Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 328
Ngoại truyện 01.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa chắn sáng. Mặc kệ điều đó, hai người trên giường vẫn đang mải mê quấn lấy nhau.
“Hư, ưm….”
Úp mặt vào gối, Eberhard bật ra tiếng rên rỉ. Khi Karl Heinrich cúi người xuống, dương vật ấn sâu vào bên trong.
“Chỗ đó, haa, thích quá….”
Reng reng.
“…….”
“Ư… nữa đi….”
Reng reng.
“Mẹ kiếp! Thằng chó nào thế không biết!”
Eberhard bật dậy trong tình trạng trần như nhộng, bực dọc nhấc điện thoại lên. Rõ ràng cậu đã tuyên bố là đang nghỉ phép, nên tuyệt đối! Trừ khi thủ đô Eisenwald bị ném bom hạt nhân thì mới được gọi cơ mà.
[Xin chào! Ngài Eberhard von Friedrich! Chúc mừng ngài đã nhận được Giải thưởng Hòa bình Commons lần thứ 3!]
“Vâng….”
[Xin ngài cho biết cảm nghĩ….]
“Tôi không nhận.”
Tút.
Eberhard thẳng thừng cúp máy. Quay lại, cậu thấy Karl Heinrich đang ngồi trên giường, khoác áo choàng tắm và ngậm điếu thuốc.
Eberhard đến ngồi bên cạnh, vòng tay qua cổ anh. Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Karl Heinrich dần tàn.
Eberhard giật lấy điếu thuốc sắp tàn, tự nhiên đưa lên miệng hút.
“Ai gọi đấy?”
“Gì mà chúc mừng nhận giải hòa bình Mir gì gì đó ấy. Chết tiệt, sao bọn họ biết số cá nhân của tôi nhỉ?”
“Chẳng phải tốt sao.”
“Tôi mà hòa bình cái nỗi gì.”
Dập tắt điếu thuốc, Eberhard cười khúc khích. Trao giải hòa bình cho kẻ giết nhiều người như cậu, chẳng biết tên điên nào nghĩ ra, chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi.
5 năm sau Chiến tranh Lục địa.
Lục địa Ardenrian đang nỗ lực từng chút một để thoát khỏi những vết thương chiến tranh.
Một năm trước, khi nhiệm kỳ kết thúc, Karl Heinrich đã thông qua luật giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng tối đa 2 lần, sau đó tuyên bố sẽ không tái tranh cử.
Eisenwald đang trong giai đoạn tái thiết hậu chiến, rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Sau cuộc tranh cử quyết liệt, con trai nuôi của Eberhard vừa bước chân vào chính trường, Woo Jin von Friedrich đã đắc cử và trở thành Thủ tướng trẻ nhất Eisenwald.
Tiếc là khác với Karl Heinrich đã sớm từ chức, Eberhard lại không thể bỏ ghế Tổng tham mưu trưởng ngay được.
Lý do là vì mải lo chiến tranh nên chưa tìm được người kế nhiệm. Sau hơn một năm thuyết phục, cuối cùng Eberhard cũng thành công đùn đẩy cái ghế Tổng tham mưu trưởng cho Đại tướng Lục quân Eric Reichenbach, và cuối cùng cũng có thể xuất ngũ… Có cái khỉ mốc ấy.
[Tân Bộ trưởng Quốc phòng Eberhard von Friedrich.]
‘Điên mất thôi!’
‘Phu ha ha ha! Vất vả nhé thằng cháu! Chú vứt bỏ xiềng xích thế gian để đi đây!’
‘Cháu cũng sắp tứ tuần rồi đấy! Tại sao chứ! Với lại, cháu mà làm Bộ trưởng Quốc phòng thì thành cái băng đảng gia đình trị à!’
‘Sao lại kêu ca với chú? Đi mà hỏi con trai cháu ấy. Dạy con khéo ghê cơ! Ha!’
…Lần đầu tiên Eberhard cảm thấy hối hận vì đã nhận Woo Jin làm con nuôi.
Cậu tìm đến Woo Jin để hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.
‘Con cũng không phải là không hỏi ý kiến ai đâu. Nhưng xung quanh ai cũng đề cử cha hết. Nghĩ lại thì con cũng còn nhiều điều phải học hỏi, vả lại cha đang độ tuổi sung sức thế này mà giải ngũ thì phí quá, đúng không?’
‘Ta làm đủ rồi! Con nghĩ ta ở trong quân đội bao nhiêu năm rồi hả!’
