Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 309
Nicholas Jaeger.
Thiếu tướng Lục quân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn cơ giới hóa trực thuộc Sư đoàn Tăng thiết giáp số 1. Nếu chỉ tính thuần túy về thâm niên quân ngũ thì khi Eric còn đang khóc oa oa lăn lộn trong trường sĩ quan, ông ta đã là người găm súng vào đầu kẻ thù rồi.
Ông ta chỉ còn khoảng 2 năm nữa là mãn hạn quân ngũ.
‘Đừng hòng.’
Ông ta là nhân vật mà Karl Heinrich trong nguyên tác rất ưng ý, một danh tướng đã mang về vô số tin thắng trận cho Eisenwald nhờ những chiến thuật kỳ lạ trong cuộc chiến với Broneria.
Ông ta cũng là người sở hữu tư duy đặc biệt đến mức khiến ngay cả Cayenne trong nguyên tác cũng phải chật vật đối phó.
Khác với nguyên tác, Karl Heinrich giao phó hầu hết các việc liên quan đến quân đội cho Eberhard. Dù cốt truyện đã thay đổi, Eberhard cũng không hề có ý định bỏ phí nhân tài của Eisenwald.
“Thích làm gì thì làm.”
Biết rõ không thể ngăn cản được khi Eberhard đã nhiệt tình đến mức này, rốt cuộc Eric đành phải kết nối hai người với Nicholas.
“…Mày là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng đó.”
Marcel đi cùng cạn lời trước tiếng pháo nổ tứ phía. Marcel và Eberhard hiện đang có mặt tại đơn vị Brunstadt.
Eric đã ra lệnh triệu tập vì Eberhard muốn gặp, nhưng câu trả lời nhận được lại là ‘Đang bận huấn luyện nên tự vác xác đến đây.’
Có vẻ như Nicholas tưởng rằng Eberhard sẽ tự ái vì bị coi thường và đùng đùng bỏ về, nhưng Eberhard lại cho rằng chuyện đó chẳng nhằm nhò gì và đích thân đến tận đơn vị.
Và rồi, dù Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng đã đến, Nicholas vẫn thản nhiên dẫn theo cấp dưới tiếp tục buổi huấn luyện chiến đấu liên hợp như muốn trêu tức.
Eberhard lặng lẽ quan sát buổi huấn luyện kéo dài suốt hai ngày. Sau khi huấn luyện kết thúc, Nicholas mới chủ động tìm đến.
Nhìn thấy Eberhard, Nicholas chào theo đúng điều lệnh quân đội không sai một ly. Khác hẳn với vẻ mặt chỉ biết đến công việc và lướt qua nhau trong hai ngày qua, giờ đây trông ông ta như một người hoàn toàn khác.
“Cứ tự nhiên đi.”
“Rõ.”
Vừa dứt lời, Nicholas ngồi xuống đối diện Eberhard. Thấy Eberhard nhâm nhi ly Americano đá, Nicholas cau mày.
“Có tin đồn ngài uống thứ nước quái dị, hóa ra là thật.”
“Nước quái dị gì chứ…. Đây rõ ràng là cà phê mà.”
“Pha cà phê với đá và nước thì đâu được gọi là cà phê?”
“Sau này Tướng quân cũng thử đi, ngon hơn ông tưởng đấy.”
Nicholas khẽ gật đầu. Nhưng đó chỉ là câu trả lời mang tính xã giao.
“…Vậy, ngài Chủ tịch trẻ tuổi đây có việc gì với một lão già sắp về hưu như tôi?”
“Thẳng thắn đấy.”
“Nếu không có mục đích thì ngài đã chẳng kiên nhẫn đợi đến hai ngày.”
Cũng giống như Eberhard đánh giá Nicholas, Nicholas cũng đã quan sát và đánh giá Eberhard trong suốt hai ngày qua.
Eberhard và Marcel chỉ mang theo số lượng người tối thiểu, và không hề có bất kỳ hành động nào gây áp lực cho binh lính, dù đường đường là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng.
