Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 315
Mắt Weber mở to kinh ngạc.
“Làm sao….”
Cậu chưa từng thấy mặt Michael, kẻ bị Eberhard bắt giữ. Cho dù có biết mặt đi chăng nữa, thì Michael trong thân phận Romanovich hiện tại cũng đã khác quá xa so với lúc rời khỏi Eisenwald.
“Suỵt, khẽ thôi. Đêm nay tôi sẽ quay lại. Giờ cứ giả vờ bất tỉnh đi.”
Michael lấy thêm một liều thuốc giải từ trong người ra và tiêm vào mạch máu cho Weber. Tâm trí vốn còn mơ màng của cậu ta dần dần tỉnh táo lại theo thời gian.
Weber lặng lẽ gật nhẹ đầu. Michael âm thầm ở lại trong phòng khoảng 30 phút rồi mới rời đi.
Sau đó, Michael quay lại tìm Weber vẫn đang giả vờ ngấm thuốc vào lúc tờ mờ sáng.
“Thưa Đại tá, người đó….”
“Trong nước đã có lệnh chuyển hắn đến trại tập trung Sverats trước.”
“À, ra là vậy. Tôi hiểu rồi.”
Weber với đầu trùm kín mũ và tay bị còng, khẽ ngẩng lên.
“Vào giờ này sao ạ?”
“Phải. Là lệnh từ trong nước.”
“Haiz, tôi biết rồi.”
Lính lái xe thở dài rồi ngồi vào ghế lái. Weber bị tống vào thùng xe phía sau, còn Michael ngồi ở ghế phụ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cơ sở dã chiến Raznik và tiến vào ngôi làng lân cận. Khắp nơi trong làng đã trở thành phế tích, dấu vết của các vụ ném bom vẫn còn hằn in rõ rệt xung quanh.
“Cơ mà đằng nào sáng mai chẳng đi một thể, sao lại phải đi riêng làm gì cho phiền phức…. Đại, Đại tá?”
Đoàng.
Ngay khi cảm nhận được sát khí, Michael đã nã một phát đạn vào đầu gã tài xế. Cơ thể gã đổ nghiêng sang một bên khiến vô lăng xe tải ngoặt đi đột ngột. Michael từ ghế phụ vội vàng chộp lấy vô lăng và cho xe dừng lại.
Chiếc xe tải dừng lại, nằm vắt vẻo một nửa trên con đường đất.
“Hà, ha. Chết tiệt, làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn không quen được cái trò này.”
Michael cất súng và lau qua loa vệt máu đang chảy. Sau khi thâm nhập vào Broneria, hắn đã đánh cắp thân phận của một thanh niên tên là Romanovich.
Romanovich vốn xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, đã qua đời vì bạo bệnh từ khi còn rất trẻ, thậm chí trước cả khi Michael đánh cắp thân phận.
Sau khi Cayenne thành công trong cuộc đảo chính quân sự và trở thành Tổng thống, Broneria thực chất đã biến thành chính quyền quân sự.
Trớ trêu là cái gã mà hắn đang dụ dỗ ngon ngọt để làm nguồn tin lại gia nhập quân đội, rồi lôi kéo hắn theo với lý do thời buổi này làm lính là nhất.
Không thể từ chối nên hắn đành miễn cưỡng nhập ngũ, nhưng vì không muốn giết người, nên hắn chỉ xin vào các đơn vị hậu cần như lính hành chính để cầm cự qua ngày.
Trong lúc đang liên lạc với Bộ Tư lệnh An ninh Eisenwald để xin giải ngũ và cấp thân phận mới, thì chiến tranh lục địa nổ ra, khiến hắn bỗng dưng bị thăng chức lên làm Đại tá tạm thời.
Hắn biết rằng dù có ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nơi hậu phương đi nữa, một khi chiến tranh đã nổ ra và bản thân còn nằm trong quân đội, thì chuyện tay không dính máu là điều bất khả thi.
Michael lấy lại tinh thần, xuống xe và đi về phía thùng hàng phía sau.
Đoàng, đoàng. Đoàng.
Đúng lúc đó, thân xe rung chuyển dữ dội rồi tiếng súng vang lên từ bên trong. Khi Michael mở cửa xe, Weber toàn thân đẫm máu đang đứng đó.
