Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 323
Để giành chiến thắng hoàn hảo trong cuộc chiến này, chiến dịch đổ bộ Kaleiman bắt buộc phải thành công.
“Khụ, cháu sẽ bảo bên Blitzdeck xem có mở rộng thêm cơ sở sản xuất được không.”
“Được rồi. Với lại, cầm lấy cái này đi.”
Fabian đích thân lấy tập tài liệu từ trong cặp ra đưa cho cậu. Bên trong là nội dung của Dự án Edelweiss.
“Ơ, thành công rồi ạ? Thật á?”
“Nhưng uy lực chỉ đạt khoảng 9 phần so với mong muốn của cháu thôi.”
Armin giải thích rằng để đạt được hỏa lực hoàn hảo như Eberhard yêu cầu ban đầu thì cần thêm khoảng một năm nữa.
“Mà quan trọng hơn là, rốt cuộc cháu đã bắt họ chế tạo cái gì tvậy hả?”
Fabian cũng đã nghe Eberhard nói sơ qua và hiểu ý đồ, nhưng khi nhìn thấy kết quả thử nghiệm thực tế, ông ta vẫn không khỏi kinh hoàng.
“Armin bảo cái này không được tùy tiện sử dụng. Thú thật là ta cũng đồng ý. Không thể tưởng tượng nổi mức độ sát thương mà nó gây ra.”
“Cháu cũng coi hạt nhân là lá bài tẩy cuối cùng thôi.”
Giải thích chính xác thì thứ Armin tạo ra không phải là bom hạt nhân hoàn chỉnh, mà là bom hạt nhân ma lực được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của lục địa Ardenrian.
Eisenwald có thể thực hiện thí nghiệm này là nhờ Eberhard đã thu thập được một lượng lớn Lysanate trước đó.
“Thế nên cháu mới thiết lập quy trình sử dụng hạt nhân phức tạp như vậy.”
Việc sử dụng hạt nhân đòi hỏi phải có chữ ký của Đại tướng Lục – Hải – Không quân, Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng.
Chỉ cần một người từ chối thì về mặt pháp lý là không thể thực hiện, luật đang được soạn thảo như vậy. Tức là hiện tại luật vẫn chưa hoàn thiện.
Khác với Trái Đất, ở đây chỉ có Eisenwald sở hữu hạt nhân, nên không có gì đảm bảo rằng sau này sẽ không có một Thủ tướng Eisenwald nào đó nảy sinh tà tâm và làm điều xằng bậy.
“Cơ mà này… Bộ trưởng Quốc phòng?”
“Hử?”
“Ai đặt cái tên này vậy ạ?”
Eberhard chớp mắt sau khi xem qua toàn bộ báo cáo thử nghiệm.
Steel Carp (Cá Chép Thép) thì còn tạm chấp nhận được đi.
“Chứ Thunder King (Vua Sấm Sét) thì quá đáng lắm rồi đấy.”
Trẻ con đặt tên còn hay hơn thế này!
“Ta có đặt đâu?”
“Dạ?”
Ánh mắt của Fabian hướng về phía Karl Heinrich đang ngồi bên cạnh.
“Tôi đặt đấy, tệ quá hả?”
“À. Ừm.”
“Tiện thể nói luôn, Steel Carp là tôi đặt.”
“Nghe có vẻ hay hơn Thunder King ạ.”
Hôm nay Eberhard mới biết Karl Heinrich chẳng có chút khiếu đặt tên nào.
Eberhard cầm bật lửa Zippo lên, bắt đầu đốt từng góc của tập tài liệu. Những tài liệu như thế này không được phép để lại dấu vết.
“Dù sao ta cũng chỉ nói đến đây thôi. Ui da, già rồi hay sao mà bay đường dài mệt thật. Giờ ta về phòng nghỉ chút đây. À, Chánh văn phòng làm ly rượu với ta không?”
“Rượu thì thôi, nhưng ngồi trò chuyện cùng ngài thì được.”
Hegen tinh ý đứng dậy cùng Fabian. Thấy vậy, các tham mưu khác cũng rời khỏi phòng, nói rằng họ đi làm việc riêng.
Phòng khách của căn hộ hạng sang vốn chật ních người giờ chỉ còn lại hai người. Eberhard ngồi thu lu giữa chiếc ghế sofa trống trải, ngước mặt lên.
“Anh chẳng đen đi chút nào nhỉ.”
“Vì tôi đâu có giống cậu, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường mà.”
“Sao lại không khác, đang thời chiến mà….”
