Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 32
“À, tại tôi còn vài thứ phải thu xếp.”
Eberhard bước vào nhà rồi ngồi xuống phòng khách. Karl Heinrich đã đến trước một ngày, tự nhiên mang nước ra mời như thể đây là nhà mình vậy.
Vừa nhấp từng ngụm nước, Eberhard vừa đảo mắt lén quan sát Karl Heinrich. Cũng giống như lúc nãy, hắn khiến anh ngạc nhiên khi khoác lên mình bộ quần áo yếm bò mà những người lao động bình thường hay mặc.
Khác với vẻ trau chuốt thường ngày, mái tóc hắn rũ xuống tự nhiên, lại còn đeo thêm cặp kính, nhìn bề ngoài Karl Heinrich chẳng khác nào một công nhân thực thụ, có thể đến công trường làm việc ngay lập tức mà không hề lạc quẻ chút nào.
‘Quả nhiên quan trọng vẫn là khuôn mặt sao?’
Dù ăn mặc xuề xòa nhưng ở Karl Heinrich vẫn toát lên một khí chất khó tả.
“Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?”
“À, không… Chỉ là. Không ngờ anh lại chịu mặc bộ đồ như thế này thôi?”
Ái chà, nói thế có giống giọng điệu của Eberhard quá không nhỉ. Nhưng dù ai nhìn vào cũng thấy Karl Heinrich đích thị là tầng lớp thượng lưu cao ngạo và đầy quyền uy.
Mà sự thật đúng là vậy. Dù hiện tại không phải là quý tộc thì Karl Heinrich vẫn thuộc tầng lớp tư bản được gọi là Bergents.
Trong thế giới của Kang Woo Jin, tuy không tồn tại giai cấp quý tộc nhưng tư bản cũng chẳng khác gì quý tộc cả.
Gia tộc Stein là đại diện tiêu biểu của Bergents, nên Karl Heinrich tuy không có tước vị nhưng đúng là thiếu gia nhà giàu. Một kẻ tiền tiêu không hết như hắn mà lại mặc đồ công nhân, quả là chuyện lạ lùng.
Karl Heinrich tiến lại gần Eberhard rồi cười khẩy.
“Cậu đúng là cốt cách quý tộc thật đấy.”
“…….”
“Trước khi vào Học viện Sĩ quan tôi đã từng làm việc ở nhà máy rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ đây là loại quần áo không thể mặc cả.”
Trước giọng điệu cứng rắn của hắn, Eberhard chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Đồng thời, một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh.
Liệu Eberhard đã bao giờ đặt chân đến nhà máy chưa nhỉ?
Dù ký ức của Kang Woo Jin có chèn lên ký ức của Eberhard, hay ngay cả khi đã biết trước tương lai thì mọi chuyện vẫn vậy. Anh hoàn toàn mù tịt về nỗi khổ của tầng lớp lao động.
Dù cuộc sống của Kang Woo Jin có vất vả đến đâu thì nếu hỏi có cực khổ bằng công nhân ở Eisenwald không, câu trả lời chắc chắn là không.
Bởi lẽ mức sống ở Hàn Quốc thế kỷ 21 nơi anh từng sống vốn dĩ cũng không đến nỗi tệ.
Ngay từ đầu anh đã thản nhiên tận hưởng mọi đặc quyền mà thân phận quý tộc mang lại. Anh chưa từng suy nghĩ sâu xa về cuộc sống sau cuộc nổi dậy sắp tới hay về con người thật của Karl Heinrich.
Cứ ngỡ nắm rõ nguyên tác là hiểu rõ về Karl Heinrich, hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của riêng anh mà thôi.
Không chỉ riêng Karl Heinrich. Đối với thế giới này, Eberhard vẫn còn quá nhiều điều thiếu sót và cần phải học hỏi.
Những lý do như bận rộn tốt nghiệp Học viện Sĩ quan hay gì đó cũng chỉ là bao biện. Nếu thực sự có tâm và dành thời gian, thì anh đã có thể suy ngẫm và quan sát kỹ hơn rồi.
“Là do tôi vô tâm.”
Karl Heinrich vờ như không nghe thấy lời tự trách của Eberhard.
“Chuẩn bị đi.”
“À, ừ.”
Eberhard cùng Karl Heinrich rà soát lại kế hoạch. Họ kiểm tra danh thiếp cùng giấy tờ giả của công ty Terraforce Eco, rồi học thuộc lòng những thông tin về chứng minh thư và thân phận mới.
Dù ở pháo đài Feldberg anh cũng đã tranh thủ chuẩn bị, nhưng khi chỉ có hai người ở riêng bên ngoài thế này thì không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
“Mọi thứ đều ổn, nhưng sao tôi lại phải làm thư ký cho anh chứ.”
