Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 45
Nhớ lại bài diễn thuyết hùng hồn mà chính hắn đã thực hiện, Eberhard bất giác nhếch mép cười.
Tách tách.
Anh ngồi vắt chéo chân, gõ nhẹ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đặt bên cạnh. Có lẽ nhờ những ngày tháng lăn lộn tại pháo đài Feldberg, mà giờ đây Eberhard đã rũ bỏ được vẻ non nớt của một thiếu niên.
“Chế độ quý tộc chẳng thể tồn tại lâu được. Còn chuyện Tiểu đoàn N1 ư? Dù là tạm thời hay gì thì cứ mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ quân đội chỉ toàn pháp sư có một giới hạn vô cùng rõ ràng.”
“Ý cậu là sự thua thiệt về quân số chứ gì.”
“Phải, chất lượng thì tốt đấy. Nhưng mà sao chứ? Cái gọi là chất lượng đó rốt cuộc cũng có sự chênh lệch. Mà còn chênh lệch rất lớn là đằng khác.”
Cùng một khẩu súng, nhưng tùy vào người sử dụng mà uy lực có thể chỉ ở mức bình thường hoặc tăng gấp mười lần, đó chính là giới hạn chí mạng của quân đội pháp sư.
Chuyện này không chỉ xảy ra riêng ở Eisenwald. Trước khi quân đội phi pháp sư trở nên phổ biến trên toàn lục địa Ardenrian, đây là điểm yếu chung của tất cả các quốc gia sở hữu lực lượng pháp sư.
Nếu cả thế giới đều chỉ sử dụng quân đội pháp sư thì điều này chẳng phải là nhược điểm. Nhưng thực tế đâu phải vậy.
‘Quốc gia nào chuyển đổi sang quân đội thông thường nhanh nhất sẽ nắm quyền chủ động.’
Trong bộ truyện này, đất nước của nhân vật chính Broneria là nơi tiên phong thực hiện điều đó. Ngẫm lại thì có lẽ tất cả những điều đó đều là sự sắp đặt mà tác giả dành riêng cho nhân vật chính.
‘Sao cũng được.’
Ban đầu khi biết thế giới của mình chỉ là một cuốn tiểu thuyết do ai đó tạo ra, thậm chí còn bị ký ức của một kẻ đã đọc nó xâm nhập, anh đã từng cảm thấy vô cùng hoang mang.
Nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Dẫu cho sự thật có là vậy đi chăng nữa, thì đây vẫn là thế giới mà Eberhard đang sống.
Việc sở hữu ký ức của Kang Woo Jin không đồng nghĩa với việc Eberhard không còn là chính mình.
Eberhard của hiện tại không phải là Kang Woo Jin, mà đúng hơn là một Eberhard mang trong mình ký ức của người lính Hàn Quốc tên Kang Woo Jin.
“Đá ma thuật phi tuyến tính tuy có hiệu suất kém hơn vũ khí do pháp sư lão luyện sử dụng, nhưng về hỏa lực thì hoàn toàn tương đương.”
Thậm chí ngay cả khi một đứa trẻ bóp cò thì kết quả cũng y hệt. Chính phủ Trung ương vẫn chưa nhận thức được điều đó vĩ đại đến nhường nào đâu.
“Tôi nói mãi rồi nhưng cậu cũng là quý tộc đấy. Nếu xảy ra biến cố gì thì gia tộc Friedrich cũng chẳng thể bình an vô sự được đâu?”
“Ý anh là vì Friedrich nằm trong Năm đại Gia tộc nên mới vậy hả?”
“Phải.”
“Thì rời khỏi là xong chứ gì.”
Karl Heinrich đang lơ đễnh nhấp môi ly whisky bỗng sặc sụa ho khan. Hắn vội uống ngụm nước để thông cổ rồi nhìn Eberhard bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
“Cậu đùa hơi quá trớn rồi đấy.”
“Tôi đâu có đùa?”
