở về đơn vị. Tuy chẳng ai bảo ai câu nào nhưng cả hai cùng tự nhiên rảo bước về phía chiếc xe.
Một người lính nhanh trí chạy lại xung phong lái xe, nhưng Eberhard xua tay từ chối.
“Thấy xe của tôi đằng kia không?”
“Thấy ạ.”
“Nếu muốn lái thì lái chiếc xe đó về đơn vị đi.”
“…Đó, đó chẳng phải là chiếc xe siêu đắt tiền sao ạ?”
Trong khi Karl Heinrich lái một chiếc xe Jeep bình thường, Eberhard lại đi chiếc xe hạng sang mà Graf gửi tặng. Nhìn vào đây mới thấy, hai người bọn họ tuy ngỡ là giống nhau nhưng lại khác biệt hoàn toàn.
“Đừng có gây tai nạn đấy.”
“Tôi xin đem tính mạng ra đảm bảo để lái xe an toàn ạ!”
“Cần gì phải đem tính mạng ra? Đùa thôi, thằng ngốc này.”
Eberhard vỗ vỗ vai cậu lính bảo chỉ là đùa thôi, rồi bước về phía chiếc xe Jeep của Karl Heinrich.
“Để tôi lái cho.”
“Cần thiết không?”
“Thì anh là Trung tá mà?”
Eberhard đẩy Karl Heinrich sang một bên rồi ngồi vào ghế lái. Cầm vô lăng thế này làm anh chợt nhớ lại hồi mới được phong hàm Thiếu úy, cũng từng phải lái xe tháp tùng mấy vị tiền bối xa lạ.
Đường xá ở Ternport xấu vô cùng. Chiếc xe rung lắc dữ dội trên nền cát, cứ hễ tăng tốc là lại chồm lên bần bật mỗi khi vấp phải đá tảng.
Đành phải giảm tốc độ, Eberhard khẽ cau mày chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính xe.
“Kia là…”
Trại trẻ mồ côi Elnas nằm gần khu ổ chuột của Ternport, và chiếc xe đang chạy trên con đường ranh giới giữa khu ổ chuột với khu dân cư trung lưu.
Mấy đứa thiếu niên ăn mặc bảnh bao đang vây đánh hội đồng một cậu bé khác.
Dù lăn lộn dưới đất khiến đầu tóc lấm lem bùn đất, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn thấy những lọn tóc vàng óng ả.
Nhìn độ tuổi và bộ quần áo nhem nhuốc kia, chắc chắn đó là thằng bé tên ‘Gaettong’ chứ không chạy đi đâu được.
“Định xuống à?”
“Bỏ mặc thế cũng không hay lắm.”
Giả vờ lướt qua, anh quay đầu xe rồi đỗ ngay bên lề đường cạnh đó. Đám trẻ đang mải mê đánh đập cậu bé tóc vàng nên chẳng hề hay biết có hai người đang tiến lại gần.
Eberhard lấy chiếc mũ ở băng ghế sau đội lên, cố tình che đi mái tóc vàng của mình. Khi bước lại gần, tiếng của đám thiếu niên bắt đầu vọng tới.
“Không có ma lực mà cũng dám lên mặt à?”
“Cái loại này cứ phải đánh cho một trận mới chừa.”
“Khà khà, mang cái đầu vàng khè kia mà không có ma lực thì đi chết quách đi cho rồi?”
“Bị quý tộc vứt bỏ chắc chắn là có lý do hết. Phải không?”
Có vẻ như cậu bé có cha hoặc mẹ là quý tộc, nhưng người còn lại thì không. Dù toàn thân đầy thương tích, cậu bé vẫn nghiến răng trừng mắt nhìn những kẻ đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình.
“Thì đã sao! Đâu có luật nào cấm người không có ma lực vào nhà hàng đâu! Giờ là thời đại nào rồi?”
“Hả, mày đang lảm nhảm cái gì thế? Bắt bọn tao phải ngồi chung bàn với cái loại phế vật không có ma lực như mày, không thấy tội nghiệp bọn tao sao?”
“Những thứ mày đang hưởng thụ đều do pháp sư tạo ra cả đấy.”
“Đám không có ma thuật thì cứ sống như gia súc rồi ăn thức ăn chăn nuôi đi.”
Cậu bé nắm chặt nắm bùn dưới đất rồi ném thẳng vào mặt tên kia. Bị dính đòn bất ngờ, gã thiếu niên loạng choạng lùi lại phía sau.