“Ha, thật là. Mệt chết đi được.”
Weber thu gom súng lục và đạn dược từ những tên lính đã chết.
“Tôi đã đưa súng và nới lỏng còng tay để đề phòng bất trắc….”
Dù vậy, có tới ba tên lính canh, không ngờ cậu ta lại hạ gục chúng nhanh đến thế. Weber giơ cánh tay lên.
Một bên tay còn lại vẫn bị còng vào thanh sắt dài trên trần xe. Vòng còng siết chặt, hằn sâu vào cổ tay.
Michael leo lên thùng xe và tháo bỏ hoàn toàn còng tay cho Weber.
“Anh có sao không?”
“Ừ, nhờ cậu cả đấy.”
“Trước hết hãy cầm máu đã rồi đi.”
Trong xe tải có hộp sơ cứu khẩn cấp. Michael bôi thuốc và băng bó cổ tay cho cậu ta.
“Đi khoảng 20km từ đây sẽ tới một ngôi làng tên là Rachzel. Hãy đến ngôi nhà đó và nói tên tôi. Chỉ cần anh ẩn náu ở đó, tôi sẽ liên lạc với ISC để sắp xếp đường về.”
“Cảm ơn cậu. Ha, không ngờ lại bị đánh úp thế này.”
“Báo cáo về trận chiến Raznik chắc đã được gửi đi rồi.”
“…Cậu cũng không biết sao?”
Rõ ràng đây là trận chiến mà phe ta chiếm ưu thế, vậy mà cục diện thay đổi chỉ trong chớp mắt. Đến khi nhận ra Cayenne đã can thiệp và xoay chuyển tình thế thì mọi chuyện đã quá muộn.
Lại còn thêm cái Bộ chỉ huy Liên quân chết tiệt lúc nào cũng khăng khăng mình đúng….
Dù sao ở Eisenwald, người ta cũng gọi mình là Chủ tịch đấy chứ.
“Như anh thấy đấy, tôi chỉ là lính hành chính hậu phương thôi. Tôi cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này.”
“Họ bắt khá nhiều tù binh, số phận những người đó sẽ ra sao?”
Weber thay bộ thường phục Michael chuẩn bị sẵn, kéo sụp mũ xuống rồi cài kín áo khoác.
“Tôi sẽ cố gắng để họ được giam giữ ở nơi ít nguy hiểm nhất.”
“Ít nguy hiểm nghĩa là không phải nơi an toàn tuyệt đối nhỉ.”
“Khác với Eisenwald, Broneria không thực sự có quy chế đối đãi với tù binh.”
Eberhard đã nghiêm cấm cướp bóc hay phạm tội tại các vùng chiếm đóng, đồng thời ra lệnh thực hiện các biện pháp nhân đạo đối với tù binh.
Tuy không phải quân đội nước nào trong phe Liên minh cũng vậy, nhưng ít nhất nếu mặc quân phục Eisenwald mà bị phát hiện làm những trò đó, thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc không có ngoại lệ.
“Gần đây tôi cảm thấy có chút uất ức.”
Trên đường đến đây, Weber cũng đã chứng kiến vô số tội ác chiến tranh của cả quân ta lẫn quân địch.
Phe mình thì cố gắng giữ giới hạn, còn đối phương lại không có giới hạn nào cả. Đôi lúc Weber tự hỏi không biết mình đang làm cái gì nữa.
“Cảm ơn. Nhờ cậu mà tôi giữ được cái mạng này.”
“Không có gì đâu ạ. Do tình hình gần đây nên tôi cũng hầu như không thể liên lạc về nước. Có lẽ đến Rachzel anh sẽ liên lạc được…. Anh có thể chuyển giúp tôi nội dung những thứ này không?”
Michael bước đến ghế trước của xe tải rồi đưa ra một chiếc phong bì chứa xấp tài liệu.
“Tuy không biết là gì nhưng tôi hiểu rồi. …Cơ mà cậu quay về như thế này liệu có ổn không đấy?”
“Tôi làm việc khá được việc nên chắc sẽ không chết đâu. À mà…. Thay vào đó anh giúp tôi một chút được không?”
