Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 52
Để đưa Karl Heinrich lên ngôi độc tài thì hy sinh là điều khó tránh khỏi. Dù phải cố gắng hết sức để né tránh những viễn cảnh tồi tệ nhất như thảm sát, nhưng giới hạn chịu đựng của Eberhard cũng chỉ đến thế.
Trước mắt, việc duy nhất Eberhard cần làm là đạt được hiệu quả tối đa với thiệt hại tối thiểu. Nếu trong quá trình đó buộc phải có người hy sinh, anh cũng sẵn lòng chấp nhận.
Để bảo vệ gia đình, bảo vệ người của mình và cả Eisenwald, dẫu có bị kẻ khác gọi là ác ma thì anh cũng cam lòng.
“Em là người của tiền bối đúng không ạ?”
“Chứ còn gì nữa? Hỏi thế làm anh hơi tủi thân đấy.”
“Ha ha, em chỉ hỏi thế thôi.”
“Đương nhiên chú mày là người của anh rồi. Sao? Muốn anh xử thằng nào à?”
“Không cần đâu ạ. Việc của em thì em sẽ tự lo liệu.”
Biểu cảm của Eberhard trở nên vi diệu. Weber chắc chắn là người của anh, là người anh sẽ bao bọc đến cùng. Thế nhưng, Eberhard chợt cảm thấy một cơn xao động khó tả khi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu.
Hình ảnh người hậu bối khóc nức nở trên chuyến tàu trước khi quay lại đơn vị chợt thoáng qua trong tâm trí anh.
“…….”
“Tuy không thể khiến mưa chảy ngược như tiền bối nói, nhưng biết đâu em cũng có thể thổi bay một gia tộc quý tộc nào đó thì sao.”
Weber nhìn Eberhard rồi cười. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều giờ đây đã khô ráo, chẳng còn vương chút lệ nào.
***
Văn phòng của Eberhard nằm ngay chéo góc với văn phòng của Karl Heinrich. Tuy nhiên, vì Eberhard gần như ăn ngủ luôn tại phòng tham mưu, nên văn phòng riêng của anh đã biến thành cái nhà kho từ đời nào.
Nhờ việc tuyển thêm nhân sự hành chính và tham mưu, mãi đến giờ Eberhard mới có thể quay về làm việc trong không gian riêng đúng nghĩa.
“Binh nhất Sophia Braun có mặt.”
Sophia bước vào văn phòng của Eberhard với vẻ mặt căng thẳng tột độ. Dù đã được học cách chào nhưng động tác của cô vẫn còn khá lóng ngóng.
Nghe tin tuyển dụng nhân sự cho phòng tham mưu, hành chính và quân y, rất nhiều người đã nộp đơn. Sophia Braun cũng là một trong số đó.
Khi những người cùng đăng ký bắt đầu nhận được thông báo trúng tuyển mà mình vẫn bặt vô âm tín, Sophia đã tưởng mình bị loại, đúng lúc đó cô lại nhận được lệnh triệu tập của Eberhard.
Trước đây khi chưa biết gì, cô từng có cơ hội trò chuyện với Trung tá Karl Heinrich. Nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đối mặt với Thiếu tá Eberhard.
“Binh nhất Braun. Từ nay cô sẽ mang quân hàm Hạ sĩ. Nhiệm vụ của cô là làm phó quan cho Trung tá Stein cho đến khi nội chiến Graufeld kết thúc.”
“Thưa Thiếu tá Friedrich, xin thứ lỗi nếu tôi mạo phạm. Ý ngài nói phó quan cho Trung tá Stein là… tôi sao ạ?”
“Ở đây ngoài tôi với cô ra còn ai nữa à?”
“….Không có ạ.”
“Thì chính là cô đấy.”
“Nh-Nhưng một kẻ như tôi sao có thể làm phó quan cho Trung tá được ạ.”
Sắc mặt Sophia tái mét. Trải qua chuỗi sự kiện vừa rồi, cô đã thấm thía sâu sắc khoảng cách một trời một vực giữa thế giới của mình và Trung tá Karl Heinrich, vậy mà giờ lại bảo cô làm phó quan cho ngài ấy ư?
Sophia luống cuống chân tay vì cho rằng vị trí đó quá sức với mình, tuy không dám mở lời từ chối thẳng thừng nhưng nhìn điệu bộ thì nếu cứ để yên, chắc chắn cô sẽ chối từ.
‘Sophia Braun. Lúc mới nhìn thấy cái tên này mình còn bán tín bán nghi…’
Theo nguyên tác, cô ấy sẽ tham gia cuộc nội chiến Graufeld với tư cách là lính đánh thuê không có ma thuật.
Sau khi chiến tranh kết thúc, cô sẽ tận dụng kinh nghiệm đó để gia nhập đơn vị phi ma thuật của quân đội Eisenwald rồi hoạt động như một xạ thủ bắn tỉa.
