Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 41
Eberhard đã dành tâm huyết đặc biệt để soạn thảo bản báo cáo về các loại vũ khí được sử dụng trong trận chiến đường phố tại Helmstrat.
Thú thật thì anh chẳng hề nghĩ rằng Bộ Tham mưu hay cấp trên sẽ áp dụng nó ngay lập tức. Anh chỉ định làm cho thật tốt để sau này có dịp dùng đến, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị bọn họ phớt lờ.
Thực tế mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy nên anh cũng quên bẵng đi bản báo cáo đó. Thế mà Rainer lại đọc được nó. Quả là điều nằm ngoài dự liệu.
“Trong phần kết luận, cậu có viết rằng nếu thành lập một đơn vị gồm những người không phải pháp sư thì sẽ thu được dữ liệu xác thực hơn.”
“…Vâng. Đúng vậy ạ.”
Lần đầu tiên đọc bản báo cáo đó, Rainer đã không tin vào mắt mình. Không phải là chưa từng có ai đưa ra những lập luận tương tự.
Thế nhưng Eberhard là người đầu tiên đệ trình báo cáo dựa trên việc sử dụng vũ khí phi tuyến tính trong thực chiến.
Hơn nữa, một quý tộc lại dám thốt ra cái ý tưởng điên rồ, chẳng khác nào điều cấm kỵ là biến những kẻ vô năng thành quân nhân. Dù tận mắt đọc những dòng chữ đó nhưng ông vẫn khó lòng mà chấp nhận ngay được.
Eberhard chẳng hiểu tại sao câu chuyện từ lệnh điều chuyển về Bộ Tham mưu Feldheim lại lái sang hướng này.
“Tôi đang định thành lập Tiểu đoàn 4 gồm những người không có ma lực, cậu có muốn đảm nhận không?”
“…”
“Tất nhiên chỉ là tạm thời thôi. Chúng không phải lính chính quy mà chỉ được xem như lính đánh thuê.”
Sở dĩ những người Nord như Eberhard có thể trở thành quý tộc, là vì đa số họ sinh ra đã mang trong mình ma lực.
Sự chênh lệch về lượng ma lực cũng như việc sở hữu ma lực hay không tùy thuộc vào chủng tộc, là điều đã được khoa học kiểm chứng.
Nếu trong 100 người Nord có đến 80 người sở hữu ma lực, thì tỷ lệ này ở người Grau chỉ vỏn vẹn khoảng 20.
Ngoại trừ những kẻ đã gia nhập quân giải phóng, quanh vùng Graufeld vẫn còn khá nhiều thanh niên thất nghiệp do nội chiến kéo dài, hoặc những kẻ bất mãn nhưng không dám tham gia phản loạn.
“Viện trợ vũ khí cũng sẽ rất hạn chế. Nhưng nếu cậu nhận lời thì tôi sẽ giao trọng trách này cho cậu.”
“Với tôi thì… đó là vinh dự lớn lao… Nhưng giao việc này cho một quý tộc như tôi liệu có ổn không ạ?”
Eberhard ngập ngừng đáp. Một quý tộc như anh mà đi thành lập đơn vị cho những kẻ vô năng, chắc chắn sẽ vấp phải những ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Chính vì thế nên ta mới giao cho cậu.”
“…”
“Nếu tuyển lính không có ma lực thì chuyện xích mích với giới quý tộc là điều khó tránh khỏi, nhưng Trung úy đây tuy mang danh quý tộc mà lại chẳng giống quý tộc chút nào. Chẳng phải cậu nỗ lực như vậy là vì ghét cái định kiến về quý tộc hay sao?”
Quý tộc đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng. Người ngoài nghe thấy những lời này chắc sẽ bĩu môi bảo là kẻ giàu sang rửng mỡ than nghèo kể khổ.
Và quả thật, quý tộc sinh ra đã được hưởng rất nhiều đặc quyền.
Chính vì thế mà những lời gièm pha hay ánh mắt soi mói của người đời dành cho họ cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Đó là cái nhìn đầy định kiến rằng, một công tử bột xuất thân từ trường Sĩ quan Hoàng gia thì biết cái quái gì chứ?
“Ta sẽ cho cậu chút thời gian suy nghĩ.”
Rainer vừa nói vừa ngậm lại điếu thuốc lên môi. Eberhard toan châm lửa giúp thì ông phất tay ra hiệu không cần.
‘Cảm giác như vừa bị hớ một vố vậy.’
Thật lòng mà nói, khi nghe Karl Heinrich bảo sẽ không giúp đỡ, Eberhard đã cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng phải chăng Karl Heinrich đã sớm nắm thóp được tính cách của Rainer rồi?
