Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 327
Boong-ke bê tông trên đồi cao phía sau bờ biển Lance rung chuyển dữ dội. Sĩ quan chỉ huy hỏa lực tàu EWS Walters hô to mật mã.
“Phía bên phải đê Coldsholt, khẩu đội B-11, Violin-3, nạp đạn 30 giây!”
Tàu quan sát không có radar. Thay vào đó, họ chỉ phỏng đoán dựa trên ánh chớp đầu nòng chiếu xiên lên đường bờ biển, những bóng đen ở góc khuất, và các vạch chia khoảng cách trên ảnh chụp từ trên không trước đó.
Ầm ầm ầm.
Tại vùng biển ngoài khơi bờ biển Ale, tàu LCT(R), tàu đổ bộ trang bị chùm rocket đã nã một lượng lớn rocket tấn công bãi biển, phá hủy mìn, vật cản, hào chiến đấu và các trận địa phòng thủ của địch.
Hàng nghìn quả rocket cày xới bãi cát, kích nổ toàn bộ lớp mìn phía trên.
Vượt qua tiếng nổ, mùi đất nồng nặc bốc lên, át cả mùi biển.
“Luồng lạch tốt, sóng cao 2 feet.”
Xe tăng DD (xe tăng lội nước có màng chắn) đồng loạt được thả xuống biển cách bờ biển Sabre 2,000 yard.
Năm sáu chiếc đầu tiên bị ngập nước và nghiêng đi. Từ đợt sóng thứ ba trở đi, chúng đã nổi lên tốt.
“Mũi 005, bên phải cồn cát Sabre, qua hai con sóng là chạm đáy ngay!”
Chiếc xe tăng đi đầu cưỡi lên bọt nước xanh, lướt theo hàng phao trắng.
“Hạ cửa! Hạ cửa!”
Tàu đổ bộ LVCP chạm vào bãi cát. Giữa màn nước và bùn lầy, Tiểu đoàn 2 thuộc Sư đoàn Bộ binh 32 Eisenwald lao ra.
“Thả khói! Thả khói!”
Bùm!
Lính hóa học lăn những quả đạn xám xuống mép nước. Tiểu đội công binh đi trước đẩy các ống nổ Bangalore (thiết bị nổ dạng ống của quân đội) sang hai bên.
Trên bãi biển, một hỏa điểm bê tông vẫn còn sót lại. Đại úy Pelliot của đại đội thuộc Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 32 vội vã hét lên.
“Hai quả khói! Đội đột kích tiến lên!”
“Ngừng pháo kích bến Sabre! Chuyển hướng 400 vào đất liền! Chế áp cao điểm!”
Phía sau bãi bồi trong đất liền, hàng rào dây thép gai trên cao điểm là chướng ngại vật cuối cùng.
“Đổ bộ rồi!”
“Chặn chúng lại!”
Mỗi khi sợi xích sắt của xe công binh Flail (thiết bị đặc biệt để phá hàng rào kẽm gai và bãi mìn) quất xuống mặt đất, cát lại bắn lên hình lưỡi liềm.
Xuyên qua làn khói nổ, cây cầu nhỏ của xe AVRE (xe phá vật cản) ầm ầm hạ xuống, bộ binh chạy băng qua đó.
Pháo tự hành E-7, kiệt tác đầy tham vọng của Blitzdeck, len lỏi qua khe hở đó tiến vào.
Biển nhuộm đỏ màu máu, mùi tử thi và thuốc súng lan tỏa khắp bãi biển.
Quá trưa, gió dịu dần, những tấm bảng mã màu trắng (tín hiệu ngừng bắn của hải quân) được trải ra trên ba bãi biển Sabre, Lance và Ale.
Quân cảnh dã chiến đã đứng trên bãi biển, cuộc đổ bộ đã kết thúc.
Tiếp theo, chiến dịch tái chiếm Cộng hòa Altan bắt đầu. Dưới sự chỉ huy của Phó tư lệnh quân Đồng minh Charles, quân Đồng minh đổ bộ lên bờ biển và giành lại thủ đô, nơi từng bị thất thủ chỉ trong một tuần.
“Muôn năm! Muôn năm!”
“Cộng hòa Altan muôn năm!”
“Waaaaa!”
“Lũ khốn kiếp Broneria!”
Người dân đã đứng lên kháng cự những kẻ xâm lược và nồng nhiệt chào đón quân Đồng minh.
Tại Dinh Tổng thống Cộng hòa Altan, lá cờ tổ quốc từng bị hạ xuống giờ đây được kéo lên cùng lúc với cờ của quân Đồng minh.
