Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 43
Sophia Brown.
Cô là một trụ cột gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ. Thay vì cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, thì cô lại phải bán sức lao động trong các nhà máy.
Là chị cả trong nhà, cô đã dốc hết sức mình để lo cho các em thơ dại cùng cha mẹ ốm yếu bệnh tật. Thế nhưng đồng lương ít ỏi như đuôi chuột của nhà máy dệt chẳng thấm vào đâu so với gánh nặng cơm áo gạo tiền của cả gia đình.
Giữa lúc khốn khó ấy, cô nghe được tin đồn ở Ternport đang tuyển nhân công lao động tay chân. Mức lương cao gấp đôi ở nhà máy, mà điều kiện thì chẳng đòi hỏi gì ngoài một cơ thể khỏe mạnh.
Dù người phụ trách tuyển dụng có chút bối rối khi thấy cô là con gái, nhưng nhờ kiên trì nài nỉ van xin mà cuối cùng cô cũng được nhận vào làm việc tại công trường.
Đang khệ nệ vác thanh sắt, Sophia bỗng trượt chân suýt ngã.
“Oái!”
“Cẩn thận đấy.”
Một người đàn ông đi ngang qua đã kịp thời đỡ lấy Sophia khi cô đang loạng choạng mất thăng bằng. Cô vội cúi đầu cảm ơn rối rít.
Đó là người cô thường thấy ở công trường xây dựng này. Vóc dáng cao lớn sừng sững cùng gương mặt điển trai nổi bật, khiến ai nhìn một lần cũng khó mà quên được.
Vì đến đây một mình chẳng quen biết ai, Sophia bưng khay cơm rụt rè tiến lại gần người đàn ông ấy, Karl Heinrich.
“Cho hỏi, tôi có thể ngồi ăn cùng được không?”
Gã đàn ông đang ăn bánh mì chỉ lặng lẽ gật đầu. Kể từ đó, Sophia thường xuyên ngồi ăn cơm bên cạnh hắn.
“Dù sao thì cơm ở đây cũng ngon thật đấy chứ.”
“Tôi từng đi làm ở mấy công trường khác rồi, đồ ăn ở đó chẳng khác gì cám lợn cả, thật luôn. Lương thì thấp hơn ở đây mà việc thì nặng nhọc vô cùng.”
“Thấy có mấy người mặc quân phục đi lại, chắc chỗ này thuộc quân đội anh nhỉ… Cái cậu thanh niên người Nord tóc vàng đằng kia ấy, nghe nói là người phụ trách ở đây. Bảo là xuất thân từ Năm đại Gia tộc gì đó… Chà, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy quý tộc bằng xương bằng thịt. Trông cậu ấy cũng trạc tuổi tôi thôi mà giỏi thật.”
Trong quá trình làm việc, Sophia cũng dần bắt chuyện và làm quen với những người xung quanh.
Có lẽ vì hắn là người đầu tiên chịu ngồi ăn cơm cùng mình, nên cô cứ thế ngồi bên cạnh gã đàn ông lầm lì ít nói ấy mà líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Gã đàn ông ấy hầu như chẳng bao giờ mở miệng. Thế nhưng kỳ lạ là xung quanh hắn lúc nào cũng có người vây quanh.
Sophia cũng vậy, cô cứ như kẻ bị bỏ bùa mê, vô thức tiến về phía Karl Heinrich.
Hắn chủ yếu chỉ im lặng lắng nghe người khác huyên thuyên, nhưng thi thoảng buông một câu cũng đủ khiến lòng người dao động một cách kỳ lạ.
Ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng đến khi sực tỉnh thì cô nhận ra mình đã đứng bên cạnh Karl Heinrich mà trút bầu tâm sự từ lúc nào không hay.
“Có người bạn đồng hương của tôi sở hữu ma lực. Nghe bảo cậu ấy vừa vào đã được nhận làm Quản đốc nhà máy ngay, tôi ghen tị không để đâu cho hết. Nhưng ngẫm lại thì công việc Quản đốc nhà máy đó, đâu cần có ma lực cũng làm được mà nhỉ?”
“…”
“Nếu được giao thì tôi cũng dư sức làm tốt mà. Cái thứ ma lực chết tiệt đó là cái thá gì chứ. Làm lính sướng thật đấy. Chỉ việc lấy những thứ chúng tôi làm ra rồi sử dụng là xong.”
Sophia lẩm bẩm một cách bâng quơ. Gã đàn ông ăn xong chiếc bánh mì liền quay sang nhìn cô.
“Cô muốn trở thành quân nhân sao?”
Ngoại trừ lần đầu gặp gỡ thì cô hiếm khi nghe thấy gã đàn ông này mở miệng. Suy nghĩ một hồi lâu, Sophia gật đầu.
“Nếu có thể thì tôi muốn lắm. Không hẳn là quân nhân… mà tôi muốn được sống cho ra hồn người. Chứ không phải phân biệt pháp sư hay người phi pháp sư như bây giờ.”
