Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 33
“Người ta đã khen cho rồi mà thái độ gì thế kia!”
“Cậu nên đi học lại định nghĩa về lời khen đi đã.”
Cứ tưởng mình so sánh thế là hay lắm rồi, ai dè đâu có phải. Eberhard vừa nuốt miếng thịt tẩm ướp đậm đà vừa lên tiếng.
“Ngon lắm, được chưa?”
“Chẳng khác nào ép người ta khen mình.”
“Khen cũng bị nói, sợ quá nên chẳng dám ho he gì nữa. Thôi thì cứ cắm đầu vào ăn cho lành.”
Tuy miệng nói móc mỉa thế thôi, chứ món ăn Karl Heinrich nhoáng cái đã làm xong còn ngon hơn khối nhà hàng bên ngoài.
Ai mà ngờ được cái tên có vẻ ngoài lạnh lùng như tiền kia lại biết quan tâm người khác, đã thế còn nấu ăn ngon nữa chứ?
“Làm một ly không? Tuy là rượu rẻ tiền thôi.”
“Tôi sao cũng được!”
Eberhard đồng ý ngay tắp lự, làm như kẻ vừa lầm bầm ban nãy là một người hoàn toàn khác vậy.
Karl Heinrich khui chai vodka rẻ tiền cũng mua ngoài chợ. Thấy thế, Eberhard sực nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy mở tủ bếp. Một góc tủ chất đầy những lon nước khoáng có ga.
Ở Eisenwald có nhiều nền đá vôi nên trong nước chứa hàm lượng vôi rất lớn. Chính vì thế mà đại đa số người dân thường uống nước khoáng có ga là chủ yếu.
Tiếc cái, dù là Kang Woo Jin mang ký ức người Hàn Quốc hay bản thân Eberhard, thì cả hai đều chẳng hợp với loại nước này.
Ở đơn vị anh cũng từng dõng dạc tuyên bố ghét nước khoáng có ga, nhưng mọi người chẳng ai bận tâm vì cho rằng đó chỉ là thói đỏng đảnh thường thấy của giới quý tộc.
“Chẳng phải cậu không uống thứ này sao?”
“Uống kèm với rượu thì lại là chuyện khác nhé.”
“Làm cái trò như mấy ông chú già vậy.”
“Này, sao lại bảo là giống mấy ông chú già?”
Vodka pha với nước có ga là một sự kết hợp tuyệt hảo không thể cưỡng lại. Tất nhiên, nước khoáng có ga ở Eisenwald không có vị ngọt nhẹ như loại bán ở Hàn Quốc.
“Thôi bỏ đi.”
Cách pha chế mà Eberhard vừa làm là kiểu uống thường thấy của những người lao động chân tay nặng nhọc. Nhìn bộ dạng có vẻ không biết điều đó nên hắn cũng mặc kệ.
“Uống vừa phải thôi đấy.”
“Có phải trẻ con đâu, đương nhiên rồi.”
Eberhard và Karl Heinrich cứ thế chén chú chén anh. Ngoài việc bàn bạc về nhiệm vụ ngày kia, thì suốt buổi nhậu chẳng có mấy câu chuyện phiếm nào được đưa ra.
Hơi men dần ngấm, gương mặt Eberhard cũng từ từ ửng đỏ.
“Tại sao anh lại ghét quý tộc đến vậy?”
Thực ra thông qua nguyên tác, Eberhard đã biết quá rõ lý do tại sao Karl Heinrich lại căm ghét giới quý tộc, bao gồm cả 5 đại gia tộc.
Tuy hiện tại được gọi là 5 đại gia tộc, nhưng chỉ mới 15 năm trước thôi, thế lực nắm quyền tại Eisenwald không phải là 5, mà là 6 đại gia tộc.
Gia tộc Aldenburg đầy bi kịch.
Đó là gia tộc đã bị thanh trừng ngay khi Hoàng đế hiện tại lên ngôi. Karl Heinrich chính là người sống sót cuối cùng của gia tộc Aldenburg, dòng họ đã bị tru di đến bốn đời.
Người mà hắn gọi là cha thực chất không phải cha ruột, mà là quản gia của gia tộc Aldenburg, và ngay cả cái tên Karl Heinrich cũng hoàn toàn là giả mạo.
Nhờ ký ức của Kang Woo Jin nên anh đã biết rõ chân tướng, nhưng nếu có cơ hội, anh vẫn muốn trực tiếp hỏi hắn một lần.
Bởi anh cảm thấy việc thấu hiểu hắn chỉ qua những dòng mô tả của tác giả, chắc chắn vẫn tồn tại những giới hạn rõ ràng.
“Cậu không cần phải biết.”
Quả nhiên, câu trả lời nhận được là một lời từ chối sắc lạnh.
