Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 47
“Chết tiệt, cần phải có máy tính. Máy tính.”
Eberhard đưa đôi mắt thâm quầng nhìn quanh. Quay sang phải là giấy tờ, quay sang trái cũng toàn là giấy tờ.
Từ bên dưới núi hồ sơ, tiếng xì xào vọng lên.
“Đại úy, máy tính là cái gì vậy?”
“Không biết à? Chắc là tiếng la hét lúc Thiếu tá lên cơn đấy? Ngày một ngày hai gì đâu.”
“Á á á! Nghe hết đấy mấy cái đứa này!”
“A! Đừng cử động, đổ bây giờ!”
Rầm.
“…Chết tiệt.”
Giấy tờ đổ ập xuống, bụi bay mù mịt. Nếu là bình thường thì chắc sẽ có người cáu kỉnh, nhưng vì chuyện này xảy ra như cơm bữa nên mọi người chỉ biết than thở chứ chẳng buồn phản ứng gì thêm.
“Không xong rồi. Phải tuyển thêm người thôi.”
“Tuyển ở đâu ạ? Tiếng đồn về đơn vị N1 hành xác lan ra khắp nơi rồi, ai mà thèm đến nữa?”
Nhờ bài tập thể lực địa ngục mà kỷ cương quân đội đã được chấn chỉnh, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Những quân nhân đơn vị khác từng có ý định thử sức với N1 vì tò mò, giờ đây cũng sợ xanh mặt trước cường độ làm việc điên rồ, chẳng ai dám ngó ngàng tới nữa.
Trong khi đó, vài cán bộ lại áp dụng triệt để châm ngôn ‘không thể để một mình ta chết được’, lôi kéo bắt cóc đồng đội về N1, quả đúng là những học trò chân truyền của Eberhard.
Vì thế mà hiện tại, đơn vị N1 không còn nổi tiếng vì vấn đề người không có ma thuật nữa, mà lừng danh là cái động địa ngục vào dễ khó ra.
“Nói gì đấy? Người đầy ra đấy chứ lôi ai về? Để anh lên trên một chuyến.”
“Người đầy ra là sao… A, khoan, khoan đã!”
Weber Schmidt vội vàng lao ra hành lang, túm chặt lấy ống quần Eberhard mà van nài.
“Gì nữa! Đang mệt, đừng có làm anh cáu!”
“Tiền bối, tiền bối, bình tĩnh đã nào. Nhé?”
Weber chạy vọt lên trước, dang hai tay chặn Eberhard ngay đầu cầu thang.
“Người mà anh nói, không lẽ là đám binh lính đấy chứ?”
“Chứ còn ai vào đây nữa?”
“Anh định đưa người không có ma thuật vào phòng tham mưu á? Hay là anh thử tìm cách khác xem sao?”
“Thì chính cậu vừa bảo còn gì, làm gì còn cán bộ nào chịu về đây nữa đâu.”
“Thì đúng là vậy… Nhưng mà nếu anh dùng tiền túi của mình thì biết đâu lại có cách?”
“Cái thằng này?”
Vốn dĩ chi phí bỏ ra đã nhiều, mấy hôm trước còn bị Schmidt cằn nhằn, giờ nghe Weber nói thế, Eberhard tức đến trợn ngược mắt.
‘Ít nhất thì cũng phải chế ra cái máy đánh chữ chứ!’
Với ký ức của Kang Woo Jin vẫn còn nguyên vẹn, việc phải viết tay và tính toán thủ công từng chút một khiến Eberhard cảm thấy vô cùng bức bối và bất tiện.
“N-Nhưng tài liệu phòng tham mưu toàn là bí mật quân sự, làm thế thì hơi…”
Thấy Weber Schmidt bình thường rất dễ bị khuất phục nay lại tỏ thái độ kiên quyết như vậy, Eberhard không khỏi thở dài.
Nhìn thái độ này mới thấy, Weber đúng chuẩn là pháp sư có khác.
“Đại úy Weber. Ban nãy cậu làm cái gì vậy?”
“À… Em đang đếm số lượng bàn chải với kem đánh răng mà binh lính đã dùng.”
“Còn anh thì vừa mới ký duyệt hóa đơn điều trị ma thuật cho một tên lính bị trượt chân trong nhà tắm rồi bị thương ở tay đây.”
“À, vâng.”
“Cái đó mà là bí mật quân sự á?”
“……”
“Mấy cái thứ này mà là bí mật thì chắc số lần hít thở trong quân đội cũng thành bí mật quốc gia mất!”
Lời Eberhard nói chẳng sai vào đâu được nên Weber Schmidt cũng đành cứng họng.
Bỏ lại Weber, Eberhard bước nhanh lên cầu thang.