“…”
“Chẳng phải anh đã hỏi tôi rốt cuộc muốn làm gì sao? Đó chính là điều tôi muốn. Tôi muốn gia tộc Friedrich rút khỏi Năm đại Gia tộc. Chà, tuy bây giờ tôi chưa phải là gia chủ nên không thể đưa ra quyết định đó, nhưng trong tương lai tôi nhất định sẽ làm như vậy. Chắc chắn là thế.”
Eberhard là người dập tắt điếu thuốc trước.
Nếu nghe theo tiếng gọi con tim thì vấn đề đâu chỉ nằm ở gia tộc Friedrich, mà là ‘Phải chém bay đầu lũ quý tộc khốn kiếp và cả Hoàng gia đi! Nếu không làm một cuộc Cách mạng thì cái đất nước sặc mùi chủ nghĩa đế quốc và độc tài chết tiệt này sẽ chẳng có tương lai đâu!’
…Anh muốn gào lên than thở như thế lắm nhưng lại phải kìm lòng.
Xuất thân của Eberhard thì quá đỗi vững chắc nên anh không cảm nhận được sự phân biệt đối xử trên cơ thể mình, nhưng chỉ cần ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh một chút thôi là sẽ thấy cái xã hội này thối nát đến cùng cực.
Tuy nhiên, với tư cách là thạc sĩ tâm lý học chuyên ngành Karl Heinrich tự phong, Eberhard tin chắc rằng mối quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết để bàn sâu đến mức đó.
Vậy thì tốt hơn hết là chọn cách tiếp cận dễ dàng nhất.
Chấn hưng gia tộc.
Đã là quý tộc thì ai mà chẳng mong gia tộc mình trở nên vĩ đại, chuyện đó cũng đâu có gì là lạ.
“Các gia tộc khác đời nào chịu ngồi yên giương mắt ra nhìn.”
“Thế nên tôi mới phải khổ sở thế này đây. Để đám gia tộc khác không dám coi thường gia tộc Friedrich. Gia tộc Friedrich sẽ trở thành gia tộc tiên phong mở ra một thời đại mới.”
“…”
“Bắt tay với Bergent thì có gì là sai nào?”
“Tất cả đều là vì gia tộc?”
“Chứ sao nữa?”
Trước màn diễn xuất tỉnh bơ của Eberhard, Karl Heinrich đặt ly whisky đã cạn xuống bàn.
Thoáng chốc, một nụ cười sắc lẹm lướt qua trên môi Karl Heinrich rồi vụt tắt.
“Cậu có tham vọng đấy.”
Đó là một ranh giới vô hình mà Karl Heinrich vừa vạch ra. Do đang ngại ngùng nên Eberhard không nhận ra điều đó, anh chỉ ngậm điếu thuốc mới lên miệng thay cho câu trả lời.
Biết thế này thì thà cứ ngoan ngoãn ngồi uống ly whisky còn hơn là ra vẻ ta đây làm gì cho khổ, giờ nghĩ lại thấy hối hận ghê.
Eberhard quan sát phản ứng của Karl Heinrich đang nhâm nhi rượu.
“Thế tham vọng của Trung tá là gì?”
Không có câu trả lời. Eberhard toát mồ hôi hột. Quả nhiên là hỏi quá sớm rồi sao, cứ tưởng thân thiết đến mức này là hỏi được rồi chứ… Hóa ra là chưa à?
Ngay lúc anh định bảo thôi coi như chưa nghe thấy gì thì tốt hơn, chính là khoảnh khắc ấy.
“Cậu tò mò à?”
“Cũng không nhất thiết phải nói cho tôi biết đâu…”
“Trước đó thì nên thống nhất lại cách xưng hô cái đã.”
“Dạ?”
“Tôi thấy vai vế giữa cậu và tôi nó rối tung rối mù lên rồi đấy. Phải không?”
Eberhard cứng họng trước lời nhận xét của Karl Heinrich. Ngẫm lại thì đúng là thế thật.
Karl Heinrich lớn tuổi hơn, lại là tiền bối. Nhưng ở pháo đài Feldberg thì Eberhard là Trung úy, còn hắn chỉ là Thiếu úy.
