Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 37
Phụ nữ nhà Friedrich bao đời nay đều xuất thân từ Đại học Hoàng gia Eisenwald. Ngay cả mẹ của Eberhard là Eleonore cũng từng là giáo sư tại đó cho đến vài năm trước.
Vậy nên Karl Heinrich chẳng có lý do gì để nghi ngờ lời nói của anh.
Eberhard mở chiếc túi xách mang theo, xé lớp lót ở mặt sau ra, để lộ những linh kiện của một khẩu súng lục được giấu kín bên trong.
Súng lục của quân đội Eisenwald vốn vận hành dựa trên ma lực nội tại, nên ngoại trừ khe cắm đá ma thuật thay cho băng đạn và phần nòng súng, hầu hết đều là khối thành phẩm đúc liền, chẳng có chỗ nào để can thiệp vào.
Tuy nhiên, đá ma thuật phi tuyến lại là loại dùng một lần giống như đạn dược hiện đại, thế nên cấu tạo súng hiển nhiên cũng phải tương tự như súng ống thời hiện đại.
‘Do chính tay mình chế tạo ra thì đương nhiên là phải thế rồi.’
Ngay khi thành lập công ty quân sự Blitzdeck thông qua Graf, Eberhard đã lập tức đăng ký hàng loạt bằng sáng chế để độc quyền tất cả.
Nói là vậy nhưng hầu hết chúng đều là những thứ đã có sẵn ở thời hiện đại. Ngay cả khẩu súng Eberhard vừa lắp ráp xong cũng y hệt mẫu Glock đời đầu.
Eberhard nhanh chóng lắp ráp xong khẩu súng rồi đưa nó cùng đạn dược cho Karl Heinrich.
“Này, anh nghĩ bọn chúng thực sự sẽ nảy lòng tham sao?”
“Đương nhiên.”
“Ha, thú thật là tôi cũng không chắc lắm…”
Chuyện lần này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Eberhard. Vì là sự cố bất ngờ nên quả thực anh cảm thấy khá mông lung.
Karl Heinrich là người chủ động đề xuất kế hoạch tác chiến, và lần này Eberhard đã chấp nhận nó.
‘Ý là đối phương định đe dọa doanh nhân để ép buộc đưa ra các điều khoản có lợi sao.’
Dù có túng quẫn đến đâu đi nữa, anh vẫn tự hỏi liệu bọn chúng có ngu ngốc đến mức mời doanh nhân nước ngoài đến rồi giở trò đó hay không.
Nhưng ngẫm lại từ lúc xuyên vào bộ truyện này, có lúc nào là không mông lung đâu chứ. Eberhard lại xốc lại tinh thần.
Mà thôi, đến chuyện quan hệ với tên Karl Heinrich kia mình còn làm rồi cơ mà. Nghĩ vậy tự nhiên mấy chuyện này lại trở nên nhẹ bẫng chẳng là gì cả.
“Nếu thấy bất an thì cứ ở lại đây đi, cứ bảo là bị ốm.”
“Thôi đi, anh không thấy lúc trên xe bọn chúng đã nghi ngờ rồi à? Ai biết được ở một mình sẽ xảy ra chuyện gì chứ.”
Trong tình cảnh này, nếu ở một mình thì có bị bắt cóc rồi mất tích luôn cũng chẳng có gì là lạ.
‘Đành phải tin tưởng hắn thôi.’
Dù sao thì hắn cũng mang danh trùm phản diện cuối cùng của bộ truyện, kẻ đã tàn sát giới quý tộc và trở thành nhà độc tài cơ mà.
Chẳng biết hắn có hào quang nhân vật chính hay không, nhưng anh kỳ vọng ít nhất hắn cũng có hào quang phản diện. Bởi lẽ ác nhân thực thụ thì lúc nào cũng bất khả chiến bại cho đến khi chết dưới tay nhân vật chính mới thôi.
***
Ngày hôm sau, Harkel Rommel, kẻ đã đưa hai người đến Graufeld, tìm đến.
“Trông sát khí đằng đằng nhỉ.”
“Sợ à?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Bên cạnh gã còn có ba tên lính vũ trang đi cùng.
Bọn họ rời khách sạn rồi lên xe. Phía sau chiếc xe chở bốn người tính cả tài xế, là một đoàn xe khác bám theo sát nút.
Một áp lực vô hình không tên như đè nặng lên bọn họ. Eberhard và Karl Heinrich vẫn thản nhiên giả vờ giữ im lặng.
“Đêm qua hai vị ngủ ngon chứ?”
“Cũng không tệ.”
Karl Heinrich cộc lốc đáp lời rồi ngậm điếu thuốc lên miệng. Eberhard nhanh ý hạ cửa kính xe xuống cho hắn. Dáng vẻ ấy quả thực hệt như thư ký và giám đốc vậy.
