Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 36
Khi tinh thần dần trở lại, Eberhard liếc nhìn phần hạ bộ của Karl Heinrich vẫn còn đang chôn sâu trong cơ thể mình.
Thanh gân guốc sừng sững kia vẫn nổi đầy những đường gân xanh đầy đe dọa ngay tại nơi giao hợp.
Bên trong anh cảm thấy tê dại và ngứa ngáy râm ran. Bản năng sinh tồn lập tức réo lên hồi chuông cảnh báo, gào thét rằng phải dừng lại ngay lập tức.
Thế nhưng, khi Eberhard vừa định rút lui thì Karl Heinrich đã kịp thời nắm chặt lấy cổ chân anh kéo giật lại, rồi thô bạo thúc mạnh tính khí vào sâu hơn. Chẳng biết có phải nhờ lượng tinh dịch còn ứ đọng bên trong hay do cuộc mây mưa vừa mới kết thúc chưa lâu, mà huyệt đạo phía sau trơn tuột nuốt trọn lấy vật to lớn ấy một cách dễ dàng.
“Ư… ư…”
Dù da thịt ma sát đau rát nhưng cơ thể Eberhard vẫn run lên bần bật vì khoái cảm. Karl Heinrich chồm lên người anh như một con thú hoang, thì thầm vào tai.
“Hậu bối định hưởng thụ một mình rồi bỏ chạy đấy à?”
“Làm, làm rồi mà… A… Lại to lên nữa sao? Đùa à… Hự!”
Karl Heinrich lờ đi lời phản đối yếu ớt của Eberhard, tiếp tục đẩy sâu vào bên trong.
Eberhard đã quên mất một điều quan trọng, rằng dù tâm trí anh có là gã đàn ông ba mươi tuổi đi chăng nữa thì Karl Heinrich vẫn là một thanh niên trai tráng hừng hực sức sống.
Và thế là Eberhard bị hắn hành hạ cho đến tận khi bình minh ló dạng.
***
Eberhard bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt hốc hác, phờ phạc. Khi anh mở mắt dậy thì mặt trời đã treo lên đến đỉnh đầu.
Cũng may là lịch hẹn gặp người đến từ Nordensk được sắp xếp vào buổi tối, nếu không thì anh đã phải lê cái thân xác rệu rã vì thiếu ngủ này ra ngoài rồi.
Mà nghĩ lại, nếu có việc gấp thì chắc anh cũng chẳng dám uống rượu hay làm tình điên cuồng như thế. Eberhard ướt nhẹp như chuột lột, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm lớn ngang hông rồi đi lại nghênh ngang trong phòng khách.
Thấy Eberhard tự nhiên thái quá như vậy, Karl Heinrich nhất thời cạn lời. Eberhard mặc kệ hắn, thay đồ qua loa rồi ngồi phịch xuống trước mặt Karl Heinrich lúc này đang chăm chú đọc báo.
“Đói quá.”
“Lấy đồ hộp mà ăn.”
Thấy thái độ hờ hững của Karl Heinrich, Eberhard bực mình đưa tay giật phăng tờ báo xuống.
“Tôi bảo là muốn ăn cơm.”
Eberhard hùng hồn đòi ăn, nhưng giọng nói phát ra lại khản đặc. Karl Heinrich gấp tờ báo lại, đặt sang một bên rồi đẩy ly trà ngâm trái cây về phía anh.
“Đã bảo muốn ăn cơm mà sao lại… Khụ khụ…”
Cổ họng đang khô nên Eberhard lập tức cầm lấy ly trà uống một hơi. Khi anh quay đầu lại thì thấy Karl Heinrich chẳng nói chẳng rằng đã đứng dậy bật bếp nấu nướng.
Rột rột.
Eberhard bưng tách trà bằng hai tay, bĩu môi. Cảm giác vướng víu dị vật bên dưới dường như vẫn còn đó, khiến anh thấy không thoải mái.
Ăn xong bữa trưa muộn, hai người đi tới ngã tư Neubrunn. Một chiếc xe đen trờ tới rồi cửa xe mở ra.
Gã đàn ông ở ghế lái quay đầu lại nhìn, Karl Heinrich vừa ngậm điếu thuốc vừa lên tiếng giới thiệu.
“Alex Craik.”
“Tôi là Harkel Rommel.”
Alex Craik là tên giả của Karl Heinrich.
“Còn đây là thư ký.”
“Tôi là Johann Braun, người đi cùng chuyến này.”
Eberhard lúc này đã nhuộm tóc nâu, vuốt ngược lên và đeo thêm kính mắt, vừa chào hỏi vừa đưa tấm danh thiếp giả ra.
Harkel nhận lấy danh thiếp của Eberhard rồi lật ra sau xem xét.
“Ồ, cậu tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Hoàng gia sao.”