Dù đã cố gắng phản kháng, nhưng vì là người không có ma thuật nên cậu nhóc hoàn toàn lép vế về mặt thể chất.
“Thằng chó này! Dạo này thấy cái đám không có ma thuật ở Ternport hay đâu đó làm lính lác, nên mày tưởng mày cũng ngồi chung mâm được với chúng nó hả?”
“Vốn dĩ lũ không có ma thuật thì làm lính tráng cái nỗi gì chứ!”
“Không dấy loạn lên là may phước lắm rồi.”
“Giống như đám người Grau ở Graufeld ấy hả? Ha ha ha!”
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tiếng cười đùa trong trẻo nhưng đầy tàn nhẫn của đám trẻ.
“Chà, nghe thế này thì không thể cứ thế mà đi qua được rồi.”
Giật mình trước giọng nói của Eberhard, cả đám thiếu niên đồng loạt quay đầu lại.
“G-Gì thế?”
“Ơ, bộ đồ kia…”
Nhận ra bộ quân phục, một thiếu niên giật thót mình. Bởi lẽ ở khu vực này, bộ quân phục Ternport là thứ nổi tiếng nhất.
“Chỉ là quân nhân đi ngang qua thôi.”
“Của Ternport à? Mấy ông chú cứ việc đi đường của mình đi.”
Trước câu nói đầy vẻ ngông cuồng của cậu thiếu niên, Eberhard quay sang nhìn Karl Heinrich rồi nhoẻn miệng cười.
Nó gọi là mấy ông chú kìa.
Hiểu được ẩn ý trong nụ cười của Eberhard, Karl Heinrich cũng chỉ biết bật cười như thể chuyện này thật quá sức hoang đường.
“Đi đường của mấy người đi. Đừng có ở đó mà kỳ đà cản mũi.”
“Người không có ma thuật thì làm lính tráng nỗi gì? Quân nhân hả?”
“Chắc chỉ là trò đùa của đám trẻ con thôi nhỉ.”
“Phải vậy không?”
Đoàng—
Eberhard rút súng lục ra rồi bắn thẳng vào bức tường.
Cùng với tiếng nổ chát chúa, chiếc lon đặt trên tường bị thủng một lỗ rồi văng tít ra sau, cắm phập xuống đất.
Tiếng súng bất ngờ khiến đám thiếu niên giật bắn mình rồi đứng chết trân tại chỗ. Eberhard chĩa nòng súng về phía bọn chúng.
“Đây là súng làm từ đá ma thuật phi tuyến tính. Tiện nói cho mấy đứa biết, chẳng cần là pháp sư cũng bắn được đấy.”
Thấy Eberhard vừa cười vừa nghịch cò súng, một tên run lẩy bẩy. Vốn dĩ từ xưa các bậc tiền nhân đã có câu danh ngôn thế này.
“Trước họng súng, mọi sinh mạng đều bình đẳng.”
Viên đạn đâu có biết phân biệt ai là người không có ma thuật hay pháp sư đâu. Cứ bắn là chết tất.
“B-Binh lính mà dám tùy tiện nổ súng sao? Tôi sẽ đi tố cáo các người tội uy hiếp dân thường!”
“Tố cáo đi.”
“……”
“Chà, cơ mà ở cái đơn vị này, người to nhất sau ta chỉ có mỗi Trung tá Karl Heinrich thôi, mấy đứa định mách ai đây?”
Eberhard cởi chiếc mũ đang đội ra. Mái tóc vàng óng nãy giờ bị mũ đè xuống nay rũ xuống, đám thiếu niên nhìn anh rồi lại nhìn Karl Heinrich bên cạnh, mặt mày tái mét không còn giọt máu.
Eberhard nhìn Gaettong rồi ngoắc tay ra hiệu.
“Ta không biết nhóc đi lêu lổng làm cái gì, nhưng đi đâu thì cũng phải báo một tiếng chứ. Ở trại trẻ người ta đang tìm nhóc đấy.”
“A…”
“Lại đây.”
Gaettong rụt rè bước lại gần Eberhard. Anh cúi người xuống, đặt khẩu súng vào tay cậu bé. Cảm giác nặng hơn tưởng tượng khiến Gaettong giật mình vội vàng đỡ lấy bằng cả hai tay.
“Cầm thế này này.”
