Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 53
Không chỉ riêng Oliver, mà hầu hết những người Eberhard chiêu mộ gần đây đều là những nhân vật không hề xuất hiện trong nguyên tác mà Kang Woo Jin từng biết.
Nhưng không xuất hiện đâu có nghĩa là không tồn tại, và chỉ được nhắc tên thôi cũng không có nghĩa là cuộc đời họ không có giá trị.
‘Muốn thắng được Broneria, chỉ dựa vào việc biết trước nội dung nguyên tác thôi là chưa đủ.’
Eberhard quyết định sẽ toan tính cho tương lai theo cách riêng của mình, vì thế ngay từ bây giờ anh phải nỗ lực đặt từng viên gạch nền móng thật vững chắc.
“Cười ngu ngốc quá đấy.”
“Á! C-Cái gì thế? Ma hả?”
Eberhard đang đi thì khựng lại, loạng choạng suýt ngã. Anh phải vịn tay vào tường để giữ thăng bằng rồi nhìn Karl Heinrich, cảm thấy vô cùng hoang đường khi thấy tên kia xuất hiện lù lù trước mặt chẳng khác gì ma quỷ.
“Sao anh lại ở đây? Việc đâu?”
“Ra ngoài hóng gió chút.”
“Thế ai ký giấy tờ?”
Thái độ đường hoàng của Eberhard khiến Karl Heinrich nhất thời cạn lời. Dạo gần đây hắn mới nhận ra Eberhard đúng là một tên cuồng công việc trơ trẽn.
“Không ký ngay thì cũng có chết ai đâu.”
“Chết đấy?”
“……”
Ánh mắt mệt mỏi của Eberhard thoáng trở nên sắc bén đầy nhạy cảm, nhưng rồi anh lại nhanh chóng nhăn nhó như mọi khi.
“Không được! Người chịu trách nhiệm mà giờ này còn lang thang ở đây thì ai lo cho đơn vị hả, ai lo! Ôi trời đất ơi. Đúng là kẻ làm người phá mà!”
Nghe Eberhard than vãn, Karl Heinrich chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hắn thực sự chỉ tranh thủ ra ngoài hóng gió một chút thôi mà. Hắn bước lại gần Eberhard.
Thấy hắn tiến lại gần một cách đáng ngờ, Eberhard hơi giật mình, đỏ mặt rồi ngậm chặt miệng lại. Thấy bộ dạng đó buồn cười, Karl Heinrich thầm cười trong bụng.
“Đang mong chờ điều gì thế?”
“A… ai mà thèm mong chờ cái gì chứ. Anh điên à?”
Dù là Karl Heinrich thì hắn cũng đâu có thiếu suy nghĩ đến mức động tay động chân ngay giữa hành lang có người qua lại, giữa ban ngày ban mặt thế này.
Bị Karl Heinrich vạch trần sự bối rối, Eberhard ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác rồi bĩu môi.
Bàn tay Karl Heinrich phủi nhẹ bụi bám trên ngực áo Eberhard, vừa chạm vào thì anh đã giật mình thon thót.
“Cậu bảo tôi phải thả lỏng, thế mà chính cậu lại đang căng cứng cả người đấy.”
Hắn lờ mờ hiểu được tại sao dạo gần đây Eberhard lại trở nên nhạy cảm như vậy. Kể từ khi nhận được báo cáo từ pháo đài Feldberg rằng chiến dịch Silverdown đã chính thức bắt đầu, anh càng ra sức ép bản thân làm việc quá độ.
Đơn vị Ternport tuy không nhận được chỉ thị gì đặc biệt, và binh lính cũng chưa cảm nhận rõ không khí chiến tranh do đóng quân cách xa tiền tuyến, nhưng Eberhard thì khác.
Karl Heinrich và Eberhard ngày nào cũng nhận báo cáo chi tiết về tiến độ tác chiến, cũng như quy mô thiệt hại ngay từ khi chiến dịch nổ ra.
Eberhard khẽ thả lỏng đôi vai đang căng cứng.
“Đâu phải cứ không nhìn thấy thì không phải là chiến tranh. Hơn nữa đây là nội chiến mà.”
Nếu đối phương là giặc ngoại xâm thì cứ thẳng tay san phẳng là xong, như vậy còn đỡ cảm thấy tội lỗi hơn. Nhưng trước đây cũng thế và lần này cũng vậy, rốt cuộc vẫn là huynh đệ tương tàn.
