Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 50
Karl Heinrich nắm lấy eo Eberhard đang cựa quậy định trốn thoát từng chút một rồi kéo giật xuống dưới. Khi hắn ấn mạnh vào điểm mà ngón tay chưa thể chạm tới, Eberhard thở hổn hển không ra hơi. Phía trước của anh đã cương cứng trở lại, rỉ ra những giọt dịch lấp lánh.
Karl Heinrich dùng ánh mắt sắc bén lướt nhìn cảnh tượng ấy rồi vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng đang cố điều hòa nhịp thở đã trở nên dồn dập bởi khoái cảm chân thực.
Hắn khẽ xoay hông, thúc nhẹ vào vách thịt bên trong. Eberhard há miệng, bật ra tiếng rên rỉ khó kìm nén.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Có vẻ như ai đó đang vừa đi vừa nói chuyện ngoài hành lang. Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần khiến Eberhard giật mình, vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng.
“Cậu có vẻ thích bị đâm vào chỗ này nhỉ.”
“Ưm- ư, đồ chó… ha- vấn đề không phải là chỗ đó…!”
Có người đang đi qua mà! Dù lý trí biết rõ cửa phòng cách âm rất tốt và khoảng cách cũng khá xa nên sẽ không sao, nhưng khi âm thanh lọt vào tai thì anh vẫn không thể không lo lắng. Nhắc mới nhớ, cửa đã khóa chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa rồi.
Có lẽ do tâm trạng bất an nên vách thịt Eberhard co thắt chặt chẽ, thấy vậy Karl Heinrich lại vỗ vào mông anh thêm cái nữa.
Cùng lúc đó tiếng bước chân bỗng dừng lại trước cửa, bụng Eberhard quặn lên và nơi đó lại trướng to hơn. Eberhard gào thét trong lòng.
Cơn nóng bừng lên không dễ gì dịu đi. May mắn là tiếng bước chân dần xa rồi tắt hẳn, cùng với “cậu nhỏ” đang bị kích thích cao độ, Eberhard bật ra tiếng rên rỉ khổ sở.
“Đồ điên… ư a.”
Trong tình huống đó mà còn đánh mông người ta? Có còn là người không vậy?
“Thích thì cứ nói là thích đi.”
“Ai thèm… Không thích nhé? Hư ư…”
Đáng giận là Eberhard chẳng còn sức đâu mà cáu kỉnh nữa, bởi vì Karl Heinrich như chỉ chờ có thế, liền bắt đầu xoay hông ngấu nghiến bên trong anh.
Karl Heinrich biết Eberhard rất cố chấp ở những điểm kỳ quặc. Ví dụ như món cà phê bỏ đá quái gở mà anh hay uống.
Nếu là bình thường hắn sẽ giả vờ không biết cho qua chuyện, nhưng tình huống này lại khác. Nhìn cái vẻ mặt sướng đến phát điên cùng ánh mắt khao khát kia trái ngược hẳn với cái miệng cứng cỏi chối đây đẩy, khiến hắn càng muốn trêu chọc nhiều hơn.
Động tác của Karl Heinrich ngày càng trở nên thô bạo. Mỗi cú thúc khiến miệng Eberhard bật ra những tiếng thở dốc như dã thú.
Không chịu nổi nữa, Eberhard định đưa tay nắm lấy dương vật của mình nhưng bị gạt phăng ra.
“Ư, làm gì vậy…”
Một giây tĩnh lặng bao trùm giữa hai người. Mặc kệ ánh mắt hoang mang của Eberhard, Karl Heinrich tiếp tục đẩy sâu vào bên trong.
“Hư a-.”
Theo phản xạ, anh lại đưa tay xuống dưới nhưng một lần nữa bị Karl Heinrich ngăn lại.
Ban đầu vì khoái cảm làm mụ mẫm đầu óc nên anh không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng càng về sau Eberhard càng nhận ra có điều gì đó không ổn.
‘Tên khốn này…!’
Hắn cố tình né tránh những điểm nhạy cảm của Eberhard một cách đầy toan tính. Đâu chỉ có thế, cứ hễ anh sắp lên đỉnh là hắn lại dừng lại, bị tra tấn như vậy đến ba lần khiến Eberhard sống dở chết dở.
“Này, lâu quá rồi đấy…! Lâu quá, cái tên mắc bệnh rề rà này! Hư ư ư… Rốt cuộc tại sao lại làm thế…!”
Tiếng rên rỉ cứ thế kéo dài theo từng nhịp thúc vào bên trong. Toàn thân tê dại, tưởng chừng như sắp bắn đến nơi thì hắn lại dừng bặt lại, khiến Eberhard trở nên nôn nóng và bứt rứt không yên.