‘Bị tống cổ về làm Hiệu trưởng trường Sĩ quan chỉ vì ghét quý tộc ư? Không phải như vậy.’
Eberhard nhận ra mình đã suy đoán sai lầm. Dù có biết trước nguyên tác hay suy luận được tương lai của một người, thì điều đó không có nghĩa là anh thấu hiểu tường tận cả cuộc đời họ.
Cũng giống như việc Eberhard vẫn còn nhiều điều chưa biết về Karl Heinrich, thì Kang Woo Jin cũng đang nhìn nhận Rainer bằng lăng kính đầy định kiến dành cho một nhân vật trong nguyên tác.
Khi điếu thuốc đã cháy gần hết, Rainer lên tiếng trước.
“Sự việc cấp bách nên ta không thể đợi lâu được. Nếu cậu không thể đưa ra quyết định ngay tại đây, coi như cậu đồng ý về Bộ Tham mưu nhé.”
Rainer dập tắt điếu thuốc. Khi làn khói thuốc dần tan đi, Eberhard mới mấp máy đôi môi khô khốc lên tiếng.
“Tôi không muốn về Bộ Tham mưu.”
“Nói năng lộ liễu quá đấy. Thôi được rồi, ta sẽ coi như chưa nghe thấy câu đó.”
“Thay vào đó tôi có một thỉnh cầu.”
“Nói thử ta nghe xem nào.”
“Nếu thành lập tiểu đoàn gồm những người không có ma lực thì đơn vị đó sẽ trực thuộc trung đoàn nào ạ?”
“Hừm, chuyện đó ta cũng chưa tính đến.”
Kể từ khi Rainer đến và Chiến dịch Silverdown được phê chuẩn, pháo đài Feldberg vốn chỉ có một trung đoàn và một lữ đoàn nay đã được bổ sung thêm Trung đoàn 4 và Trung đoàn 21.
Dù là người chủ động đề xuất, nhưng thú thật Rainer cũng hoài nghi liệu Eberhard có gom đủ quân số cho một tiểu đoàn hay không.
“Khi loại súng không cần ma lực được phát minh, binh lính đã tỏ ra vô cùng bất mãn. Thậm chí có kẻ còn khăng khăng rằng đó chẳng phải là súng.”
Rainer gật đầu tỏ ý đã biết chuyện này.
“Nhưng lý do không phải vì vũ khí phi tuyến tính trông không giống vũ khí, mà là vì từ trước đến nay, quân nhân vốn là đặc quyền của pháp sư.”
Chỉ cần có đạn và biết bóp cò là ai cũng bắn được sao? Hả? Vậy thì quân đội cần quái gì pháp sư nữa?
Tuy không có ai nói thẳng ra nhưng suy nghĩ này là lẽ tất nhiên.
“Dù được biên chế vào trung đoàn nào thì sự phản đối cũng sẽ rất gay gắt. Cho dù là dạng lính đánh thuê, họ cũng sẽ không muốn giao phó sau lưng và chiến đấu cùng đơn vị phi pháp sư đâu.”
Đó chính là thực tế phũ phàng.
Đây cũng là lý do căn bản khiến Eberhard không vội vàng đệ trình phương án thành lập quân đội phi pháp sư. Nếu không vướng phải vấn đề nan giải này, Eberhard cũng đã lập tức tạo ra quân đội phi pháp sư rồi.
“Ta hiểu luận điểm của cậu. Ý cậu là cứ gom lính về trước rồi tính sau cũng chưa muộn chứ gì.”
“Lúc đó muộn rồi ạ. Ngài nghĩ xem, họ lấy hết dũng khí để đăng ký nhập ngũ mà lại chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu, thì sĩ khí sẽ ra sao chứ?”
“Rốt cuộc là làm hay không làm? Vào vấn đề chính đi.”
“Tôi mong ngài biên chế đơn vị phi pháp sư thành một tiểu đoàn độc lập.”
Mình làm Tiểu đoàn trưởng, Weber làm phó quan, rồi dụ dỗ Karl Heinrich làm tham mưu thì kiểu gì cũng ổn thỏa.
Đầu óc Eberhard nảy số tính toán cực nhanh.
“Được thôi.”
Mạch suy nghĩ của Eberhard đứt phựt. Anh chậm rãi chớp mắt. Câu trả lời mà anh nghĩ phải đợi một lúc lâu mới có lại đến nhanh hơn dự kiến rất nhiều.
Không, tầm này là trả lời dứt khoát mà gần như chẳng cần suy nghĩ gì luôn.
“Ngài quyết định nhanh gọn thế được sao?”
“Người đòi lập tiểu đoàn độc lập là cậu mà Trung úy.”