Lần này khi thành lập Tiểu đoàn N1, dù ban đầu bảo Eberhard là Trung tá nhưng kết cục thì Karl Heinrich lại chễm chệ ngồi ghế Trung tá, còn Eberhard ngậm ngùi làm Thiếu tá.
Ở nơi công cộng thì dùng kính ngữ làm việc với nhau, nhưng vấn đề lại nằm ở những không gian riêng tư thế này.
Lúc thì kính ngữ, lúc thì nói trống không, lộn tùng phèo cả lên, chuyện này Eberhard cũng chẳng thể chối cãi. Vì thú thật đúng là như vậy mà.
“Với cả cứ hễ hỏi mấy câu khiến tôi khó xử là y như rằng cậu lại chuyển sang dùng kính ngữ.”
Bàn tay đang định đưa điếu thuốc lên miệng của Eberhard khựng lại giữa chừng.
Anh hoàn toàn không nhận ra điều đó. Giờ ngẫm lại mới thấy hình như đúng là thế thật.
“V… vậy anh muốn thế nào đây ạ?”
“Chỗ riêng tư cứ thoải mái đi. Đằng nào sau lưng tôi cậu chẳng chửi tôi là thằng này thằng nọ, thế thì thà cứ xưng hô thoải mái trước mặt nhau cho tiện cả đôi đường.”
Vốn dĩ sau lưng thì đến Tổng thống cũng bị lôi ra chửi nữa là… À, Eisenwald làm gì có Tổng thống, phải là Hoàng đế mới đúng.
Eberhard đặt tay lên ngực tự vấn xem mình có từng gọi Karl Heinrich là thằng này thằng nọ không… Chà, có thật. Tất cả là tại cái thằng Weber mà ra.
‘Mình đã mua giúp cậu ta bao nhiêu là xe tải cơ mà!’
Tình bạn được vun đắp bằng cả đống xe tải mà chỉ đến thế thôi sao, thật đáng thất vọng.
“Nếu anh nói rõ tiêu chuẩn của sự thoải mái đó là gì thì tốt quá.”
“Bỏ quân hàm xuống.”
“Này?”
“…”
“Ấy, từ từ! Sao tự nhiên súng lại chui ra từ gầm bàn thế kia!”
Anh giấu nó ở đó từ bao giờ vậy! Đã thế còn là mẫu đời mới nhất nữa chứ!
“Ít nhất thì cũng phải thêm hai chữ tiền bối vào sau chứ.”
Eberhard gật đầu lia lịa. Cảm giác như nếu lắc đầu lúc này thì chắc chắn sẽ bị ăn một viên kẹo đồng vào đầu mất.
Karl Heinrich cất khẩu súng xuống dưới gầm bàn. Liếc sơ qua thì có vẻ như cái bàn đã được cải tạo để có thể rút súng ra ngay lập tức khi có biến.
“Cậu tò mò về tham vọng của tôi sao?”
Eberhard bất ngờ ngồi chỉnh tề lại rồi gật đầu lên xuống.
Những lời sáo rỗng kiểu như ‘nếu anh không muốn nói thì thôi cũng được’ chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng.
Nhưng mà tò mò thật thì biết làm sao bây giờ?
Tham vọng của Karl Heinrich ư? Hay mục đích?
Chẳng lẽ Eberhard không biết nên mới hỏi hay sao?
Mục đích của Karl Heinrich chưa bao giờ thay đổi. Đó là sự sụp đổ của Năm đại Gia tộc và sự trả thù nhắm vào Hoàng gia.
Thế nhưng lý do Eberhard vẫn hỏi về tham vọng của Karl Heinrich lại rất đơn giản. Anh muốn biết hắn tin tưởng mình đến mức độ nào. Anh siết chặt nắm tay đang bắt đầu rịn mồ hôi.