Không chịu nổi nữa, Eberhard mấy lần định trèo lên người Karl Heinrich nhưng đều bị hắn nhẹ nhàng chặn lại.
Bởi chỉ cần vật nam tính của Karl Heinrich cọ xát vào vách thịt thôi cũng đủ khiến Eberhard bủn rủn chân tay như bị xuyên thủng.
Trong tình cảnh đó mà không được giải tỏa thì đúng là cực hình đối với Eberhard.
Anh hổn hển hỏi lý do không biết bao nhiêu lần, nhưng Karl Heinrich chẳng thèm liếc mắt lấy một cái mà cứ mải miết giày vò bên trong anh.
Mãi lúc này Eberhard mới vỡ lẽ, có khi nào tên này đang dỗi vì câu nói ‘không thích’ của anh ban nãy không.
Trần nhà quay cuồng trước mắt. Không phải đùa đâu, cứ đà này khéo anh thượng mã phong mà chết thật mất.
Khoái cảm dây dưa không dứt khiến cơ thể anh tan chảy nhũn nhão, còn đầu óc thì cứ chớp tắt liên hồi.
“Thích mà, ư… Thích lắm, nên là…”
“Chẳng phải cậu bảo không thích làm bên trong sao.”
“Sao cũng được… ưm- không quan trọng nữa, sướng đến phát điên rồi nên làm ơn đi mà…”
Eberhard quàng tay qua cổ Karl Heinrich, chủ động rướn người lên trao nụ hôn. Karl Heinrich xoay người, thúc mạnh vào đúng điểm nhạy cảm bên trong Eberhard.
“A a-!”
“Hộc…”
Đúng lúc tiếng còi tuýt tuýt vọng vào từ cửa sổ, tiếng rên rỉ sắc lẹm của Eberhard cũng vang lên. Anh cảm nhận rõ rệt vật nam tính của Karl Heinrich, sâu trong bụng trở nên ướt át.
Nhưng chẳng bao lâu sau anh nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở bên trong. Karl Heinrich cúi xuống nhìn phần dưới đã bắn ra của Eberhard rồi cười khẩy.
“Không cần chạm vào mà vẫn ra được cơ đấy.”
“Hư ư, ư…”
Nếu là Eberhard thường ngày thì hẳn đã cãi lại một câu rồi, nhưng lạ là anh lại im lặng.
Dù rõ ràng là thân hình nam giới khỏe mạnh, nhưng tấm lưng trắng ngần đang run rẩy cúi xuống kia trông thật yếu ớt và đáng thương. Karl Heinrich nhận ra Eberhard đã ngất xỉu ngay lúc đó.
Dù đang ở độ tuổi thanh niên trai tráng nhưng làm việc quá sức liên tục, thức trắng hai đêm liền, lại còn làm tình nữa thì sức đâu mà chịu cho thấu.
Karl Heinrich biết rõ Eberhard ngoài việc giấy tờ còn tranh thủ ra hiện trường chấn chỉnh kỷ luật giáo quan, kiểm tra vũ khí và kiêm nhiệm đủ thứ việc khác.
Karl Heinrich thay Eberhard đang say ngủ dọn dẹp lại mọi thứ.
“Cậu đúng là rắc rối thật.”
Hắn đắp cho Eberhard chiếc chăn mỏng mà hắn thường dùng mỗi khi chợp mắt đôi chút.
Thu dọn qua loa xung quanh xong, hắn quay lại xử lý đống giấy tờ tồn đọng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, và thay cho tiếng còi tuýt tuýt là mùi cơm thơm nức mũi bay lên từ nhà ăn tầng dưới, Weber Schmidt tìm đến.
“Vào đi.”
Weber rón rén bước vào rồi giơ tay chào.
“Dạ… thưa Trung tá?”
Miệng thì chào nhưng mắt cậu ta cứ dáo dác nhìn căn phòng bừa bộn và Eberhard đang trùm chăn ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì ở giữa phòng.
Mái tóc vàng rực rỡ dưới chiếc chăn màu xanh lá kia chắc chắn là Eberhard không chạy đi đâu được. Thừa biết tại sao Weber lại đến, Karl Heinrich nói một cách dửng dưng.
“Cậu ta đang ngủ.”
“À… ra là vậy.”
Đến cả Weber cũng thấy dạo này Eberhard làm việc quá sức. Dù đã quen với tính cách quái gở của anh, nhưng nhìn đường đường là một quý tộc thuộc Năm đại Gia tộc mà lại nằm vật vờ như xác chết trên sô pha, cuộn mình trong chiếc chăn quân dụng thô ráp, Weber lại thấy chạnh lòng.
