Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 313
Johannes liên lạc với Lucas qua bộ đàm. Và Lucas gần như đã thức trắng đêm chỉ để chờ báo cáo, lập tức gửi hồi đáp ra lệnh khai hỏa.
Không lâu sau, các họng pháo từ từ xoay sang mạn trái, nòng pháo chính ngẩng cao. Tiếng đạn dược va vào thành tàu cùng tiếng kim loại nặng nề vang vọng trên mặt biển.
〈Radar ping, ba mục tiêu! Cách 30km phía trước, đang tiếp cận theo đội hình hàng dọc!〉
Strauss, nhân viên truyền tin trên đài chỉ huy của Polky, hét lớn qua tai nghe với âm lượng như muốn xé toạc màng nhĩ.
“Có vẻ chúng đang tiếp cận mà không bật đèn pha. Chắc chúng ta cũng bị phát hiện rồi nhỉ?”
“Không quan trọng. Dùng tàu khu trục tấn công trước đi.”
Theo lệnh của Johannes, tàu khu trục E-132 của Eisenwald bắt đầu di chuyển.
〈Bắn!〉
Trong nháy mắt, hai quả ngư lôi bạc xé toạc dòng nước lao vút đi.
Cột nước biển dâng cao ngất, những con sóng bị chẻ đôi tựa như lưỡi dao. Quả đi đầu tiên khoan thẳng vào mạn trái dưới mớn nước của thiết giáp hạm Suisei thuộc Tân Thiên Quốc rồi phát nổ.
Ầm!!!
Dầu loang đen kịt hòa lẫn với nước biển bắn tung tóe. Những người trên boong tàu Suisei mất thăng bằng ngã nhào.
“Xác nhận bị ngập nước! Khu vực kho đạn mũi tàu, tốc độ 3 tấn mỗi phút!”
“Đóng vách ngăn, duy trì áp suất buồng máy!”
Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, ngọn lửa bùng lên giữa biển khơi.
Johannes chăm chú nhìn cột nước đen ngòm vọt lên qua màn sương mù.
“Triển khai nòng pháo, bồi thêm cho chúng một cú nữa!”
“Phát hiện nòng pháo phe Liên minh chuyển động, có vẻ sắp có đợt tấn công tiếp theo!”
“Khoảng cách 29km! Bắn đồng loạt! Ta sẽ căn tọa độ đường trung tâm!”
Tuy nhiên, phía Tân Thiên Quốc cũng không chịu ngồi yên. Việc đánh bại hải quân Elidia dường như không phải do may mắn, Trung tá Hải quân Akizuki lập tức tổ chức phản công.
Tiếng nổ dồn nén vang rền giữa không trung rồi lao thẳng về phía Polky.
“Góc mớn nước tăng 2 độ! Mũi tàu bị ngập!”
“Chạy máy bơm đi! Không được để giảm tốc độ nạp đạn pháo chính!”
Trong khi Kronfolke và Suisei đang kìm kẹp lẫn nhau, tuần dương hạm hạng nặng Leopold của phía Elidia lướt nhanh sang mạn trái như đang trượt trên mặt nước.
“Bắn!”
Pháo của tuần dương hạm Leopold bay theo đường chéo, găm thẳng vào mạn phải của Suisei. Một quả đạn xuyên giáp phá nát ống phóng ngư lôi, khiến hơi nước nhiệt độ cao phun trào thẳng đứng.
“Cầm chân tuần dương hạm của chúng trước đi! Tàu khu trục đang làm cái quái gì thế!”
Hai tàu khu trục Kanrei 201 và 204 của Suisei lao ra, phóng mười quả ngư lôi trườn đi trên mặt biển.
〈Ngư lôi đang đến gần! Mạn trái 40 độ!〉
Polky bẻ lái gấp gáp như đang ôm cua trên vách đá, thân tàu nghiêng đi dữ dội. Cú lắc mạnh khiến chiếc bộ đàm trên boong văng ra ngoài.
Hai quả ngư lôi lao tới xé toạc Donnerfault-119, một trong những tàu khu trục của Eisenwald, cùng một tàu khu trục khác của phe liên minh.
Donnerfault-119 bị ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng rồi biến mất trong cột nước.
〈Chó chết thật! Những ai còn sống thì mau tìm đường thoát đi, 119!〉
Lính thông tin Strauss nghiến răng, gửi đi bức điện cuối cùng cho chiếc Donnerfault còn lại.
“Góc bắn 13, độ lệch âm 2!”
Phát đạn hiệu chỉnh cự ly thứ ba xuyên thủng đai giáp mũi tàu Polky 2. Giàn giáo trên boong bị xé toạc, dây thừng, gỗ và các thùng hàng bay tứ tung lên không trung.
