Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 49
Lâu rồi mới được chiêm ngưỡng lại, “cậu em” của Karl Heinrich vẫn to đến mức khiến người ta phải nuốt nước miếng… Theo đúng nghĩa đen luôn ấy.
Karl Heinrich đưa tay che mặt rồi tặc lưỡi đầy bất lực.
Có khi nào ai đó lén bỏ rượu vào cốc cà phê kia không nhỉ?
Eberhard nhìn Karl Heinrich với vẻ đắc ý ra mặt. Thấy vậy, Karl Heinrich thốt ra một câu chẳng giống phong cách thường ngày của hắn chút nào.
“Cậu say rượu đấy à?”
“Say thế quái nào được.”
“Nếu không say thì chắc chắn là làm việc nhiều quá nên hoá điên rồi.”
“…Biết đâu đấy.”
Hoặc cũng có thể là thảm kịch do lao lực quá độ mà ra.
Eberhard cười khúc khích rồi lại cúi xuống, ngậm lấy thứ đó của Karl Heinrich thêm lần nữa. Vật nam tính đang định xìu xuống vừa chạm vào đầu lưỡi nóng ẩm liền lập tức trướng to trở lại.
Không chịu nổi nữa, Karl Heinrich cúi người xuống, nắm lấy cánh tay Eberhard rồi kéo thốc dậy.
“Khoan…!”
Tôi còn chưa tiễn ‘con trai’ anh đi mà!
Sắp ra đến nơi rồi còn gì!
Eberhard đang định giở trò trêu chọc thì giật mình trước hành động bất ngờ của Karl Heinrich, cả người bị lôi đi theo lực kéo mạnh mẽ của hắn.
Karl Heinrich ấn vai anh xuống khiến cơ thể ngã về phía ghế sô pha. Trong lúc còn chưa kịp định thần, Eberhard đã ngã phịch xuống nệm ghế, làm đống giấy tờ bên cạnh văng tung tóe. Nhưng giờ thì mấy thứ đó chẳng còn quan trọng nữa.
Karl Heinrich trườn lên người đè Eberhard xuống. Eberhard ngả lưng lên chiếc ghế êm ái rồi ngáp một cái rõ dài.
“Mua ghế sô pha to đúng là quyết định sáng suốt.”
“Cậu tính đến chuyện này rồi à?”
“Đương nhiên là đùa rồi!”
Dĩ nhiên là anh không mua cái ghế to thế này chỉ để làm chuyện đó. Dù linh hồn bên trong có là Kang Woo Jin đi nữa, thì Eberhard cũng đã sống với thân phận quý tộc Eberhard bao năm nay rồi. Có lẽ vì thế mà anh có thói quen tiêu xài rất hào phóng.
Chẳng biết có phải do ký ức nghèo khó của Kang Woo Jin ảnh hưởng hay không, mà dù đã sửa đổi nhiều thói quen khác, nhưng riêng cái tính “vung tay quá trán” này thì mãi không bỏ được.
Ngược lại, Karl Heinrich tuy bảo thủ nhưng trong mấy chuyện chi tiêu này lại rất thực tế.
“A, nằm xuống buồn ngủ chết đi đ… Ưm, lại sao nữa-”
Karl Heinrich sấn tới, áp môi mình lên môi Eberhard chặn lại mọi lời nói. Cùng lúc đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh.
Giống như Eberhard đã làm với mình, tay Karl Heinrich tháo thắt lưng của Eberhard ra rồi tự nhiên luồn vào bên trong quần.
“Hà, ưm… Ư- dừng lại, tôi đùa th…”
Ánh mắt của Eberhard đang nhìn xuống chạm ngay phải ánh nhìn rực lửa của Karl Heinrich. Dường như từ “đùa” đã kích hoạt công tắc nào đó, Karl Heinrich cau mày, gầm gừ trong cổ họng.
“Làm tôi ra nông nỗi này rồi mà bảo khẩu giao chỉ là đùa thôi sao?”
“Cái đó…”
Eberhard cố nhịn cơn nấc cụt, vì hình ảnh chính mình vừa lột quần hắn vẫn còn nóng hổi trong tâm trí. Ngẫm lại thì đúng là chuyện vô lý đùng đùng.
Cái đó của Karl Heinrich vẫn đang cương cứng, hắn nhanh chóng kéo đồ lót của Eberhard xuống rồi lôi thứ đó của anh ra ngoài.
Hai vật nam tính cương cứng cạ vào nhau khiến hơi thở trở nên nóng rực rồi những tiếng rên rỉ khẽ bật ra.
“Ai mà, ư… nhỡ có ai vào thì sao?”
Bây giờ đâu phải ban đêm mà là giữa ban ngày ban mặt, thậm chí bên ngoài vẫn còn văng vẳng tiếng còi tuýt tuýt của buổi huấn luyện.