Đúng thế. Mình là người mở lời trước. Nhưng không ngờ ông ấy lại đồng ý sảng khoái đến thế.
“Ta là Tổng chỉ huy Graufeld. Ta đã quyết định thì cần gì phải đắn đo?”
Rainer nhận toàn quyền chỉ huy khi đến Graufeld nên lời này không sai.
“Hơn nữa lời Trung úy nói cũng có lý.”
Nếu là mệnh lệnh của Rainer thì binh lính sẽ chấp nhận, nhưng tuân thủ mệnh lệnh và ngoan ngoãn phục tùng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Dù là Rainer cũng không thể kiểm soát hết những chuyện vụn vặt xảy ra trong đơn vị.
Vậy nên yêu cầu về tiểu đoàn độc lập gồm người phi pháp sư của Eberhard hoàn toàn có sức thuyết phục. Như thế cũng đỡ sinh ra điều tiếng và xích mích cho cả hai bên.
“Eberhard von Friedrich, từ khoảnh khắc này cậu là Trung tá.”
“…Ơ.”
“Sau khi chiến dịch kết thúc thì quân hàm sẽ trở lại như cũ nên đừng có mừng vội.”
Kết quả thế nào còn tùy thuộc vào sự thể hiện của Eberhard. Sau một thoáng ngẩn người vì chuyện bất ngờ, Eberhard trấn tĩnh lại rồi bật dậy nghiêm chào.
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt với Rainer, Eberhard lập tức quay về tìm Karl Heinrich để cầu cứu.
“Không.”
“Gì cơ?”
Nghe Eberhard thao thao bất tuyệt một hồi, Karl Heinrich thong thả ngậm điếu xì gà rồi nhả ra một làn khói trắng.
“Tôi từ chối.”
“Tại sao chứ! Này, khai thật đi. Anh biết thừa chuyện sẽ thành ra thế này đúng không? Hả? Anh đã giở trò gì rồi!”
Trong lúc nói chuyện với Rainer, Eberhard đã cảm thấy có gì đó sai sai. Rainer đã đọc bản báo cáo về trận chiến đường phố Helmstrat và báo cáo về vũ khí phi tuyến tính không cần ma lực của Eberhard.
Rõ ràng Eberhard đâu chỉ tham gia mỗi trận Helmstrat, tại sao ông ta lại chỉ chăm chăm đọc đúng cái đó chứ.
Eberhard đi đến kết luận rằng, dù Karl Heinrich không trực tiếp đưa tài liệu cho Rainer, nhưng chắc chắn đã có bàn tay của hắn tác động vào việc này.
“Eberhard von Friedrich.”
Bị Karl Heinrich gọi cả tên lẫn họ đầy đủ, Eberhard giật mình thon thót. Karl Heinrich đang nhả khói ra ngoài cửa sổ liền quay đầu lại nhìn anh.
“Cậu không biết thế nào là chừng mực à?”
Nghe bảo đi gặp Rainer, hắn đã đoán là anh sẽ bày ra chuyện gì đó rồi. Nhưng Tiểu đoàn độc lập phi pháp sư ư? Chuyện này quá lớn rồi.
“Tự làm một mình đi. Hoặc là rủ cái cậu hậu bối trông như chuột hamster kia làm cùng ấy.”
“Nói cái gì thế, cậu ta đương nhiên là phải làm rồi.”
Kim đâu thì chỉ đó chứ? Dù chưa hỏi ý kiến Weber Schmidt nhưng ý kiến của cậu ta không quan trọng.
Eberhard ra sức thuyết phục Karl Heinrich một hồi lâu. Sở dĩ anh dám tỏ ra tự tin trước mặt Rainer tất cả là nhờ có Karl Heinrich.
‘A, không có tên này là không xong đâu!’
Khoan nói đến chuyện xích mích với các đơn vị khác, ngay trong nội bộ đơn vị phi pháp sư chắc chắn cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
Eberhard là quý tộc, dù xét về xuất thân hay tính cách thì việc quy tụ bọn họ cũng có giới hạn rõ ràng.
Có những việc dù cố gắng đến đâu cũng làm được, nhưng cũng có những việc lực bất tòng tâm, và đáng tiếc thay chuyện lần này lại rơi vào trường hợp sau.
Eberhard kiên trì bám riết lấy Karl Heinrich để thuyết phục suốt mấy ngày liền.
“Nếu thành lập Tiểu đoàn độc lập thì cậu sẽ là Trung tá nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“…”
Karl Heinrich không nói gì thêm, chỉ chằm chằm nhìn Eberhard. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Eberhard hiểu ra ý nghĩa của sự im lặng đó.
Ơ? Thật luôn?
Anh muốn cái chức Trung tá á?