Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 48
“…Không có gì đâu.”
Đúng lúc ấy, tiếng còi tuýt tuýt vang lên từ bên ngoài, có vẻ như bên dưới đang tập luyện rất hăng say.
“Này! Đừng có thổi còi ầm ĩ thế! Thổi nhẹ thôi cái thằng kia!”
Eberhard mở to cửa sổ rồi gào lên bảo bọn họ tiết chế lại.
Nhìn bóng lưng ấy, Karl Heinrich lại thầm cười thêm lần nữa. Nụ cười ngây thơ ban nãy đâu mất rồi, giờ trước mắt hắn chỉ còn là một con Chihuahua đang sủa inh ỏi.
Đang huấn luyện thì biết làm sao được chứ.
Eberhard quay lại chỗ ngồi, nhai rạo rạo viên đá còn dính chút nước cà phê.
“Coi như chuyện của tôi đã xong, còn anh định nói chuyện gì?”
“Cậu nghĩ sao về y học thông thường?”
“Ơ… Điên rồ?”
“……”
“Xin lỗi.”
Nhưng thực sự là anh chẳng nghĩ ra từ nào khác cả. Không đùa đâu, thật đấy.
‘Y học ở thế giới này chỉ ở trình độ thế kỷ 19 thôi đấy!’
Y học thế kỷ 19 hỗn loạn đến mức nào chứ?
Có thể sau khi chiến tranh nổ ra thì sẽ khá hơn chút, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Mong đợi gì ở trình độ y học của một thế giới chưa tìm ra Penicillin! (kháng sinh)
Điều khiến Eberhard sốc nhất sau khi có được ký ức của Kang Woo Jin chính là y học.
May mắn là bên cạnh y học thông thường còn có y học ma thuật.
Tuy không phải y học hiện đại, nhưng việc dùng ma lực kích hoạt tế bào miễn dịch để chữa lành vết thương, vẫn tốt hơn gấp vạn lần cái nền y học lang băm bát nháo kia.
“Số người bị thương trong lúc huấn luyện quá nhiều. Hễ có người bị thương là dùng y học ma thuật thì tốn kém lắm.”
Eberhard chưa nghĩ xa đến thế. Thì đúng là vậy, nhưng sao có thể làm những trò kinh khủng ấy lên cơ thể con người được chứ…!
Không phải vấn đề tiền bạc, mà về mặt nhân đạo không thể chấp nhận nổi.
Nhưng nhắc đến tiền và hiệu quả thì lời Karl Heinrich nói cũng chẳng sai hoàn toàn.
Quan trọng hơn, theo ký ức của Kang Woo Jin đến khi Chiến tranh Lục địa nổ ra, y học thông thường và y học ma thuật sẽ kết hợp lại để phát triển thành một nền y học hiện đại khá ổn áp.
‘Khoan đã? Tuy đây không phải chuyên môn của mình…’
Trong đầu Eberhard chợt hiện lên hình ảnh Elizabeth đang học tại trường Y. Biết đâu có thể giao việc này cho con bé thử xem sao.
“Cậu có đang nghe không đấy?”
“À, ừ. Nghe rồi. Ý anh là muốn kết hợp sử dụng cả y học thông thường chứ gì.”
“Phải.”
Nếu chỉ toàn lính là pháp sư thì chuyện này tuyệt đối không thể thực hiện được, bởi lẽ việc một pháp sư để cho người không có ma thuật chữa trị là điều không tưởng.
Tuy nhiên, những người vốn không có ma thuật từ đầu lại chẳng hề bài xích y học thông thường.
“Chắc phải tuyển thêm cả lính quân y nữa.”
Không biết có phải nhờ sức mạnh của đồng tiền hay không mà số lượng lính xin gia nhập đông đến mức dư thừa. Có điều, những người vượt qua được kỳ huấn luyện khắc nghiệt không phải ai cũng đủ năng lực để chiến đấu ngoài chiến trường.
Đầu óc Eberhard nảy số rất nhanh.
“Dùng y học thông thường thì tốt đấy, nhưng tôi nghĩ cần phải có tiêu chuẩn rõ ràng. Chẳng hạn như chỉ giới hạn ở mức sơ cứu vết thương nhẹ thôi.”
“Đúng vậy, không thể cứ hễ trầy da một chút là lại dùng đến y học ma thuật được.”
Mải lo chuyện huấn luyện quân lính mà anh quên béng mất mảng y tế. Ngẫm lại lời Karl Heinrich nói thì đúng là lãng phí thật.
“Nhân tiện tuyển người thì tuyển thêm cho tôi một phó quan đi.”
“Phó quan? Sao tự nhiên lại cần… A.”
