Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 317
“Ha. Vậy là người muốn con công chứng di chúc sao?”
Woo Jin chợt cảm thấy chuyện này thật nực cười. Vốn dĩ cuộc chiến tranh lục địa đang diễn ra đã đủ rối ren rồi, giờ lại thêm cái di chúc của Eberhard khiến cậu ta càng thêm bối rối.
“Ta đâu có định chết mới viết di chúc đâu.”
“Nếu vậy thì đừng làm.”
“Nhỡ đâu có chuyện gì thì sao. Giúp ta một chút đi.”
Eberhard liên tục thuyết phục, Woo Jin cuối cùng đành phải nghe theo.
“Ha, biết thế con đã chẳng rời quân đội.”
Công chứng xong, Woo Jin vừa xắn tay áo sơ mi vừa tặc lưỡi. Sau khi hứa sẽ tham gia chính trị, Woo Jin đã thành lập đảng theo lời khuyên của Eberhard.
Tuy Eberhard tuyên bố sẽ không giúp đỡ bất cứ điều gì trong hoạt động chính trị, nhưng việc Woo Jin là con nuôi của Eberhard đã là một sự thật công khai, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là sự trợ giúp vô cùng lớn rồi.
Thêm vào đó, dù không giúp về mặt chính trị, nhưng về mặt tài chính thì cậu lại không tiếc tay hỗ trợ.
Chiến tranh nổ ra, Woo Jin đã vài lần bày tỏ ý muốn nhập ngũ với Eberhard nhưng đều bị từ chối.
Nào là quân nhân không được tham gia chính trị hay đại loại thế.
Dù bản thân Eberhard cũng đang vừa ở trong quân đội vừa làm chính trị nên chẳng có tư cách gì để nói câu đó, nhưng vì là lời của Eberhard nên cậu đành phải nghe theo.
“Có mỗi cái công chứng di chúc thôi mà làm gì căng thế? Người ta nhìn vào lại tưởng ta sắp chết đến nơi rồi. Thậm chí ta còn viết muộn ấy chứ.”
“Có ai mới 30 tuổi đầu đã viết di chúc đâu.”
“Cha ta vừa trở thành Công tước là đã viết di chúc ngay đấy thôi?”
“Nhưng bây giờ làm gì còn quý tộc nữa!”
Cái người chính tay xóa bỏ chế độ quý tộc mà giờ lại lôi chuyện quý tộc ra nói khi thấy tiện cho mình, thật khiến người ta cạn lời.
“Mà chuyện đó thực sự ổn chứ ạ?”
Woo Jin liếc nhìn Franz đang ngồi khép nép nhâm nhi tách trà nóng. Nội dung cụ thể của di chúc vẫn chưa được công bố cho cả hai người. Ngoại trừ một vài điều khoản.
Eberhard đã quyết định để lại toàn bộ tài sản của mình cho Woo Jin. Trong danh mục tài sản đó không bao gồm EverTech, nhưng chỉ riêng tài sản của gia tộc Friedrich và tài sản cá nhân của Eberhard cũng đã khổng lồ đến mức lọt vào top 10 người giàu nhất Eisenwald.
Woo Jin nghĩ rằng EverTech thì không nói làm gì, nhưng tài sản cá nhân của Eberhard và gia tộc Friedrich, lẽ ra phải thuộc về con thứ là Franz mới đúng.
“Hửm? Đương nhiên. Chú nhiều tiền lắm. Hơn nữa, chỉ cần thực hiện đúng lời hứa, là cho một đứa con của chú gia nhập gia tộc Friedrich thì chú không quan tâm.”
Khi địa vị quý tộc đã biến mất, trên thực tế, những đứa con của chàng rể Franz đang được đối đãi như người của Hoàng gia.
Tuy tước vị Công tước không còn, nhưng Franz vẫn là một thành viên của Friedrich, và cậu ta cũng mong muốn đứa con mang huyết thống Friedrich của mình sẽ được mang họ Friedrich.
“Chuyện đó thì chú cứ yên tâm.”
Họ là những người đã chấp nhận một đứa trẻ mồ côi xuất thân từ đường phố như Woo Jin làm người một nhà. Không chỉ Eberhard, mà Woo Jin cũng cảm thấy biết ơn cả Franz và Elizabeth.
“Bận rộn chuẩn bị tranh cử lắm phải không? Mau đi đi.”