Đoàng đoàng đoàng.
Một căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ đô Cộng hòa Altan.
Dù chiến tranh đã kết thúc, tiếng súng vẫn vang lên không ngớt mỗi ngày.
“Giết nhiều thật đấy.”
Charles đang nhìn xuống bên dưới hàng rào dây thép gai, bước lại gần Eberhard.
“Đưa bọn khốn đó ra tòa án tội phạm chiến tranh là phí phạm với bọn chúng.”
Trong vài năm qua, Cộng hòa Altan đã chịu sự cai trị của Broneria. Trong quá trình đó, binh lính và vô số cán bộ của Broneria đã bóc lột hoặc thảm sát người dân Altan.
Những gì diễn ra ở đây tàn khốc hơn, hoặc ít nhất cũng chẳng thua kém gì trại tập trung Sverats.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Eberhard quyết định loại bỏ không sót một tên cán bộ cấp cao nào có liên quan trước khi rời đi.
‘Có lẽ nếu là Kang Woo Jin sẽ không bao giờ chọn cách này.’
Nhưng không sao.
Tôi không phải là Kang Woo Jin, mà là Eberhard von Friedrich của Eisenwald.
“Chà, tôi cũng đồng tình với ngài.”
“Nghe nói có quyết định triệu hồi ông về nước rồi hả?”
“Vâng. Tiếc là hành trình của tôi đến đây là kết thúc rồi.”
Trong nội bộ Bellosia cũng bắt đầu xuất hiện dư luận phản chiến, bàn tán về việc kết thúc Chiến tranh Lục địa và cho rằng đã đổ quá nhiều máu. Churchill sau khi đắn đo đã ra lệnh cho Charles về nước, và ông ấy không thể tham gia vào trận chiến chiếm đóng Broneria được nữa.
“Thời gian qua ông đã vất vả khi phải làm việc dưới quyền một tư lệnh liều lĩnh rồi.”
Eberhard giơ tay chào Charles đầy trang trọng.
“Tôi không nghĩ ngài sẽ thua đâu, nhưng sau này nếu có dịp đến Bellosia thì hãy ghé tìm tôi. Tôi sẽ mời ngài một ly rượu ngon.”
“Lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau thoải mái hơn.”
“Vâng.”
Vậy là Charles đã trở về.
Eberhard ủy quyền toàn bộ Cộng hòa Altan cho tân Thủ tướng Cộng hòa Altan, sau đó tiến về Broneria cho trận chiến cuối cùng.
***
Không có thời gian để nghỉ ngơi. Eberhard huy động tối đa lực lượng quân Đồng minh còn lại và lính lục quân Eisenwald.
“Từ giờ tôi sẽ trực tiếp chỉ huy.”
Không cần mượn tay ai cả. Việc này nhất định phải do chính cậu kết thúc thì mới có ý nghĩa.
‘Mình đã chạy đua chỉ vì ngày hôm nay.’
Đây cũng là cuộc chiến của Eberhard.
Eberhard chính thức nắm lấy quyền trượng chỉ huy, và trận chiến chiếm đóng Broneria đã mở màn.
Bùm bùm bùm bùm.
Cuộc tấn công bắt đầu từ phía Tây Broneria. Quân đội Eisenwald tiến công như vũ bão, lần lượt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Broneria.
“Tuyến Teuton đã, đã bị chọc thủng rồi ạ!”
“Sông Rurrn thất thủ rồi!”
“Tiếp tế đã bị cắt đứt!”
Trước những báo cáo dồn dập không ngừng nghỉ, Cayenne cảm thấy như sắp phát điên.
“……Dối trá. Là nói dối.”
Đuổi hết mọi người ra ngoài, hắn thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Hắn chưa từng một lần nghĩ đến diễn biến này.
Trong lúc đó, đủ loại báo cáo báo hiệu thất bại vẫn tới tấp gửi đến Cayenne.
“Aaaaa, aaaaaaa!”
Tao không phải là nhân vật chính sao? Tại sao? Cớ làm sao? Vậy rốt cuộc tao sống vì cái gì chứ?
“Sao lại cứ nhắm vào tao, tại sao!”
Hắn loạng choạng đứng dậy. Đúng lúc đó, báo cáo gửi lên rằng Quảng trường Tòa thị chính cũ Brucken đã bị chiếm.
“Eberhard, Eberhard von Friedrich!! Thằng khốn đáng ghê tởm!!”
Là đồng hương mà không hiểu được ý chí của tao, lại chọn ở lại thế giới này, đúng là kẻ ngu xuẩn.