“Hạm trưởng! Lối dẫn đạn ở mũi tàu cháy rồi!”
“Mở van làm mát, dập lửa trước đi!”
Phe Liên minh cũng không chịu ngồi yên. Polky 2 và tuần dương hạm Donnerfault-118 đồng loạt khai hỏa, thành công xé toạc boong tàu Thương Thiên.
Trong khi cuộc giao tranh không hồi kết vẫn tiếp diễn trên mặt biển, các máy bay trên boong cũng bắt đầu chạy đà cất cánh.
“Phi đội Suyami, nạp bom hoàn tất! Tấn công tàu sân bay địch!”
Mười chiếc máy bay ném bom bổ nhào dang rộng cánh lướt xuống dưới những đám mây xám xịt. Cùng lúc đó, từ tàu sân bay hộ tống Panther của Elidia, các phi đội Fokker F9 và Sopwith Camel-A21 cũng ồ ạt xuất kích.
Anton Sprenger cùng xuất chiến với Johannes, xuất thân từ Học viện Không quân do Eberhard thành lập. Được đào tạo bài bản trong môi trường tinh anh, cậu ta thỏa sức phô diễn tài năng của mình trên bầu trời.
Hình ảnh đó chẳng kém gì Eberhard thời kỳ đỉnh cao.
Khi các phi đội không quân va chạm nhau, bầu trời vấy bẩn bởi đạn dược và các vệt khói chỉ đường. Những làn khói đen kịt xoắn lại như đuôi rắn lao xuống.
Một quả bom từ trên cao rơi trúng ống khói của Polky khiến thân tàu rung chuyển, các tấm thép bị xé toạc.
〈Đừng sợ! Cho chúng thấy sức mạnh của Không quân Eisenwald đi!〉
Anton vừa hét vào bộ đàm vừa di chuyển nhanh chóng. Hai chiếc máy bay, bao gồm cả chiếc của cậu, bổ nhào xuống lao thẳng vào tàu sân bay Suisei.
Quả bom xuyên giáp 250kg xuyên thủng tàu sân bay, xé toạc bồn chứa dầu trong khoang chứa máy bay.
Bùmmm.
Ầmmm.
Cuộc đấu pháo giữa đại dương mênh mông đã kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Polky 2 đã trúng hai quả ngư lôi và một quả bom. Khoảng cách giữa hai tàu sân bay ngày càng thu hẹp.
“Chính là lúc này!”
Johannes máu me đầy người, rời mắt khỏi kính ngắm dã chiến và gào lên.
“Đạn nổ mạnh 380mm, khai hỏa!”
Phát đầu tiên xẻ dọc mặt biển lao đi, phát thứ hai và thứ ba đâm sầm vào boong thượng trung tâm của Suisei.
Bùmmm.
Trong biển lửa, cần cẩu tháp pháo của Suisei phát ra những âm thanh quái dị rồi trượt xuống nước.
Ngay sau đó, đợt tấn công tiếp theo lại xuyên thủng đài chỉ huy. Không chịu nổi đợt pháo kích, thân tàu sân bay Suisei nghiêng nhanh rồi chìm dần xuống đáy biển.
Khi Suisei biến mất, tiếng pháo tạm thời ngưng bặt.
Johannes tháo mũ, dựa người vào lan can cột buồm. Anton vừa quay trở về nhìn thấy Johannes liền khẽ vẫy tay.
“Hạm trưởng, xin hãy ra lệnh truy kích.”
“Không cần truy kích. Chuẩn bị cứu hộ tàu bị nạn. Ưu tiên cứu vớt người sống sót. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên.”
***
Eberhard cứ 30 phút lại nhận báo cáo hải chiến một lần, chợt thở phào nhẹ nhõm. Tuy Eisenwald không phải không có thiệt hại, nhưng dù sao cũng đã thành công trong việc dọn dẹp đống rác do sự ngu ngốc của Elidia gây ra.
Đồng thời, Eisenwald cũng đã chứng minh được rằng họ không còn là quốc gia chỉ mạnh về lục quân nữa.
Dù tin tức về chiến thắng lớn của Eisenwald nhanh chóng được lan truyền, nhưng khắp nơi trên lục địa vẫn chìm trong khói lửa.
Biển đã vậy, trên đất liền chiến tranh cũng tiếp diễn ở khắp mọi nơi. Eberhard cứ 10 phút lại phải nhận báo cáo về số người thương vong.
Cốc cốc.
