Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 312
“Thiết quân luật cái khỉ gì chứ, sắp đến mùa bầu cử rồi. Muốn làm hại đất nước à?”
“Nhưng đang có chiến tranh mà?”
Oliver vừa trở thành Bộ trưởng Thương mại, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Broneria đã xâm lược Cộng hòa Altan, và các quốc gia khác coi đây là hành động xâm lược chống lại toàn bộ các nước thành viên theo hiệp ước của Tổ chức Hợp tác TOAST.
Nước chủ tịch Bellosia đã cảnh báo rằng, nếu Broneria không ngừng xâm lược ngay lập tức, họ sẽ phát động chiến tranh toàn diện cùng với TOAST.
Tuy nhiên, Broneria chẳng mảy may bận tâm mà còn đẩy mạnh cuộc xâm lược Cộng hòa Altan. Không những thế, chúng còn công bố liên minh BREAD dưới cái tên Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Lợi ích Chung Đông phương (Bloc for Regional Eastern Advantage & Defense).
Các nước trọng tâm của BREAD bao gồm Broneria, Liên bang Nordic, Cộng hòa Karchev và Tân Thiên Quốc.
“Chiến tranh là chiến tranh, còn bầu cử thì không làm à?”
Trước từ ‘bầu cử’, Oliver làm mặt ngơ ngác. Việc bầu cử ở Eisenwald trở nên phổ biến chưa đầy 20 năm. Nhờ công sức tuyên truyền của Eberhard mà khái niệm bầu cử đã được định hình, nhưng đối với người dân Eisenwald, bầu cử vẫn chỉ là một sự kiện mà giới cầm quyền thích thì làm, không thích thì thôi.
“Bầu cử đâu có quan trọng đến vậy?”
Trước câu hỏi ngược lại của Oliver, các bộ trưởng khác tuy không nói thẳng ra nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hơn nữa, tổ chức bầu cử bình thường vào thời điểm này sao? Nhỡ đâu Karl Heinrich thất cử thì tính sao đây?
“Thà tuyên bố thiết quân luật để kéo dài thời gian cầm quyền thêm một chút chẳng phải tốt hơn à? Dù gì cũng sẽ chẳng ai nói gì đâu.”
Graf nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cũng lên tiếng. Eberhard lắc đầu.
“Dù chiến tranh nổ ra vẫn phải bầu cử. Với lại, không có chuyện thua đâu.”
Đúng là nếu làm theo lời hai người họ, công việc sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng nếu nghĩ đến hậu quả sau chiến tranh thì tuyệt đối không được làm vậy.
‘Không được để lại tiền lệ xấu.’
Khó khăn lắm mới áp dụng được chế độ quân chủ lập hiến. Nếu chính quyền Karl Heinrich lấy cớ thiết quân luật để hoãn bầu cử vào lúc này, chẳng có gì đảm bảo sau này sẽ không sinh ra một chính quyền như thế nữa.
Vốn dĩ vạn sự khởi đầu nan mà.
“Bầu cử là bầu cử, thay vì thiết quân luật, chúng ta sẽ ứng phó bằng ‘E-Alert 3’.”
Không phải Eberhard phản đối thiết quân luật mà không suy nghĩ gì. Việc đầu tiên cậu làm sau khi trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng là hợp nhất các trạng thái cảnh báo khẩn cấp, và hệ thống chỉ huy quân đội đang rải rác khắp nơi về một mối.
“Dùng ‘E-Alert 2’ đi.”
Fabian đang ngồi im lặng bỗng lên tiếng. ‘E-Alert’ là hệ thống cảnh báo khẩn cấp quân sự do Eberhard thiết lập, bình thường ở mức 5 và sẽ giảm xuống 1 khi chiến tranh thực sự nổ ra.
Mức 2 mà Fabian nói là trạng thái cảnh báo ở mức độ chiến tranh sắp xảy ra.
“Tôi hiểu rồi.”
Dù quyền lực ngầm nằm trong tay Eberhard, nhưng xét về hệ thống mệnh lệnh, Fabian vẫn là cấp trên của cậu.
Mây đen chiến tranh phủ lấy Eisenwald. Đồng thời, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra: các chiến dịch tranh cử vẫn được tiến hành.
Không mất quá nhiều thời gian để tình hình quốc tế rơi vào hỗn loạn.
[Broneria sắp bao vây thủ đô Altan. Tổ chức Hợp tác TOAST “Kích hoạt phòng thủ tập thể.”]