“Tiện thể lên đây rồi thì cậu lấy giúp bữa tối nhé.”
“Rõ rồi ạ.”
Sau khi xây dựng nhà ăn binh lính, Eberhard đã đặt ra cái luật (?) là dù có là cán bộ thì cũng phải xuống nhà ăn dùng bữa, không có ngoại lệ.
Có lần, một cán bộ khác định ra vẻ ta đây là cấp trên nên sai người mang cơm lên. Thế là Eberhard đích thân tìm đến, nhưng thay vì cơm thì anh tặng cho gã đó một trận đòn bằng khay thức ăn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, từ đó về sau ai nấy đều răm rắp xuống nhà ăn.
Karl Heinrich cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng vì Eberhard đang ngủ, lại thêm việc Weber Schmidt rất hiểu nỗi khổ của hai vị cấp trên nên tình huống này có chút khác biệt.
Trên bàn Karl Heinrich, đống giấy tờ mà bình thường hắn đã giải quyết xong từ lâu vẫn còn nguyên xi.
Nhìn căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường, chắc chắn là hắn lại vừa có một trận ẩu đả ra trò với Eberhard rồi. Weber lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ “đúng là bó tay”.
“Mỗi lần Thiếu tá đến là hai người lại đánh nhau thế này sao ạ?”
Weber lấy hết can đảm bắt chuyện với Karl Heinrich. Thực ra, chức Trung tá này cũng chỉ là tạm thời. Khi nội chiến kết thúc, cả Karl Heinrich và Weber đều sẽ quay về quân hàm Thiếu úy như nhau, nên xét về thực tế thì quan hệ giữa hai người gần giống tiền bối và hậu bối hơn.
Nghe Weber hỏi, Karl Heinrich nhìn quanh phòng rồi nghiêng đầu đáp.
“Lần nào cũng thế này thì cái phòng làm việc này sao mà trụ nổi.”
“V-Vâng, chắc vậy rồi nhỉ? Đâu phải lúc nào cũng thế này đâu ạ?”
Karl Heinrich liếc nhìn Eberhard rồi cười khẽ, Weber tự hiểu nụ cười đó là phủ nhận nên đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện Eberhard chạy lên đây đòi thuyết phục Karl Heinrich diễn ra như cơm bữa. Bình thường chỉ tầm một, hai tiếng là anh xuống, nhưng hôm nay thấy lâu la một cách kỳ lạ nên cậu mới mò lên xem sao.
Weber nhìn Eberhard đang ngủ say.
“Còn Thiếu tá thì…”
“Cứ để cậu ta ngủ đi.”
“Rõ.”
Weber nghĩ thầm chắc Karl Heinrich sẽ tự lo liệu ổn thỏa mọi việc thôi. Thấy Weber định quay ra, Karl Heinrich liền đưa cho cậu ta một xấp tài liệu.
Weber bước lại gần nhận lấy, lướt mắt đọc nhanh nội dung.
“Ơ… Anh thấy thế này ổn thật sao ạ?”
Weber đã lờ mờ đoán được lý do khiến Karl Heinrich và Eberhard cãi nhau. Tuy nhiên, việc tại sao Eberhard lại lăn ra ngủ thì cậu chịu chết không hiểu nổi.
Bởi lẽ việc sử dụng người không có ma thuật là một vấn đề vô cùng nhạy cảm.
“Cậu thấy Eberhard đã sai bao giờ chưa?”
Chưa từng.
Tuy những ý tưởng của anh cấp tiến đến mức thái quá, khiến người ta đôi lúc cảm thấy khó mà theo kịp, nhưng Eberhard luôn chứng minh năng lực của mình bằng kết quả thực tế.
Điều khiến mọi người ngỡ ngàng hơn cả là khi làm theo lời anh, những viễn cảnh tồi tệ mà đám đông lo sợ đều không hề xảy ra.
Những nỗi lo âu như việc lập đơn vị lính thường sẽ dẫn đến cướp bóc và tội phạm tràn lan, hay trao súng cho họ thì họ sẽ bắn chết giáo quan… giờ nhìn lại mới thấy sao hồi đó lại có thể lo xa như vậy được.
Và điều đó có được cũng là nhờ Eberhard đã thiết lập một chế độ đãi ngộ tốt, chặn đứng mọi mầm mống bất mãn từ trong trứng nước.
“Chuyện tuyển phó quan cho Trung tá và cả việc áp dụng y học thông thường cũng là đề xuất của Thiếu tá ạ? Dù sao thì thế này cũng hơi quá…”
“Là ý kiến của tôi.”
“……”
Weber đứng hình mất vài giây, cứ thế chôn chân tại chỗ mà chớp mắt liên hồi.