“Haha, ngủ ngon mà lại mở máy hát cả đêm như thế…”
“Tại tiếng súng ồn ào quá đấy mà. Lần sau chắc phải chọn khách sạn khác thôi.”
“Hừm, xin lỗi nhé. Đã làm phiền các vị rồi.”
Chuyện đêm qua tiếng súng nổ ầm ĩ là sự thật nên Harkel cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Chiếc xe chạy ra đến ngoại ô Nordensk thì dừng lại giữa đường.
“Từ đây chúng ta phải đổi sang xe khác.”
Chiếc xe ở phía đối diện có dán giấy đen kín mít trên các ô cửa kính.
Eberhard xuống trước mở cửa xe cho Karl Heinrich. Giữa ghế sau và ghế lái được ngăn cách bởi một tấm sắt dày.
Tiếng của Harkel Rommel vang lên qua khe hở nhỏ trên tấm sắt.
“Vị trí mỏ đá ma thuật không được để lộ ra ngoài nên mong các vị thông cảm cho.”
“Tôi không để tâm đâu, đừng lo.”
Eberhard nuốt ngược hai chữ ‘giả tạo’ vào trong đến cả trăm lần. Anh chưa từng thấy ai tỉ mỉ và nhạy bén như Karl Heinrich. Cho đến tận ngày hôm qua hắn vẫn còn đang học thuộc lòng bản đồ.
Có khi bây giờ hắn đang ước lượng tốc độ và phương hướng để ghi nhớ đường đi cũng nên.
Eberhard thầm rùng mình ngao ngán nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Tất nhiên là Eberhard cũng chẳng ngủ nghê được bao nhiêu
vì cái tính hiếu thắng muốn thức canh chừng cùng hắn.
Chiếc xe chở ba người lại tiếp tục lăn bánh. Sau hai tiếng đồng hồ di chuyển, họ đến được lưng chừng một ngọn núi thì dừng lại. Cửa xe được mở ra từ bên ngoài.
Những người lính vũ trang đầy mình đang đứng canh gác ngay lối vào mỏ.
“Lớn hơn tôi tưởng đấy.”
“Đây chỉ là một phần cực nhỏ thôi.”
Đi theo Harkel vào trong mỏ, họ nhìn thấy cảnh khai thác đá ma thuật đang diễn ra vô cùng tấp nập. Sau khi thị sát sơ qua hiện trường, cả nhóm men theo đường hầm đi xuống lòng đất.
‘Đường hầm ngầm.’
Anh biết rằng trong nguyên tác, chính cái đường hầm nằm dưới mỏ đá ma thuật này đã gây ra không ít khốn đốn cho nhân vật chính.
Càng tiến sâu vào bên trong, một gã đàn ông được vệ sĩ vây quanh bước tới. Đó là một người đàn ông trạc tứ tuần với làn da ngăm đen cùng mái tóc xoăn.
‘Erich von Werner.’
Kẻ đứng đầu Graufeld, một tên quý tộc có chữ ‘von’ trong tên.
Gã xuất thân là người Grau, và gia tộc Werner của gã là một dòng họ quý tộc có máu mặt tại Graufeld.
Kể từ khi mâu thuẫn với chính phủ Eisenwald nổ ra xoay quanh sự phân biệt đối xử với người Grau, thì gia tộc Werner đã trở thành thế lực nòng cốt trong cuộc nội chiến Graufeld.
Tuy không phải lúc nào người nhà Werner cũng nắm quyền thủ lĩnh, nhưng nhờ độc chiếm mỏ đá ma thuật mà gã nắm trong tay quyền lực tối thượng tại nơi này.
Khác với Rudolf, tên này không thể để cho sống được.
Karl Heinrich và Erich chào hỏi nhau. Karl Heinrich liếc nhìn những kẻ đang vác súng máy đứng xung quanh.
“Xin lỗi vì chỉ có thể chào đón các vị theo cách này. Do tôi thường xuyên bị đe dọa ám sát quá.”
Thực tế thì trong nội bộ Graufeld cũng chẳng thiếu những thế lực muốn giết Erich để soán ngôi.
“Vậy à.”
“Vào trong rồi nói chuyện tiếp.”
Erich dẫn hai người vào một đường hầm hẹp. Khi định bước qua, một gã đàn ông bất ngờ chặn đường Eberhard. Anh nghiêng vai ra hiệu tránh đường nhưng gã kia vẫn đứng trân ra như trời trồng.
“Chỉ một người được phép vào trong thôi. Mời ngài thư ký đợi ở đây.”
Karl Heinrich đang đứng ở phía sau gã đàn ông đó, liền quay đầu lại liếc nhìn Eberhard.
“Cứ đợi ở đây đi. Tôi sẽ ra ngay.”
