Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 310
“Rốt cuộc là tại sao mày lại làm vậy?”
Những hành động kỳ quặc của Eberhard chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lần này thì quả thực không thể nào hiểu nổi.
Chẳng phải cậu ta đã nắm trong tay cả Lục quân, Hải quân lẫn Không quân rồi sao, chẳng có lý do gì để phải đi tìm và hành hạ những đàn em nhỏ tuổi hay những người sắp giải ngũ cả.
Trừ đúng một lý do.
“CMày định gây chiến hay gì?”
Trái ngược với thái độ coi như không có chuyện gì to tát lúc nãy, ngay khoảnh khắc thốt ra hai chữ chiến tranh, giọng nói và biểu cảm của Marcel đanh lại.
Là quân nhân, chiến tranh có thể xem như một phần của định mệnh, nhưng chiến tranh cũng là thứ tốt nhất đừng bao giờ xảy ra.
“Nếu không tránh được thì đành phải làm thôi.”
“Eberhard.”
“Tao không nói là sẽ tấn công nước khác trước, cũng không có ý định đưa ra mấy cái lý lẽ nực cười để đi xâm lược mở rộng lãnh thổ. Nhưng nếu đó là chuyện đằng nào cũng sẽ xảy ra, thì tao hy vọng Eisenwald sẽ đổ máu ít nhất có thể.”
Và để làm được điều đó, ‘quốc lực’ là một trong những yếu tố thiết yếu. Chỉ đơn thuần có sức ảnh hưởng quốc gia lớn thôi là chưa đủ.
Sức ảnh hưởng đó đến từ đâu? Vinh quang quá khứ ư? Không phải. Một quốc gia sở hữu nhiều vũ khí, hỏa lực và phương tiện bạo lực hơn các nước khác, mới có thể được coi là có sức mạnh.
Ở thế giới nơi Kang Woo Jin từng sống đã vậy, thì tại lục địa Ardenian vốn được gọi là thời đại dã man này sẽ còn đến mức nào nữa.
“Thế giới này đang bị vặn vẹo, mày cũng cảm thấy thế đúng không?”
Vì Cayenne Seren coi thế giới này là một trò chơi sao? Sai rồi. Dù Cayenne không can thiệp, thì thế giới này cũng sẽ tự lao vào thảm họa khổng lồ mang tên chiến tranh lục địa thôi.
Phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, người tị nạn, đảo chính, biểu tình, độc tài, chủ nghĩa quân phiệt, sự phân biệt giữa pháp sư và người thường.
Những vấn đề nhức nhối khắp nơi trên thế giới vốn âm ỉ từ lâu sau cuộc Đại suy thoái, bỗng chốc bùng nổ như thể đã hẹn trước.
Đó không chỉ đơn thuần là vấn đề của riêng Eisenwald hay Broneria.
“…….”
Marcel về cơ bản là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng vì luôn ở bên cạnh Eberhard nên dù muốn hay không, cậu ta cũng nhìn thấy và nghe thấy nhiều điều hơn người khác.
Dù có nhìn nhận bằng con mắt tiêu cực đi chăng nữa, cũng khó mà phủ nhận rằng lời Eberhard nói là sự thật.
“Eisenwald cũng không phải là ngoại lệ.”
Eberhard siết chặt nắm tay. Eisenwald hiện tại chỉ là do Eberhard tạm thời khâu vá lại mà thôi.
Vô số vấn đề nằm rải rác có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nếu những trụ cột như Eberhard và Karl Heinrich biến mất.
Eberhard không thể trở lại làm Kang Woo Jin được nữa. Bởi lẽ Kang Woo Jin chắc đã chết rồi.
Nhưng Kang Woo Jin có thể trở thành Eberhard. Eberhard là Kang Woo Jin, Kang Woo Jin chính là Eberhard, và Eberhard đó là một con người đang sống ở hiện tại.
Eberhard mong muốn Eisenwald trở thành một quốc gia như thế nào?
Cậu muốn xây dựng một đất nước không phải hổ thẹn với ai, một nơi mà dù không còn cậu và Karl Heinrich, thì những vấn đề tương tự cũng sẽ không lặp lại.
Dẫu cho quá trình đó buộc cậu phải nhúng chàm đôi tay, nếu chỉ cần hy sinh một mình bản thân mà làm được điều đó, thì con đường chông gai kia cậu nguyện dấn bước bao lần cũng cam lòng.