“Anh sẽ xuống ngay thôi, cậu bảo mọi người phân loại tài liệu ra, cái nào quan trọng, cái nào không thì để riêng nhé.”
“……Ơ. Rõ rồi ạ.”
Eberhard đi thẳng đến gặp Karl Heinrich.
Thấy Eberhard đẩy cửa đánh rầm một cái rồi xông vào, Karl Heinrich đang ung dung cầm bình rượu… à nhầm, bình nước, liền ném cho anh một ánh nhìn kỳ quặc.
“Cậu lúc nào cũng đùng đùng sát khí thế nhỉ.”
“Ha, nhìn đống giấy tờ kia đi rồi xem anh còn nói được câu đó nữa không.”
“Là cậu tự chuốc lấy thôi. Với lại nói bé thôi, ai nghe thấy lại tưởng tôi đang ngồi chơi xơi nước đấy.”
Văn phòng của Karl Heinrich cũng chẳng khá hơn, một nửa căn phòng đã biến thành nấm mồ chôn giấy tờ. Karl Heinrich giờ đã quá quen với việc mỗi lần Eberhard hùng hổ xông vào không báo trước là y như rằng sắp có chuyện động trời xảy ra.
Tuy không nói ra, nhưng hắn đã bắt đầu cảm thấy mong chờ xem anh sắp gây ra rắc rối gì rồi.
Karl Heinrich gác công việc sang một bên rồi bước về phía Eberhard đang ngồi trên sô pha và ngậm điếu thuốc. Hắn ngồi xuống đối diện rồi đặt một tập tài liệu đã được để riêng lên mặt bàn.
Eberhard liếc mắt nhìn xuống. Trên bìa hồ sơ in rõ logo của Bộ Tham mưu Lục quân Feldheim.
Eberhard ngậm điếu thuốc lệch sang một bên khóe miệng rồi lật tập hồ sơ ra.
“Bốn tháng nữa.”
“Đúng như dự đoán.”
“Tuy đã đoán trước nhưng xem ra vẫn hơi sớm đấy.”
Đơn vị N1 mới chỉ tạm ổn định về mặt hình thức bên ngoài, còn bên trong thì như mọi người thấy đấy, vẫn là một mớ hỗn độn.
Nhân lực thiếu thốn trầm trọng. Xem ra rất khó để chỉnh đốn hoàn thiện đơn vị trước khi chiến dịch Silverdown bắt đầu.
Karl Heinrich không muốn xuất quân trong tình trạng dở dang để rồi xảy ra sự cố.
“Tôi đang tính đề xuất hoãn lại ngày xuất quân, cậu thấy thế nào?”
“Không cần nói thì anh cũng thừa biết câu trả lời rồi còn gì?”
Eberhard đi về phía góc phòng để pha cà phê. Nhìn thấy anh bỏ đầy đá vào cốc, Karl Heinrich không khỏi cau mày.
“Mọi thứ đều ổn, trừ việc bỏ đá ra.”
“Anh chẳng hiểu gì về thưởng thức cà phê cả.”
“Đúng là thứ đồ uống quái đản.”
Eberhard phớt lờ lời Karl Heinrich, quay trở lại ghế ngồi.
Phòng tham mưu vốn luôn cần nạp caffeine cấp tốc để duy trì sự tỉnh táo, nên từ lâu đã trở thành nô lệ của món Americano đá.
Ai bảo bỏ đá vào thì không gọi là cà phê nữa?
Chỉ cần ngon và uống được nhiều là được, làm gì nhau nào?
Trái với vẻ bề ngoài, Karl Heinrich lại có xu hướng bảo thủ đến kinh ngạc. Điểm này không được thể hiện rõ trong nguyên tác nên mỗi lần bị hắn cằn nhằn, Eberhard lại cảm thấy khá mới mẻ.
Nhưng anh cũng chẳng đôi co thêm về chuyện cà phê làm gì. Đâu phải mới nghe hắn ca cẩm lần một lần hai, hơn nữa đó cũng chẳng phải vấn đề trọng tâm.
“Cứ bảo họ bắt đầu tác chiến đi, mặc kệ họ.”
Rột rột.
Từ khi Eberhard đến pháo đài Feldberg và thành lập EverTech, rất nhiều thứ đã thay đổi so với Eisenwald trong nguyên tác.
Trong truyện gốc, Karl Heinrich chỉ chỉ huy một đại đội có lẫn vài người không có ma thuật, chứ chưa từng có chi tiết nào nói về việc hắn điều hành cả một tiểu đoàn độc lập như thế này.
“Tôi tò mò lý do đấy.”
“Anh nghĩ bọn họ có coi chúng ta là lực lượng chiến đấu không?”
“……”
“Theo tôi thì không.”