“Hầy, tôi biết rồi.”
Eberhard đành miễn cưỡng lùi lại.
Karl Heinrich và Erich cùng đi sâu vào bên trong hơn nữa.
Eberhard đứng tựa lưng vào một bên vách tường, chán nản chờ đợi.
Một giờ, hai giờ, rồi từng con số trên mặt đồng hồ đeo tay cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Khi ba tiếng đồng hồ đã ngốn hết kiên nhẫn, Eberhard buộc phải thừa nhận rằng dự đoán của Karl Heinrich đã đúng.
‘Đang bị uy hiếp rồi.’
Erich muốn lợi dụng mỏ đá ma thuật để giành độc lập cho Graufeld. Ngoài miệng thì gã lấy cớ muốn mang lại tự do cho người Grau, nhưng thực chất thứ gã khao khát tột cùng chính là quyền lực.
Dù mang chữ ‘von’ trong tên, nhưng gia tộc Werner đã bị tước bỏ tước vị quý tộc từ lâu, còn bản thân gã là một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao hàng đầu của quân đội Eisenwald.
‘Gã cần một cầu nối với nước ngoài nên chắc chắn sẽ coi đây là cơ hội.’
Gã hẳn cũng muốn tị nạn, và chắc chắn việc đe dọa một nhà tư bản nước ngoài sẽ mang lại vô số lợi ích béo bở.
Dù không trực tiếp nghe thấy, nhưng chắc chắn Karl Heinrich đang cố tình dẫn dắt cuộc trò chuyện. Hắn vốn sở hữu tài ăn nói cực kỳ xuất sắc trong những tình huống đàm phán kiểu này.
Khoảng năm tiếng đồng hồ trôi qua, Eberhard bắt đầu cảm thấy bực bội. Anh mang vẻ mặt đầy bất mãn tiến lại gần tên lính đang ôm súng máy ngủ gật.
“Gì, gì thế?”
“Nhà vệ sinh ở đâu?”
Đột nhiên bị hỏi nhà vệ sinh khiến đám lính ngớ người ra.
“Vẫn đang nói chuyện, đợi chút đi.”
“Bắt người ta đứng chôn chân suốt năm tiếng đồng hồ mà còn nói được câu đó hả. Không cho ăn cơm thì cũng phải cho đi vệ sinh chứ! Bàng quang tôi sắp vỡ rồi đây! Sao nào? Muốn tôi xả ngay tại đây hả?”
Thấy Eberhard định cởi thắt lưng ngay tại chỗ, mấy gã đang ngáp ngắn ngáp dài hốt hoảng cuống cuồng cả lên. Cuối cùng một tên chửi thề.
“Thằng điên.”
“Mày nói cái gì? Thằng ranh này?”
“Làm thư ký thì ngoan ngoãn ngồi im đi như cái danh phận của mày ấy, làm loạn cái gì? Muốn chết hả?”
“Bây giờ mày muốn thử…”
“Này! Bình tĩnh đi. Chỉ cần đi vệ sinh thôi chứ gì?”
Gã đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh vội đứng ra can ngăn đám lính. Eberhard bực dọc quay ngoắt đi.
“Haizz, Elden. Mày dẫn nó đi đi.”
“Rõ.”
Một thanh niên trạc tuổi Eberhard ra hiệu bảo anh đi theo. Vừa bước theo sau, Eberhard vừa kín đáo quan sát xung quanh, để ý thấy trên trần và vách hầm chằng chịt những đường dây điện dài cùng ống dẫn chạy dọc ngang.
Cậu ta dẫn anh đến một cái nhà xí tạm bợ được dựng lên trên một cái hố đào sơ sài.
Vì không muốn bước vào cái nơi bẩn thỉu đó nên Elden chỉ đứng đợi trước cánh cửa sắt.
“Giải quyết nhanh lên rồi ra.”
Eberhard cố tình càu nhàu vài tiếng rồi mới bước vào trong. Do nằm sâu trong hầm ngầm, hệ thống thoát nước lại chẳng đâu vào đâu nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Vừa vào đến nơi, Eberhard đưa tay áo lên che mũi, tay kia rút khẩu súng lục đã giấu kỹ trong người ra.
May mắn là cánh cửa sắt không được lắp kín lên tận trần, nhờ vậy mà toàn bộ hệ thống dây điện bên trên đều lộ thiên.
Eberhard chậm rãi đưa mắt quan sát phía trên rồi cố tình nín thở, giữ im lặng tuyệt đối.
“Này.”
“…”
Không gian quá đỗi yên tĩnh so với việc một người đang giải quyết nỗi buồn, hơn nữa thời gian trôi qua cũng đã khá lâu rồi.
“Sao mãi mà vẫn chưa chịu ra thế hả!”