“So với cậu hay những quân nhân đang ở ngoài hiện trường thì tôi vẫn còn sướng chán.”
“Thật ra anh cũng muốn đến đây đúng không?”
“…Chà. Khi vừa xử lý xong đống giấy tờ thì Hegen lại mang đến một đống khác y hệt, lúc đó tôi đã nghĩ thà quay lại hồi ở Graufeld còn sướng hơn.”
Eberhard bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Karl Heinrich.
Dù tình hình vẫn còn căng thẳng, nhưng đây là khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi hiếm hoi giữa những chuỗi ngày không ngơi nghỉ.
“Tôi qua bên cạnh anh được không?”
“Cứ ở yên đó đi.”
Chưa để Eberhard kịp nói gì, Karl Heinrich đã bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
Eberhard tựa đầu vào vai Karl Heinrich.
“Có vẻ cậu mệt lắm rồi.”
Cậu thẫn thờ gật đầu. Bản thân cũng là con người, bảo không mệt thì là nói dối.
“Tôi đã nghe chuyện về trại tập trung Sverats. Cậu định xử lý cái tên Cayenne Seren đó thế nào?”
“Đồng hương hay không thì hắn cũng chẳng coi người là người. Hắn đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi.”
Nguyên tác mà Kang Woo Jin đọc vẫn chưa kết thúc. Trong cuốn tiểu thuyết đó, Cayenne đã định chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng cuối cùng không thành công.
Theo báo cáo của Herman, có vẻ như hắn đang tiến hành các thí nghiệm nổ tương tự, nhưng vẫn còn lâu mới đạt được kết quả.
Việc tạo ra khoảng cách lớn về sức mạnh quân sự giữa Eisenwald và Broneria, chủ yếu là nhờ Eberhard đã đảm bảo được nguồn dự trữ Lysanate từ trước.
Lysanate là tài nguyên chiến lược được sử dụng trong mọi loại vũ khí, nên chỉ cần thiếu hụt một chút cũng sẽ gây trở ngại lớn cho quy trình sản xuất vũ khí.
“Ra là vậy.”
Người Eberhard nghiêng hẳn xuống, nằm lên đầu gối Karl Heinrich. Khi cậu mở mắt ra, Karl Heinrich đang cúi xuống nhìn cậu.
Cậu vươn tay ra, Karl Heinrich cũng cúi đầu thấp xuống, môi họ chạm nhau. Hai người trao nhau nụ hôn không quá nồng nhiệt nhưng cũng chẳng hời hợt, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.
“Anh bỏ thuốc rồi à?”
Eberhard dứt môi ra, mở to mắt ngạc nhiên.
“Ông chú nhà cậu dạo này cứ càm ràm bảo tôi bỏ thuốc suốt.”
“Trong khi ổng thì cứ phì phèo xì gà.”
Hình như trước đây Fabian cũng không hút xì gà nhiều đến thế. Có lẽ một phần do áp lực, nhưng chắc chắn cũng có ảnh hưởng từ Ludwig.
“Còn người cậu thì toàn mùi thuốc súng.”
“Là mùi thuốc lá đấy.”
Eberhard muốn bỏ cũng không bỏ được. Việc cậu không uống rượu trong thời chiến đã là giới hạn kiên nhẫn của cậu rồi.
Nếu bỏ cả thuốc lá, e rằng Eberhard chẳng còn chỗ nào để giải tỏa căng thẳng và sẽ phát điên mất.
Karl Heinrich mỉm cười, đưa tay che mắt Eberhard lại.
“Làm gì thế?”
“Chắc cậu chưa chợp mắt được chút nào tử tế đúng không? Ngủ một chút đi.”
“Được rồi, vậy tôi ngủ một lát.”
Eberhard không từ chối lời đề nghị của Karl Heinrich. Để từ chối thì cậu thực sự, thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
***
Hiệp ước hòa bình Brinshalm đã được ký kết. Solmark chính thức đầu hàng phe Đồng minh, phải bồi thường khoản chiến phí khổng lồ trong hàng chục năm tới và cắt nhượng một số cảng biển cùng đất đai cho các quốc gia lân cận.
Trong thời gian đó, Eberhard đang chuẩn bị cho trận chiến với Liên bang Nord, thì….
[Cho tao đi.]
“Cái gì cơ?”
Lúc này, Lucas đã trở thành Đại tướng Hải quân đang giao chiến kịch liệt với Tân Thiên Quốc trên biển. Chiến tuyến chủ yếu bao gồm các đảo hoang và những hòn đảo nhỏ nằm trên Đại dương Norman.
