Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 316
Sau khi đưa Weber xuống, Hans chuyển bữa sáng và sữa bột cho đứa bé xuống tầng hầm rồi đóng cửa lại.
Chỉ có một bóng đèn dây tóc nhỏ chiếu sáng không gian bên trong tầng hầm, nơi thấp đến mức đầu sẽ chạm trần nếu không khom lưng khi đứng dậy.
Người phụ nữ lặng lẽ cho con trai uống sữa, sau đó tự mình ăn súp khoai tây loãng. Mang tiếng là súp khoai tây chứ thực ra chỉ có một hai củ khoai lõng bõng trong bát nước đầy.
“Cô dùng thêm cái này đi.”
Weber đưa ra chiếc bánh mì lúa mạch đen mà Hans đã đưa cùng. Dù bánh đã trở nên cứng ngắc, nhưng nhìn người phụ nữ chỉ ăn mỗi món súp loãng, thì có thể thấy Hans đã cố gắng quan tâm chăm sóc đến nhường nào.
“Không cần đâu ạ. Tôi ổn mà.”
“Tôi không thích ăn bánh mì.”
Cậu ta lấy cớ ghét bánh mì để nhường phần ăn cho người phụ nữ. Weber nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng mẹ sau khi uống sữa no nê.
Tên người phụ nữ là Elsa Scholz, còn đứa bé tên là Maria.
“Sao vậy ạ?”
“Không có gì, chỉ là con tôi cũng…. cỡ chừng Maria.”
Mải lo sống sót nên không để ý, nhưng Weber bất chợt nhớ đến cậu con trai Milian đang ở cùng Sabine. Cậu ta cố kiềm chế ko rơi nước mắt.
“Hóa ra ngài có con trai.”
“Vâng. Thằng bé giống vợ tôi hơn là giống tôi, là một đứa trẻ rất xinh xắn.”
Weber cố gắng an ủi để Elsa đang bối rối vì sự xuất hiện của một người đàn ông lạ, có thể cảm thấy yên tâm nhất có thể. Ăn xong, Weber nhìn quanh tầng hầm.
“Kia có phải là đài radio không?”
“À, vâng. Nhưng nó bị hỏng rồi ạ.”
Trong góc kho chất đống những thiết bị điện tử và dụng cụ không còn dùng đến. Weber mang chiếc đài lại gần.
[Tập đoàn Schmidt]
Phía sau tấm gỗ ép vẫn còn in nguyên logo tên công ty ‘Tập đoàn Schmidt’. Không ngờ lại thấy cái này ở đây.
“Tôi mượn một chút được không?”
“Vâng, thì…. ngài cứ tự nhiên.”
Đằng nào cũng là đài hỏng và đống máy móc cũ kỹ thì làm được gì? Elsa trả lời một cách dửng dưng.
***
Đã liên lạc được với Weber. Chính xác hơn là Eberhard nghe tin giọng nói của Weber bắt được trên tần số vô tuyến của đơn vị hậu cần đang rút lui.
Eberhard khó khăn lắm mới đi đường vòng qua các tần số để liên lạc được với Weber. Quá trình đó mất cả tuần lễ.
[Nghe rõ không?]
“Phù, nghe rõ. Trong khoảng thời gian ngắn đó mà cậu còn chế được cả điện thoại nữa hả?”
[Ha ha, tại có sẵn ít linh kiện ấy mà.]
Có đường dây do quân Broneria lắp đặt ngay gần đó, nên cậu ta đã đục tường để câu trộm một phần đường dây. Mưa to cộng với việc đơn vị địch gần như đang rút lui, nên việc không bị phát hiện đúng là may mắn trời cho.
“Này! Cậu có biết anh lo lắng thế nào không?! Có ổn không đấy?”
[Vâng, ha ha ha. Cũng suýt chết đấy. Sabine vẫn khỏe chứ ạ?]
“Ừ. Cô ấy không sao.”
Bên phía Eberhard, tuy công việc ngập đầu nhưng cậu không buồn nhắc đến. Bởi lẽ điều Weber muốn biết nhất hẳn là sự an nguy của Sabine và con trai cậu ấy.
[Làm trụ cột gia đình cũng vất vả thật.]
“Xin lỗi cậu.”
[Sao anh lại phải xin lỗi? Nói trắng ra là do em tự nguyện nhập ngũ chứ anh có ép đâu? Thôi bỏ đi, chuyện đã lỡ rồi.]