[Cộng hòa Karchev triển khai đơn vị xe tăng tại biên giới, báo động tên lửa lần đầu tiên trong không phận các nước thành viên TOAST.]
[Vật giá tăng vọt 24% chỉ sau 48 giờ khai chiến, Gold Ardenrian đứng trước nguy cơ biến thành ‘giấy vụn’.]
[Thủ tướng Stein tuyên bố “Ngừng đổi vàng ngay lập tức”, Gold Ardenrian trên thực tế trở thành tiền bất khả hoán.]
[Bộ trưởng Tài chính Leonhard Graf hủy bỏ chế độ bản vị vàng sau 126 năm.]
[Tổ chức xếp hạng tín dụng CVP bật đèn đỏ, “Gold Ardenrian thực tế đã mất vị thế đồng tiền dự trữ.”]
[(Tin khẩn) Bầu cử Thủ tướng vẫn diễn ra giữa khủng hoảng chiến tranh, Thủ tướng Stein tuyên bố “Bầu cử là nghĩa vụ của công dân, không thể bị xâm phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, tuyên bố tranh cử tái nhiệm.]
Eisenwald rơi vào tình cảnh hỗn loạn chẳng kém gì thời kỳ Đại suy thoái. Eberhard gọi điện chúc mừng Churchill vừa tái đắc cử. Thực chất, đây chỉ là cái cớ để trao đổi mà thôi.
[Khốn kiếp, bọn điên Broneria đó. Liên minh BREAD là cái quái gì? Chẳng khác nào lũ bánh mì đen ôi thiu.]
Vừa bắt máy, có lẽ vì quá bức bối nên Churchill đã cao giọng cáu gắt. Cứ đà này thì Cộng hòa Altan sẽ đứng trước nguy cơ thất bại mất.
“Ngài hãy từ bỏ Cộng hòa Altan đi.”
[Cái gì? Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?]
“Phải chuyển sang phương án rút quân thôi. Bây giờ đã quá muộn rồi. Chẳng phải ngài cũng biết rõ điều đó sao? …Hơn nữa, tôi thừa biết ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rút quân rồi.”
[Chết tiệt. Mạng lưới thông tin của cậu đúng là kinh thật đấy. Được rồi.]
Churchill thẳng thắn thừa nhận lời của Eberhard. Herman vừa trở thành Tư lệnh An ninh Đế quốc, làm việc năng nổ như thể mọc thêm cánh vậy.
“Ngài hãy cẩn thận với Cộng hòa Solmark.”
[Tại sao lại là ở đó?]
“Khả năng cao là bọn họ sẽ ngả về phía Liên minh BREAD.”
Tuy nói là khả năng cao, nhưng đó là sự thật. Cộng hòa Solmark chỉ chưa chính thức gia nhập Liên minh BREAD thôi, chứ thực tế bọn họ đã cùng một giuộc với Broneria rồi.
Eberhard hứa sẽ gửi các tài liệu liên quan cho Reggie thông qua Herman.
“Chúng tôi sẽ tập trung giám sát phía Liên bang Nordic.”
***
Tân Thiên Quốc đã tuyên chiến với Elidia. Tuy là quốc gia nằm ở phía bên kia lục địa, nhưng đảo quốc Tân Thiên Quốc đang muốn thách thức quyền bá chủ của cường quốc hải quân Elidia.
‘Chắc họ sẽ chặn được thôi.’
Trong nguyên tác, cuộc chiến giữa Tân Thiên Quốc và Elidia cũng rơi vào thế giằng co trong một thời gian khá dài.
Eberhard quyết định trước mắt chỉ tập trung vào lực lượng lục quân.
Thế nhưng, chiến tranh đâu phải là trò đùa muốn sao được vậy.
“Marcel.”
“Nghe.”
“Cái này là…. báo, báo cáo thật đấy à?”
“Tuy khó tin nhưng đó là sự thật ạ.”
“…Thua rồi hả?!”
Dù sao cậu cũng nghĩ rằng Elidia sẽ nắm chắc phần thắng trước Tân Thiên Quốc trong giai đoạn đầu khai chiến.
Vậy mà tin tức quái quỷ gì thế này.
Bị tập kích tại eo biển Cheongjin và đại bại chỉ sau 12 giờ giao tranh.
“Này cái…!”
1 thiết giáp hạm bị phá hủy hoàn toàn, tuần dương hạm hạng nặng bị đánh chìm, khu trục hạm bị đánh chìm…. Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này?