Eberhard càu nhàu. Ban đầu vai giám đốc là của anh, thế nhưng Eric sau khi xem anh diễn thử thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Giọng điệu của cậu nghe cái là biết ngay dân quý tộc.”
Karl Heinrich bồi thêm một câu, hỏi anh vẫn còn cay cú chuyện đó sao. Eberhard hậm hực nhấp một ngụm cà phê.
Eberhard tự thấy mình bắt chước khá giống rồi, nhưng người nghe lại không nghĩ thế. Họ bảo ngữ điệu khác biệt hay gì đó? Rõ ràng anh đâu có nói tiếng địa phương, tự nhiên lại lôi cái ngữ điệu ra bắt bẻ là sao!
Với Eberhard mang ký ức của Kang Woo Jin, một người Hàn Quốc chính gốc, thì việc phân biệt quý tộc hay thường dân chỉ qua cách phát âm quả là điều kỳ lạ.
Vì phát âm là thứ không thể sửa đổi trong một sớm một chiều, nên Eberhard đành chấp nhận đi theo làm thư ký cho Karl Heinrich.
Đã mang dòng máu Nord lại còn dùng giọng điệu quý tộc, chẳng khác nào tự treo biển quảng cáo “Tôi là quý tộc” cả.
Hai người nán lại ngôi nhà thêm vài ngày để hoàn tất công tác chuẩn bị. Eberhard nhuộm mái tóc vàng óng ả của mình sang màu nâu. Vốn dĩ anh định nhuộm đen, nhưng cái màu vàng chết tiệt này quá lỳ lợm, mới một ngày đã phai màu nên anh đành thỏa hiệp với màu nâu.
Sau đó, anh vuốt ngược tóc lên và đeo một cặp kính gọng lớn. Anh cũng mua một bộ âu phục của thương hiệu bình dân tại cửa hàng gần đó.
Đứng trước gương toàn thân, anh xoay người ngắm nghía bộ dạng mới của mình.
‘A, trông kỳ cục thật đấy.’
Chẳng biết có phải do Kang Woo Jin đã hoàn toàn thích nghi với thân xác Eberhard hay không, mà anh cảm thấy không ưng mắt chút nào, cứ thấy bứt rứt khó chịu.
Khi anh đang nhăn nhó soi gương thì Karl Heinrich cũng vừa về đến nhà.
“Trông như mọt sách ấy.”
“Anh nói cái gì!”
Eberhard quay phắt lại gầm gừ. Karl Heinrich đặt đống thực phẩm vừa mua về cho bữa ăn lên bàn.
Hắn chậm rãi quét mắt nhìn Eberhard đang càu nhàu trước gương, rồi chớp mắt.
“G… Gì thế?”
“Cậu gọi cái đống đó là tóc tai đấy à.”
“Sao? Không được à?”
Anh chỉ làm theo đúng phong cách mà Kang Woo Jin vẫn hay để, nên cũng chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Karl Heinrich sầm sập bước tới, giật phăng hộp sáp vuốt tóc trên tay Eberhard.
Tay còn lại của hắn vò tung mái tóc mà Eberhard đã cặm cụi chải chuốt nãy giờ. Mặc kệ Eberhard đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn cái đầu tổ quạ của mình, hắn chỉ hờ hững buông lời cảnh cáo.
“Ngồi yên đó.”
Ngay lập tức, Karl Heinrich dùng bàn tay đầy sáp thuần thục rẽ ngôi rồi vuốt ngược mái tóc Eberhard ra sau.
Nhìn mái tóc vuốt ngược bóng lộn trong gương, Eberhard chỉ biết gào thét trong câm lặng. Thêm cái kính quê mùa cục mịch vào nữa thì trông anh già đi đến năm tuổi là ít.
“Thời đại nào rồi mà còn có thư ký để cái kiểu đầu này!”
Eberhard mím chặt đôi môi đang run lên bần bật, rồi trút một tiếng thở dài thườn thượt.
Trái lại, gương mặt Karl Heinrich khi rửa sạch lớp sáp trên tay lại toát lên vẻ thích thú lạ thường.
Mà ngẫm lại thì đi làm nhiệm vụ nằm vùng, ngoại hình xấu đẹp đâu có quan trọng. Miễn sao trông không khả nghi là được rồi.
Eberhard rũ mái tóc đang vuốt ngược xuống rồi tháo chiếc kính không độ ra.
“Thế anh mua cái gì về đấy?”
Trên bàn phòng khách chất đống những túi giấy màu nâu.