“Cũng có phải biến thái đâu chứ!”
Eberhard hạ giọng muộn màng để trấn an Karl Heinrich, nhưng hắn chỉ khẽ nghiêng đầu đáp lại.
“Kẻ biến thái chính là cái tên mới hôn một cái đã cương, rồi vì không được người ta làm cho mà đi ngậm của người khác ấy.”
“Cái đó đâu có nghĩa là phải làm tới cùng ở đây? Đã bảo là có người đến mà?”
“Đừng lo.”
Karl Heinrich dùng hai bàn tay to bắt chéo tay Eberhard rồi đè chặt xuống ghế.
“Nhờ phúc của ai đó mà những kẻ có thể đến đây đều đang bị hành ra bã rồi, nên sẽ chẳng có ai đến đâu.”
Cũng tại Eberhard bắt luôn cả phó quan đi nên phòng làm việc của Karl Heinrich giờ vắng như chùa bà Đanh.
Khách khứa họa hoằn lắm mới có Weber chạy việc vặt cho Eberhard ghé qua, nên khả năng có người đột kích vào giữa ban ngày thế này là cực thấp.
Karl Heinrich dùng ngón cái ướt át miết nhẹ lên môi Eberhard rồi cười, nụ cười ấy làm gương mặt Eberhard đỏ bừng.
Hắn luồn tay vào giữa hai chân Eberhard, thản nhiên xoa nắn vật nam tính đang căng trướng.
Eberhard cào cấu mặt ghế sô pha tội nghiệp, cắn nhẹ môi để nuốt tiếng rên đang muốn bật ra, giọng anh run rẩy.
“Tôi… lại là tôi nằm dưới nữa hả?”
Thấy Eberhard rên rỉ khổ sở, Karl Heinrich khẽ hắng giọng. Thỉnh thoảng hắn cũng phải ngạc nhiên trước những khía cạnh khác lạ này của anh.
“Không thích thì thôi.”
Karl Heinrich thừa biết Eberhard vẫn chưa từ bỏ ý định nằm trên, nhưng bảo hắn có định để Eberhard đè mình không thì câu trả lời chắc chắn là không.
“Cũng không phải là ghét… Haizz, tôi cũng chẳng biết nữa.”
Eberhard lầm bầm như than thở, cái gu kiểu này chắc chắn là do ảnh hưởng của Kang Woo Jin chứ không chạy đi đâu được.
Eberhard đặt tay lên vai Karl Heinrich, kéo người hắn lại gần rồi thì thầm vào tai.
“Bắn vào bên trong là tôi giết anh thật đấy.”
Có vẻ thấy Eberhard như vậy rất đáng yêu nên Karl Heinrich đặt một nụ hôn lên trán anh, nơi đôi môi ấn vào lập tức nóng bừng lên.
Thật sự Eberhard không hề có ý định để mọi chuyện tiến xa đến mức này, nhưng một nỗi bất an rằng cứ đà này mình sẽ thích tên khốn này mất thôi bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Người ta thường bảo tình dục dễ nảy sinh tình cảm quả không sai. Thực ra, ngẫm lại những lần “lâm trận” trước thì cảm giác đúng là tuyệt vời đến mức không chê vào đâu được.
‘Ơ? Khoan đã.’
Đã làm đến lần thứ hai rồi, thế này rốt cuộc là quan hệ gì đây… Thoáng chốc đầu óc quay cuồng, nhưng Eberhard nhanh chóng bỏ cuộc, chẳng buồn nghĩ ngợi thêm nữa.
Cũng phải thôi, chuyện hẹn hò với Karl Heinrich là điều mà anh không thể nào tưởng tượng nổi.
Karl Heinrich lật người Eberhard lại.
“Nâng eo lên.”
“A, tư thế này hơi… ư hức-.”
Anh vừa mới quay đầu lại thì đôi môi của Karl Heinrich đã ập tới. Có lẽ do đang mệt mỏi nên mỗi khi đầu lưỡi quấn lấy nhau, khoái cảm dâng trào khiến anh đê mê chẳng còn muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Tiếng môi lưỡi ướt át đầy ám muội vang lên không dứt.
Tư thế ngoái đầu tuy không thoải mái nhưng lại khiến sự tiếp xúc thêm phần khao khát, những âm thanh nhớp nháp ngày càng trở nên dồn dập hơn.
Cơ thể Karl Heinrich đè lên người Eberhard, tạo ra một sức nặng vừa phải. Cảm nhận được áp lực và cơ thể rắn rỏi áp vào lưng, một luồng tê dại chạy dọc toàn thân anh như luồng điện.
Ngón tay hắn đẩy sâu vào bên trong Eberhard. Cảm giác này khiến anh thực sự nghĩ rằng mình sắp bị hắn nuốt chửng mất rồi.