“À, vâng. Vậy hẹn gặp lại sau ạ.”
“Ừ.”
Woo Jin đứng dậy, cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Sau khi Woo Jin rời đi, tiếng ồn ngoài hành lang bị chặn lại, và một khoảng lặng kéo dài vây lấy căn phòng.
“Anh.”
“Sao thế?”
“Anh định hành động đúng không?”
Woo Jin tuy đang làm chính trị nhưng vẫn chỉ là một chính trị gia non trẻ. Trong khi đó, Franz giờ đây đã là một thành viên đường hoàng của Hoàng gia.
Dù Hoàng gia đang sống im hơi lặng tiếng sau cuộc Cách mạng Đế quốc, nhưng Hoàng gia vẫn là Hoàng gia.
Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, Eberhard không thể hành động khinh suất được. Bản thân Eberhard cũng hiểu rõ điều đó.
‘Cứ thế này thì không ổn.’
Quân Liên minh đang bị đẩy lùi. Việc không lường trước được cuộc phản công ở vùng Raznik hoàn toàn là sai lầm của Eberhard.
Nhưng điều khiến cậu bức bối hơn cả là quân Liên minh ô hợp hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Vẫn biết trong chiến tranh, phòng thủ khó hơn tấn công là chuyện thường tình. Nhưng dù vậy, mang tiếng là các nước phe Liên minh mà lại chẳng lo đánh đấm, chỉ chăm chăm đấu đá chính trị nội bộ thì làm sao mà không tức cho được.
“Ừ.”
“Cẩn thận đấy.”
“Không can ngăn à?”
“Hừ, can thì anh có chịu nghe không?”
Những hành động kỳ quặc của Eberhard thì cậu ta đã chứng kiến từ nhỏ rồi. Xét cho cùng, người thúc đẩy cuộc hôn nhân chính trị với Marianne cũng chính là Eberhard.
Đã thế mà cái hồi Eberhard đòi lật đổ Hoàng thất rồi gây dựng cách mạng, cậu ta còn tưởng anh mình cuối cùng cũng điên thật rồi cơ.
Nhưng rốt cuộc khi chiến tranh nổ ra, mọi lời nói và hành động của Eberhard đều đúng.
“Anh chưa từng sai bao giờ mà. Có lẽ nếu không có anh, em đã dựa hơi gia tộc mà sống như một tên công tử bột rồi.”
Cũng tự biết thân biết phận đấy chứ.
Dù bị Eberhard đẩy lưng nên mới miễn cưỡng nhận chức Bộ trưởng Giáo dục, nhưng Franz lại hợp với công việc này đến bất ngờ.
Quan trọng hơn, khi nghĩ đến việc hệ thống giáo dục do mình tạo ra sẽ được áp dụng cho các con, cậu ta buộc phải nỗ lực hết mình vì bọn trẻ.
“Dù vậy thì cũng đừng chết nhé.”
Eberhard luôn đúng. Chính vì thế nên cậu ta luôn cảm thấy bất an hơn. Thi thoảng cậu ta lại nghĩ, có phải anh mình định gánh vác tất cả mọi thứ một mình hay không.
“Ừ, anh hứa.”
***
Eberhard đến gặp Karl Heinrich.
“Dạo này có vẻ cậu ngủ được chút rồi nhỉ.”
“Cũng nhờ phúc của ai đó cả thôi.”
Dù là Eberhard cũng không thể ngờ rằng trong lúc mình đang ngủ, người ta lại nhanh tay đưa Ludwig vào bộ máy quân sự như vậy.
Trên danh nghĩa Eberhard có quyền từ chối, nhưng làm sao có thể từ chối khi một cựu Thủ tướng kiêm cựu Đại tướng Lục quân muốn quay lại nắm thực quyền chứ.
Hơn nữa, Ludwig thực sự đã giúp ích rất nhiều. Từ khi lão gia nhập quân đội, khối lượng công việc của Eberhard đã giảm đi một phần ba.
Kể từ khi chiến tranh lục địa nổ ra, Eberhard và Karl Heinrich chưa từng phát sinh quan hệ tình dục. Dù vậy, Eberhard lại cảm thấy sự gắn kết với anh cả về thể xác lẫn tâm hồn, còn sâu sắc hơn cả những lúc hai người mặn nồng chăn gối.
