Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 56
Sabine von Eart, một quý tộc xuất thân từ trụ sở chính đang làm việc tại EverTech.
Tuy là con nhà quý tộc nhưng gia thế cũng không quá lớn mạnh, và dạo gần đây, làm việc tại trụ sở chính của EverTech đang trở thành xu hướng được khá nhiều con cái nhà quý tộc quan tâm hoặc chí ít là có cái nhìn thiện cảm.
Sabine đã đóng đô ngay tại một góc của đơn vị Ternport để xử lý các công việc liên quan đến EverTech. Sở dĩ cô bị điều xuống đây là do Eberhard suốt ngày gây rắc rối khắp nơi, nên thà cử người của trụ sở xuống quản lý trực tiếp còn hơn.
Điều kỳ lạ là dù mang thân phận quý tộc, nhưng cô lại tự nguyện xin xuống Ternport.
Weber vừa là tham mưu vừa phụ trách tài chính, thế nên việc cậu thường xuyên tiếp xúc với Sabine là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng công việc là công việc, còn chuyện tư là chuyện tư.
“Cô Sabine à, ghê nhỉ?”
Thấy Eberhard nở nụ cười đầy gian tà, Weber giật mình thon thót.
“Cô ấy bảo cứ gọi thoải mái thôi mà… Giữa chúng tôi chưa có gì đâu ạ!”
“Chưa có gì tức là sắp có chứ gì?”
Bị Eberhard dồn ép liên tục, Weber đỏ mặt tía tai rồi cuối cùng bộc phát.
“Giờ chuyện đó đâu có quan trọng!”
“Quan trọng lắm đấy.”
“……”
“Đùa thôi. Dù sao cũng chúc chú may mắn.”
“Làm ơn hãy nói chuyện mua trại trẻ mồ côi cũng là đùa đi ạ.”
Weber van nài nhưng Eberhard chỉ cười khẩy mà chẳng nói chẳng rằng.
Hôm sau. Vừa nghe chuyện mua lại trại trẻ mồ côi, Sabine suýt nữa thì ngất xỉu. Mái tóc mượt mà được búi gọn thấp sau gáy tạo thành búi tròn, trông cô toát lên vẻ điển hình của một tiểu thư quý tộc.
“Haizz, tôi sẽ báo cáo lại với Giám đốc.”
“Càng nhanh càng tốt nhé…”
“Ra ngoài đi ạ!”
Đuổi cổ Eberhard ra ngoài xong, Sabine lẩm bẩm liệt kê danh sách công việc cần làm để kiềm chế cơn giận, khi nghĩ đến đống giấy tờ đang chờ mình giải quyết.
Bị đuổi ra ngoài, Eberhard lại mon men đến phòng tham mưu.
“Có cần anh giúp giấy tờ gì không?”
“Không ạ.”
“Anh…”
“Thiếu tá đi chỗ khác chơi là giúp đỡ chúng em lắm rồi đấy ạ. Anh ở đây làm chúng em áp lực lắm.”
Thế là Eberhard đành lết xác ra sân tập.
“Thiếu tá muốn trực tiếp chỉ đạo huấn luyện sao ạ? Có phải đám lính của tôi làm gì sai không?”
“Không phải thế…”
“Nếu ngài định hành tụi nó ra bã thì xin ngài dừng tay cho. Thà ngài cứ phạt tôi đây này! Tôi xin chịu phạt thay!”
Trước thái độ kiên quyết từ chối của giáo quan, Eberhard đành lủi thủi rời khỏi sân tập.
Cùng đường, Eberhard mò xuống nhà bếp, nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa trưa.
“Ngài có biết không hả? Thiếu tá?”
“Biết gì?”
“Rốt cuộc gọt khoai kiểu gì mà bay mất một nửa củ thế kia ạ? Tôi chịu chết không hiểu nổi luôn.”
Từ hồi đi Haven cùng Karl Heinrich là đã thấy rồi, Eberhard nấu ăn dở tệ.
Giá mà Kang Woo Jin có chút năng khiếu nấu nướng thì tốt biết mấy, nhưng đời nào có chuyện đó.
“Mỗi lần ngài cầm dao là tụi nhỏ cứ nơm nớp lo ngài băm nát nguyên liệu, mải nhìn ngài quá nên thay vì thái thức ăn thì tụi nó thái luôn vào tay đấy ạ.”
“Biết rồi, biết rồi. Tôi đi là được chứ gì.”
Đến nước này, Eberhard bắt đầu tự hỏi bản thân.
Chẳng lẽ mình thực sự vô dụng ở đơn vị Ternport này sao? Chuyện quái gì thế này?
