Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 35
Ngước nhìn Karl Heinrich, khuôn mặt Eberhard nhuốm đầy vẻ tủi hổ. Thâm tâm thì muốn van xin coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng tự trọng ít ỏi lại không cho phép anh làm thế.
Thoát khỏi vòng tay Karl Heinrich, Eberhard đặt tay lên đùi mình rồi tự dang rộng hai chân ra.
Nước mắt khẽ ầng ậc nơi khóe mi Eberhard. Không nỡ buông bỏ chút cảm xúc mong manh cuối cùng, anh lên tiếng.
“Còn anh thì sao.”
“…….”
“Sao lại điêu luyện thế hả? Đã làm thử ở đâu rồi đúng không?”
“Cái người vừa bảo dạo này không được giải tỏa như cậu mà cũng có tư cách nói câu đó sao.”
“Không, ý tôi là……. Lần đó là lần cuối cùng-”
A, lỡ mồm rồi.
Quả nhiên sắc mặt Karl Heinrich khi nhìn Eberhard lập tức thay đổi. Eberhard nhận ra mình vừa lỡ lời.
Nhưng lỡ lời thì lỡ lời, anh cũng không muốn bị hiểu lầm tai hại.
“Thôi, thôi được rồi làm nhanh lên. Định bắt tôi thế này đến bao giờ hả……! Ư-”
Karl Heinrich trút lotion vào bên trong Eberhard.
Rào rào-.
Thấy lotion cứ chảy xuống không ngừng, Eberhard hoảng hốt không ít. Có cần thiết phải dùng nhiều đến thế này không?
Lotion ướt đẫm chảy tràn khắp người, mỗi khi da thịt cọ xát lại vang lên những âm thanh lép nhép đầy xấu hổ bên tai.
Ngón tay thô to ướt đẫm của hắn luồn sâu vào bên trong Eberhard.
“Hư-.”
“Ngậm chặt thế này, cứ như đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy.”
Tức mình định nhổm dậy nhưng ngón tay to lớn kia lại khẽ khàng trêu chọc bên trong.
Chưa dừng lại ở đó, tay kia của hắn còn xoa nắn dương vật anh, khiến cả trước lẫn sau đều ngứa ngáy cùng lúc làm anh bồn chồn nôn nao cả người.
Eberhard vô thức co quắp ngón chân, mông cũng tự động nhổm cao lên.
“Cậu hậu bối đúng là có tài làm người ta rạo rực đấy.”
“Hư…… ưm, gì cơ?”
Eberhard đang đờ đẫn với đôi mắt khép hờ bỗng sực tỉnh. Hình như hắn vừa nói gì đó nhưng anh nhớ không rõ.
Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc ướt đẫm lên. Phần tóc mái bù xù dùng để cải trang được vén lên, để lộ rõ khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
“Do rượu à?”
“Đã bảo là không say mà……! Ư ư…… ư, hư……”
Karl Heinrich dùng bàn tay rắn chắc đè chặt lấy đùi anh. Ngón tay hắn mơn trớn bên trong, và khi ánh mắt chạm nhau, hắn liền hôn tới tấp đầy thô bạo.
‘Điên mất thôi!’
Nụ hôn dồn dập đến mức chẳng biết là do kỹ thuật của Karl Heinrich quá tốt, hay do cơ thể Eberhard thực sự quá nhạy cảm nữa.
Những ngón tay ướt đẫm hòa cùng lotion như tan chảy vào trong, cào nhẹ lên vách thịt. Cảm giác rõ mồn một kèm theo cơn ngứa ngáy ở đâu đó khiến anh cứ bồn chồn không yên.
Dù thật tâm không muốn thừa nhận, nhưng anh lại chẳng hề ghét cảm giác ngứa ngáy dễ chịu này. Eberhard khẽ lắc lư eo, chẳng hề hay biết hơi thở dồn dập của mình đang dần trở nên ướt át.
‘Ha, sướng thật.’
Kỳ lạ là làm tình với Karl Heinrich lại sướng đến mức phát bực.
Khi bàn tay đang chậm rãi khuấy đảo bên trong rút ra, cơ thể rã rời của Eberhard buông thõng xuống.
“Bộ dạng này mà đòi nằm trên ai.”
“Hự…! Thôi được rồi, làm nhanh lên!”
“Phải là ‘Làm ơn làm giúp em’ mới đúng.”
“Cái tên này…”
Eberhard đặt tay lên trán, thở hắt ra thô bạo. Bên trong bụng tê dại như sắp phát điên.
Không đè được Karl Heinrich cũng chẳng sao, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng giải tỏa cái cơn nóng hừng hực chết tiệt này bằng bất cứ giá nào.