“Vâng. Tôi tốt nghiệp ba năm trước.”
“Vậy ư? Giáo sư Luel vẫn khỏe chứ? Gửi lời hỏi thăm của tôi tới ông ấy nhé. Tôi từng rất chăm chỉ học môn Lý thuyết Đầu tư của thầy ấy đấy.”
Nghe Harkel nói, kính của Eberhard khẽ trượt xuống. Anh đẩy gọng kính lên rồi đáp.
“Giáo sư Luel sao? Không phải là giáo sư Lunel ạ? Mà thầy Lunel dạy môn Quản trị Kinh doanh Quốc tế cơ mà…”
“À, chắc tôi nhớ nhầm. Tôi tốt nghiệp khoa Kinh tế.”
“Chuyện đó cũng thường tình thôi.”
“Hồ Harn có nuôi vịt đúng không nhỉ? Hồi đó tan học xong tôi hay ra đó cho chúng ăn…”
Eberhard giấu nhẹm sự nghi hoặc trong lòng, quyết định tung ra một miếng mồi.
“Từ giảng đường của chúng tôi cũng hay nhìn thấy. Vì đối diện với tòa nhà Wellen mà. Dạo gần đây Kelvin ốm nặng lắm.”
“Trời đất, thật sao? Hy vọng là nó không sao. Lâu lắm rồi mới gặp bạn học cùng trường nên tôi vui quá nói hơi nhiều.”
“Haha, có gì đâu. Tôi cũng không ngờ lại được gặp tiền bối ở nơi này.”
Eberhard cười xòa, kết thúc cuộc trò chuyện. Anh chỉnh lại tư thế rồi ngả lưng vào ghế sau.
‘Nói dối.’
Đúng như Eberhard dự đoán, chẳng có giáo sư Luel nào ở trường Hoàng gia cả.
Hồ Harn thì có thật, nhưng con vịt ở đó không tên là Kelvin, còn tòa nhà Wellen thì nằm quay lưng lại với hồ Harn nên chẳng thể nào nhìn thấy hồ được.
‘Không ngờ hắn lại chơi chiêu này.’
Trong nguyên tác, nhân vật chính từng đến Đại học Hoàng gia Eisenwald tu nghiệp khoảng nửa tháng.
Cuộc đối thoại vừa rồi là do Eberhard vắt óc nhớ lại những tình tiết mà Kang Woo Jin đã đọc, sau đó xào nấu lại một cách hợp lý.
Màn ứng biến này thành công trót lọt cũng là nhờ đối phương vốn chẳng phải sinh viên Đại học Hoàng gia.
Hai người ngồi xe tiến về phía Nordensk. Vừa đi qua khu vực do quân đội Eisenwald quản lý thì gặp dân quân chặn lại kiểm tra từng chặng.
“Xin lỗi nhé. Thời thế loạn lạc nên đành phải vậy.”
“Tôi hiểu mà.”
Đám dân quân khám xét người Eberhard và Karl Heinrich xong xuôi mới để hai người quay lại xe.
“Nghe nói các vị kinh doanh ngành khai thác đá ma thuật phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Terraforce Eco… Vốn và nền tảng công ty có vẻ vững chắc đấy, nhưng ngặt nỗi tôi thấy chưa có dự án nào thực sự đi vào hoạt động.”
“Đây là dự án mới thôi. Chúng tôi gia công đá ma thuật phi tuyến tại Elidia rồi cung cấp sản phẩm thô cho Kaldenlutz. Gần đây nhu cầu tăng đột biến nên chúng tôi đang tìm kiếm các mỏ khai thác để cắt giảm chi phí.”
“Kể cũng phải, dạo này giá đá ma thuật tăng phi mã đến mức vô lý thật.”
“Vì thế nên chúng tôi đang tìm kiếm các mỏ và đối tác có thể cung ứng ổn định theo nhu cầu.”
“Nếu vậy thì đâu cần thiết phải lập thêm công ty con làm gì? Chỉ cần thông qua chi nhánh Kaldenlutz tại Eisenwald là đủ rồi mà?”
Câu hỏi sắc bén đâm trúng trọng tâm khiến Eberhard khẽ liếc nhìn Karl Heinrich. Thế nhưng hắn đã nhanh chóng lên tiếng trả lời thay cho anh.
“Chúng tôi định thực hiện cả khai thác lẫn gia công cùng một lúc.”
“Cả gia công nữa ư?”
“Gia công xong thì khối lượng vận chuyển sẽ giảm đi một nửa, chẳng phải hiệu quả hơn rất nhiều sao?”
“Nhưng muốn gia công thì cần phải có kỹ thuật viên chuyên về đá ma thuật. Chỉ phái cử nhân viên đến thôi thì e là không kham nổi đâu?”