Suy nghĩ một hồi lâu, Eberhard quyết định đến nơi cần mình. Đó chính là trại trẻ mồ côi Elnas.
Đúng như dự đoán của Eberhard, những binh lính rảnh rỗi trong kỳ nghỉ phép đều kéo đến trại trẻ mồ côi Elnas.
Chỉ cần chơi với bọn trẻ hoặc sửa sang lại nhà cửa qua loa là nhận được tiền công một ngày, tội gì mà không làm.
Một người lính nhận ra Eberhard liền giơ tay chào.
“Tr-Trung thành! Thiếu tá đến đây có việc gì thế ạ?”
“Tôi cũng đến làm việc thôi. Đừng bận tâm.”
Ngay lúc Eberhard đang dáo dác tìm xem có việc gì làm không thì…
“Cả Thiếu tá nữa ạ?”
“Cả là sao? Có ai đến nữa à?”
Người lính bắt gặp ánh mắt anh liền gật đầu. Theo chân cậu ta đi về phía góc khuất của trại trẻ, anh ngỡ ngàng khi thấy xe của Karl Heinrich đang đậu lù lù ở đó.
“À…”
Mình thì không nói làm gì, nhưng đến cả Karl Heinrich cũng ra ngoài thế này thì không ổn chút nào.
Eberhard thấy hối hận, biết thế trước khi đến đây anh đã ghé qua phòng làm việc của Karl Heinrich xem sao.
Thực ra từ lúc nghĩ rằng mình bị Karl Heinrich nhìn thấu tâm can, anh đã cố tình giữ khoảng cách một chút. Tất nhiên chỉ có mình Eberhard tự đề phòng thôi chứ chưa đến mức lộ liễu.
“Trung tá đâu?”
“Ngài ấy đang dọn dẹp nhà kho bên trong tòa nhà ạ.”
“Cứ làm việc của các cậu đi.”
Việc tìm kiếm Karl Heinrich chẳng khó chút nào. Eberhard vừa hỏi nhân viên thì họ đã chỉ ngay cho anh vị trí của nhà kho.
Bước vào trong, Eberhard dựa người vào tường rồi nhìn Karl Heinrich.
“Anh làm gì ở đây thế?”
Karl Heinrich vừa nhét mấy thứ linh tinh vào thùng rồi buộc dây lại, vừa quay đầu nhìn lại. Ánh nắng chan hòa đổ xuống qua khung cửa sổ, làm những hạt bụi lơ lửng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, soi rọi lấy Eberhard.
“Đó là câu tôi nên hỏi mới đúng.”
“Tôi thì không nói làm gì, nhưng anh đâu được ở đây… cái gì đấy?”
“Chắc cũng vì vô dụng quá nên bị đuổi đi, chẳng có chỗ nào để đi nên mới mò đến đây chứ gì. Bê cái này đi.”
“Hự.”
Eberhard tự hỏi liệu Karl Heinrich có lén lắp CCTV trong đơn vị hay không.
Dù thế giới này chưa tồn tại những thứ như CCTV, nhưng nếu là Karl Heinrich thì biết đâu lại có thể lắm chứ?
Eberhard bê những cái thùng nhận từ tay Karl Heinrich ra ngoài. Hầu hết trong đó đều chứa những thứ đồ bỏ đi.
Việc một người làm nay có hai người nên tốc độ nhanh hơn hẳn dự kiến. Chỉ có điều, khu vực hai người đảm nhận là cả một cái nhà kho khổng lồ nên chút tốc độ ấy vẫn chưa thấm vào đâu.
Eberhard bỏ đá vào chiếc bi đông mang theo rồi rót cà phê vào. Karl Heinrich quyết định sẽ không thèm đả động gì đến cái sở thích quái gở này của Eberhard nữa.
“Anh làm xong hết việc rồi mới đến đấy chứ?”
“Cứ về kiểm tra giấy tờ thì biết.”
Eberhard ngậm chặt miệng. Lời của tên quái vật Karl Heinrich nói ra thì chắc chắn là sự thật, chẳng cần kiểm tra làm gì cho mất công.
Kể từ khi được bổ sung nhân lực và Sabine đến, những công việc liên quan đến EverTech phải xử lý đã giảm đi đáng kể, nên khối lượng công việc của hai người cũng không còn ngập đầu như trước nữa.
Eberhard đang tận hưởng một buổi chiều thảnh thơi hiếm hoi thì một nhân viên của trại trẻ tiến lại gần anh và Karl Heinrich.
“Cho hỏi… hai ngài có thấy Gaettong đâu không ạ?”
Eberhard và Karl Heinrich đưa mắt nhìn nhau. Karl Heinrich là người lấy lại bình tĩnh trước.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đáng lẽ chiều nay thằng bé phải đến lớp học nhưng lại không thấy đâu.”