Tuy Karl Heinrich vẫn tranh thủ dọn dẹp mỗi khi rảnh rỗi, nhưng phòng làm việc của hắn cũng bừa bộn chẳng kém gì anh.
Trước khi bị Eberhard lấy cớ công việc bận rộn để cướp người đi làm giáo quan huấn luyện, Karl Heinrich cũng từng có một phó quan riêng chứ không phải chỉ có mỗi Eberhard.
Nhận ra điều đó, Eberhard nhìn Karl Heinrich với vẻ mặt ngượng ngùng rồi dè dặt hỏi.
“Người không có ma thuật cũng được sao? Hay là để tôi trả người cũ về cho anh nhé.”
“Được rồi. Cũng chẳng định giao việc gì to tát ngay đâu… Haizz, chỉ cần có người dọn dẹp cho là được.”
Eberhard nhận ra Karl Heinrich cũng đang stress khá nhiều.
Bấy lâu nay anh cứ mải mê xử lý những công việc được giao mà quên mất rằng, sở dĩ anh có thể làm được như vậy là nhờ Karl Heinrich đã âm thầm giải quyết hết những rắc rối phía sau.
‘A…’
Cảm giác như phải nói lời cảm ơn, nhưng môi anh cứ mím chặt không sao thốt nên lời.
Eberhard ngồi trước mặt Karl Heinrich mà cứ nhấp nhổm không yên.
Karl Heinrich thầm nghĩ, bình thường tên này trơ trẽn là thế mà đến mấy lúc thế này lại chẳng biết che giấu cảm xúc gì.
Tuy không biết chính xác điều gì làm anh bồn chồn như vậy, nhưng nực cười là Karl Heinrich lại thấy bộ dạng đó của Eberhard khá đáng yêu.
“Có gì muốn nói thì nói đi.”
“Thì là, chuyện đó… Không có gì đâu.”
Eberhard đưa chiếc cốc rỗng không lên miệng nhấp một ngụm vô nghĩa. Karl Heinrich lặng lẽ quan sát hành động đó.
“Eberhard.”
Giọng nói trầm thấp của Karl Heinrich vang lên rõ mồn một bên tai. Cảm giác như tâm tư bị nhìn thấu khiến đôi tai Eberhard nóng bừng lên đỏ lựng. Anh chậm chạp quay đầu lại.
Karl Heinrich nhìn Eberhard rồi ngoắc ngoắc ngón tay.
“Sao thế…?”
Khi Karl Heinrich cử động ngón tay thêm lần nữa, Eberhard như bị ai đó bỏ bùa, anh nhấc người khỏi ghế rồi nghiêng mình về phía hắn.
Tuy nhiên khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa. Eberhard hoàn toàn không hiểu Karl Heinrich đang định làm gì.
Có lẽ cảm thấy việc nhích lại từng chút một quá lề mề, nên Karl Heinrich bất ngờ vươn tay túm lấy gáy Eberhard rồi kéo mạnh về phía trước.
Soạt-.
Đống giấy tờ trên bàn bị gạt rơi xuống đất. Môi Eberhard va vào môi Karl Heinrich.
“Ư- ưm…!”
Là do mệt quá hay sao nhỉ?
Đôi môi khô khốc nhanh chóng trở nên ướt át. Trước khi Eberhard kịp phản ứng thì chiếc lưỡi mềm mại đã luồn vào, càn quét khắp khoang miệng.
Sự tiếp xúc sâu và ướt át khiến cơ thể anh tự động run lên. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác và kích thích như thế này.
Karl Heinrich khẽ rũ mắt nhìn anh rồi buông tay đang nắm tóc ra, cơ thể Eberhard lập tức mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống bàn, một chân gác lên trên đầy hớ hênh.
“Cậu muốn thế này à?”
Karl Heinrich thản nhiên dùng ngón tay gõ nhẹ vào bọng mắt Eberhard.
Hành động đó khiến Eberhard bừng tỉnh.
“Đừng có làm quá sức.”
Nụ hôn và câu nói bất ngờ làm mặt Eberhard đỏ bừng lên mà chẳng thể phản kháng. Nhưng đâu chỉ có mỗi mặt là nóng lên.
Tuy hiểu hắn đang nói gì nhưng anh lại chẳng thể phản ứng được gì.
Chắc là hắn nhìn thấy quầng thâm mắt còn đậm hơn cả gấu trúc của anh nên mới ban cho nụ hôn an ủi, không, nếu đã định hôn an ủi thì sao không ‘phục vụ’ luôn cho trót!
Karl Heinrich nhìn bộ dạng bối rối của Eberhard rồi đứng dậy. Chính lúc đó.
Vụt.
Eberhard vội vươn tay túm chặt lấy vạt áo Karl Heinrich. Hắn cúi xuống nhìn vì không hiểu chuyện gì.
