Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 329 - Hoàn
Đối với Ludwig, gia tộc Richter và lâu đài Bissenberg chẳng khác nào xiềng xích trói buộc linh hồn lão.
Lão chỉ nung nấu ý định xóa sổ cái gia tộc đáng nguyền rủa này, chứ chưa một lần nghĩ đến chuyện bãi bỏ hoàn toàn chế độ quý tộc.
Việc giai cấp quý tộc biến mất giúp trút bỏ gánh nặng trong lòng không chỉ riêng Eberhard.
“Nghe nói Elizabeth quyết định làm người giám hộ cho Louise à?”
Woo Jin không hứng thú với tài sản của gia tộc Friedrich, và Franz sau khi trở thành thành viên Hoàng gia cũng vậy.
Cách đây không lâu, Eberhard đã sửa lại di chúc, chuyển quyền thừa kế từ Woo Jin sang cho Elizabeth.
Hiện tại Lâu đài Frihausen, biểu tượng của gia tộc Friedrich đang được Elizabeth và Herman sử dụng.
Eberhard dường như thấu hiểu tâm trạng của Ludwig khi rao bán Lâu đài Bissenberg mà không cần lão phải nói ra.
Lão thực sự muốn nghỉ ngơi rồi.
“Ngài định bán thật sao?”
“Ừ.”
“Có nhận thanh toán bằng cổ phiếu không ạ?”
Sau khi Chiến tranh Lục địa kết thúc, ngạc nhiên là trong tay Eberhard chẳng còn bao nhiêu tiền.
Lúc Karl Heinrich còn làm Thủ tướng và cậu làm Tổng tham mưu trưởng thì tiền nhà nước cũng như tiền túi, nhưng mà…
Cậu có đủ cổ phần và tiền để sống thoải mái phần đời còn lại, nhưng đương nhiên không có đủ tiền mặt để mua trọn một tòa lâu đài.
“Nể tình người quen nên ta ưu đãi đặc biệt đấy. Lần sau thì đừng hòng nhé.”
“Cả đời người được mấy lần mua lâu đài đâu mà lần sau.”
“Ai là người từng bảo sống thì phải biết giữ chừng mực ấy nhỉ?”
“Đó là chuyện mấy năm trước rồi! Hơn nữa, cái giới hạn đó biến mất từ lâu rồi.”
“Khéo mồm khéo miệng gớm.”
Thế là Ludwig và Eberhard gọi luật sư đến ngay, và hai người giao dịch lâu đài Bissenberg rất nhanh chóng.
“Vậy ta đi đây.”
“Ngài đi đâu?”
“Còn đi đâu được nữa. Ngoài dẫn người yêu kém tuổi đi vòng quanh thế giới ra thì còn chỗ nào để đi?”
“Chết tiệt. Tôi đã định đi rồi mà.”
“Trẻ ranh, sớm hơn 10 năm đấy. Ở lại cày cuốc tiếp đi.”
“Lẽ ra lúc làm Tổng tham mưu trưởng tôi phải dụ dỗ Karl sửa luật mới đúng!”
“Sửa thành cái gì?”
“Tổng tham mưu trưởng không được làm Bộ trưởng Quốc phòng.”
“Ván đã đóng thuyền rồi thằng ranh.”
Eberhard thực sự không thể ngờ, dù là trong mơ rằng mình lại ra nông nỗi này.
Karl Heinrich nhìn Eberhard đang cằn nhằn mà cười khúc khích.
“Vẫn còn nhiều thời gian mà, đừng lo.”
“…Anh nói thế thì tôi biết nói gì nữa.”
Ludwig thực sự cùng Fabian lên đường đi du lịch thế giới như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
“Này nhé. Tuy hơi muộn rồi, nhưng chúng ta đi thăm cha mẹ được không? Đi xong thì tôi cũng muốn gặp mẹ của anh nữa.”
“Không biết họ có chấp nhận không đây.”
“Không chấp nhận thì làm gì được chứ? Tôi có phải trẻ con đâu.”
Gần 40 tuổi rồi mà còn phải sợ đi chào hỏi cha mẹ thì thật nực cười.
Cha mẹ đã về nước ngay trước khi Chiến tranh Lục địa nổ ra, và hiện đang được Elizabeth phụng dưỡng tại lâu đài Frihausen.
May mà trái với lo lắng, hai ông bà đã ân cần đón tiếp Karl Heinrich và Eberhard.
