Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 54
Doanh trại và lán trại của đơn vị Ternport tuy mang tiếng là đơn vị tạm thời, nhưng lại được xây dựng quá mức kiên cố.
Mọi hành động của Eberhard đều luôn có sự toan tính cho bước tiếp theo. Dù không biết rõ mục đích là gì, nhưng Karl Heinrich tin chắc rằng anh đã có kế hoạch cho thời kỳ sau nội chiến.
Và niềm tin đó hoàn toàn chính xác. Eberhard dự định sau khi nội chiến kết thúc, sẽ dùng danh nghĩa công ty EverTech để mua lại toàn bộ khu đất của đơn vị Ternport.
Từ khi đơn vị Ternport chuyển đến thì khu đất này vốn đã bỏ hoang, mà một nơi đã bị quân đội cày xới tung tóe thì còn khó xử lý hơn cả đất trống.
Anh tính sẽ mua thêm vài mảnh đất xung quanh gộp chung với doanh trại để xây nhà máy, còn các tòa nhà hiện có sẽ được tận dụng làm ký túc xá cho công nhân.
Eberhard chưa từng hé răng nửa lời về kế hoạch này với Karl Heinrich. Thật tình, tinh ý cũng phải có mức độ thôi chứ.
“Nghe nói Thị trưởng cũng đã nỗ lực khá nhiều để duy trì trại trẻ mồ côi Elnas, xem ra lợi ích đôi bên có vẻ tương đồng đấy.”
“Ý anh là bảo tôi tài trợ quỹ tranh cử chứ gì?”
“Đằng nào cũng phải chi tiền, chi bây giờ khéo còn tiết kiệm hơn đấy chứ?”
Lời hắn nói không sai. Muốn xây nhà máy hay làm gì thì đó là lĩnh vực của dân sự và chính quyền thành phố, chứ không còn là chuyện của quân đội nữa.
Muốn vậy đương nhiên phải đưa một kẻ hợp ý Eberhard lên làm Thị trưởng, mà việc đó thì tốn kém vô cùng.
“Bên Feldberg vừa có lệnh yêu cầu giữ nguyên vị trí chờ đợi. Chắc là một thời gian nữa cũng chưa có tin tức gì đâu.”
Với tính cách của Eberhard mà Karl quan sát bấy lâu nay, chẳng có lý do gì để từ chối những đề xuất này cả. Nhưng đồng thời, hắn cũng thừa hiểu tại sao Eberhard lại khước từ.
Việc trại trẻ giải thể khiến bọn trẻ ly tán là chuyện đáng buồn, nhưng trại trẻ thì sau này xây lại cũng được. Còn nội chiến Graufeld thì không có cơ hội làm lại lần hai.
Nếu lần này thất bại hoặc để lọt lưới quân giải phóng, cuộc chiến chắc chắn sẽ còn kéo dài hơn nữa.
Eberhard là kẻ hiểu rõ hơn ai hết mình cần phải tập trung vào điều gì và lựa chọn ra sao, thay vì để cảm xúc cá nhân chi phối.
“Bây giờ cậu có ngồi ôm đống giấy tờ thì bên Feldberg cũng chẳng gọi đơn vị Ternport ra trận đâu.”
Ngay khi nghe về hoàn cảnh của trại trẻ mồ côi, Karl Heinrich đã nhìn thấy ánh mắt dao động của Eberhard. Đó không chỉ đơn thuần là lòng thương hại. Đó là ánh mắt của sự đồng cảm và xót xa chân thành đến mức đáng ngạc nhiên.
Có lẽ nếu Eberhard không để lộ biểu cảm đó thì Karl Heinrich đã nghe theo ý kiến của anh rồi.
Ai nhìn cũng thấy cậu ta đang đau lòng nhưng miệng lại nói lời từ chối, làm sao hắn có thể ngó lơ cho được.
“Th-Thế có được không?”
“Vẫn còn dư dả mà, có gì mà không được.”
“Chà, anh đã nói đến thế thì đành chịu thôi.”
Tuy ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, nhưng khóe môi Eberhard lại đang giật giật vì cố nhịn cười.
Dù có chút bối rối khi bị Karl Heinrich nhìn thấu ý đồ, nhưng kết quả là hắn đã đồng ý việc tài trợ cho trại trẻ mồ côi nên anh cũng chẳng thấy khó chịu gì.
Eberhard nhờ Sophia thông báo về việc sẽ ghé thăm trại trẻ mồ côi Elnas.
“Cô đâu cần thiết phải đi cùng làm gì?”
“Chuyện này do tôi mà ra. Hơn nữa hai vị cấp trên đã đích thân đi thì sao tôi có thể vắng mặt được ạ.”