Dù vậy, có chết anh cũng không muốn nói ra câu hắn muốn nghe. Mình có điên đâu!
“Anh, không lẽ có sở thích kiểu đó hả?”
“Nhờ ai đó mà hình như tôi được khai sáng rồi.”
Hắn thừa nhận tỉnh bơ làm anh lại cứng họng. Không biết nhục là gì sao?
Ngón tay Karl Heinrich vẽ những vòng tròn quanh miệng huyệt của Eberhard, nhẹ nhàng trêu ngươi. Eberhard hơi cúi đầu xuống, nhìn vào cự vật của Karl Heinrich.
Giờ nhìn lại mới thấy, cái kích cỡ đó đúng là chẳng khác gì hung khí. Sao cảm giác nó còn to hơn lần cuối mình nhìn thấy thế nhỉ? Ơ, tại sao?
Đôi môi Eberhard mấp máy. Chỉ riêng việc dang rộng hai chân đã xấu hổ muốn độn thổ rồi, giờ còn bắt nói ra khỏi miệng thì có chết anh cũng không làm. Thà ăn kẹo đồng còn hơn.
“Bướng bỉnh thật.”
“Thôi được rồi, khoan đã……! Anh làm cái quái- Ư……”
Nhét cái gì vào đấy hả thằng điên này!
Karl Heinrich vươn tay về phía chiếc bàn cạnh giường, rồi bất ngờ đẩy cây bút máy đã được tháo ngòi vào sâu bên trong miệng huyệt đang khép chặt.
Vốn dĩ nơi đó đã ướt đẫm, nên ngoại trừ cảm giác hơi rát ở cửa vào thì nó trôi tuột vào trong một cách dễ dàng.
“Cái, đồ biến thái…… khốn…… ư ư…….”
Eberhard cố gắng phản kháng yếu ớt, nhưng Karl Heinrich chẳng mảy may bận tâm mà vẫn đẩy cán bút vào tận cùng.
Khi đầu bút chạm đến điểm sâu bên trong, Eberhard vô thức thốt ra một hơi thở cao vút.
“Nhìn kiểu gì thì người biến thái là cậu hậu bối đây chứ đâu phải tôi.”
“Dừng lại, dừng lại đi…… hự……! Đừng có ấn nữa…… Này, đừng có chạm vào…….”
Eberhard vung chân đá theo phản xạ, nhưng Karl Heinrich đã nhanh tay tóm gọn lấy cổ chân anh. Hành động đó vô tình khiến cán bút càng bị đẩy sâu vào, kích thích bên trong dữ dội hơn.
Bàn tay Karl Heinrich bao trọn lấy dương vật của Eberhard rồi bắt đầu xoa nắn. Kích thích đó khiến bên trong tự động co thắt lại, cảm giác dị vật lấp đầy vách thịt trở nên rõ rệt mồn một.
Eberhard chới với, không thể định thần giữa cơn căng thẳng dâng trào và khoái cảm đang chạm đến đỉnh điểm.
“Ha ư, hư ưm- làm ơn đi…….”
Dịch nhờn rỉ ra làm ướt đẫm phần đầu. Nhưng như một trò đùa, Karl Heinrich đột ngột dừng tay ngay khoảnh khắc Eberhard sắp sửa lên đỉnh.
Eberhard hoảng hốt, theo bản năng vội vàng đưa tay xuống dưới nhưng liền bị gạt ra nhẹ nhàng.
Eberhard trực cảm được rằng hắn đang tận hưởng tình huống này.
Tức đến sôi máu, nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, cơ thể anh lại chẳng hề nhúc nhích. Có lẽ anh đang khao khát hắn cũng nên.
Hơi nóng hừng hực khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Dần dần, anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Cảm giác bức bối như thiêu như đốt khiến anh tưởng chừng mình sắp chết đến nơi. Lại thêm việc không thể bắn ra được khiến sự giày vò càng tăng thêm gấp bội.
Mấy đầu ngón chân tự động co quắp lại, Eberhard bám lấy hắn, giọng gần như nức nở van xin.
“Hư ưt, ưm…… Lấy……”
“Muốn tôi lấy ra hả?”
“Không, hư……. Mau lấy ra rồi cho cái đó vào đi. Tiền bối, cái đồ chó chết này!”
Có lẽ nhờ câu nói tuôn ra không kịp thở ấy mà Karl Heinrich chịu nghe theo, hắn lập tức đưa ngón tay vào xoay chuyển rồi rút cây bút máy ra.
“A ưc, hộc-.”
Hắn xoay người Eberhard lại rồi thúc cự vật của mình vào.
“Tha cho cậu đấy.”