“Nghe nói Weber đã hội quân an toàn rồi. Hiện cậu ấy đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến. Chắc cậu vẫn chưa nhận được báo cáo nhỉ.”
Có lẽ tin tức này đến trong lúc Eberhard đang di chuyển trên xe để đến gặp Karl Heinrich.
“Haiz, cái thằng đó thật là.”
Hồi chiến tranh Elidia cũng thế, nó đúng là cao thủ trong việc khiến người khác phải thót tim.
Egon đã nói với Weber rằng nếu muốn thì có thể quay về nước, nhưng Weber lại chọn ở lại chiến trường cùng Egon.
Cậu ta thừa biết Sabine đang chờ đợi mình với tâm trạng như thế nào.
Chính vì thế, Eberhard càng thêm tôn trọng quyết định của Weber. Nghe nói một số đồng đội trong đơn vị của Weber đã bị quân Broneria bắt làm tù binh.
Giống như Weber tin tưởng Eberhard mà ra trận, những người lính đó cũng tin tưởng Weber mà cầm súng. Chắc chắn lương tâm cậu ấy không cho phép bản thân sống hạnh phúc bên gia đình với lý do mình là người duy nhất sống sót trở về.
“Chẳng phải cậu cũng đã đưa ra quyết định rồi sao?”
“Đúng vậy. Vùng Raznik vẫn rất cần thiết cho chiến dịch đổ bộ. Thế nên từ giờ tôi sẽ trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.”
“Tôi đã liên lạc với phía Belosia rồi.”
Dù đây là lần đầu tiên Eberhard nói ra ý định này, nhưng Karl Heinrich đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ như thể anh biết trước Eberhard sẽ hành động như vậy.
Trại tập trung A7 Sverats được cho là đang giam giữ phần lớn tù binh Eisenwald, nằm ở phía tây Cộng hòa Karchev.
“Tôi sẽ dọn sạch vùng Raznik, Cộng hòa Karchev và cả Tân Thiên Quốc rồi quay về.”
Eberhard siết chặt nắm tay đầy tự tin.
‘Ngươi đã thực sự biến thành quái vật rồi, Cayenne. Chiến tranh đâu phải là trò chơi.’
Eberhard không còn là Kang Woo Jin nữa, và cậu cũng chẳng còn chút ý định nào tha thứ cho Cayenne. Để chấm dứt vô số máu và nỗi đau đổ xuống vì cuộc chiến này, cậu buộc phải xử lý bằng được Cayenne, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.
“Mọi vấn đề chính trị và ngoại giao tôi sẽ giải quyết hết. Eberhard, tôi tin vào tương lai mà cậu đã chỉ ra.”
Trước khi gặp Eberhard, cuộc đời của Karl Heinrich chỉ ngập tràn trong thù hận và khổ đau. Chính Eberhard là người đã cho anh thấy rằng, bản thân anh vẫn còn một tương lai và hy vọng khác chứ không chỉ có báo thù.
Karl Heinrich trộm nghĩ, nếu không gặp được Eberhard, có lẽ giờ này anh đã biến thành một con quái vật chỉ biết trả thù.
“Cảm ơn cậu, thật lòng.”
Eberhard cũng dành cho Karl Heinrich một lòng biết ơn sâu sắc. Dù từng nghĩ phải giúp anh không đi sai đường, nhưng ban đầu, việc Eberhard tiếp cận Karl Heinrich suy cho cùng cũng chỉ vì muốn ngăn chặn sự suy tàn của Eisenwald.
Chính Eberhard cũng không ngờ mình lại trở nên chân thành đến thế. Nếu không có Karl Heinrich làm chỗ dựa, Eberhard cũng chẳng thể đi được đến bước này.
“Nhất định, sẽ mang vinh quang trở lại với Eisenwald.”
Eberhard lẩm bẩm câu nói mà cậu từng hô vang như một khẩu hiệu thời cách mạng.
‘Sẽ không lùi bước nữa.’
Cậu chết cũng không muốn thua dưới tay một tên quái vật say sưa trong ảo tưởng, mình là người chuyển sinh được chọn, kẻ không coi con người ở thế giới này ra gì.
Eberhard giơ tay chào theo kiểu quân đội, và Karl Heinrich cũng chào đáp lại.
Eberhard von Friedrich, cậu chính thức gia nhập quân Liên minh và ngay lập tức trở thành Tổng tư lệnh quân Liên minh.