“Thế nên là.”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Vì người ta đã bắt đầu bàn tán về Hộp trang sức của Eberhard rồi, nên tao nghĩ đã đến lúc cho mày biết về chiến dịch này thì hơn.”
Những người biết về ‘chiến dịch’ này chỉ vỏn vẹn có Eberhard, Ludwig, Fabian và Lucas.
“Sao tự dưng tao có linh cảm chẳng lành, không muốn nghe chút nào thế này….”
Bất chấp sự từ chối của Marcel, Eberhard vẫn vui vẻ kể về ‘chiến dịch’.
Tên chiến dịch: Canh Bạc.
Nội dung cụ thể như sau:
- Kinh tế Eisenwald vẫn chưa phục hồi đủ để thoát khỏi hoàn toàn cuộc Đại suy thoái.
- Các doanh nghiệp liên quan bao gồm EverTech và chính phủ Eisenwald, vay mượn Ardenian Gold gần như không giới hạn để đổ vào các chính sách kích cầu.
- Chiến tranh nổ ra.
- Khi giá trị Ardenian Gold sụt giảm và lạm phát xảy ra, nhanh chóng cấm đổi vàng rồi trả món nợ đã trở thành mớ giấy lộn.
Làm thế này, Eisenwald coi như tạo ra một kỳ tích gần giống với ‘kinh tế sáng tạo’, có thể vực dậy nền kinh tế mà không cần dùng đến tiền tệ của chính quốc gia mình.
Nghe xong toàn bộ nội tình, mặt Marcel cắt không còn giọt máu.
“Này, cái thằng điên này!”
Marcel chợt hiểu ra tâm trạng của người đàn em tên Weber Schmidt, từng làm phó quan cho Eberhard trong quá khứ là như thế nào.
…Cái thằng này mà là Tổng tham mưu trưởng của chúng ta sao.
***
Lễ cưới của Marcel và Sophia được tổ chức long trọng tại khách sạn The Celeste vừa mới khai trương.
Sophia đã trở thành quân nhân với ý niệm duy nhất là nuôi nấng các em trong vai trò trụ cột gia đình khi còn là thiếu nữ, nay đã trở thành chỗ dựa đáng tự hào của cả nhà.
Nghe đâu trừ một hai người ra thì các em của Sophia đều đã vào trường sĩ quan.
“Chà, lẽ ra hai vị phải kết hôn trước mới đúng, không khéo chúng tôi lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi….”
Đám cưới của Marcel và Sophia là lễ cưới đầu tiên được tổ chức tại khách sạn The Celeste.
“Ôi, không sao. Tôi và anh ấy quyết định tổ chức lặng lẽ tại tư gia với sự góp mặt của gia đình thôi.”
Hai người đều bận rộn với công việc riêng, và cũng không muốn vô tình gây ra chuyện thị phi.
Cả hai bên gia đình đều đồng ý nên chỉ mời người quen. Tất nhiên, so với Marcel và Sophia thì chỉ là làm kín đáo hơn thôi, chứ tuyệt đối không có chuyện thiếu xa hoa.
Thậm chí bên này tuy không còn là gia tộc Công tước nhưng vẫn là dòng dõi quý tộc danh giá, làm sao có chuyện làm qua loa được.
Eberhard nhìn Clara đang khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi từ đằng xa.
“Thấy người phụ nữ suýt trở thành hôn thê của mình đi lấy chồng, chắc cảm xúc mới lạ lắm nhỉ?”
“Anh đùa cũng vừa thôi…. Với lại tôi đã bảo là tôi bị đá rồi mà.”
Rốt cuộc là đang nói chuyện từ đời nảo đời nào thế?
Eberhard vừa nhâm nhi ly cocktail vừa ngoái lại nhìn. Đứng đó là Karl Heinrich, người đàn ông mà giờ đây những bộ vest còn hợp với anh hơn cả quân phục.
“Chỉ là, chuyện vui cứ diễn ra liên tiếp thế này làm tôi thấy hơi bồi hồi.”
Eisenwald vẫn còn giữ tư tưởng bảo thủ trong chuyện kết hôn và con cái. Quan niệm chung là dù có người yêu đồng giới, thì ít nhất cũng nên làm một đám cưới che mắt thiên hạ.
Khi Franz và Elizabeth, rồi cả Weber kết hôn, cậu đâu có cảm giác thế này.
Có lẽ là do.
“Chắc là tôi già rồi.”