Nền giáo dục của Eisenwald không phải là miễn phí. Tuy chính quyền trung ương vẫn tổ chức giáo dục cho trẻ em, nhưng thực tế là có vô số đứa trẻ không thể kham nổi ngay cả mức học phí rẻ mạt đó.
Độ tuổi được phép ở lại trại trẻ mồ côi Elnas là đến mười lăm tuổi. Nếu xét tuổi trưởng thành là mười bảy thì mốc này sớm hơn hai năm, nhưng quy định đến mười lăm tuổi đều có lý do của nó cả.
‘Bởi vì có thể làm việc trong công xưởng.’
Theo luật lao động của Eisenwald, việc thuê trẻ em dưới mười bốn tuổi làm việc trong công xưởng là bất hợp pháp. Tuy nhiên, độ tuổi từ mười lăm đến mười bảy được gọi là “bán thành niên”, nên chủ sử dụng lao động có thể bắt chúng làm việc mà chỉ cần trả sáu phần mười mức lương tối thiểu của người trưởng thành.
Dù làm cùng một công việc mà chỉ nhận được sáu phần lương thì thật bất công, nhưng cũng có không ít người cho rằng chỉ cần có việc để làm thôi đã là may mắn lắm rồi.
‘Thế này cũng được coi là luật pháp tiên tiến rồi đấy.’
Ở các quốc gia lân cận, nạn bóc lột sức lao động trẻ em vẫn diễn ra công khai, thậm chí không ít nơi còn hợp pháp hóa việc đó bằng cách quy định chỉ cần có sự đồng ý của cha mẹ là được. Đúng là một thế giới điên rồ.
Trại trẻ mồ côi Elnas đang tổ chức các lớp giáo dục xã hội cơ bản cho những đứa trẻ sắp phải rời khỏi đây, và đứa bé tên Gaettong vừa mất tích kia cũng nằm trong diện đó.
“Hình như tôi chưa gặp, để tôi tìm thử xem. Thằng bé trông thế nào?”
“Đó là một đứa bé tóc vàng, đôi mắt hơi xếch.”
“Tóc vàng?”
Karl Heinrich liếc nhìn Eberhard. Gì hả, thằng kia?
“Nó bị bỏ lại trại trẻ khi vừa mới lọt lòng. Có vẻ bố hoặc mẹ là quý tộc nhưng cụ thể thế nào thì chúng tôi cũng không rõ.”
Người Nord tóc vàng vốn là biểu tượng của giới quý tộc tại Eisenwald. Chỉ cần nhìn vào việc quá nửa số người thuộc Năm đại Gia tộc sở hữu mái tóc vàng di truyền là đủ hiểu.
“Ra là vậy. Nếu thấy tôi sẽ báo lại.”
“Cảm ơn ngài.”
Người nhân viên chắp hai tay cúi đầu chào. Eberhard lại nhấp một ngụm Americano đá trong bi đông.
Tóc vàng, biểu tượng của quý tộc thuần chủng, mà lại mang cái tên Gaettong, đúng là một sự kết hợp chẳng hiểu ra làm sao.
“Vụ mua lại trại trẻ mồ côi thế nào?”
“Tôi đã hẹn nói chuyện với Sabine rồi. Trước mắt đã được phê duyệt.”
Karl Heinrich khẽ gật đầu như đã đoán trước được sự việc.
“Cô Eart cũng khổ thật đấy. Vớ phải ông sếp tùy hứng như cậu.”
“Hự…”
Vì đúng là bản thân đã gây ra bao chuyện nên Eberhard chẳng thể mở miệng phản bác được câu nào.
“Tuần sau có cuộc họp ở Feldberg.”
“Là họp định kỳ mà.”
“Cậu cũng đi đi.”
Đóng nắp bi đông lại, Eberhard nhìn thẳng vào mắt Karl Heinrich. Anh cố tỏ ra bình thản và điềm nhiên nhất có thể, nhưng thực chất trong lòng đang nóng như lửa đốt.
Bởi lẽ chiến dịch Silverdown đã bắt đầu và cuộc nội chiến đã leo thang, thế nhưng ngày dự kiến của Eberhard đã trôi qua mà lệnh triệu tập từ bộ chỉ huy vẫn muộn màng chưa tới.
Căn cứ vào các báo cáo nhận được thì lẽ ra giờ này họ phải nhận được liên lạc rồi mới đúng. Karl Heinrich thừa biết Eberhard đang sốt ruột đến nhường nào.
“Tôi nghĩ cậu đã kiên nhẫn đủ rồi đấy.”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