“Vốn dĩ theo kế hoạch sẽ điều hai thiết giáp hạm đến eo biển Cheongjin, nhưng nghe nói Thủ tướng Sasser đã phản đối.”
Sasser.
Trong nguyên tác, người trở thành Thủ tướng không phải là Sasser mà là một nhân vật khác. Tuy không phải chuyện của Eisenwald, và cậu cũng đã lường trước được sự thay đổi so với nguyên tác, nhưng Eberhard hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng xấu này.
‘Không, đáng lẽ mình phải nhận ra ngay từ lúc lão ngu ngốc ấy mò đến Broneria, để lải nhải mấy cái lời xàm xí về hiệp định hòa bình chứ…!’
Khi hải quân Eisenwald ngày càng lớn mạnh, thì trớ trêu là hải quân Elidia lại mục ruỗng từ bên trong do những tệ nạn nội bộ.
Cứ như thể có một thế lực nào đó đang cố tình cân bằng lại mọi thứ vậy.
Quả nhiên không lâu sau, phía Elidia thông báo Thủ tướng Sasser muốn gọi điện cho Karl Heinrich.
[Hừm, hừm hừm.]
“…….”
[…….]
“Nếu ngài không có gì để nói thì tôi cúp máy đây.”
[À, không phải là không có! Phía Đại dương Norman chúng tôi đã hứa sẽ chặn lại, nhưng thật xin lỗi. Chuyện đó…. Giúp chúng tôi một chút với. Cứ đà này e là nguy to.]
“Tôi hiểu rồi. Nhưng chuyện này ngài cứ coi như một món nợ đi.”
Elidia sở hữu nhiều hòn đảo nhỏ trên Đại dương Norman. Những hòn đảo đó không chỉ được sử dụng làm vị trí chiến lược quân sự, mà còn là nơi chứa đựng tài nguyên chiến lược.
Ngay khi Karl Heinrich đồng ý, Fabian và Eberhard lập tức hành động. Đương nhiên, tổng chỉ huy của chiến dịch này là Đại tướng Hải quân Lucas Krause.
“Cái gì? Không được xuất chiến á? Vậy nếu tao không đi thì ai đi!”
“Nói nhảm cái gì đó! Mày đang là Đại tướng Hải quân đấy, tỉnh lại đi!”
“Chỉ có tao mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của Kronfolke 2 thôi!”
Tên điên này nói cái gì vậy.
Eberhard cũng từng gào lên đòi ra “chiến trường!”, nhưng từ khi lên làm Tổng tham mưu trưởng thì cậu đã không còn làm mấy trò ngu ngốc đó nữa.
Trước lời đe dọa nửa đùa nửa thật của Eberhard rằng, nếu muốn trực tiếp tham chiến thì hãy từ bỏ chức Đại tướng Hải quân mà đi, Lucas cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn rút lui.
Lấy danh nghĩa thời chiến, Eberhard đã thăng chức Trung tá Hải quân Johannes Luttgen lên làm Thiếu tướng tạm thời, và bổ nhiệm làm Hạm trưởng của Kronfolke 2.
Lucas chỉ ban cho tân Thiếu tướng Johannes một mệnh lệnh duy nhất.
“Đừng chết.”
Johannes xúc động giơ tay chào.
***
4 giờ sáng, sương mù dày đặc bao phủ khắp eo biển Cheongjin. Ánh sáng lướt trên những con sóng xanh thẫm, mặt biển rẽ đôi, và Kronfolke 2 hiện ra sừng sững trên đó.
Hạm trưởng Johannes đưa chiếc ống nhòm còn đọng nước biển lên. Phía sau thấu kính lạnh lẽo đầy hơi ẩm, mặt nước mờ đục chuyển động chậm rãi, rồi một gợn sóng bất ngờ nhô lên.
“Từ giờ phút này, giải trừ lệnh cảnh giới khi ngủ.”
“Rõ!”
Theo lệnh của ông, các thủy thủ trên tàu bắt đầu di chuyển hối hả.
Không khí chiến tranh bao phủ toàn bộ đài chỉ huy, tại phòng họp, Trưởng pháo thủ Egon Bayer vừa chỉ vào hải đồ vừa báo cáo.
“Hạm đội Tân Thiên Quốc, hướng 0-6-2, tốc độ ước tính 17 hải lý/giờ, bao gồm một thiết giáp hạm và ước tính có tàu sân bay. Chúng ta có tấn công phủ đầu không ạ?”
“Được.”
Con tàu khẽ chòng chành theo sóng, Johannes đặt ly cà phê đã uống cạn sang một bên rồi gật đầu.