Không phải tất cả những người đang sống ở Graufeld đều tiếp tay cho quân giải phóng. Suy cho cùng họ vẫn là những người dân thường vô tội, là thần dân của Eisenwald.
Trong kiếp trước của Kang Woo Jin cũng vậy, phía bên kia đường biên giới chia cắt cũng là nơi sinh sống của đồng bào ruột thịt.
Nếu chỉ cần bớt ngủ một tiếng mà có thể cứu thêm được một mạng người, thì cái giá đó chẳng phải quá rẻ hay sao.
“Tôi cứ tưởng cậu chỉ quan tâm đến quyền lực thôi chứ.”
“Quyền lực đó… Không phải.”
Eberhard định lên tiếng giải thích nhưng rồi lại thôi. Quyền lực đó rốt cuộc bắt nguồn từ ai? Và nó được dùng để phục vụ cho ai?
Nếu nói ra những suy nghĩ này, e rằng sẽ khiến Karl Heinrich nảy sinh những nghi ngờ vô cớ.
“Quyền lực làm sao?”
“Không có gì đâu.”
Eberhard vội vàng lấp liếm cho qua chuyện. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy Eberhard bối rối đến mức này.
Karl Heinrich chợt cảm thấy tò mò. Thứ quyền lực mà Eberhard thực sự theo đuổi rốt cuộc là gì?
Sợ Karl Heinrich sẽ gặng hỏi thêm, Eberhard vội vàng đẩy lưng hắn đi.
“Thế nên anh mau đi làm việc đi. Tiền bối.”
“Không phải đã thống nhất là không dùng kính ngữ rồi sao?”
“Như anh thấy đấy, ở đây là bên ngoài mà.”
Đúng lúc Eberhard đang loay hoay tìm cách đẩy Karl Heinrich lên phòng, hắn bỗng dừng bước rồi quay đầu lại.
Thấy lạ, Eberhard cũng nhìn theo hướng mắt của hắn.
Ở một góc khuất ít người qua lại, Sophia đang đứng cùng một người phụ nữ lạ mặt. Nhìn trang phục thì có vẻ là dân thường, gương mặt cũng lạ hoắc, chưa kể đơn vị Ternport vốn cấm người ngoài ra vào.
“Cảm ơn cô nhiều lắm, cô gái.”
“Không có gì đâu ạ. Nhưng lần sau cô đừng tìm đến đường đột thế này nữa, nguy hiểm lắm, tuyệt đối không được đâu ạ.”
“Tôi biết rồi.”
“Chuyện cô nhờ tôi sẽ thử nói xem sao. Nhưng tôi cũng chỉ là lính quèn nên không biết có được phép không nữa.”
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Hai người họ lén tiến lại gần Sophia. Thấy sự xuất hiện của Eberhard và Karl Heinrich, Sophia giật mình kinh ngạc.
“Chuyện là, ờ… ờ…”
“Khỏi cần chào.”
Eberhard liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đứng sau lưng Sophia. Thi thoảng cũng có người bên cung cấp thực phẩm hay nhân viên của các công ty con thuộc EverTech ghé thăm, nhưng dáng vẻ người phụ nữ này lại chẳng có chút liên quan nào đến họ.
Nhận thấy ánh mắt Eberhard đang dừng lại trên người phụ nữ kia, Sophia toát mồ hôi hột rồi vội vã cúi gập người một góc 90 độ.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Nhưng người này hoàn toàn không có lỗi gì cả.”
Eberhard và Karl Heinrich đưa mắt nhìn nhau. Tuy không nói lời nào nhưng cả hai đã ngầm trao đổi ý kiến qua ánh mắt. Cuối cùng, Eberhard là người lên tiếng trước.
“Thiếu úy Braun.”
“Dạ?”
“Trời đang nóng thế này, vào uống tách trà rồi nói chuyện tiếp nhé.”
“Không phải trà mà là cái thứ cà phê quái đản kia chứ gì.”
“Đã bảo là Americano đá mà lại, tôi uống một mình thôi.”
Eberhard quay lưng bước đi, không quên hất cằm ra hiệu đưa cả người phụ nữ kia vào cùng.
Người phụ nữ trung niên tên là Jonas Cohen, bà giới thiệu mình đang điều hành một trại trẻ mồ côi ở thành phố Ternport.
Trại trẻ mồ côi Elnas vốn nhận được sự hỗ trợ từ thành phố Ternport, nhưng gần đây ngân sách bị cắt giảm mạnh nên đang lâm vào tình cảnh khó khăn.