Cuộc nội chiến Graufeld cũng tương tự như vậy. Dù Quân giải phóng tự do luôn hô hào không được phân biệt đối xử với người Grau, nhưng với Sophia thì những lời đó chẳng hề thấm thía chút nào.
Bởi lẽ ngay cả Quân giải phóng Graufeld cũng phân biệt đối xử giữa người thường và pháp sư. Thực tế phũ phàng là, cho dù có là người Nord đi chăng nữa, nếu không phải là pháp sư thì vẫn bị phân biệt đối xử như thường.
Nhờ có đá ma thuật phi tuyến tính mà người phi pháp sư đã dễ dàng tiếp cận với ma thuật hơn, thậm chí có thể sử dụng ma lực đơn giản khiến cuộc sống thay đổi nhanh chóng, thế nhưng cái gốc rễ vấn đề vẫn chẳng hề lay chuyển.
“Ra là vậy.”
Gã đàn ông đứng dậy. Kể từ ngày hôm đó, Sophia không còn nhìn thấy hắn suốt mấy ngày liền.
Liệu có phải hắn đã bỏ cuộc giữa chừng? Hay là gặp tai nạn gì rồi?
Cô thử hỏi thăm những người đã trở nên thân thiết về gã đàn ông đó, nhưng chẳng ai biết rõ về hắn ta cả.
Huống hồ cô còn chưa biết tên hắn là gì nên việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn.
Số lượng nhân công tại công trường đã tăng lên gấp đôi so với lúc Sophia mới đến. Nhân lực càng đông thì khối lượng công việc của Sophia và những người cũ lại càng giảm đi.
Cô đã cố gắng tìm việc để làm nhưng chẳng thấy việc đâu, thậm chí có khi còn ngồi chơi xơi nước cả nửa ngày trời.
“Thế này có ổn không nhỉ?”
Lúc bị quản lý bắt gặp đang ngồi nghỉ, cô cứ tưởng sẽ bị mắng một trận tơi bời, nào ngờ người đó lại bảo cũng đang chán lắm rồi sà xuống hút thuốc cùng cô.
Cô cứ lo thế này thì sẽ bị quỵt tiền công, ấy vậy mà tiền lương theo ngày vẫn được thanh toán sòng phẳng. Sophia bắt đầu nhận thấy có điều gì đó bất thường.
“Ơ? Nghĩa là bảo chúng ta dùng tòa nhà mình vừa xây làm ký túc xá á?”
“Nghe bảo thế? Thấy bảo người đông quá nên không chứa hết được nữa.”
“Là tòa nhà mới mà…”
Có lẽ do mới xây chưa được một tháng nên nước nóng đầy đủ, không khí ấm áp mà chỗ ngủ cũng sạch sẽ.
Đó là chuyện xảy ra khi công trình đã tiến hành được khoảng một nửa.
Bụp bụp.
Sáng sớm tinh mơ, tiếng gõ mic vang lên từ chiếc loa được kết nối tới từng tòa nhà. Sophia đang ngủ chập chờn liền dụi mắt ngồi dậy.
Páp pa páp pa pa… Páp pa la páp pa… Páp pa la páp pa… Páp pa páp pa páp pa… Páp pa la páp pa…
Báo thức, báo thức.
Yêu cầu toàn bộ nhân sự thức dậy ngay lập tức.
Buổi điểm danh hôm nay sẽ diễn ra ngoài trời, yêu cầu tất cả mọi người trong doanh trại tập hợp tại sân tập lúc năm giờ bốn mươi phút theo sự chỉ dẫn của sĩ quan trực ban mỗi tầng.
“Oái! Gì, cái gì thế?”
“Nào nào, dậy đi! Mau ra ngoài!”
Đột nhiên những gã đàn ông mặc quân phục xông vào rồi lôi xềnh xệch Sophia cùng những người khác ra ngoài.
Năm giờ bốn mươi phút, còn chưa đến giờ làm việc nữa. Bị bắt xếp hàng ngay ngắn một cách bất ngờ, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xôn xao xôn xao.
Sân vận động rộng lớn chật kín người đến làm việc. Sophia đứng ở hàng khá gần phía trước, và trên bục là chàng thanh niên người Nord tóc vàng mà cô từng nhắc tới với người đàn ông kia.
“Tiền bối Eberhard. Rốt cuộc anh kiếm đâu ra cái tiếng kèn chó má đó thế?”
Đứng cạnh Eberhard, Weber vừa dụi đôi mắt đỏ ngầu vừa càu nhàu.
“Hừ hừ, anh đã đặc biệt nhờ người thu âm đấy.”
Anh đã nhờ Graf ở Feldheim kiếm giúp rồi gửi tới. Đương nhiên rồi, tiếng kèn báo thức là quy tắc bất di bất dịch mà.