‘Thiên tài bắn súng.’
Dù bản thân cô chỉ khiêm tốn nhận là mắt mình tinh hơn người thường một chút, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Trong tương lai, Sophia sẽ lập được vô số chiến công và trở thành quân nhân phi ma thuật đầu tiên nhận được Huân chương Đại thập tự Eisenkreuz.
Đáng lẽ phải lăn lộn làm lính đánh thuê vài năm rồi mới gia nhập quân đội, nay nhân tài ấy lại tự dẫn xác đến đơn vị Ternport sớm thế này thì anh không tận dụng mới là lạ.
Có điều, hiện tại chưa thể giao súng bắn tỉa cho Sophia ngay được. Súng bắn tỉa phi tuyến tính bây giờ chưa thể đạt được uy lực như súng tuyến tính nên hiệu quả sẽ không cao, hơn nữa cũng không phù hợp với tính chất của đơn vị Ternport mà Eberhard đang xây dựng.
“Tôi chọn Binh nhất Braun, đơn giản vì tôi đánh giá cô là người phù hợp nhất để hỗ trợ Trung tá. Nếu cô không thích thì đành chịu vậy. Làm phó quan cho Trung tá sẽ được nhận lương gấp đôi Binh nhất, lại còn được ưu tiên tuyển dụng vào công ty con của tập đoàn EverTech sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng nếu cô vẫn kiên quyết từ chối thì tôi đành tìm người khác thôi.”
Eberhard vừa dứt lời, một động tác chào dứt khoát xé toạc không khí.
“Tôi sẽ làm ạ! Trung thành!”
Vậy là Hạ sĩ Sophia Braun đã trở thành phó quan của Karl Heinrich. Tất nhiên là chưa hề hỏi qua ý kiến của Karl Heinrich rồi.
Sau khi tuyển thêm lính hành chính và đào tạo khoảng một tuần, những núi giấy tờ tồn đọng đã vơi đi với tốc độ nhanh đến mức không tưởng.
Ban đầu Weber và các cán bộ khác còn phản đối, nhưng khi chứng kiến đống hồ sơ vơi dần cùng khả năng xử lý công việc gọn gàng đâu ra đấy, ai nấy đều kinh ngạc và nhiệt liệt hoan nghênh.
Thậm chí, khi biết đám lính hành chính mới tuyển toàn là những kẻ có học vấn khủng, cả đơn vị lập tức xôn xao hẳn lên.
“Tốt nghiệp đại học rồi á?!”
“Vâng, tôi học khoa Thống kê của Đại học Quốc tế Federstein.”
“Trường danh tiếng lẫy lừng đó sao! Oa, lần đầu tiên tôi thấy người xuất thân từ Federstein đấy.”
Hầu hết các quý tộc có chút tiếng tăm đều tập trung ở Đại học Hoàng gia Eisenwald. Lý do nơi này quy tụ nhiều quý tộc rất đơn giản: dù có ngu dốt đến đâu thì chỉ cần đóng tiền quyên góp là được nhận vào học.
Ngược lại, Đại học Federstein lại cực kỳ khắt khe, kể cả có đóng tiền quyên góp, nhưng thành tích không đạt yêu cầu thì vẫn bị đuổi thẳng cổ không thương tiếc.
Những kẻ xuất thân từ Đại học Hoàng gia Eisenwald trong thâm tâm thường ghét cay ghét đắng Đại học Federstein, âu cũng là do thói mặc cảm tự ti mà ra.
Dù Eisenwald là một xã hội có chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, nhưng trên danh nghĩa thì bình dân vẫn có thể học đại học và tham gia vào các hoạt động xã hội, chỉ có điều mọi luật lệ đều được đặt ra để có lợi cho quý tộc mà thôi.
Câu nói vô tình thốt ra lại trở thành chủ đề bàn tán khiến Oliver Feldmann bối rối không ít.
“Dân Federstein mà sao lại chui vào đây?”
Hầu hết các cán bộ đều biết chuyện những người lính tình nguyện này ban đầu vào đây làm thợ xây dựng doanh trại.
Nhìn những ánh mắt ngơ ngác thật sự của họ, Oliver gãi má.
“Tại không xin được việc ạ. Nghe bảo ở đây trả lương cao nên tôi mới đến.”
“Tưởng dân Federstein là được người ta trải thảm đỏ rước về chứ?”
“Chịu, lần đầu tao thấy đấy. Riêng việc trên đời có người qua được mấy bài thi khó như quỷ ở đấy đã là kỳ tích rồi.”
“Anh họ tao xin việc dễ ợt mà.”
“Chắc nếu có chút ma lực thì tôi cũng được như thế rồi.”
“Thống kê học thì liên quan quái gì đến ma lực?”