Dù Eberhard đã hỗ trợ Hải quân hết mức có thể, nhưng vì Eisenwald vốn dĩ mạnh về Lục quân nên vẫn có những hạn chế nhất định.
Dù vậy, cậu nghĩ chỉ cần cầm cự được đến khi Broneria, nòng cốt của phe Trục, đầu hàng là coi như thành công.
[A, đưa cho tao cái đó đi! Cái Double King ấy!]
“Là Thunder King, thằng ngu này!”
Vì cho rằng không thể giữ bí mật mãi, Eberhard đã chia sẻ về Dự án Edelweiss với quân đội và các quan chức cấp cao nhất. Thế nên Lucas mới đòi hỏi khi biết thừa Thunder King là vũ khí hạt nhân.
[Dù sao thì cũng đưa đây.]
“Cái tên vua hải cẩu điên khùng này nay bị hắc hóa hay sao thế hả? Mày có tỉnh táo không đấy?”
[Báo cáo tao xem rồi. Mày không nắm rõ tình hình chiến sự ở đây đúng không?]
“Thì tao cũng có nhận báo cáo, nhưng mà….”
Eberhard giật mình chột dạ. Đương nhiên là những báo cáo chi tiết vụn vặt sẽ không thể nào đến tay cậu được.
[Tân Thiên Quốc, bọn chó đó đúng là lũ điên rồ. Hôm qua bọn nó cho mười cái máy bay lao thẳng xuống cảm tử đấy? Mày thấy thế có được không? Tao thì đéo thấy ổn chút nào!]
Tuy là ăn vạ, nhưng không phải tự dưng mà Lucas đòi cái Double, à nhầm, Thunder King đó.
Trước khi là Đại tướng Hải quân, Lucas cũng là một con người, và với tư cách là tư lệnh, cậu ta không thể tha thứ cho việc coi cấp dưới như vật tiêu hao. Đặc biệt, khác với Lục quân nơi tàn dư quý tộc cũ vẫn còn tồn tại, Hải quân lại hoàn toàn khác biệt. Còn Không quân thì mang cảm giác của tầng lớp tinh hoa nhiều hơn.
[Nghe bảo có hai quả, bắn đúng hai quả thôi.]
“Bắn hai quả là hết sạch đấy! Mắc gì tao phải đưa cả hai cho mày?!”
[Thế mày định bắn vào Broneria à?]
“Cái này chỉ dùng để răn đe thôi…. Chết tiệt.”
Eberhard mím chặt môi. Điều kiện để hạt nhân trở thành vũ khí răn đe là khi uy lực của nó đã được chứng minh. Khi chưa chứng minh được điều đó thì việc bàn tán về hạt nhân cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi.
“Tao vẫn đang ở Brinshalm đấy nhé?”
[Ơ, hả?]
“Ơ hả cái gì! Ý tao là mai tao đi rồi, nên Đại tướng Rainer và Đại tướng Eric thì mày tự đi mà thuyết phục đi!”
[Cảm ơn ngài!]
Chỉ những lúc thế này mới dùng kính ngữ. Lucas cúp máy ngay lập tức như chỉ chờ có vậy. Eberhard thở dài và yêu cầu gặp riêng Karl Heinrich.
“Cậu muốn thả Steel Carp và Thunder King xuống Tân Thiên Quốc sao?”
“Không phải tôi mà là Lucas. Cậu ta có vẻ đang rất tức giận.”
Tân Thiên Quốc là quốc gia tôn thờ Thiên Hoàng, nghe nói chỉ cần chiến sự hơi bất lợi là bọn họ sẽ tự sát hoặc đánh bom cảm tử, gây ra hỗn loạn không nhỏ.
Eisenwald cách đây 10 năm Hoàng đế cũng rất quyền lực, nhưng người dân thường cũng không đến mức tôn sùng Hoàng đế một cách mù quáng như vậy.
Fabian mà cậu cứ tưởng sẽ phản đối, lại không đắn đo quá lâu. Đương nhiên, người có suy nghĩ phức tạp lại là Karl Heinrich.
“Nếu thả loại vũ khí mới đó xuống thì chắc chắn sẽ có thương vong cho dân thường đúng không?”
“…Phải.”
“Làm thế này đi, cho Tân Thiên Quốc thời hạn 60 ngày, và thông báo rằng nếu không chấp nhận đầu hàng vô điều kiện thì chúng ta sẽ bắn.”