Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 34
Khó khăn lắm mới dứt môi ra được, Eberhard ngả người ra ghế, ngẩng đầu lên một cách thẫn thờ với hơi thở gấp gáp và hơi men đang dâng trào. Bên cạnh Karl Heinrich, trần nhà thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt.
Vừa thấy bực mình lại vừa thấy đê mê dễ chịu. Đành chịu thôi.
Dù có mang ký ức của Kang Woo Jin đi chăng nữa, thì cơ thể của Eberhard vẫn là trai tráng độ tuổi đôi mươi hừng hực sức sống và thành thật vô cùng.
Bàn tay Karl Heinrich khẽ chạm lên đùi Eberhard.
“Chưa gì đã cương rồi, vội vàng thế.”
“T-Tại ai hả. Ai bị đụng chạm như thế mà chẳng phản ứng chứ?”
“Tôi đã chạm vào đâu.”
“Thì anh hôn tôi còn gì.”
Thấy Eberhard lắp bắp kêu oan, Karl Heinrich nhếch mép cười khẩy rồi tung ra đòn chốt hạ.
“Chỉ hôn thôi mà đã cương thì chẳng phải càng biến thái hơn sao?”
“Hức!”
Quá bất ngờ, Eberhard nấc lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Không ngờ tên Karl Heinrich lại mồm mép đến thế, từng câu từng chữ đều đúng phóc khiến anh chẳng thể cãi lại nửa lời.
“Biết làm sao được. Dạo gần đây tôi cũng không có làm chuyện đó…”
Vì bối rối nên anh nói liến thoắng rồi bỏ lửng câu cuối. Anh định đẩy bàn tay đang đặt trên đùi mình ra nhưng nó vẫn trơ ra như đá.
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay hắn không còn yên vị trên đùi nữa mà luồn sâu vào giữa hai chân anh. Chiếc quần cọ xát vào nơi đang sưng tấy khiến anh thấy hơi đau.
“Anh làm cái…”
“Ý cậu là dạo gần đây ấy hả.”
Karl Heinrich lầm bầm bằng chất giọng khàn đặc. Trông hắn không giống say rượu, nhưng Eberhard hoàn toàn không hiểu nổi tại sao tên này lại hành xử như vậy.
‘Cái dạo gần đây đó là lúc làm với anh đấy thằng khốn!’
Chuyện đó cũng đã một, à không, hai năm về trước rồi. Eberhard cũng là con người, nên trong khoảng thời gian đó không phải là anh chưa từng thử (?) làm gì.
Thậm chí anh còn xuất thân từ gia tộc Friedrich danh giá, lại sở hữu ngoại hình điển trai ngời ngời nữa chứ?
Chỉ cần muốn thì việc tán tỉnh ai đó dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề chí mạng là ‘nó’ lại không chịu ngóc đầu dậy.
Mới hai mươi tuổi đầu thì làm gì có chuyện liệt dương được, nhưng sự thật là chuyện trớ trêu đó đã xảy ra. Thế nhưng nực cười ở chỗ, vừa mới chạm môi với Karl Heinrich là thằng em bên dưới đã phản ứng ngay lập tức, chứng tỏ cả cơ thể này đang gào thét rằng Karl Heinrich chính là gu của nó.
Chết tiệt thật, rõ ràng mới chỉ ăn nằm với nhau đúng một lần thôi mà.
Eberhard cố sức đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy hạ bộ của mình ra. Nhưng càng đẩy thì lực nắm càng mạnh, rốt cuộc chỉ có anh là chịu thiệt.
Nửa phần muốn buông xuôi, anh thở hắt ra hơi nóng hừng hực rồi cúi xuống nhìn Karl Heinrich.
Hình bóng Eberhard phản chiếu trong đôi mắt đang nhìn lại của Karl Heinrich trông càng quyến rũ hơn, chẳng biết có phải do ánh đèn rẻ tiền kia hay không.
“Anh mới là người muốn làm đấy chứ?”
“Hóa ra Trung úy lại đi hôn một người mà mình không có chút hứng thú nào sao.”
“Rõ ràng anh là người chủ động trước mà! Ư, với lại anh nữa…! Bỏ ngay cái thói cứ hễ mỉa mai người khác là lại dùng kính ngữ đi nhé.”
Trong cơn kích động, Eberhard đưa tay về phía miệng Karl Heinrich.
Cái miệng đáng ghét này!
Khi đầu ngón tay sắp chạm vào môi thì Karl Heinrich đã kịp tóm lấy cổ tay anh. Eberhard giật mình co rúm lại.
“Nói vậy chứ chẳng phải ngài thích mê đi được sao?”
“Anh nói cái gì…”
Eberhard cứng họng chẳng nói nên lời. Thú thật thì mỗi khi hắn dùng kính ngữ, anh lại chìm đắm trong cái cảm giác đê hèn rằng mình đang ở thế thượng phong, nên trong lòng cũng thấy sướng rơn.
Biết rõ là lời mỉa mai mà vẫn thấy thích, xem ra hắn nói cũng chẳng sai chút nào.