Michael định dựng hiện trường giả như thể Weber đã tự mình trốn thoát. Weber thở dài rồi nâng khẩu súng lục lên.
“Sẽ hơi đau đấy.”
“Biết làm sao được, đành phải chịu thôi.”
“Chúc may mắn.”
“Anh cũng vậy.”
Vừa dứt lời, Weber dùng báng súng giáng mạnh vào đầu Michael rồi đá vào bụng hắn. Sau khi tạo ra những vết thương trông như một cuộc ẩu đả thực sự, Weber còn nã thêm một phát đạn vào lớp áo chống đạn.
“…Hự, anh đi nhanh đi.”
“Xin lỗi nhé.”
Weber cúi đầu rồi chạy vụt đi theo hướng Michael vừa chỉ. Bóng dáng cậu ta nhanh chóng khuất dần vào màn đêm.
Sau khoảng 4 tiếng đi bộ, cậu ta đến được Rachzel khi trời vừa hửng sáng. Rachzel là một thị trấn nhỏ, nhưng do chiến tranh nên khó mà tìm được nơi nào còn nguyên vẹn, cả ngôi làng vắng tanh.
Có lẽ vì là vùng bị Broneria chiếm đóng nên thỉnh thoảng lại thấy lính Broneria tuần tra, những người dân làng còn sống sót chỉ biết dè chừng ánh mắt của đám lính, rồi vội vã lẩn vào những ngôi nhà đổ nát hoặc cúi gằm mặt xuống.
Cố tình bôi đầy bùn đất lên người, Weber giả dạng thành một người dân làng may mắn sống sót qua chiến tranh rồi tiến vào Rachzel.
‘Là đây sao.’
Tuy khó nhận diện do các vụ ném bom, nhưng chắc chắn là nơi này. Weber gõ cửa ngôi nhà có phần mái bị sập một góc.
Kétttt.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra và một người đàn ông xuất hiện.
“A, ai đấy ạ?”
Weber đọc ám hiệu, người đàn ông thoáng chút do dự rồi quan sát xung quanh, sau đó vội vàng ra hiệu cho Weber vào.
Dù là buổi sáng nhưng trong nhà không bật đèn, lại còn kéo rèm kín mít nên không khí vô cùng ảm đạm. Nội thất bên trong tuy hơi bừa bộn, nhưng trông vẫn giống một ngôi nhà của tầng lớp trung lưu bình thường.
“Tôi là Hans. Tôi đã chịu ơn Đại tá Romanovich rất nhiều.”
“Chịu ơn?”
“…Vợ tôi là người Escar.”
Trong chiến tranh, Broneria rêu rao những lời nhảm nhí rằng những kẻ Escar bẩn thỉu đang thao túng đất nước họ từ phía sau. Có lẽ vì thế mà tại các vùng bị Broneria chiếm đóng, người ta thường xuyên chứng kiến sự phân biệt đối xử và tội ác nhắm vào người Escar.
Không phải cứ là người Escar đều sống lang thang nay đây mai đó như người Digan. Một số người Escar có quốc tịch đàng hoàng, định cư và hòa nhập tại một quốc gia nhất định.
Thế nhưng trong mắt Broneria thì tất cả bọn họ đều như nhau cả thôi, và rốt cuộc những người đó buộc phải đánh cược mạng sống để bỏ trốn hoặc che giấu thân phận.
Nhờ sự giúp đỡ của Michael, Hans đã có thể bảo vệ vợ và các con đang ẩn náu dưới tầng hầm khỏi quân đội Broneria. Để trả ơn, anh ta đã hứa rằng, nếu phía Michael gửi người đến thì sẽ giúp đỡ một lần bất kể lý do là gì. Có điều, anh ta không ngờ lại có người tìm đến nhanh như vậy.
“Quân Broneria thi thoảng lại đi tuần tra từng nhà một. Trước hết xin anh hãy xuống tầng hầm đã.”
Theo sự chỉ dẫn của Hans, Weber đi về phía tầng hầm.
Khi tấm ván sàn được cạy lên, một chiếc thang dẫn xuống hầm lộ ra. Bên dưới, một người phụ nữ đang ôm chặt đứa con trong lòng và ngước mắt nhìn lên.