Hồi mới gặp Karl Heinrich, cả cậu và anh đều chỉ là những thanh niên mười chín đôi mươi phơi phới. Tuổi hai mươi cũng là lúc họ chẳng có thời gian để lo lắng về bất cứ điều gì vì những chuyện ngay trước mắt.
Giờ nghĩ đến chiến tranh lục địa vẫn thấy mịt mù, nhưng nhìn mọi thứ xung quanh dần đi vào ổn định, cậu cũng chìm đắm vào suy nghĩ: ‘Biết đâu mình cũng có thể như vậy chăng’.
“Người ta nhìn vào lại tưởng cậu là ông già bảy mươi tuổi rồi đấy.”
“…….”
“À không, nếu tính cả ‘phần kia’ vào thì có khi đúng là vậy thật.”
Eberhard đã kể hết mọi chuyện về Kang Woo Jin cho Karl Heinrich nghe. Thú thật thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tuy nhiên, Karl Heinrich chẳng nói năng gì kể từ lúc đó, nay lại lôi chuyện này ra đùa khiến cậu có chút bối rối.
“Này! Thế hóa ra anh đang hẹn hò với ông già bảy mươi đấy à! Tâm hồn tôi vẫn mới chỉ ba mươi thôi nhé.”
“Thế là được rồi, nghĩ ngợi nghiêm trọng làm gì.”
“Tại tôi thấy bất an.”
Cuộc đời Kang Woo Jin cho đến lúc chết cũng chẳng thể gọi là hạnh phúc. Nhưng Eberhard hiện tại thì không như thế.
Cậu đang sống một cuộc đời hạnh phúc đến mức khó tin, xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. Nếu cuộc sống này thực chất không phải hiện thực mà chỉ là giấc mơ? Hoặc nghĩ đến việc nó có thể biến mất chỉ sau một đêm khiến cậu thấy bất an.
“Hoặc là sợ thời gian trôi qua quá nhanh, sợ rằng trong khi tôi vẫn thế thì anh lại đổi thay.”
Ai rồi cũng sẽ yêu theo một cách nào đó. Yêu rồi cưới, rồi sinh con, để lại trên đời một người sẽ ghi nhớ cái tên của mình.
Trước lời bộc bạch của Eberhard, mắt Karl Heinrich mở to.
“Nghe cứ như cầu hôn ấy nhỉ.”
“Hả? Cái đó….”
Dù cậu nói thật lòng, nhưng vẫn không hiểu sao anh lại diễn giải thành lời cầu hôn được.
Cứ cho là Karl Heinrich đã nghe thành ý đó đi.
“Thế thì làm được gì chứ? Có cưới được đâu? Ở Eisenwald hôn nhân đồng giới là bất hợp pháp mà.”
“Thì biến nó thành hợp pháp là được chứ gì?”
“…Hả, hả?”
“Tôi tưởng cậu không quan tâm đến mấy chuyện đó nên không nói, hóa ra cậu cũng để ý chuyện hợp pháp hay bất hợp pháp sao?”
Karl Heinrich đôi khi cảm thấy Eberhard thật cứng nhắc và thiếu linh hoạt ở những điểm rất kỳ quặc. Eberhard làm vẻ mặt như vừa bị búa giáng vào đầu.
“Có thể…. sao?”
Đầu óc Eberhard quay cuồng. Nếu bất hợp pháp? Thì sửa thành hợp pháp là xong.
Nhưng hiện tại quyền lực của Eisenwald đang nằm trong tay Karl Heinrich và Eberhard.
Thực tế thì việc sửa luật dễ như trở bàn tay.
“Làm được thật nhỉ?”
“Phụt, sao lại làm cái mặt ngu ngơ thế kia.”
“Vì đó là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới bao giờ.”
Đúng vậy. Chỉ cần thay đổi luật là giải quyết được vấn đề mà? Nếu Eberhard và Karl Heinrich muốn thay đổi thì ai dám ý kiến.
Eberhard xoay người lại, bất ngờ nắm chặt lấy tay Karl Heinrich.
“Khi nào mọi chuyện kết thúc, chúng ta kết hôn đi.”
“Sao không phải là bây giờ?”
“Bây giờ có hơi không phải lúc.”
Luật có thể sửa trước, nhưng vừa sửa luật xong mà Thủ tướng và Tổng tham mưu trưởng kết hôn ngay thì kể cũng hơi kỳ.
Điều Eberhard muốn chỉ đơn giản là Karl Heinrich vẫn sẽ ở bên cạnh mình, ngay cả khi cuộc chiến tranh lục địa kết thúc.