Gõ cửa vài lần nhưng không thấy phản hồi, Ludwig bước vào phòng làm việc. Eberhard ngẩng đầu lên, phản xạ tự nhiên định đứng dậy.
“Thôi, ngồi yên đó đi.”
Biết rõ tình cảnh này chẳng phải lúc câu nệ lễ nghĩa, Ludwig giơ tay ngăn Eberhard lại. Chẳng còn chút sức lực nào để nói, Eberhard lặng lẽ ngồi xuống ghế.
“…….”
“…….”
Một sự im lặng gượng gạo vây lấy hai người. Eisenwald vẫn bình yên, khung cảnh bên dưới cửa sổ chẳng khác ngày thường là bao. Thế nhưng trong tâm trí họ, tiếng la hét của vô số người, tiếng đạn pháo và hình ảnh chiến tranh vẫn đang giằng xé.
“Mệt lắm hả?”
“Không ạ. Tôi ổn, mà.”
“Ổn cái con khỉ. Ta hỏi Marcel rồi, nghe bảo hơn 2 tuần nay mỗi ngày cậu ngủ chưa được một tiếng tử tế.”
“Tình hình thế này làm sao tôi có thể duỗi thẳng chân mà ngủ được chứ?”
Ngay cả trong khoảnh khắc họ đang trò chuyện này, chắc chắn vẫn có ai đó đang chết đi, hoặc đứng giữa ranh giới sinh tử.
“Ngủ đi.”
“Dạ?”
“Ta bảo ngủ đi, thằng nhãi này.”
“Không phải….”
Ông ấy có nghe mình vừa nói gì không thế? Ludwig sầm sập bước tới chiếc bàn nơi Eberhard đang ngồi.
“Tôi vẫn ổn mà. Nếu buồn ngủ thì tôi vẫn tranh thủ gục xuống bàn chợp mắt….”
Cạch.
Tiếng kim loại vang lên bất ngờ khiến Eberhard giật mình ngẩng phắt đầu dậy.
Súng lục?
“Chà. Ta cũng chẳng mong cậu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ đâu.”
“Nhưng làm gì có ai lại chĩa súng vào người khác thế! Tôi là Tổng tham mưu trưởng đấy!”
“Còn ta là cựu Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ đây, thằng ranh! Có muốn ta cho cậu ngủ giấc ngàn thu luôn không? Hả?”
“Cũng không đến mức đó….”
“Vậy thì câm mồm và ngủ đi. Cậu đang nghĩ rằng không có cậu thì mọi chuyện sẽ hỏng bét chứ gì?”
Ludwig đặt khẩu súng sang một bên rồi khoanh tay lại. Ông biết thừa Eberhard đang lén lút dùng thuốc kích thích.
“Chúng ta bắt buộc phải thắng.”
Dù cái giá phải trả là tuổi thọ của mình bị rút ngắn đi chăng nữa, thì điều đó cũng không quan trọng. Trước câu nói đầy ám ảnh của Eberhard, Ludwig lại đưa tay sờ vào khẩu súng.
“À không, ý, ý tôi không phải là muốn ăn đạn đâu….”
“Người nhờ ta đến ép cậu đi ngủ là Karl Heinrich đấy.”
“Dạ?”
“Cậu ta bảo rằng cậu có chết cũng không chịu nghe lời cậu ta. Mà cái đó thì ta cũng hiểu. Chỉ một mệnh lệnh của mình mà ảnh hưởng đến mạng sống và cuộc đời của bao nhiêu người, gánh nặng đó đúng là không dễ dàng gì.”
“Nếu ngài hiểu rồi thì hãy để tôi yên.”
“Không có cậu thì cái guồng máy này vẫn chạy tốt.”
“…….”
“Cậu là thần thánh chắc? Đừng có làm như mình là cái rốn của vũ trụ, chẳng phải cậu gom góp những người xung quanh lại là vì mục đích này sao?”
Nếu không có Eberhard thì Fabian sẽ làm, Fabian không được thì Ludwig sẽ cầm trượng chỉ huy. Nếu vẫn không được thì còn Karl Heinrich, cùng lắm để những người đứng đầu các quân đoàn tự lo liệu như trước đây cũng chẳng sao.
Eberhard cần phải tin tưởng những người xung quanh hơn một chút.
“Tin tưởng người khác chút đi. Đừng có làm như một mình cậu đang gánh cả thế giới trên vai vậy. Chậc, bởi thế ta mới nói lũ trẻ ranh các người không được tích sự gì. Sống chưa được bao nhiêu năm mà cứ làm như mình hiểu hết sự đời, ra vẻ ta đây quan trọng lắm. Thời của ta đâu có như thế, thời của ta ấy à! Ôi chao!”