Dù có nể mặt Eberhard đi chăng nữa, nếu Weber kiên quyết muốn giải ngũ thì cũng chẳng ai ngăn cản được.
[…Hết chiến tranh thì em giải ngũ thôi.]
“Được, đến lúc đó dù cậu không muốn thì anh cũng bắt cậu đi cho bằng được. Mà rốt cuộc chuyện là thế nào? Cậu vẫn an toàn chứ?”
[Vâng. Em ổn.]
Weber tóm tắt ngắn gọn những chuyện đã xảy ra. Khi nghe tin cậu ấy nhận được sự giúp đỡ từ Michael, Eberhard không khỏi ngạc nhiên.
“Anh có nghe nói cậu ta đang làm lính hành chính cho quân đội Broneria, hóa ra là ở đó sao?”
[Đúng là vậy đấy ạ.]
Weber tuy không biết Michael, nhưng Michael xuất thân từ cơ quan tình báo nên đã thuộc làu tên tuổi và gương mặt của hầu hết các tướng lĩnh quân đội Eisenwald.
“Sớm muộn gì anh cũng sẽ đến cứu cậu, đích thân anh….”
[Anh điên hay sao mà mò đến đây? Anh tưởng em liên lạc với đơn vị hậu phương trước để làm gì…. Trung tướng Egon đã hứa sẽ giúp đỡ nên chắc không sao đâu.]
Khác với những ngôi làng khác, Rachzel có quy mô nhỏ và nằm tương đối xa trung tâm vùng chiếm đóng.
Egon đã hứa sẽ sớm cử binh lính đến đó.
[Có chuyện quan trọng hơn chuyện đó nhiều.]
“Mạng sống của cậu là quan trọng nhất.”
[Mạng em thì em tự lo được mà. Thiệt tình.]
Dù mất liên lạc gần ba tháng nhưng Weber vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Rõ ràng trước đây cậu ta chỉ là một tên nhóc lẽo đẽo chạy theo sau mình, vậy mà giờ đã trở thành một trụ cột gia đình đàng hoàng.
Eberhard siết chặt cây bút trong tay rồi gật đầu.
“Chuyện gì?”
[Mấy đứa nhỏ nhà em, à không. Haiz, anh có biết Trại tập trung Sverats không?]
“Chẳng phải là trại tập trung mà phe Trục đang xây dựng tại các vùng chiếm đóng sao.”
[Là về những chuyện đang diễn ra ở trong đó ạ.]
Khi nhận được tài liệu từ Michael, Weber đã phải dụi mắt không biết bao nhiêu lần. Và cậu ta cũng hiểu ra lý do tại sao Michael lại gấp rút muốn đưa mình trốn thoát đến vậy.
Suýt chút nữa thì chính cậu ta cũng đã bị lôi đến Trại tập trung Sverats.
“Nói đi.”
Eberhard đanh mặt lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Weber. Dù đã dự đoán được một nửa, nhưng khi nghe chính miệng ai đó nói ra thì cú sốc vẫn không hề nhỏ.
Bởi lẽ, giữa việc tưởng tượng và việc thực sự chứng kiến hành động tàn bạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tại trại tập trung Sverats, mọi tội ác mà con người có thể tưởng tượng ra, thậm chí vượt xa hơn thế, đang diễn ra dưới hình thức những cuộc thảm sát. Trong đó, những người phải chịu sự đối đãi tàn khốc nhất không ai khác chính là người Escar.
“…….”
Eberhard lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Weber. Dù cậu có nghe tin đồn về việc Broneria và phe Trục đối xử tàn tệ với tù binh, nhưng cậu không thể biết tường tận những gì thực sự đang diễn ra bên trong trại tập trung Sverats.
“Trước mắt anh đã hiểu. Dù muốn giải quyết, nhưng nếu không biết vị trí các trại tập trung thì hiện tại….”
[Em có tọa độ.]
“Gì cơ? Thật sao?”
[Vâng. Ít nhất là hơn mười địa điểm.]
“Này, chờ chút. Marcel!”
Eberhard tạm thời đặt điện thoại xuống và gọi Marcel. Sau khi giải thích ngắn gọn tình hình, cậu cùng Marcel ghi chép lại các tọa độ quân sự mà Weber đọc.
[…Trong số đó, nơi giam giữ chủ yếu binh lính Eisenwald có lẽ là trại tập trung A7.]
“Được rồi. Anh hiểu rồi. Anh sẽ xác minh vị trí chính xác.”
[Chắc em không thể liên lạc thêm được nữa…. Sau khi gặp Trung tướng Egon và đến nơi an toàn, em sẽ liên lạc lại. Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm đến Sabine giúp em.]