Eberhard chỉ cho cậu bé cách cầm súng. Nắm bắt tư thế rất nhanh, cậu bé liền chĩa thẳng súng về phía đám thiếu niên kia.
Thấy họng súng đen ngòm, bọn chúng giật thót người. Mới lúc nãy còn hung hăng đánh đập Gaettong, giờ bị súng chĩa vào mặt, nỗi sợ cái chết khiến mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
“Á, á, ááá!”
“Chạy mau!”
Hoảng loạn tột độ, một tên thiếu niên lùi lại rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy.
Đúng khoảnh khắc ấy, ngón tay Gaettong khẽ động đậy. Eberhard nhanh như cắt nắm lấy tay thằng bé hạ xuống.
“Này này, bắn thật là to chuyện đấy. Trúng là thành giết người, cái thằng nhóc này.”
Giật thót mình trước hai chữ giết người, Gaettong vội vàng buông ngón tay khỏi cò súng.
‘Thằng nhóc này…’
Eberhard nhìn Gaettong với ánh mắt đầy hứng thú. Tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng thằng bé đã nhắm chuẩn xác vào ngực những kẻ đang bỏ chạy.
Nếu cứ thế bóp cò thì có lẽ viên đạn đã thực sự găm vào ngực bọn chúng rồi cũng nên.
Có thể nói thằng bé thực sự đã chĩa súng với ý định giết người chứ không đơn thuần là bắn giỏi. Điều đó có nghĩa là nó không hề do dự khi sử dụng súng. Eberhard thu lại khẩu súng đã đưa cho Gaettong.
Cậu nhóc quay người lại, ngước nhìn Eberhard và Karl Heinrich. Dạo gần đây, trại trẻ mồ côi trở nên ồn ào náo nhiệt bởi sự xuất hiện của những binh lính đến từ đơn vị Ternport.
Dù sắp phải rời khỏi trại trẻ, nhưng nghe tin nơi gắn bó suốt thời thơ ấu có nguy cơ biến mất, lòng Gaettong chẳng thể nào yên. Tuy đã hứa sẽ gửi tiền về sau khi đi làm ở nhà máy, nhưng cậu thừa biết chừng đó là không đủ để duy trì trại trẻ.
“…..Cảm ơn các ngài đã cứu tôi.”
“Mọi người ở trại trẻ đang rất lo cho cậu. Trông có vẻ không bị thương nặng lắm nhỉ…”
Eberhard lướt mắt kiểm tra cơ thể lấm lem của Gaettong. Tuy da có chút trầy xước và bầm tím, nhưng nhìn cử động thì có vẻ không bị gãy tay hay gì nghiêm trọng. Anh quay lại nhìn, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Eberhard ra hiệu bằng mắt cho Karl Heinrich. Hắn lên tiếng như thể đã định liệu từ trước.
“Ghé qua đó chút đi. Cũng chẳng mất nhiều thời gian đâu.”
Trời cũng đã sập tối, và dù đã đuổi được đám thiếu niên kia đi, nhưng biết đâu bọn chúng sẽ quay lại trả thù khi Eberhard không có mặt ở đó.
Eberhard đưa Gaettong quay trở lại trại trẻ mồ côi. Người nhân viên đang tìm kiếm cậu bé liền càu nhàu hỏi cậu đã đi đâu.
Tuy nhiên, người đó lại chẳng đả động gì đến những vết thương trên người cậu, qua đó có thể thấy việc cậu đánh nhau với những đứa trẻ pháp sư trong làng đã xảy ra như cơm bữa.
Nhân viên lau đi vết bùn dính trên đầu cậu bé. Ánh đèn gắn trên tường ngoài tòa nhà rọi xuống mái tóc cậu.
“Cậu bận tâm à?”
Nghe Karl Heinrich hỏi, vai Eberhard khẽ run lên. Một cậu bé mồ côi không có ma lực, nhưng lại mang mái tóc vàng biểu tượng của giới quý tộc. Theo một nghĩa nào đó, sự phân biệt đối xử phủ bóng đen lên cuộc đời cậu cũng giống như một vết nhơ không bao giờ gột rửa được.
Một đứa trẻ rõ ràng đã được sinh ra trên đời này, nhưng lại chẳng thuộc về bất cứ nơi đâu.
Eberhard cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với Gaettong.
Cơ mà đặt tên người ta là Gaettong thì hơi quá đáng rồi đấy.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