“Trước khi vào trường Sĩ quan, tôi thường theo cha phụ giúp việc ở nhà máy. Khi đó tôi đã nhận ra những tệ nạn của hoạt động kinh tế dưới sự chi phối của nền chính trị quý tộc nghiêm trọng đến mức nào. Đặc biệt là Luật Độc quyền Công nghiệp Trọng điểm, đó là thứ tồi tệ nhất.”
Eberhard thầm tặc lưỡi.
Ở Eisenwald tồn tại tổng cộng năm ngành công nghiệp trọng điểm.
Đường sắt, viễn thông, xây dựng, nông nghiệp và quân nhu.
Luật Độc quyền Công nghiệp Trọng điểm là đạo luật trao quyền độc quyền từng ngành cho Năm đại Gia tộc trong suốt 200 năm.
Thật khó tin khi có một đạo luật cho phép công ty của một gia tộc độc chiếm ngành công nghiệp quốc gia, nhưng đó lại là sự thật.
Thứ mà gia tộc Friedrich nắm giữ chính là mảng nông nghiệp.
Len Adelheid chỉ là cái tên phổ biến nhất trong các mảng kinh doanh, còn thực chất những thứ hái ra tiền lại đến từ nông nghiệp.
‘Độc quyền phân phối.’
Lý do Eberhard có thể sản xuất hàng hóa nhanh chóng thông qua các công ty con của EverTech, và bành trướng điên cuồng sang mảng thực phẩm là rất đơn giản.
Bởi công ty Adelheid sở hữu mạng lưới phân phối nông nghiệp trải rộng khắp cả nước. Thậm chí trong số đó còn có cả những nông trang thuộc sở hữu riêng của gia tộc Friedrich.
‘Cũng sắp đến thời hạn 200 năm rồi.’
Tầng lớp giàu có, bao gồm cả Bergent, giữ lập trường muốn bãi bỏ Luật Độc quyền Công nghiệp Trọng điểm, trong khi phe đối lập lại kiên quyết đòi gia hạn và củng cố đạo luật này, thậm chí bao trùm cả những ngành công nghiệp mới nổi.
Đó chính là mồi lửa châm ngòi cho cuộc cách mạng sẽ nổ ra chẳng bao lâu nữa.
Eberhard không nói gì. Nếu hùa theo Karl Heinrich thì có vẻ không tự nhiên đối với một quý tộc, nhưng nếu cứ khăng khăng bảo vệ quyền lợi thì mối quan hệ có thể bị rạn nứt.
Eberhard đưa ra ý kiến ở một mức độ vừa phải.
“Tôi cũng chẳng ưa gì cái Luật Độc quyền Công nghiệp Trọng điểm đó.”
“Người của gia tộc Friedrich mà lại nói thế sao?”
“…Vì không thể hạ bệ được mấy kẻ khác mà. Hơn nữa, trong giới quý tộc cũng có khá nhiều người phản đối.”
Dù mang danh quý tộc nhưng nếu là gia tộc không được phân chia độc quyền công nghiệp thì rốt cuộc cũng phải sống dựa hơi Ngũ đại Gia tộc mới tồn tại được.
Đâu phải quý tộc chỉ có mỗi Ngũ đại Gia tộc đâu. Nói dễ hiểu thì những quý tộc dưới trướng Ngũ đại Gia tộc chẳng khác nào những nhà thầu phụ cả.
Vì đây là dự luật với nhiều lợi ích đan xen chằng chịt nên việc đưa ra ý kiến cũng khá dễ dàng.
Một sự im lặng kéo dài. Karl Heinrich nhìn Eberhard như đang toan tính điều gì đó. Không lâu sau, anh ta đưa ra một câu nói có vẻ như đã chấp thuận.
“Ý cậu là muốn phát triển EverTech lớn mạnh hơn nữa?”
“Chuẩn luôn! Phải gỡ bỏ cái rào cản đó thì EverTech mới có thể hoạt động mạnh mẽ hơn được chứ. Ít nhất thì trong vụ này ý kiến của chúng ta cũng đồng nhất ấy nhỉ?”
Đừng bắn! Phe mình đấy!