“Thế anh ghét quý tộc thật à?”
“Tôi không nghĩ đó là cái giống loài mang lại lợi ích gì cho Eisenwald.”
“Nói câu đó trước mặt một quý tộc như tôi không phải là hơi quá đáng sao?”
“Người khơi mào câu chuyện là cậu đấy chứ.”
Đối với Kang Woo Jin thì lời này chẳng gây ra đả kích gì lớn lao. Nhưng chứng kiến thái độ không chút kiêng dè ngay trước mặt người của gia tộc Friedrich, trụ cột đứng đầu trong 5 đại gia tộc, thì quả thực khiến anh có chút bối rối.
Dù đã khá thân thiết với Karl Heinrich, nhưng những lúc thế này anh vẫn cảm nhận được một bức tường kiên cố ngăn cách. Chủ đề về quý tộc tựa như một vùng cấm kỵ trong mối quan hệ giữa hai người.
Nếu là bình thường thì hắn đã chẳng thèm đếm xỉa tới, nhưng Karl Heinrich vẫn tiếp tục câu chuyện vì nể tình Eberhard đang say.
Không, cũng có thể là Eberhard đang mượn rượu làm cớ để vượt qua giới hạn đó cũng nên.
Eberhard chống khuỷu tay lên bàn rồi vuốt ngược mái tóc đang loang lổ màu thuốc nhuộm rẻ tiền.
Mái tóc bóng mượt không tì vết, dù đã phủ lên sắc nâu thì vẫn đẹp đến nao lòng.
“Thế còn tôi?”
Làn da ửng hồng vì men rượu, đôi mắt lờ đờ nửa khép nửa mở ngước lên nhìn Karl Heinrich.
Eberhard đón nhận ánh mắt của Karl Heinrich qua tầm nhìn đã trở nên mờ ảo.
“Anh bảo ghét quý tộc, mà tôi cũng là quý tộc đấy thôi. Đã thế còn là quý tộc danh giá bậc nhất nữa.”
“…Khó nói nhỉ.”
Karl Heinrich rót nước có ga vào ly. Rõ ràng ban nãy khi Eberhard mời mọc thì hắn một mực từ chối.
Hắn uống cạn ly vodka pha nước có ga trong nháy mắt, rồi đặt chiếc cốc inox xuống bàn.
“Công nhận là cậu cũng kỳ lạ thật.”
Bởi có lúc trông cậu đậm chất quý tộc, nhưng có khi lại chẳng khác gì một thanh niên bình thường.
“Nhưng đó không phải là lý do để tôi ngừng ghét quý tộc.”
“Chắc là vậy rồi.”
Eberhard lẩm bẩm như đã đoán trước được câu trả lời. Anh không thể gặng hỏi thêm, cũng chẳng thể tỏ ra mình đã biết tỏng mọi chuyện.
Ngoại trừ cha nuôi của Karl Heinrich, chẳng có ai biết hắn là người duy nhất còn sống sót của gia tộc Aldenburg.
Sự sụp đổ của gia tộc Aldenburg thực chất có phần trách nhiệm của 5 đại gia tộc và toàn thể giới quý tộc.
Gia tộc Aldenburg đã bị xóa sổ trong sự im lặng đồng lõa tuyệt đối của họ. Giá như có ít nhất một người chịu dang tay cứu giúp, thì Karl Heinrich đã không mang mối thâm thù đến mức này.
‘Mình cũng giống vậy sao.’
Chỉ cần nghĩ đến cảnh gia tộc Friedrich sụp đổ và cái chết bi thảm của người thân như trong nguyên tác sẽ trở thành hiện thực, cơn giận dữ đối với Karl Heinrich lại trào dâng.
Sở dĩ anh kiềm chế được là vì chuyện đó chưa xảy ra, và vẫn còn khả năng thay đổi được tương lai.
Cũng chính vì thế mà anh càng cảm thấy thương cảm cho hắn trên phương diện con người.
Eberhard có thể nghĩ vậy, nhưng Karl Heinrich thì không. Bởi với hắn, bất hạnh đã ập đến từ rất lâu về trước và vẫn còn kéo dài dai dẳng cho đến tận bây giờ.
Chính vì lẽ đó, Eberhard muốn tìm hiểu sâu hơn về con người thật của Karl Heinrich.
Chẳng biết tương lai sẽ xảy ra biến cố gì, nên anh cũng không rõ liệu bây giờ nói ra những lời này có vội vàng quá hay không.
“….Tôi đứng về phe tiền bối đấy.”
“Quân hàm cậu cao hơn tôi, tiền bối cái nỗi gì.”
“Chà, anh vẫn còn cay cú vì không được thăng chức đấy à? Thế nên tôi mới gọi anh là tiền bối cho anh vui còn gì?”