Eberhard đanh mặt lại, thô bạo đẩy Karl Heinrich ra. Hắn cũng rút tay khỏi giữa hai chân anh rồi lùi lại phía sau.
Eberhard bật dậy, bất ngờ tiến sát lại gần rồi dí sát mặt mình vào mặt Karl Heinrich.
Thấy hắn chủ động tiếp cận trước thì rõ ràng là hắn cũng có ý đồ. Eberhard phán đoán rằng đây chính là thời cơ tốt nhất để rửa mối nhục lần trước.
“Nếu tôi bảo là không ghét… thì anh có chịu nằm dưới không?”
“Đúng là không biết ngượng.”
Đối với một người như Karl Heinrich thì câu nói đó chứa đựng khá nhiều cảm xúc. Chỉ một câu hàm ý sâu xa cũng đủ khiến mặt Eberhard đỏ lựng lên.
Bảo ai không biết ngượng cơ? Tuy Karl Heinrich cao hơn một chút thật, nhưng Eberhard cũng cao hơn 1m85 chứ có vừa đâu. Chỉ là tên kia to con quá mức quy định mà thôi.
Nhìn kiểu gì cũng thấy Karl Heinrich đời nào chịu ngoan ngoãn nằm dưới để anh ôm.
Điều đó càng được khẳng định chắc chắn hơn khi nhìn vào ánh mắt hắn ở cự ly gần. Đôi mắt ấy vừa lạnh lùng thấu xương, lại vừa rực lửa một cách kỳ lạ khiến Eberhard bất giác khựng lại.
Nhìn bộ dạng bồn chồn đứng ngồi không yên của Eberhard, vai Karl Heinrich khẽ rung lên như đang cố nén một tiếng thở dài.
‘Gì, gì chứ? Bây giờ tâm trạng ai mới là người rối bời hơn đây hả!’
“Ngủ đi.”
Thấy hắn quay ngoắt đi, Eberhard hoảng hốt thật sự nên gần như theo phản xạ, anh vội chộp lấy cổ tay Karl Heinrich.
Karl Heinrich chậm rãi quay đầu lại. Tim Eberhard đập thình thịch. Anh níu hắn lại chẳng phải vì đã nghĩ ra điều gì để nói, mà chỉ vì nỗi bất an rằng hắn sẽ thực sự bỏ mặc anh ở lại để đi ngủ.
“Làm người ta ra nông nỗi này rồi bỏ đi ngủ sao? Anh mới là kẻ lương tâm bị chó tha rồi đúng không?”
Không có câu trả lời nào đáp lại. Nhưng chỉ nhìn biểu cảm của hắn cũng đủ để nghe thấy câu hỏi: ‘Thế cậu muốn tôi phải làm gì đây?’.
Eberhard mấp máy đôi môi khô khốc.
“Cá cược đi. Một cách công bằng.”
Ánh mắt Eberhard liếc xuống giữa hai chân Karl Heinrich. Dù giả vờ như không có gì nhưng chắc chắn “thằng nhỏ” nhà bên đó cũng đang hưng phấn tột độ rồi. Tức thật, nhưng nụ hôn ban nãy đúng là đủ sức làm chuyện đó.
“Ai ra trước thì chịu nằm dưới, thế nào?”
“Không nuốt lời chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Nghe có vẻ chẳng công bằng chút nào…”
Karl Heinrich lẩm bẩm vẻ hoang đường, nhưng Eberhard đã tót vào trong phòng từ lúc nào.
Vào đến phòng, hắn thấy Eberhard đang tựa nửa người vào tường, nằm dài trên giường và hì hục cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
Trông cái dáng vẻ loay hoay chật vật vì không kiểm soát nổi cơ thể kia thật đúng là một cảnh tượng khó coi. Không nhìn nổi nữa, Karl Heinrich bước tới rồi vươn tay ra.
Eberhard ngoan ngoãn đón nhận bàn tay hắn. Ngay cả sự ngoan ngoãn đó cũng khuấy động tâm can Karl Heinrich.
“Cậu định giật tung cúc áo ra đấy à.”
“Tại tôi không quen mặc bộ này chứ bộ?”
Eberhard vừa dứt lời thì mùi rượu nồng nặc phả ra. Karl Heinrich cũng có uống, nhưng Eberhard đã pha rượu với nước có ga lại uống nhiều hơn hắn gấp đôi.
“Đúng là cậu hậu bối cần người ta phải hầu hạ từng li từng tí.”
“Đã bảo tôi là Trung úy rồi mà.”
Khoảng cách quá gần. Eberhard quay mặt đi. Tiếng sột soạt cùng cảm giác áo sơ mi cọ vào da thịt kích thích quá đỗi.
Eberhard coi hơi nóng đang dồn lên vành tai chỉ là do hơi men mà thôi.
“Chẳng phải đã bảo bỏ quân hàm ra mà đấu sao?”
“Thế thứ bậc trong trường Sĩ quan không tính là quân hàm à?”