“Gần đây có họp chợ nên tôi ghé qua.”
“Chẳng phải có đồ ăn rồi sao.”
Eberhard đưa mắt nhìn về phía tủ bếp trong phòng khách. Lần này đến lượt Karl Heinrich cau mày vẻ không hài lòng.
“Mấy cái đồ hộp dở tệ đó mà cậu cũng nuốt trôi được. Những lúc thế này tôi tự hỏi liệu cậu có đúng là quý tộc không nữa.”
“Không phải…”
Lúc thì bảo giống quý tộc, lúc lại nghi ngờ có phải quý tộc hay không, rốt cuộc anh cũng chẳng biết phải sống sao cho vừa lòng hắn nữa.
Nếu khẩu vị kén chọn là đặc tính bẩm sinh của giới quý tộc, thì chẳng phải hắn mới là kẻ lập dị sao?
K-Eberhard thực chất chỉ là một người lớn ngoan ngoãn, ai cho gì thì ăn nấy mà thôi.
“Thế thì sao? Anh định nấu ăn à?”
Eberhard mù tịt về khoản bếp núc. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ toàn ăn cơm đầu bếp nấu, ra ngoài thì ăn tiệm, vào Trường Sĩ quan thì có gì ăn nấy, nên chẳng bao giờ có cơ hội thử động tay vào việc nấu nướng.
Vậy còn Kang Woo Jin đã trở thành Eberhard thì sao? Cuộc sống của anh cũng chẳng khác Eberhard là bao.
Ở trại trẻ mồ côi và trường học thì được lo đủ ngày ba bữa, vào trường quân sự thì ăn cơm căng tin, nhập ngũ thì ăn cơm lính, họa hoằn lắm mới có kỳ nghỉ thì toàn đi ăn hàng hoặc gọi đồ về là xong chuyện.
Xét về khoản ăn uống thì Eberhard hay Kang Woo Jin cũng đều cá mè một lứa.
“Nếu không định nấu thì tôi đã chẳng mua về làm gì.”
Karl Heinrich quay lưng lại với Eberhard rồi lôi đống nguyên liệu ra. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Eberhard cứ lởn vởn quanh chỗ Karl Heinrich.
Ngứa mắt quá nên Karl Heinrich quăng cho củ khoai tây bảo gọt vỏ đi, nhưng chẳng được bao lâu thì hắn đành phải giật lại khi thấy Eberhard không những làm đứt tay, mà còn gọt củ khoai tây to bằng nắm tay đi tong mất một nửa.
“Ngồi yên một chỗ là giúp tôi rồi đấy.”
“Làm lại thì tôi sẽ làm tốt hơ… Á, đừng có giơ dao lên!”
Nhìn con dao sắc lẹm sáng loáng, Eberhard vội giơ hai tay lên rồi lùi lại phía sau. Người khác thì không nói làm gì, chứ dao nằm trong tay Karl Heinrich thì anh sợ hắn sẽ phóng thật lắm.
Sau khi sắp xếp hành lý và kiểm tra lại nội dung kế hoạch một mình, mũi anh bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đã lâu không gặp.
Eberhard vô thức vươn cổ ra ngó nghiêng thì bất chợt chạm mắt với Karl Heinrich. Karl Heinrich đang dọn dẹp dụng cụ sau khi nấu nướng xong xuôi, bỗng liên tưởng đến một loài động vật nào đó.
‘…Trông cứ như con chồn đang đi thám thính vậy.’
Chỉ nghĩ thầm trong bụng, Karl Heinrich hất hàm ra hiệu bảo anh lại gần.
Eberhard hắng giọng để che đi tiếng bụng kêu ùng ục, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn.
“Tôi, ăn nhé…?”
Rồi anh cầm thìa lên, cẩn thận nếm thử một món. Ngạc nhiên là món ăn hắn nấu lại ngon hơn anh tưởng nhiều.
‘Sao nhỉ… Từ đầu đến cuối cái gì cũng khiến mình bất ngờ thế này.’
Dạo gần đây, Kang Woo Jin đang dần thấm thía rằng con người Karl Heinrich mà anh biết qua nguyên tác, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Có lẽ chính anh mới là người đã nhìn nhận hắn bằng định kiến và sự chủ quan. Eberhard thầm cảm thán trong khi thưởng thức món rau xào bóng mỡ.
Mãi đến lúc ăn xong, Eberhard mới nhận ra mình vừa cắm cúi ăn như hùm đổ đó nên vội đưa ra lời nhận xét.
“Ngon hơn đồ hộp nhiều.”
“Còn cái ngữ cậu thì thà cứ ăn đồ hộp còn hơn là lăn vào bếp.”