Bàn tay còn lại của Eberhard đang che chắn một cách hớ hênh giữa hai chân. Dưới mắt anh, nước mắt đã rưng rưng trực trào.
“Mới hôn có chút xíu mà đã thế này rồi sao? Cậu phát dục quanh năm đấy à?”
Nghe vậy, Eberhard tức điên lên hét lớn. Bao nhiêu cảm kích ban nãy bay biến sạch.
“Biết làm sao được! Lâu rồi có được làm đâu!”
“Câu đó cậu dùng hồi lần trước rồi.”
Cái lý do lâu ngày không làm, tích tụ nhiều quá nghe kiểu gì cũng chỉ là viện cớ.
Karl Heinrich cho rằng Eberhard bẩm sinh đã có cơ địa nhạy cảm, dễ hưng phấn. Lại còn cực kỳ thích hôn nữa.
Dù Eberhard có chết cũng sẽ không đời nào thừa nhận chuyện đó.
“T-Tự nhiên anh lại hôn tôi làm gì.”
Eberhard càng hoang mang hơn vì không hiểu cuộc đối thoại và bầu không khí vừa rồi có chỗ nào dẫn đến chuyện hôn hít được.
Nhớ lại nụ hôn ban nãy và nhìn Karl Heinrich trước mặt, bên dưới lại càng nóng hơn, nghĩ thế nào thì nghĩ, vác cái bộ dạng này ra khỏi phòng làm việc là bị gô cổ vì tội quấy rối trật tự công cộng ngay.
Điều đáng bực nhất là dù có nghĩ đến cái gì thì cái thứ bên dưới cũng chẳng chịu xẹp xuống chút nào.
“Như thế này thì làm sao mà ra ngoài được.”
“Tự giải quyết xong rồi hẵng đi.”
Karl lạnh lùng gạt tay anh ra định quay về chỗ ngồi, Eberhard càng nắm chặt lấy tay áo hắn hơn.
“Anh nói cái kiểu gì thế hả…!”
“Nếu cậu muốn tôi ‘làm’ cho thì cũng được thôi.”
Karl gỡ tay Eberhard ra rồi nhìn xuống dưới. Thật lòng thì hắn cũng không có ý định đi xa đến thế.
Chẳng qua thấy anh có vẻ mệt mỏi lại còn lúng ta lúng túng nên hắn mới nổi hứng muốn trêu chọc thêm chút nữa, ai ngờ lại thành ra thế này.
Công việc của hắn cũng chất đống như núi chẳng kém gì Eberhard, hơi đâu mà lãng phí thời gian làm chuyện đó?
Thế nên trong tình huống này, người sai là Eberhard chứ không phải Karl Heinrich.
Eberhard cũng thừa hiểu điều đó, nhưng khổ nỗi sao chỉ hôn có một cái mà lại ra nông nỗi này chứ?
“Tôi không chịu đâu.”
“Thế cậu muốn sao?”
“A, anh làm gì đó đi.”
“Có mỗi mình cậu cương thôi mà.”
Karl phũ phàng quay người đi. Eberhard vội vàng đứng bật dậy rồi túm lấy hắn lần nữa, ánh mắt tự nhiên liếc xuống phía dưới.
Anh ngang nhiên quỳ xuống rồi tháo thắt lưng của Karl ra.
“À, thế hả?”
“Khoan đã…”
“Thế thì anh cũng cương lên là được chứ gì.”
Việc chỉ có một mình phản ứng đã đủ bực mình rồi, nhưng bị bỏ rơi lại trong tình trạng dở khóc dở cười thế này còn đáng ghét hơn. Nghĩ lại vụ trong phòng tắm lần trước mà tức anh ách! Chẳng đợi Karl kịp nói gì, Eberhard đã lôi thứ đó ra rồi ngậm lấy.
Lần trước thì thua cược, nhưng lần này tình thế đã khác rồi. Miệng Eberhard nhanh chóng bao trọn lấy nơi tư mật của Karl.
Tiếng Karl hít sâu một hơi vang lên rõ rệt.
Vì kích thước quá lớn nên không thể ngậm hết vào trong, Eberhard chỉ có thể vụng về liếm láp và cọ xát bên ngoài, nhưng với Karl đang cúi xuống nhìn cảnh tượng ấy thì bấy nhiêu thôi cũng đủ kích thích rồi.
Tiếng chùn chụt vang lên một lúc thì anh nhả ra, thứ nam tính đã cương cứng cực đại bật ra quẹt nhẹ vào má Eberhard.
Eberhard dùng ngón tay búng nhẹ vào nó rồi ngước lên hỏi.
“Vừa nãy ai bảo chỉ có mình tôi cương nào?”