“Ha ư… ưm…”
Eberhard tựa đầu vào ghế sô pha, rên rỉ. Tiếng thở dốc nặng nề phả vào từ phía sau khiến anh căng cứng cả người.
Hắn luồn tay vào giữa hai chân anh rồi vuốt ve vật nam tính đang căng cứng.
“Trông cậu như con chó đang kỳ phát dục vậy.”
“Anh… hừ, có tư cách gì mà nói chứ. Người đâm vào là anh kia mà?”
Eberhard nheo mắt lườm Karl Heinrich. Như để đáp trả lại câu nói đó, Karl Heinrich tăng thêm số ngón tay đang khuấy đảo bên trong.
Eberhard không kìm được mà tự tay chà xát vật nam tính của mình một cách điên cuồng. Sự kích thích dồn dập từ cả bên trong lẫn bên ngoài quá đỗi mãnh liệt khiến anh như muốn phát điên.
‘Thành thói quen mất thôi.’
Đây là điều mà ngay cả trong cuộc đời Kang Woo Jin anh cũng chưa từng nghĩ tới. Dù khi đó cũng chẳng có mấy kinh nghiệm, nhưng ý nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không thể lên đỉnh theo cách bình thường được nữa cứ âm thầm gặm nhấm tâm trí, kích thích thần kinh anh.
Dịch vị rỉ ra từ đầu khấc làm ướt đẫm bàn tay rồi nhỏ xuống. Khi khoái cảm dần lên đến đỉnh điểm, Eberhard vô thức lắc lư hông theo bản năng.
Nhìn cặp mông đang đung đưa qua lại của Eberhard, Karl Heinrich vỗ nhẹ một cái. Bất ngờ trước cú đánh và sự kích thích đột ngột, người Eberhard đổ gục về phía trước, run lên bần bật.
“Hư ư…! Ưm-.”
“Mới thế này mà đã ra rồi sao?”
“Cái đó…!”
Bàn tay đang nắm lấy vật nam tính của Eberhard đã ướt đẫm. Chuyện này chỉ là do Karl Heinrich ra tay đúng lúc anh sắp lên đỉnh thôi, chứ tuyệt đối không phải vì anh có sở thích quái đản như vậy.
Eberhard rưng rưng nước mắt lườm Karl Heinrich. Karl Heinrich thầm nghĩ, có lẽ tuyến lệ của Eberhard được kết nối trực tiếp với khoái cảm cũng nên.
Khi những ngón tay chầm chậm rút ra, không quên ấn nhẹ vào vách thịt bên trong, cơ thể Eberhard lập tức mềm nhũn. Karl Heinrich đưa một tay đỡ lấy thân hình đang đổ gục sang một bên của anh.
“Hộc, hộc… Khoan đã…! Ư a!”
Karl Heinrich lập tức thúc mạnh cự vật của mình vào sâu bên trong Eberhard. Đột ngột xâm nhập không báo trước, lại ngay khi vừa mới bắn xong, nên chỉ có thể dùng từ “đóng cọc” để miêu tả hành động này.
Cảm giác áp bách nặng nề ở bụng dưới hoàn toàn khác biệt so với những ngón tay lúc nãy. Karl Heinrich bất ngờ lật người Eberhard lại rồi nắm lấy hai chân anh tách rộng ra.
“Anh, anh… Ha ư…!”
Những cảm giác khó diễn tả bằng lời đồng loạt ập tới từ bên dưới. Đủ loại cảm xúc trái ngược xen lẫn vào nhau: mệt mỏi, mình đang làm cái quái gì thế này, sướng đến phát điên, nhưng mà cũng đau nữa.
Không nhịn được nữa, nước mắt Eberhard cứ thế lặng lẽ rơi. Mái tóc bị đè ép trở nên rối bù, đôi mắt ướt đẫm lệ.
Cảm giác không thể chịu đựng nổi khiến nơi nhạy cảm tê dại đi mà anh chẳng thể làm gì được. Vách thịt bên trong cứ tự động co thắt liên hồi, cảm giác chân thực đến mức khiến người ta thấy xấu hổ và kích tình.
Karl Heinrich áp sát cơ thể, cảm nhận sự chật chội bên trong rồi bắt đầu chuyển động hông. Cơ thể Eberhard lập tức phản ứng lại, giật nảy lên theo từng nhịp thúc.
“Đ-Đừng có… chuyển động! Thật đấy, hư ư… A, ưm-.”
Eberhard lấy hai tay che mặt, rên rỉ. Vẻ mặt anh đầy vẻ tủi hổ vì vừa mới bắn xong chưa được bao lâu, mà chỉ cần bị xâm nhập thôi đã nảy sinh khoái cảm.