Eberhard nhổm người dậy, ưỡn ngực đầy tự hào. Tuy nhiên, chính Eberhard cũng chẳng ngờ rằng mình lại được phong hàm Trung úy ngay khi vừa mới tốt nghiệp.
“Rốt cuộc cậu còn muốn đòi hỏi gì ở tôi nữa nào? Hả?”
Eberhard cau mày, cố lấy lại tiêu cự để nhìn thẳng vào mắt Karl Heinrich rõ ràng hơn.
“Chẳng có gì.”
“Thật không đấy?”
Chẳng biết là do hơi men hay do ánh đèn rẻ tiền rọi xuống từ trên đầu, mà trông hắn cũng có vẻ như đã ngà ngà say.
Chẳng muốn phải lặp lại lời vừa nói, Karl Heinrich khẽ gật đầu. Eberhard nhìn Karl Heinrich với vẻ mặt đầy hồ nghi.
“Nhìn thủng mặt tôi bây giờ. Có gì muốn nói thì nói đi.”
“Chỉ là, tôi thắc mắc không biết anh có hay ăn vận thế này không?”
Karl Heinrich cúi xuống nhìn lại quần áo và mái tóc của mình.
“Cũng lâu rồi mới mặc lại.”
“Trong đám bạn đồng trang lứa, đã có ai nhìn thấy anh trong bộ dạng này chưa?”
“Chắc là chưa.”
“Kể cũng phải, nhìn anh là biết chẳng có chút khiếu ngoại giao nào rồi. Vậy chắc tôi cũng là người đầu tiên được anh nấu cho ăn nhỉ.”
Eberhard vẫn đứng nguyên tại chỗ, cố nuốt trôi miếng thịt đã bắt đầu đóng váng mỡ vì nguội lạnh. Karl Heinrich giờ đây đã tin chắc rằng Eberhard không hẳn là say khướt, mà đúng hơn là đang mượn rượu để nói ra những lời bình thường không dám nói.
Tiếc là Eberhard đã ngấm khá nhiều rượu, nên chẳng hề nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Karl Heinrich.
Karl Heinrich ngoắc tay về phía Eberhard. Thế nhưng Eberhard vẫn đứng trơ ra đó chẳng hề nhúc nhích. Thậm chí anh còn khoanh tay trước ngực, trịch thượng nhìn xuống Karl Heinrich.
“Này này, làm gì có chuyện Thiếu úy lại dám ngoắc tay gọi Trung úy như thế chứ?”
Rõ ràng chỉ là lời nói đùa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Karl Heinrich bỗng đứng bật dậy rồi tiến sát về phía Eberhard.
Mới ban nãy còn đang trịch thượng nhìn xuống, giờ đây cổ Eberhard từ từ phải ngửa lên.
“Có vẻ như Trung úy Friedrich đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thì phải?”
Bàn tay Karl Heinrich chạm vào má Eberhard rồi dần trượt xuống mơn trớn quanh vùng yết hầu. Những nơi ngón tay lướt qua nóng ran lên, và ngay lúc đó, một cảm giác bất ổn như tia sét đánh ngang qua tâm trí Eberhard.
“T-Tôi đã làm cái gì đâu?”
Mình có lả lơi đưa tình hay quyến rũ gì hắn đâu, rốt cuộc là mình đã làm gì kia chứ? Tại sao bầu không khí lại đột ngột trở nên thế này?
Nhìn Eberhard mở to mắt kinh ngạc, Karl Heinrich lại cho rằng anh đang diễn kịch.
“Chắc cậu nghĩ tôi không dám động vào cậu hả.”
Những ngón tay lại trượt lên nâng cằm Eberhard. Ngay khoảnh khắc anh chớp mắt, đôi môi hắn đã vươn tới.
Cảm giác mềm mại khi đôi môi cọ vào nhau khiến Eberhard bừng tỉnh. Eberhard không tài nào hiểu nổi trong cuộc đối thoại vừa rồi có điểm nào dẫn đến nụ hôn này được.
Eberhard định đẩy ra, thì Karl Heinrich đã ghì chặt lấy vai anh.
“Ưm…!”
Chiếc lưỡi ướt át luồn vào giữa đôi môi đang hé mở, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi theo từng nhịp thở.
“Anh, say rồi đấy à-”
Đầu óc anh quay cuồng, môi vừa rời ra chưa được bao lâu thì một nụ hôn mãnh liệt khác lại ập tới.
Hơi thở cạn dần khiến cơ thể anh tự nhiên trượt xuống dưới. Karl Heinrich từ trên cao cũng hạ thấp người và cúi đầu xuống, áp sát và dồn ép anh. Dưới ánh đèn chao đảo, tiếng môi lưỡi va chạm ướt át vang vọng bên tai.
“Hư- Ha…”