Điều này y hệt cách đối xử mà Karl Heinrich từng phải chịu đựng trong nguyên tác. Chỉ trộn vài người lính bình thường vào thôi đã bị coi là thành phần cá biệt, huống hồ là một tiểu đoàn độc lập toàn những kẻ không biết ma thuật?
Thà không có còn hơn chứ gì? Lũ đó làm được tích sự gì đâu? Chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ như vậy.
Những người biết Reiner hay Eberhard thì hiểu rõ thực lực của họ, nhưng quân đội, nơi mà mệnh lệnh cấp trên thoạt nhìn có vẻ tuyệt đối, thực chất bên trong lại vô cùng phức tạp.
Nghe câu trả lời của Eberhard, Karl Heinrich trầm ngâm suy nghĩ.
“Vậy chắc tầm ba tháng nữa chúng sẽ chìa tay ra cầu viện thôi.”
Thời gian hoàn toàn trùng khớp với dự tính của Eberhard.
‘Tốc độ tiếp thu nhanh thật.’
Quả nhiên là nhân vật có vai trò ngang ngửa nhân vật chính, đầu óc không phải dạng vừa.
Eberhard chỉ cần gợi ý nhẹ là Karl Heinrich đã nắm bắt được ngay lập tức.
“Vậy coi như xong vụ này.”
Karl Heinrich đưa ra kết luận rồi gạt tập hồ sơ sang một bên, tỏ ý không cần xem thêm nữa.
“Tiếp theo là…”
“Khoan đã, từ từ. Có vấn đề gì thì để vào cuộc họp rồi nói, sao tự nhiên lại lôi tôi ra bàn riêng thế này?”
“Chẳng phải cả tôi và cậu đều không có thời gian sao?”
Ngẫm lại thì Eberhard mới là người đến để đưa ra yêu cầu, nhưng câu trả lời nhận được lại trơ trẽn đến mức khiến anh nhất thời cạn lời.
Tuy nhiên, chính Karl Heinrich cũng có chút bối rối. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại vô thức nghĩ rằng thảo luận với Eberhard là tốt nhất, nên lời nói cứ thế buột miệng thốt ra trong lúc lúng túng.
Eberhard cũng khá ngạc nhiên trước khía cạnh mới mẻ này của Karl Heinrich.
“…Thôi được, tôi sẽ nghe anh nói, nhưng anh nghe ý kiến của tôi trước được không?”
“Gì thế?”
May mắn là Eberhard đang mệt lả nên không nhận ra sự lúng túng của Karl Heinrich. Khi anh tuôn ra một tràng lý do tìm đến đây trơn tru như một cái máy, thì biểu cảm của Karl Heinrich trở nên đầy ẩn ý.
“…Ý cậu là tuyển thêm người không có ma thuật vào phòng tham mưu sao?”
“Kể cả các bộ phận khác nữa, chứ chuyện này về sau chắc chắn không xử lý xuể đâu.”
“Một nửa lý do khiến lượng giấy tờ tăng lên là tại cậu. Chắc cậu không phải không biết điều đó chứ.”
Eberhard mím chặt môi.
Bởi lời nói đó mang một ý nghĩa không hề tầm thường. Chính anh, với tư cách là một Thiếu tá, đã bày vẽ ra đủ chuyện, rồi lại ra sức gia tăng và xoay vòng nhân lực, thế nên công việc phát sinh và bộ máy hành chính bị quá tải âu cũng là lẽ đương nhiên.
‘Ha, mệt chết đi được.’
Trong mấy cuốn tiểu thuyết khác, nhân vật chính muốn làm cái này cái kia là có ngay, vậy mà hiện thực thì đâu có dễ dàng như thế.
Mua một món đồ thôi cũng phải lo đủ thứ giấy tờ, chọn nhà cung cấp rồi khảo sát nhu cầu đến loạn cả lên.
Nhưng cũng chẳng thể chế tạo ngay máy tính được, nên đây là giải pháp thỏa hiệp tốt nhất của Eberhard.
“Giờ người ta cũng đang phàn nàn là thủ tục hành chính chậm chạp rồi.”
Mà cũng chẳng thể điều mấy người đang làm giáo quan quay về làm hành chính được.
Đôi lông mày của Eberhard vô thức chùng xuống, Karl Heinrich nhìn bộ dạng đó với vẻ thích thú.
“Chà, đã có cách giải quyết vấn đề thì không có lý do gì để không làm.”
Eberhard cười toe toét trước câu trả lời tích cực của Karl Heinrich. Anh vô thức bật cười vì trong lòng cảm thấy vui mừng, khi thấy hắn đã trở nên linh hoạt hơn so với nguyên tác.
Gương mặt rạng rỡ ấy của Eberhard thu trọn vào đáy mắt Karl Heinrich.
“Cậu cũng biết cười như thế cơ đấy.”
“Hả?”