Câu hỏi của ai đó khiến cả đám cán bộ lẫn những người đang hóng chuyện đều im bặt.
Dù chỉ là lời lầm bầm vô thưởng vô phạt, nhưng họ nhận ra mình vừa lỡ lời. Đúng lúc đó cửa phòng hành chính bật mở, Eberhard bước vào.
“Liên quan cái khỉ gì hả? Mấy cái thằng này? Tuyển thêm người cho để làm việc chứ để chúng mày ngồi buôn chuyện à. Sướng quá hóa rồ rồi hả? Có muốn ra sân chạy vài vòng không?”
“Dạ, không ạ!”
“Thưa Thiếu tá! Cậu bạn này tốt nghiệp khoa Thống kê trường Federstein đấy ạ.”
Thấy cấp trên bất ngờ xuất hiện, ai nấy vội vàng nhìn nhau rồi có người nhanh nhảu mách lẻo. Oliver vội vàng bỏ giấy tờ xuống đứng nghiêm chào, Eberhard bước lại gần cậu ta.
“Tên gì?”
“Binh nhì Oliver Fe… Feldmann ạ.”
“Xuất thân từ Federstein à?”
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
“Bố mẹ làm nghề gì?”
“Làm… làm nông ạ.”
“Thế chắc là vay vốn sinh viên rồi. Không có ma thuật thì khó mà xin học bổng được, tốt, duyệt.”
Eberhard bất ngờ vỗ vỗ vai Oliver rồi chìa ra một tấm danh thiếp. Cậu ta vẫn chưa dám hạ tay xuống, chỉ biết cụp mắt nhìn tấm danh thiếp kia.
“Không nhận à?”
“Dạ không phải ạ!”
Oliver đưa hai tay ra nhận lấy tấm danh thiếp. Đó là danh thiếp của người phụ trách nhân sự tại EverTech.
“Sau này nếu thất nghiệp thì cứ lấy danh nghĩa của tôi mà liên hệ với bên đó.”
Eberhard chỉ bỏ lại vài lời ngắn gọn rồi quay ngoắt đi. Các thành viên khác trong đơn vị nhanh chóng phân loại đống giấy tờ Eberhard vừa mang tới.
“Thưa Thiếu tá, cái này bao giờ phải xong ạ?”
“Làm cho xong trước bữa tối rồi nộp lên đây.”
“Nhiều lắm ạ.”
“Lúc nãy còn ngồi tán dóc mà giờ than cái gì, chán sống rồi hả. Ngày kia là phải đi huấn luyện rồi, bảo làm thì làm đi.”
Eberhard xoay xoay bờ vai tê mỏi rồi bước ra khỏi phòng hành chính. Dù nghe thấy tiếng càm ràm vọng ra qua cánh cửa sắp khép lại, nhưng anh vẫn thản nhiên phớt lờ.
Nhìn Eberhard biến mất như một cơn gió, Oliver ngẩn ngơ nhìn tấm danh thiếp trên tay. Sebastian vừa tán gẫu cùng cậu ta lúc nãy liền tiến lại gần.
“Chúc mừng nhé, mọt sách.”
“Dạ?”
“Cậu xin được việc rồi đấy.”
“Khà khà, sau này về Feldheim nhận lương nhớ khao một chầu đấy!”
“Th-Thật sao ạ?”
“Này! Làm việc đi! Ồn ào quá!”
Weber đang ngồi trong góc bỗng bật dậy hét lớn, khiến đám binh lính và cán bộ vội vàng chạy ùa về chỗ ngồi.
Weber tu một hơi hết cốc nước rồi quay lại bàn, chống tay lên cằm. Cậu không hề ghét những hành động kiểu đó của Eberhard.
Nếu gạt bỏ định kiến về Năm đại Gia tộc thì Eberhard quả thực là một người rất tốt.
“He he he.”
Nô lệ cao cấp đây rồi.
Federstein ư?
Đó là ngôi trường đại học mà ngay cả quý tộc cũng khao khát nhưng không vào được.
Nếu so với Hàn Quốc thế kỷ 21 thì nó chính là Đại học Quốc gia Seoul đấy.
Xuất thân con nhà nông mà tốt nghiệp được Federstein thì chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ. Tóm lại, cậu ta chính là thiên tài trong số những thiên tài.
Dù sao đơn vị này cũng sẽ giải thể sau khi nội chiến kết thúc. Eberhard dự định sẽ cung cấp việc làm dưới danh nghĩa công ty EverTech cho những người không còn nơi nào để đi.
Hơn nữa họ còn là những nhân viên dự bị đã được kiểm chứng năng lực, lại hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Eberhard đã âm thầm đánh dấu những nhân tài có thể trọng dụng như Oliver vào danh sách riêng.
‘Trong nguyên tác làm gì có nhân vật nào tên là Oliver Feldmann đâu nhỉ.’