“Tao thì khác, tao…. Tao khác với mày!”
Cayenne loạng choạng đứng dậy, nạp đạn vào khẩu súng lục trên bàn rồi đưa lên đầu.
Bàn tay cầm súng run lẩy bẩy. Nhưng hắn không đắn đo lâu.
“Phải rồi, đây là mơ. Không phải, bắt đầu lại là được. Dù sẽ mất nhiều thời gian, nhưng nếu làm lại từ đầu thì nhất định tao sẽ thắng!”
Bởi với hắn, thế giới này chỉ là một trò chơi. Nhất định, dù tốn bao nhiêu thời gian đi nữa, hắn sẽ chơi lại và giết chết Eberhard.
“Rốt cuộc người cười cuối cùng sẽ là tao. Mày tưởng tao sẽ làm theo ý mày sao? Đừng có mơ.”
Cayenne nhắm nghiền mắt và bóp cò.
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua đầu, máu bắn vọt lên tận trần nhà, cơ thẻ Cayenne đổ gục sang một bên. Cayenne chết ngay tại chỗ, mắt vẫn mở trừng trừng.
Thế giới này không phải là trò chơi.
Hắn không hề hồi sinh.
Viên sĩ quan phụ tá vội vã chạy vào khi nghe tiếng súng, chứng kiến cảnh Cayenne tự sát liền nhắm chặt mắt lại.
“Thưa Tổng tham mưu trưởng. Chuyện này biết làm sao….”
“Hãy giương cờ trắng với quân Eisenwald, chúng ta sẽ đầu hàng vô điều kiện.”
“Vâng. Rõ ạ.”
Người lính cởi mũ cúi chào rồi vội vã chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, cờ trắng được treo khắp Broneria, và xe tăng của Eisenwald tiến vào trung tâm thành phố Brücken.
Khu phố thị Brucken mà họ vất vả lắm mới tiến vào được trông thảm khốc đến mức khó có thể tin đây là một thủ đô.
“Tên là gì?”
“Tôi là cựu Tổng tham mưu trưởng Cloud Weissman.”
“Cayenne đâu?”
“Dẫn đường đi.”
Gật đầu, Cloud với tư cách là tù binh đã dẫn Eberhard xuống phòng trú ẩn dưới lòng đất.
Bên trong phòng tư lệnh trong hầm trú ẩn, hắn đã chết sau khi tự bắn vào đầu mình.
Thi thể hắn thậm chí còn chưa được thu dọn. Eberhard bước lại gần, rút khẩu súng từ thắt lưng ra.
“Thằng ngu,”
Đoàng.
Viên đạn Eberhard bắn găm xuống ngay cạnh đầu cái xác của Cayenne. Nếu làm theo cảm tính thì cậu muốn nã thêm vài phát nữa, nhưng đây là giới hạn của cậu rồi.
“Mày tưởng làm thế thì sẽ hồi sinh được chắc. Thế giới này không phải là trò chơi đâu.”
Cái chết của Cayenne mà cậu tận mắt chứng kiến quá đỗi thảm hại và bi đát, so với cái kết của kẻ sát nhân đã tàn sát hàng vạn người.
Eberhard cất súng vào bao rồi quay người đi.
“Ngài định xử lý cái xác thế nào ạ?”
“Trộn lẫn với những xác chết khác rồi âm thầm thiêu hủy đi.”
Dù người dân Broneria có nghĩ gì về Cayenne đi nữa, Eberhard không muốn hắn sau này được tôn vinh như anh hùng hay để thi thể hắn được bảo quản lại ở Broneria.
Cứ thế, thi thể Cayenne bị cưỡng ép thay sang bộ quần áo lính thường, trở thành một ‘cái xác vô danh’ và bị thiêu rụi trong ngọn lửa.
Eberhard tháo mũ quân đội ra, ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời sau khi làn khói xám xịt tan đi trở nên xanh thẳm không một gợn mây.
“Chiến tranh Lục địa kết thúc rồi.”
Tách.
Một phóng viên chiến trường của phe Đồng minh đã chụp lại khoảnh khắc Eberhard thẫn thờ nhìn lên trời và lẩm bẩm.
Ngày hôm sau, câu nói lẩm bẩm cuối cùng của Eberhard trở thành dòng tít lớn trang trọng trên trang nhất của các tờ báo khắp thế giới.
[Tổng tham mưu trưởng Eberhard von Friedrich của Eisenwald: “Chiến tranh đã kết thúc.”]