Cán bút vừa được rút ra mang theo cảm giác tê dại thì chẳng để anh kịp thở, Karl Heinrich đã mạnh mẽ đẩy cự vật của mình vào sâu bên trong Eberhard.
Eberhard uất ức muốn lên tiếng nói điều gì đó, nhưng cảm giác nơi tư mật như bị xé toạc khi đón nhận hắn sau một thời gian dài, cùng khoái cảm lạ lẫm khiến anh chẳng còn tâm trí đâu nữa.
Ý nghĩ rằng sao cũng được, miễn sướng là được xâm chiếm tâm trí anh, khiến toàn thân nóng bừng lên.
“A ưc, ưt…… Ha ư, sướng quá, mẹ kiếp…… Khó chịu thật……”
Mỗi lần hắn chuyển động, cơ thể Eberhard lại nảy lên bần bật khiến chiếc giường rẻ tiền phát ra những âm thanh kẽo kẹt ầm ĩ.
Rõ ràng lần đầu tiên cũng không đến mức này, nhưng giờ cảm giác còn tuyệt vời hơn cả lúc bị trúng thuốc. Dù cho đây mới là lần đầu tiên làm tình bằng cửa sau kể từ dạo đó.
Chính vì thế mà lòng tự trọng càng bị tổn thương. Eberhard quàng tay qua cổ Karl Heinrich, nghiêng người rồi leo lên trên người hắn.
Cảm giác như bị đóng cọc từ bên dưới khiến Eberhard thốt ra hơi thở dồn nén từ tận đáy lòng.
Chưa kịp để hắn hỏi đang làm cái trò gì, anh đã tự ý di chuyển cơ thể khi đang ngồi trên người Karl Heinrich. Bàn tay Karl Heinrich trượt đi một cách tự nhiên rồi tìm đến ngực Eberhard. Bàn tay xoa nắn bầu ngực rồi chẳng mấy chốc đầu ngón tay đã vân vê nhẹ nhàng quanh quầng vú.
Khi Eberhard khẽ lắc lư cơ thể, đầu ngón tay hắn day nhẹ lên đầu ngực đang nhô lên, lớp lotion dính dấp bôi trơn láng mượt khiến nơi bị chạm vào ngứa ngáy râm ran.
Trước kích thích mới mẻ ấy, đôi vai Eberhard bất giác co lại.
“A ư, hưm-.”
“Phù, xem ra sướng lắm nhỉ?”
Như thể tiếng rên rỉ bật ra theo phản xạ đã kích hoạt công tắc nào đó, Karl Heinrich vừa miết nhẹ lên yết hầu vừa ôm chặt lấy eo Eberhard.
Dù đang chìm đắm trong khoái cảm, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên nét phản kháng như muốn thách thức, nhìn xuống Karl Heinrich đầy ngạo nghễ.
Dù Eberhard có chối đây đẩy thì Karl Heinrich vẫn thi thoảng cảm nhận được điều đó. Cái khí chất hay ánh mắt của kẻ bề trên đã thấm nhuần vào da thịt một cách tự nhiên.
Môi trường nuôi dưỡng từ tấm bé là thứ tuyệt đối không thể xem thường.
“Sướng thì… ư, không được phép chắc?”
Thấy Eberhard bám lấy mình như vậy, trong lòng Karl Heinrich dấy lên một cảm giác chinh phục lạ kỳ.
Tuy biết thừa Eberhard là kẻ chẳng màng đến cái gọi là lòng tự tôn quý tộc khác hẳn vẻ bề ngoài, nhưng hắn vẫn thực sự muốn khiến anh phải khuất phục.
“Sao lại không được.”
Với giọng điệu có phần mỉa mai, Karl Heinrich ghì chặt eo Eberhard xuống rồi thúc mạnh một cái. Chiếc giường đơn vốn chỉ dành cho một người kêu lên kẽo kẹt đầy nguy hiểm.
Chẳng biết là tiếng rên của dã thú hay của chính mình đang lấp đầy màng nhĩ, tiếng da thịt va chạm rồi tách ra vang lên dâm mĩ khắp không gian.
Eberhard di chuyển theo bản năng, chẳng còn tâm trí đâu mà xấu hổ vì thứ bên dưới đang lắc lư theo từng nhịp điệu.
Khi cao trào ập đến, cơ thể anh cong lại, và chẳng mấy chốc vùng bụng dưới đã ướt đẫm.
Ngay sau đó, cảm giác giật nảy bên trong truyền đến báo hiệu Karl Heinrich đang xuất ra.
Còn chưa kịp thở dốc vì khoái cảm quá độ vừa ập tới, thì Karl Heinrich bất ngờ đẩy Eberhard ngã xuống rồi chồm lên trên.
“Ha ư- Khoan, khoan đã…! Lại làm nữa hả?”