“Được rồi.”
Eberhard chỉ thông báo riêng cho Weber về chuyện viện trợ.
“Cậu xem có ngân sách dư hay khoản nào đó thì sắp xếp xem sao.”
“Ngân sách đâu phải cứ bảo có là có ngay được đâu ạ.”
Tuy miệng thì càu nhàu, nhưng Weber lại chẳng hề phàn nàn gì về việc hỗ trợ trại trẻ mồ côi. Bởi lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu Eberhard làm mấy chuyện quái gở nên cậu cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nữa.
“Cậu liệu mà xoay xở đi chứ.”
“Em có phải cái máy in tiền đâu? Anh phải đưa ra yêu cầu nào hợp lý chút…”
“Anh sẽ mua thêm cho cậu một trăm chiếc xe tải của Walt Motors nữa.”
“E hèm, kể ra dạo này khẩu phần ăn nhiều thịt quá làm binh lính no căng cả bụng, cắt giảm bớt chút chắc cũng không sao đâu ạ. Tiền bối, anh bảo cần thêm bao nhiêu ngân sách nhỉ?”
Thái độ thay đổi nhanh như lật bánh tráng của Weber khiến Eberhard thoáng cạn lời.
Ai đã biến Weber thành ra thế này chứ?
‘Là mình chứ ai?’
Nhìn cái cách Eberhard cứ hễ có chuyện là vung tiền giải quyết, cậu ta học được gì ngoài cái thói đó chứ.
Dù hơi cạn lời, nhưng vì đã được người phụ trách ngân sách là Weber đồng ý nên anh cũng cho qua. Phàm chuyện gì trên đời cũng đều có cái giá của nó cả.
Bốn người gồm Sophia, lính lái xe, Karl Heinrich và anh cùng rời khỏi đơn vị Ternport để đến trại trẻ mồ côi Elnas.
Nhắc mới nhớ, ngoại trừ lúc mới đến đây thì Eberhard gần như chưa từng bước chân ra khỏi doanh trại Ternport.
Mọi nhu cầu sinh hoạt đều được giải quyết ngay trong khuôn viên đơn vị, vả lại nếu Feldberg liên lạc, anh cũng phải lập tức lên đường đến Graufeld.
Tuy có ý định lấy Feldberg làm cứ điểm sau này, nhưng đó chưa phải là chuyện của bây giờ nên anh không bận tâm lắm.
Nhìn khung cảnh tiêu điều của thành phố Ternport qua cửa kính xe, tâm trạng Eberhard chùng xuống bởi nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Anh cố lờ đi cảnh vật bên ngoài rồi hướng mắt nhìn về phía trước.
‘Trại trẻ mồ côi Elnas sao…’
Nếu là Eberhard trước đây thì đừng nói đến chuyện quan tâm, lẽ ra anh còn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của những nơi như thế này mới đúng.
Nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ ký ức của Kang Woo Jin, nên câu chuyện về trại trẻ Elnas không còn là chuyện của người dưng nữa.
Sự ám ảnh về tiền bạc của Eberhard sau khi có được ký ức của Kang Woo Jin, xét theo một khía cạnh nào đó, cũng bắt nguồn từ chính nơi này.
***
Dù đã lường trước nhưng tình trạng của trại trẻ mồ côi còn tồi tệ hơn nhiều. Khắp nơi trong tòa nhà đều hằn rõ dấu vết chắp vá, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với những mảng tường nứt toác chưa được tu sửa, để lộ cả lớp xi măng ra ngoài.
Lũ trẻ đang nô đùa trên những món đồ chơi được dựng tạm bợ bằng gỗ đóng cọc trên nền đất khô cằn nứt nẻ.
Nhìn chúng leo trèo trên những dụng cụ ọp ẹp ấy mà cảm giác như tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đương nhiên ở đây chẳng thể có bãi đậu xe đàng hoàng, nên chiếc xe đành dừng lại ở một bãi đất trống gần đó.
“Oaaaa!”
“Chiếc xe trông xịn thế!”
“Cái đó có hỏng không nhỉ?”
Lũ trẻ đang chơi đùa bên ngoài ùa cả lại vây quanh chiếc xe. Người lính lái xe bước xuống trước, mở cửa xe ra.
Đám trẻ con chen chúc đến mức không còn chỗ đặt chân, chắn ngay trước mặt Eberhard. Một cậu bé bắt gặp ánh mắt anh liền lên tiếng.
“Là chú kia kìa.”
“Nào nào, không phải chú đâu. Là Thiếu tá Eberhard đấy.”