Tính cả thời Kang Woo Jin nữa là 40 năm rồi đấy thằng ranh con!
‘Cái này Quốc hội cũng thông qua rồi nên không làm khác được đâu ạ. Tiện thể nói luôn, con đang tính tái đắc cử đấy.’
‘Buông tha cho ta đi! Thế này là bất hiếu! Là trái luân thường đạo lý đó!’
‘Con là Thủ tướng mà cha, có vấn đề gì sao?’
‘Cho ta xin ít ngày nghỉ phép đi.’
Đúng là kẻ có quyền có thế muốn làm gì cũng được.
Thế là Eberhard gia nhập nội các mới của chính phủ do Woo Jin đứng đầu với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng.
“Đúng là nuôi ong tay áo mà.”
Eberhard đã phải năn nỉ ỉ ôi Woo Jin mới xin được 3 tháng nghỉ phép, giờ đây không khỏi suy sụp khi nhận ra kỳ nghỉ chỉ còn vỏn vẹn một tuần.
“Coi như quả báo đi.”
“Tôi làm gì nên tội chứ…. Không, lúc đó chiến tranh đang cao trào mà….”
Eberhard thở dài thườn thượt. Ban đầu cậu tưởng Woo Jin nói dối, nhưng khi điều tra ngầm (?) thì mới biết các tướng lĩnh quân đội ai nấy đều đồng lòng đề cử Eberhard làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Ludwig, rồi lại Ludwig, rồi lại Ludwig… Lucas thì còn hiểu được, nhưng đến cả Đại tướng Rainer và Đại tướng Eric cũng đề cử cậu thì có phải hơi quá đáng không?
Cậu đã đối xử tốt với họ thế nào cơ chứ.
“Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã rồi.”
Khó khăn lắm mới có khoảng thời gian vui vẻ, vậy mà hứng thú đã bị cuộc điện thoại kỳ quặc kia phá hỏng hết.
“À, hôm nay Kreuz tốt nghiệp đấy, chúng ta cùng đi nhé.”
“Trường Lục quân hả?”
“Ừ.”
Con trai cả của Hegen là Lionel Kreuz, người từng tình nguyện nhập ngũ làm lính thường khi chiến tranh nổ ra, sau khi chiến tranh kết thúc đã thi vào trường Lục quân với mong muốn được đào tạo bài bản để trở thành sĩ quan.
Sau khi chế độ quý tộc bị bãi bỏ, bầu không khí của Trường Sĩ quan Lục quân vốn chỉ dành cho giới quý tộc cũng thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là việc nới lỏng đáng kể giới hạn độ tuổi.
Hegen đã trở thành giáo sư khoa Chính trị tại Đại học Hoàng gia Eisenwald, còn Lucretia bắt đầu quan tâm đến chính trị, đã tận dụng kinh nghiệm làm Chánh văn phòng thứ hai cho Thủ tướng Karl Heinrich Stein để trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Graufeld, và hiện đang hoạt động rất tích cực.
“Được rồi, đi thôi.”
Eberhard cùng Karl Heinrich đến thăm Trường Sĩ quan Lục quân.
“Chà, đã lâu không gặp! Ngài Tổng tham mưu trưởng, à không, tân Bộ trưởng Quốc phòng chứ nhỉ!”
“Cậu trêu tôi đấy à?”
Nikolaus Seger được thăng chức và giữ lại quân đội, giờ đã trở thành Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Hoàng gia Eisenwald.
“Nếu ngài báo trước thì tôi đã chuẩn bị tiếp đón rồi.”
“Khỏi cần. Tôi chỉ đến thăm người quen thôi.”
“E hèm, nhưng mà tin đồn lan ra hết cả rồi còn đâu.”
Seger liếc nhìn ra cửa sổ qua khe cửa. Ở đó không chỉ có học viên sĩ quan mà còn lẫn cả những giáo quan đang lấy cớ đuổi họ đi để tụ tập lại.
“Đã lỡ đến đây rồi hay là ngài lên phát biểu chúc mừng tốt nghiệp một chút được không ạ? Tôi nghe nói cả hai vị đều xuất thân từ trường Lục quân.”
“Thế cũng được nhỉ?”
Chỉ là bài diễn văn thôi thì chắc không vấn đề gì. Eberhard suy nghĩ một lát rồi chấp nhận đề nghị của Seger.