Sau khi cúp máy, Eberhard thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại một lúc lâu.
“Tôi sẽ liên lạc với phu nhân.”
“Nhờ cậu vậy. Với cả gọi Cục trưởng Herman đến đây. Tôi cần phải biết tất cả mọi thứ về trại tập trung Sverats.”
“Tôi rõ rồi.”
Eberhard uống cạn ly cà phê rồi bắt đầu di chuyển hối hả. Rất nhanh sau đó, các vị trí chính xác đã được tìm ra thông qua tọa độ quân sự, và thông qua Herman, cậu đã được nghe chi tiết về những gì đang diễn ra tại trại tập trung Sverats.
Eberhard cũng từng xây dựng trại tập trung Valkenz vì nhu cầu cấp thiết, nhưng đúng như tên gọi, nó chỉ là nơi tập trung với mức độ an ninh và chế độ đãi ngộ tương đương nhà tù.
Dù có đang là thời chiến đi chăng nữa, thì những việc xảy ra tại trại tập trung Sverats đã đi quá giới hạn, thậm chí là vượt xa mọi ranh giới đạo đức. Những gì nghe được từ Weber chỉ là một phần rất nhỏ, và có rất nhiều điều kinh khủng đến mức không thể nghe hết nếu không nôn khan.
“À, còn một việc nữa tôi muốn xin sự phê chuẩn của Tổng tham mưu trưởng.”
“Chuyện gì vậy?”
Đã lên đến chức Cục trưởng, Herman có thể thi hành hầu hết mọi việc mà không cần sự cho phép của Eberhard. Vậy mà cậu ta lại chỉ đích danh việc này cần sự cho phép, khiến cậu không thể đoán ra là chuyện gì.
“Chúng ta cần điều tra về những người Escar đang làm tạp vụ tại Blue House.”
“Điều tra ư? Họ đã làm gì sao?”
“Chà, khó có thể nói là họ đã gây ra thiệt hại gì đặc biệt……. Có vẻ như họ đang gửi tiền cho những người anh em Escar ở các quốc gia khác thông qua môi giới. Để đề phòng bất trắc, chẳng phải chúng ta nên làm rõ chuyện này sao?”
“Cứ làm đi. Nếu có vấn đề gì, tôi giao toàn quyền xử lý cho cậu.”
Taelen và gia đình ông ấy đã làm những công việc tạp vụ tại Blue House và thành công trong việc định cư ổn định tại Eisenwald.
Thế nhưng, không phải người Escar nào cũng được như vậy. Dù không thể phủ nhận rằng cậu đã đưa họ về đây vì lòng thương cảm, nhưng sự thương hại đó chỉ dành cho họ một lần mà thôi.
Eberhard ngược lại cảm thấy biết ơn Herman vì đã báo cáo một cách rạch ròi như vậy.
Không chỉ Taelen, mà Herman còn tiến hành điều tra toàn diện tất cả những ai đã từng làm việc hoặc ra vào Blue House, dù chỉ một lần kể từ khi chiến tranh nổ ra.
Sau đó, vì Taelen chỉ đơn thuần gửi tiền qua trung gian để giúp đỡ anh em của mình nên sự việc chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo.
Sau khi chiến tranh lục địa nổ ra, Woo Jin cũng bận tối mắt tối mũi chẳng kém gì Eberhard đã bị gọi đến.
“Cái này là, là gì vậy ạ?”
“Còn gì nữa, di chúc đấy. Con với Franz đứng ra làm chứng giúp ta đi. Dù sao Franz cũng là con thứ, còn con là con trai ta mà.”
Vốn dĩ Eberhard định nhờ Ludwig hoặc Karl Heinrich.
〈Haiz, Eberhard, đừng có nói nhảm nữa.〉
〈Cái gì? Công chứng di chúc cái khỉ gì! Một thằng sống dai nhách như cậu mà bày đặt! Cúp máy đây!〉
…Cậu suýt chút nữa đã cãi nhau to với Karl Heinrich đang trở nên nhạy cảm, vì chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu, còn Ludwig thì phớt lờ và bảo cậu đừng có nói năng lung tung.
‘Dù vậy thì việc cần làm vẫn phải làm thôi.’
Chỉ có cậu mới ngăn được sự điên cuồng của Cayenne. Nếu bên đó đã chơi bài ngửa như vậy, thì bên này cũng chỉ còn cách đánh cược cả mạng sống mà thôi.