Sau khi gặp cha mẹ mình, Eberhard đã mời Frida Stein đến lâu đài Bissenberg.
“A a…….”
Bà từng vào làm người hầu cho Theodore tại gia tộc Công tước Aldenburg từ khi còn nhỏ, và đã leo lên đến vị trí Hầu gái trưởng của gia tộc Aldenburg.
Từ một người phụ nữ bình thường, cuộc đời của Frida đã sống cả đời như một “Người đàn bà thép” để cứu con trai mình, chưa bao giờ có thể gọi là suôn sẻ.
Frida lau nước mắt và nhìn quanh lâu đài.
“Tôi thường cùng Công tước Theodore đến thăm ngài Ludwig.”
Bà quỳ gục xuống và òa khóc trước bức tranh vẽ Ludwig và Theodore.
Karl Heinrich thận trọng bước tới, nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của Frida Stein.
“Con có bốn người cha mẹ.”
Hai người đã sinh ra con, và hai người còn lại là những người đã giúp con có thể tồn tại trên thế gian này.
“Hức, thiếu gia.”
“Xin đừng gọi con như vậy. Mẹ à.”
Frida đã sống cả đời từ bỏ mọi thứ của một người phụ nữ để nuôi lớn Karl Heinrich.
Karl Heinrich nhận ra rằng bà chưa từng một lần gọi anh là con trai. Có lẽ chính anh mới là người bị giam cầm trong quá khứ mà không nhìn thấy hiện tại.
“Con là con trai của mẹ.”
Karl Heinrich nhẹ nhàng ôm lấy Frida và lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt bà.
Dù chỉ trong thoáng chốc, anh cảm thấy dường như Theodore trong bức tranh đang mỉm cười.
Eberhard quyết định cùng Karl Heinrich đón Frida về sống tại lâu đài Bissenberg.
Tuy lâu đài nơi gia tộc Aldenburg từng ở đã biến mất, nhưng nhờ sự quản lý lâu năm của Ludwig, những dấu vết của Theodore vẫn còn lưu lại đâu đó khắp nơi, dù vô tình hay hữu ý.
Ngoài ra, ngôi mộ của Theodore nằm trên ngọn đồi phía sau lâu đài Bissenberg cũng được di dời vào bên trong khuôn viên thành.
Vì không thể sử dụng nghĩa trang của gia tộc Richter, nên họ đã xây một ngôi mộ nhỏ mới trong vườn.
Frida để lại di nguyện rằng nếu bà qua đời, bà muốn được chôn cất ngay phía sau mộ của Theodore, và Karl Heinrich đã hứa sẽ làm như vậy.
Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc, thời gian quay lại làm việc đã trễ mất khoảng một tuần. Woo Jin đích thân gọi điện cằn nhằn xem có định về không.
[Nếu cha cứ thế này mãi là con trừ lương đấy nhé?!]
“Này! Ta mua lâu đài xong hết tiền rồi! Con có biết phí duy trì ở đây bao nhiêu không? Định trấn lột kẻ cháy túi này à! Về thì về! Hầy, sao tự nhiên lại vớ phải thằng con thế này không biết.”
[Con cũng đang tự hỏi sao mình lại vớ phải một người cha như thế này để rồi khổ sở thế đây.]
“Ái chà? Muốn gây sự hả?”
[Vâng vâng. Việc chất đống như núi rồi nên mai cha nhớ về đấy.]
Ban đầu Woo Jin từng thấy ngại ngùng với Eberhard, nhưng giờ đây cuộc trò chuyện giữa hai người chẳng khác gì những cặp cha con bình thường.
Eberhard bảo mai sẽ đến Blue House làm việc rồi cúp máy. Vừa quay người lại, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của Karl Heinrich đang nhìn mình.
“Có gì buồn cười à?”
“Tôi thấy cậu dù có tuổi rồi mà vẫn y như ngày nào.”
“Ý anh là tôi già đầu rồi mà vẫn trẻ con chứ gì?”
“Biết là tốt.”
“…….”
“Nhưng tôi thích điểm đó ở cậu, Eberhard.”
“Sao tự nhiên lại sến súa bày tỏ tình cảm thế hả?”
“Không phải bày tỏ đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu không có cậu, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể thoát khỏi việc chỉ biết trả thù cho gia đình.”
Nhìn Frida, anh mới nhận ra. Người còn lại đã cứu rỗi cuộc đời anh chính là Eberhard.