Rồi bỗng một ngày, người lạ đổ về Ternport ngày càng nhiều, còn đám thanh niên thất nghiệp trong thành phố cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Đó chính là khoảng thời gian quân đội tuyển mộ binh lính.
“…Tức là bà muốn xin viện trợ chứ gì?”
“Thật xấu hổ nhưng đúng là vậy. Bởi tài chính quân đội do Feldheim quản lý mà.”
Tuy bên trong Ternport cũng có lực lượng tự vệ giống như cảnh sát, nhưng mang tiếng là cảnh sát, chứ thực chất chẳng khác nào gom mấy đứa trẻ trong khu phố lại rồi lập đại một đội tuần tra cho có lệ.
Hơn nữa, đội tự vệ mà đến một khẩu súng cũng không có thì gọi là tự vệ nỗi gì.
Trong khi đó, quân đội lại được quản lý chặt chẽ từ trung ương. Eberhard thong thả nhấp một ngụm Americano đá. Bắt gặp ánh mắt anh, Sophia lại vội vàng cúi đầu.
“Xin lỗi ngài. Tôi đã định bảo bà ấy về rồi, nhưng thấy hoàn cảnh đáng thương quá nên nán lại lắng nghe, rốt cuộc lại thành ra thế này.”
“Đã ghi sổ khách viếng thăm và kiểm tra thân phận chưa?”
“Tôi sợ có chuyện gì nên đã làm rồi ạ.”
“Vậy là được rồi.”
Nếu cứ thế đi vào thì là xâm nhập trái phép, nhưng đã làm thủ tục đàng hoàng rồi thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
“Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng lần sau cấm tái phạm đấy.”
Eberhard không nói nốt vế sau. Dù chỉ là đơn vị tạm thời, nhưng việc kiểm soát thường dân ra vào khu vực quân sự đều có lý do của nó cả.
“Thật xin lỗi các ngài. Ôi, chỉ tại tôi mà cô gái này…”
“Ha ha, không sao đâu ạ.”
Cứ ngỡ tình hình đã được giải quyết êm thấm như vậy rồi.
“Bà hãy kể thêm về tình hình trại trẻ mồ côi đi.”
Eberhard không ngờ Karl Heinrich lại đột nhiên lên tiếng nên liếc mắt sang nhìn. Jonas có vẻ căng thẳng, bà uống cạn nửa tách trà rồi mới mở lời.
Thành phố Ternport vốn chẳng có ngành công nghiệp nào ra hồn, nên luôn ngập trong khủng hoảng tài chính triền miên, đặc biệt là dạo gần đây, dưới ảnh hưởng của cuộc nội chiến, kinh tế của vùng lân cận Ternport càng thêm suy thoái khiến trại trẻ mồ côi Elnas đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.
“Thực ra có vài binh sĩ mỗi khi được nghỉ phép lại đến trại trẻ để làm tình nguyện. Cũng có những em xuất thân từ trại trẻ nữa.”
Eberhard ghi nhớ tên những binh sĩ xuất thân từ trại trẻ vào đầu để phòng khi cần dùng đến.
“Họ nói rằng các ngài đối xử với những người không có ma thuật như họ rất công bằng, khác hẳn với những quý tộc khác.”
Jonas rụt rè nhìn Eberhard. Ở đây chỉ có mình anh là quý tộc, nên rõ ràng bà ấy đang nói về anh.
Trại trẻ Elnas không chỉ nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, mà còn nhận trông nom con cái cho những cặp vợ chồng phải đi làm ăn xa để kiếm sống.
Nghe xong mọi chuyện, Eberhard nhận thấy quy mô của trại trẻ Elnas lớn hơn anh tưởng.
“Tôi hiểu tình hình rồi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ liên lạc lại.”
Đây không phải chuyện có thể quyết định ngay được. Anh sai Sophia gói ghém ít khoai tây và thịt còn thừa, kèm theo một khoản tiền kha khá đưa cho Jonas rồi tiễn bà ra về.
Eberhard bàn bạc riêng với Karl Heinrich xem nên giải quyết chuyện trại trẻ Elnas thế nào.
“Hoàn cảnh thì đáng thương thật đấy, nhưng chắc là khó…”
“Nếu dư dả thì hỗ trợ cũng không tệ đâu.”
“…khăn, Ơ?”
Không ngờ ý kiến của Karl Heinrich lại trái ngược với mình, Eberhard giật mình thon thót. Karl Heinrich uống nốt chỗ trà còn lại.
“Cậu đâu có định để mặc đơn vị Ternport ngồi chơi xơi nước sau khi nội chiến kết thúc đâu đúng không?”