Chẳng hiểu hắn lấy tiêu chuẩn ở đâu ra nữa. Khi Karl Heinrich cởi bỏ quần áo rồi trườn lên, Eberhard như chỉ chờ có thế liền luồn tay vào giữa hai chân hắn.
Eberhard tự tin lột sạch nửa thân dưới của Karl Heinrich. Sự tự tin đó không phải là không có cơ sở.
‘Hừ, ông đây đã cao lên rồi nhé.’
Nói một cách chính xác thì hồi ở Trường Sĩ quan, anh vẫn chưa hoàn toàn là người lớn.
Tuy là người trưởng thành theo luật pháp Eisenwald, nhưng cơ thể thì chưa phát triển hết. Dù chưa đo thử chiều dài của “thằng nhỏ” nhưng anh tự tin rằng ít nhất nó cũng đã lớn hơn hồi đó.
“…….”
Cứ đinh ninh là thế, nhưng vừa nhìn thấy thứ đó của Karl Heinrich, Eberhard bất giác giật thót.
“Nhìn mòn cả ra bây giờ.”
“Gì cơ-!”
Nổi cơn tự ái vô cớ, Eberhard cúi xuống ngậm trọn lấy tính khí của Karl Heinrich.
Dù chưa cương cứng hẳn nhưng anh đã cảm thấy khoang miệng đầy ắp.
Mũi chân Karl Heinrich chạm vào giữa hai chân Eberhard.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn leo lên giường lột sạch những mảnh vải còn sót lại trên người Eberhard.
“Ưm…”
Chưa kịp thốt nên lời thì miệng Karl Heinrich đã nuốt trọn lấy thứ đó của Eberhard.
Máu dồn xuống bên dưới khiến đầu ngón chân tê dại. Cảm giác khoang miệng ẩm ướt thít chặt lại làm hơi thở Eberhard trở nên nóng hổi.
“Ha ư… khoan đã…”
Eberhard hoảng hốt há miệng thở dốc rồi lại ngậm lấy tính khí của Karl Heinrich.
Nhưng chỉ ngậm mỗi phần đầu thôi đã thấy quá sức, anh chẳng thể nào chứa nổi thứ to lớn ấy lâu được.
“A hức…!”
Kèm theo những âm thanh ướt át, cơ thể Eberhard co rúm lại, đôi môi buông lơi, hai tay bấu chặt lấy ga giường.
Đúng lúc bàn tay thô ráp của Karl Heinrich vuốt dọc theo đùi Eberhard, dòng tinh dịch cuối cùng cũng trào ra trong miệng Karl Heinrich.
“Này…!”
Eberhard kinh ngạc bật dậy. Vệt tinh dịch vẫn còn vương bên khóe môi Karl Heinrich, nhưng Eberhard nhận ra ngay rằng hắn đã nuốt trọn phần còn lại.
“Vị chán ngắt.”
“Sao lại nuốt cái đó hả, thằng điên này! Á!”
Karl Heinrich dùng đầu ngón cái quệt đi vệt thể dịch bên mép rồi đưa tới gần môi Eberhard. Eberhard giật mình co rúm người lại, mím chặt môi.
‘Thôi bỏ mẹ rồi…!’
Ngay khoảnh khắc đối mặt với tình huống khó tin ấy, một bàn tay to lớn đã đè chặt lên lưng Eberhard. Lực ép xuống nặng nề hơn anh tưởng rất nhiều.
“Hự…”
Chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn, Eberhard nhất thời câm nín trước phần thân dưới rắn chắc vượt xa sức tưởng tượng của Karl Heinrich.
Karl Heinrich cầm lọ lotion trên đầu giường đổ ụp lên lưng Eberhard.
Thứ dung dịch nhớp nháp chạm vào da rồi chảy tràn xuống.
Cảm giác lạ lẫm khiến cơ thể anh khẽ run lên. Trái lại, Karl Heinrich vẫn không hề nới lỏng lực tay, hắn vứt bỏ hoàn toàn những mảnh vải còn sót lại trên người mình.
Trên ngực và lưng Karl Heinrich chằng chịt những vết sẹo bỏng cũ.
Eberhard quên cả giãy giụa, ánh mắt dán chặt vào vết sẹo trước ngực hắn. Chính vì biết rõ nguồn gốc của những vết thương ấy nên anh càng không thể rời mắt.
Nhưng sẹo là sẹo, còn tình cảnh hiện tại lại là chuyện khác. Sực tỉnh, Eberhard cựa quậy tìm cách thoát thân nhưng chẳng ăn thua gì.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve eo Eberhard. Bàn tay đẫm lotion trượt xuống, mơn trớn vùng da thịt non mềm bên trong.
Mỗi khi da thịt cọ xát với lớp lotion trơn trượt lại dấy lên cảm giác nhột nhạt, khiến bên dưới lại bắt đầu râm ran.
Hơi thở anh lại trở nên dồn dập. Những ngón tay của Karl Heinrich dừng lại ngay khe mông anh.
“Cậu hậu bối của tôi ơi.”
Chất giọng trầm thấp lạnh lẽo vang lên làm Eberhard bất giác rùng mình.
“Dang chân ra.”