Eberhard ngồi phịch xuống ghế sofa, Karl Heinrich cũng tiến lại ngồi bên cạnh.
Anh biết mình đã mắc kẹt trong quá khứ thời thơ ấu quá lâu.
Giờ đây, anh mới cảm thấy mình thực sự bước đi một bước đúng nghĩa.
“Thật lòng cảm ơn cậu, và tôi yêu cậu.”
“Cái đó….”
Karl Heinrich vốn không phải người nói nhiều, cũng không phải kiểu người có thể biểu đạt cảm xúc đa dạng như Eberhard.
Eberhard biết điều đó nên cũng không để tâm lắm, nhưng khi chính tai nghe anh nói ra như vậy, cậu cảm thấy có chút gì đó vô cùng ngượng ngùng.
Trong lúc Eberhard còn đang luống cuống không biết làm sao, một vật gì đó được đeo vào ngón tay cậu.
“Anh, cái này….”
Đó là một chiếc nhẫn có đính viên đá quý nhỏ. Eberhard muộn màng nhận ra trên tay Karl Heinrich cũng đang đeo một chiếc nhẫn y hệt.
“Sao anh biết cỡ nhẫn của tôi hay vậy.”
“Lúc tôi đo cậu đang ngủ say như chết ấy.”
“Đột ngột quá đi.”
“Chẳng có gì đột ngột hết. Cậu quên rồi sao?”
“Hả?”
“Chuyện cậu đã sửa luật để sau này kết hôn ấy.”
“A, đúng rồi. Tôi có làm thế nhỉ?”
Vì quá bận rộn nên cậu quên béng mất việc, mình đã dụ dỗ Karl thúc đẩy thông qua đạo luật đó.
Dù Eberhard không để ý nhưng luật vẫn là luật, và có lẽ do ảnh hưởng của chiến tranh nên sau đó, dù hiếm hoi nhưng thỉnh thoảng ở Eisenwald vẫn có những cặp đôi đồng giới đăng ký kết hôn.
Eberhard cũng mới nghe tin muộn màng từ Karl Heinrich, rằng Ludwig và Fabian cũng đã làm thủ tục đăng ký kết hôn, dù chỉ đơn giản thôi. Trời ạ, rốt cuộc là làm lúc nào thế không biết.
“Tôi muốn tổ chức đám cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tôi thì sao cũng được, nhưng bố mẹ bảo muốn nhìn thấy tôi làm đám cưới.”
Dù nói là tôn trọng quyết định của con, nhưng cậu vẫn không quên được vẻ mặt thoáng chút buồn của mẹ.
Karl Heinrich cười khẽ, nhìn Eberhard như thể thấy cậu rất đáng yêu.
“Cứ làm theo ý cậu đi, tôi sao cũng được.”
“Vậy làm thật nhé? Thật đấy nhé?”
“Ừ.”
“Với lại ở Feldheim mới mở rạp chiếu phim đấy? Tôi muốn hai đứa mình cùng đi xem phim, rồi còn chưa được đi du thuyền bao giờ nữa….”
Bắt đầu từ việc kết hôn, Eberhard liệt kê lộn xộn danh sách những điều muốn làm cùng Karl Heinrich sau khi mọi việc kết thúc.
Từng việc một thực ra chẳng có gì to tát, nhưng không hiểu sao đó lại là những điều cậu chưa từng làm cùng Karl Heinrich.
Muộn màng nhận ra sự thật đó, Eberhard và Karl Heinrich nhìn nhau rồi bật cười.
Eberhard chủ động vòng tay qua cổ Karl Heinrich, và tựa trán mình vào trán anh.
“Giờ tôi mới có cảm giác thực sự là chúng ta đang ở bên nhau.”
“Cả tôi và cậu đều đã trải qua nhiều chuyện mà. Giờ cứ làm hết những gì chưa từng làm là được, đừng lo.”
“Hứa rồi đấy nhé.”
“Đã hứa đến chuyện kết hôn rồi, tôi không biết còn gì để hứa thêm nữa không đây.”
Nghe cũng phải. Eberhard tiến lại gần, đặt môi mình lên môi Karl Heinrich và khẽ thì thầm.
“Tôi cũng yêu anh.”
Sau câu nói ấy, kim đồng hồ của hai người, vốn đã dừng lại ở đâu đó, giờ đây bắt đầu khớp vào nhau và chầm chậm trôi đi.
〈Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi〉 Chính văn hoàn