Lionel Kreuz có ngoại hình giống hệt Hegen thời trẻ, đại diện phát biểu với tư cách là thủ khoa của Trường Sĩ quan Lục quân.
‘Thay đổi nhiều thật.’
Thời Eberhard còn ở trường Lục quân, những chỗ ngồi đó, bao gồm cả hàng ghế đầu, đương nhiên là chỗ dành cho các quý tộc Nord tóc vàng.
Nhưng giờ đây, tất cả đều là công dân Eisenwald, là những quân nhân đáng tự hào.
Eberhard bước lên bục phát biểu. Thấy vậy, đông đảo học viên sĩ quan đồng loạt đứng dậy vỗ tay như thể đã chờ đợi từ lâu.
【Kính thưa các vị khách quý, cùng các bạn học viên sĩ quan Lục quân đáng tự hào tốt nghiệp ngày hôm nay.
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng sâu sắc đến các bạn, những người đã đi qua thời kỳ khó khăn của ‘Chiến tranh Lục địa’, trải qua giai đoạn hòa bình và tái thiết để đứng ở đây hôm nay.
Giờ đây các bạn đã trở thành những nhà lãnh đạo dẫn dắt thời đại mới, những sĩ quan gánh vác tương lai tổ quốc.
Lòng trung thành của quân nhân chính là sự cống hiến cho đất nước và nhân dân.
Dũng khí là thực hiện những lựa chọn đúng đắn và chịu trách nhiệm ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.
Các bậc tiền bối của các bạn đã đích thân chứng minh danh dự, niềm tin, tình đồng đội, sự hy sinh và tinh thần yêu nước trên chiến trường.
Tôi chân thành cầu chúc tương lai của các bạn, những người ghi nhớ lịch sử vĩ đại và tiếp nối con đường ấy, sẽ tràn đầy vinh quang.
Mong rằng hôm nay sẽ là bước đệm mới trong cuộc đời các bạn tân khoa.
Xin chân thành chúc mừng.
Hãy tiến lên vì tương lai của các bạn và sự thịnh vượng của tổ quốc!】
“Waaaaa!”
“Vì Eisenwald!”
Tiếng hò reo vang dội như sấm, các phóng viên nghe tin muộn về sự xuất hiện của Eberhard và Karl Heinrich cũng tranh nhau tìm đến lễ tốt nghiệp, ánh đèn flash chớp liên hồi.
Eberhard chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại đứng trên bục phát biểu với tư cách là một cựu học viên, nhưng hôm nay cậu quyết định tận hưởng cảm giác kỳ lạ này.
***
“Dạ? Gì cơ ạ? Khụ khụ, bán cái gì cơ?”
“Lâu đài Bissenberg.”
“Điên mất thôi, sao lại bán nó! Tại sao! Cái đó đáng giá bao nhiêu tiền kia chứ!”
Armin đã phải lòng một nghiên cứu viên gặp trong Dự án Edelweiss vào năm kia, kết hôn và sinh được hai đứa con.
Đó là vì Ludwig đã hứa sẽ chỉ định Armin làm người thừa kế, nếu cậu ta kết hôn và mang cháu về.
Gọi là người thừa kế cũng không hẳn, vì chế độ quý tộc đã bị bãi bỏ, nên giờ chỉ đơn thuần là người thừa kế hợp pháp của Ludwig mà thôi.
Nghe lời mời đến uống trà của Ludwig, Eberhard liền tới gặp, nhưng rồi suýt thì ngất xỉu khi nghe lão ấy bảo muốn bán Lâu đài Bissenberg.
“Ta có bảo là bán cho người ngoài đâu? Mua đi. Ta để lại giá rẻ cho.”
“Ngài đang nói với ai đấy ạ?”
“Còn ai vào đây nữa, ta đang bảo Karl đấy.”
“Ngài nói thật đấy ạ?”
“Thật, giờ ta đâu cần nó nữa. Ta nghĩ cuộc đời mình đến đây là đủ thú vị rồi.”
Ludwig vừa cười vừa uống ngụm nước đá. Từ năm ngoái, lão đã bắt đầu cai thuốc và bỏ rượu vì lo cho sức khỏe.
Ngẫm lại mái tóc ngỡ như chẳng bao giờ phai màu của lão, giờ đây đã lấm tấm những sợi bạc xuất hiện sau một thời gian không gặp.
“Ta ấy mà. Cứ tự hào là thời trẻ mình sống cũng sóng gió hoành tráng lắm cơ? Thế mà không ngờ cuối đời lại sống thế này.”