“Chính vì thế tôi mới đích thân đến đây xem xét. Chúng tôi dự định sẽ thuê người bản địa ngay tại Graufeld.”
Eberhard thầm thán phục cách đối đáp trôi chảy như nước của hắn, Karl Heinrich dường như nắm rõ trong lòng bàn tay những gì Harkel đang khao khát.
Quả nhiên, vừa nghe đến việc thuê nhân công bản địa và gia công đá ma thuật là mắt Harkel sáng rực lên.
Graufeld chìm trong nội chiến triền miên nên chẳng có nền công nghiệp cơ bản nào ra hồn. Chỉ dựa vào việc khai thác đá ma thuật thì rõ ràng là có giới hạn, trong khi công nghệ gia công lại là một lĩnh vực tiên tiến hái ra tiền.
“Gần đây cũng có một bên nữa nói những lời tương tự như các vị.”
“Ồ, vậy sao?”
“Là một doanh nhân đến từ Broneria. Tôi đang phân vân vì khoảng cách địa lý khá xa, nhưng cũng sẽ cân nhắc xem xét cả bên đó nữa.”
Broneria. Chắc chắn là công ty Starex rồi. Nguyên tác đã bắt đầu, và giờ này có lẽ nhân vật chính cũng đã xuyên không và đang chật vật ở đó.
‘Vẫn còn quá sớm. Hắn chỉ đang thăm dò thôi.’
Thực chất, điều mà nhân vật chính nhắm đến không phải là quyền kinh doanh, mục đích thật sự của hắn là thăm dò tình hình Graufeld.
Trong nguyên tác, sau khi nội chiến kết thúc, Starex sẽ liên doanh với các doanh nghiệp của Eisenwald để cắm rễ tại Graufeld, rồi kiếm chác những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Hầu hết những việc cậu ta làm trong nguyên tác thì nay đã được EverTech và các công ty con triển khai mất rồi.
‘Chắc cũng chẳng sao đâu.’
Dù gì thì lợi nhuận từ mỏ khoáng sản ở Graufeld cũng chỉ là một trong số rất nhiều nguồn thu của nhân vật chính. Cắt đứt một đường kiếm cơm thì cốt truyện cũng chẳng thể lệch đi bao nhiêu được. Với suy nghĩ đó, Eberhard quyết tâm khiến cho doanh nghiệp mà cậu ta thành lập sau nội chiến hoàn toàn không có cửa đặt chân vào Graufeld lần này.
Hai người đến Nordensk, thủ đô đầu não của Graufeld và được nhân viên dẫn lên phòng khách sạn. Lúc này Eberhard đang mệt muốn chết.
“Ư… Mệt quá…”
Thế giới này tuy cũng có xe hơi, nhưng so với những chiếc xe hiện đại được trang bị tận răng thì chúng chỉ là đống sắt vụn thô sơ.
Vừa vào đến phòng, Eberhard đã vừa đấm thùm thụp vào thắt lưng vừa than đau. Karl Heinrich tiến lại gần, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
[Có máy nghe lén.]
Karl Heinrich rút giấy bút trong ngực áo ra và viết. Hai người đi quanh phòng, lần ra những thiết bị nghe lén được giấu kỹ ở khắp nơi.
Hắn cạy gót giày, lôi ra những linh kiện nhỏ được gắn chi chít bên trong. Sau khi lắp ráp các linh kiện lại, hắn mang thiết bị đó đến gần đống máy nghe lén đã được gom lại một chỗ.
Sau khi đóng chặt cửa phòng, hắn mở máy hát đĩa than ở góc phòng lên với âm lượng lớn.
Eberhard vớ lấy bình nước để bên cạnh uống ừng ực.
“Cũng dám uống cơ đấy. Lỡ có độc thì định làm sao?”
“Bỏ độc vào đây thì bọn họ được lợi lộc gì?”
Một doanh nhân đến làm ăn mà bị đầu độc chết ở xứ người thì kẻ thiệt hại chính là bọn họ. Thế nhưng Karl Heinrich chỉ nhún vai.
“Biết đâu có thuốc nói thật trong đó. Đâu phải tự nhiên mà người ta lại bắt sống tù binh chiến tranh.”
Nghe vậy, Eberhard thấy nước nhạt thếch, anh đặt ly xuống rồi nheo mắt nhìn Karl Heinrich với vẻ mặt đầy sượng sùng.
Có cần thiết phải suy diễn đáng sợ đến thế không.
“Cậu biết rõ về Đại học Hoàng gia ghê nhỉ. Tôi nhớ là mình đâu có thiết lập chi tiết đến mức đó.”
“Tôi chỉ chém gió dựa trên mấy thứ nhìn thấy lúc theo mẹ đến đó làm từ thiện thôi.”