Sau vài lần trả về kèm theo lời nhắn ‘Không phải cái này! Đây không phải tiếng kèn báo thức tôi biết!’, thì cuối cùng anh cũng có được âm thanh y hệt tiếng kèn báo thức từng nghe ở Hàn Quốc.
Eberhard ra hiệu về phía sau. Ngay lập tức ánh đèn từ dưới hắt lên, rọi thẳng vào vị trí trung tâm như đèn sân khấu.
Không chỉ Sophia mà tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía bục cao. Một người đàn ông mặc quân phục bước lên đó.
“Ơ?”
Thân phận của người đàn ông đó không ai khác chính là Karl Heinrich Stein, người từng ăn trưa cùng Sophia.
***
Karl Heinrich đứng tắm mình dưới ánh đèn rực rỡ. Ban đầu, khi Eberhard bảo sẽ chuẩn bị bài diễn thuyết theo phong cách này, các binh sĩ bao gồm cả Weber đều tỏ ra khó hiểu.
Ý kiến chung của mọi người là bọn họ đâu phải diễn viên, có nhất thiết phải làm lố đến mức này không.
Thế nhưng đúng như dự đoán của Eberhard, Karl Heinrich lại đánh giá rất cao ý tưởng này.
Hắn thừa hiểu làm thế nào để thu hút sự chú ý của đám đông, và tin chắc rằng chiến lược của Eberhard nhất định sẽ thành công.
“Tôi là Trung tá Karl Heinrich Stein. Và ngay tại đây, ở Ternport này, tôi tuyên bố thành lập Tiểu đoàn quân đội phi pháp sư!”
Khởi đầu là một tuyên bố chấn động, những lời tiếp theo lại càng khiến người ta ngỡ ngàng hơn.
“Bước đi này không đơn thuần chỉ là chiến đấu. Đây là bước chân đầu tiên hướng tới một xã hội bình đẳng, là sự cống hiến cho sự phát triển của Tổ quốc.”
Bài diễn thuyết đầy sức thuyết phục đã lay động tâm can của mọi người.
“Chúc mừng các bạn. Các bạn đã có cơ hội để đồng hành cùng sự khởi đầu này. Khoảnh khắc các bạn đặt bút ký vào tờ đơn này, các bạn chính là những quân nhân đáng tự hào của Eisenwald!”
Sự im lặng bao trùm. Đám đông tụ tập nơi quảng trường rộng lớn dường như đã hẹn nhau cùng nín lặng.
Không gian tĩnh mịch đến mức không nghe thấy cả tiếng ho. Weber hoảng hốt toát mồ hôi hột, định vỗ tay hưởng ứng thì bị Eberhard nắm cổ tay ngăn lại.
Karl Heinrich chẳng bận tâm đến bầu không khí đó, hắn giơ tờ đơn nhập ngũ lên cao và cất giọng đanh thép.
“Chẳng lẽ không có ai đủ can đảm để nắm lấy vinh quang trở thành quân nhân của Eisenwald với tư cách là một người phi pháp sư sao?”
Karl Heinrich vừa dứt lời, Sophia Brown đang đứng dưới lắng nghe liền giơ phắt tay lên.
“Cho hỏi, thật sự không có ma lực cũng có thể nhập ngũ sao?”
“Tiểu đoàn N1 không quan trọng có ma lực hay không, miễn là có một cơ thể khỏe mạnh.”
“Thế… thế còn tiền lương thì sao?”
Dù cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Sophia vẫn kiên định hỏi điều mình quan tâm.
“Tiểu đoàn N1 không phân biệt đối xử giữa người thường và pháp sư.”
“Nghĩa là nhận lương y hệt tân binh bình thường ạ?”
“Tôi không thấy có lý do gì để phải phân biệt đối xử.”
Câu trả lời của Karl Heinrich khiến đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Hiện tại, họ phải quần quật làm việc 14 tiếng mỗi ngày, 6,5 ngày mỗi tuần mà số tiền nhận về vỏn vẹn chỉ khoảng 3.000 Gold Ardenrian. Trong khi đó, lương cơ bản của binh lính ít nhất cũng khởi điểm từ 6.000 Gold Ardenrian.
“Hiện tại đây chỉ là đơn vị tạm thời, nhưng sau này khi đơn vị chính quy được biên chế, thì các thành viên của Tiểu đoàn N1 sẽ là những người đầu tiên được hưởng chế độ đó.”
“Tôi… tôi xin nhập ngũ!”
Lời này không phải do Sophia thốt ra. Mà là một gã đàn ông đứng gần đó đã lớn tiếng hô lên.
Ngay lập tức, người này người kia đua nhau giơ tay đòi nhập ngũ.
Eberhard đã rời khỏi phía sau bục từ lúc nào, anh cầm chiếc loa phóng thanh đứng trước quầy đăng ký được dựng tạm bợ.
“A lô a lô, xếp hàng nào! Xếp hàng đi! Xếp thành một hàng thôi nhé!”
Ngon rồi, trúng mánh!