Sophia giật mình vội vàng chen vào giữa Eberhard và cậu bé. Nhờ Sophia mở đường mà Eberhard mới có thể len người ra khỏi xe.
“Lũ trẻ thì biết cái đó thế nào được?”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức của Kang Woo Jin xẹt qua tâm trí anh. Ngày xưa tuy tình huống không hoàn toàn giống thế này nhưng cũng có chuyện tương tự xảy ra.
Hình như là một quan chức cấp cao nào đó từ quân đội hay thành phố xuống thì phải, gã đến bảo sẽ hỗ trợ trại trẻ mồ côi, chụp ảnh làm màu rồi đi thẳng, rốt cuộc chẳng có gì quay về với trại trẻ cả. Sau này anh mới biết gã đó chẳng phải thị trưởng hay chủ tịch huyện, mà là một nghị sĩ quốc hội.
Eberhard lấy từ trong túi ra một nắm kẹo. Đó chỉ là những viên kẹo đường vo tròn, không hề có chút phẩm màu nào.
“Nào, quà của chú tặng các cháu đây.”
“Oaaa!”
“Nhóc tưởng mình sẽ không già đi hả?”
“Cho cháu với!”
“…Đừng có nhân cơ hội trù ẻo bọn trẻ chứ.”
Sophia ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cô thừa biết Eberhard đang dỗi vì bị gọi là chú.
Eberhard vừa tung kẹo ra, lũ trẻ liền ùa tới như đàn ong vỡ tổ. Còn Karl Heinrich đã đứng tránh ra xa từ trước khi Eberhard phát kẹo.
Tuy có vài đứa trẻ tò mò về Karl Heinrich, nhưng nhìn người quân nhân cao lớn với vẻ mặt cau có lạnh tanh đặc trưng, tay lại còn lăm lăm khẩu súng lục như muốn dọa người, chúng sợ đến mức chẳng dám bén mảng tới gần.
“Đâu cần thiết phải mang cả kẹo theo làm gì.”
Trước khi xuất phát, chính Eberhard là người bảo Sophia chuẩn bị kẹo.
Đương nhiên trong quân đội, đường là nhu yếu phẩm chiến tranh, huống hồ là kẹo. Hơn nữa thế giới này tuy có nét tương đồng với thời cận đại, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt không ngờ tới.
Đường quý hơn người ta tưởng rất nhiều, và những thứ như sô cô la vẫn chưa được tìm ra là ví dụ điển hình.
“Đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Lúc này ăn đồ ngọt là nhất đấy.”
Karl Heinrich nhìn Eberhard với ánh mắt khó hiểu, như thể không biết anh lôi đâu ra cái lý lẽ đó.
“Tiền của tôi mà! Thích thì cứ trừ vào lương ấy!”
Kẹo tuy đắt đỏ nhưng cũng không phải là thứ xa xỉ đến mức Eberhard không thể mua cho lũ trẻ.
Thấy thái độ trơ trẽn của Eberhard, Karl Heinrich cũng chẳng buồn nói thêm nữa.
Viện trưởng Jonas Cohen cùng các nhân viên bước ra đón tiếp, sau đó dẫn họ đi tham quan một vòng trại trẻ mồ côi Elnas.
Ngạc nhiên là tình trạng bên trong trại trẻ lại không tệ như vẻ bề ngoài. Nhưng khi quay lại phòng làm việc của Viện trưởng và nghe về tình hình tài chính, anh mới biết tất cả đều nhờ vào sự hy sinh của Viện trưởng Jonas và các nhân viên.
Karl Heinrich là người mở lời trước về vấn đề nan giải này.
“Đơn vị Ternport sẽ gửi những nhu yếu phẩm còn dư sang đây, tuy nhiên về nhân lực hay tiền bạc thì e là khó.”
Vấn đề này đã được bàn bạc xong xuôi từ trước chứ không phải vì Jonas mà hắn đổi ý.
Vài nhân viên tỏ vẻ không vui, nhưng Jonas đã nhanh chóng ra hiệu bằng mắt để trấn an họ.
Với một trại trẻ mồ côi có thể đóng cửa ngay hôm nay thì họ không ở vào thế có thể kén cá chọn canh được.
Eberhard đang nhâm nhi tách cà phê bỗng thận trọng lên tiếng.
“Dù sao chúng tôi cũng thuộc biên chế chính quyền trung ương, nên những việc có thể làm cũng bị giới hạn.”
“Không sao đâu ạ. Tôi hiểu mà. Chỉ cần thế này thôi cũng…”
“Vì thế, tôi muốn đưa ra một đề xuất khác cho trại trẻ mồ côi Elnas, bà thấy thế nào?”