Ngược lại, vì sợ binh lính căng thẳng, họ còn yêu cầu giữ bí mật chuyện mình đến thăm và giữ im lặng như những cái bóng.
Tất nhiên, nói là vậy chứ làm sao ngăn được tin đồn, nên trong đám binh lính chẳng có ai là không biết Eberhard đã đến.
“Tướng quân đã nói vậy thì tôi cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ông không có ý định cống hiến thêm cho Eisenwald sao?”
“Nếu ngài bảo tôi trở thành người của ngài thì….”
“Tôi không bảo ông làm người của tôi. Tôi đang nhờ ông hãy làm việc vì Eisenwald.”
“Thú thực, với tôi thì không hiểu hai chuyện đó khác gì nhau.”
Quân đội đằng nào cũng nằm trong tay Eberhard. Dù có nói những lời đao to búa lớn là vì Eisenwald, nhưng chung quy lại chẳng phải là bảo ông ta nghe theo mệnh lệnh của Eberhard sao?
Eberhard uống cạn ly Americano đá rồi đặt mạnh xuống bàn.
“Làm một ván đấu mô phỏng chứ?”
“…Ha ha, ngài nghiêm túc đấy à? Ngài sẽ thua đấy.”
“Tôi biết Tướng quân Jaeger là lão tướng trăm trận trăm thắng. Nhưng tôi cũng không giành được cái ghế Tổng tham mưu trưởng này bằng trò oẳn tù tì đâu.”
Eberhard mỉm cười thân thiện nhìn Nicholas. Một luồng khí kỳ lạ trôi qua giữa hai người.
“Chơi không thì chán lắm nhỉ?”
“Nếu thắng, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông.”
“Ngài không biết tôi sẽ yêu cầu gì mà dám nói thế sao.”
“Yêu cầu gì cũng được, đằng nào tôi cũng thắng thôi. Nếu tôi thắng, Tướng quân sẽ được thăng một cấp và chuyện giải ngũ sẽ hoãn lại.”
“Tôi thua mà lại được thăng chức à, chà…. Thử thì thử.”
Với Nicholas, đây là lời đề nghị mà dù có thua cũng chẳng thiệt hại gì. Ông ta ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị mô hình trò chơi chiến tranh.
Eberhard và Nicholas bắt đầu ván đấu, và kết quả là Eberhard thắng.
“E hèm.”
“Tôi thắng rồi.”
“Cái đó, tạm thời tôi hiểu rồi nhưng mà thêm một ván nữa.”
Ván tiếp theo.
“…Không, thế này mà thua á?! Thêm ván nữa!”
Ván kế tiếp.
“Tại sao! Rõ ràng thắng đến nơi rồi mà lại thua là sao! Cược gấp đôi, chơi thêm ván nữa!”
Ván sau đó nữa.
“…Rốt cuộc là cái quái gì vậy?”
Eberhard không nhường Nicholas dù chỉ một ván. Thậm chí ở ván cuối cùng, cậu còn đánh tan tác các đơn vị của Nicholas một cách thê thảm.
Vì là trò chơi nên mới thế này, chứ nếu là thực chiến thì quy mô thiệt hại sẽ vô cùng khủng khiếp.
Nicholas không hiểu mình đã sai ở đâu, cứ dán mắt nhìn vào những quân cờ trên bàn.
“Nếu muốn thì tôi có thể tiếp ông thêm mấy ván nữa.”
“…Thôi khỏi. Tôi thua rồi.”
Nicholas ban đầu còn hùng hổ đòi chơi ván tiếp theo, giờ đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Đến nước này thì ông ta cũng phải thừa nhận rằng chiến thắng của Eberhard không phải do may mắn.
“Trung tướng Nicholas Jaeger. Ông nghĩ Eisenwald hiện tại đang thiếu điều gì?”
“Đương nhiên là ý chí chiến đấu rồi. Eisenwald hiện tại quá yếu đuối! Thời tôi còn sung sức, hành quân thâu đêm suốt bốn ngày trời còn được, lũ trẻ bây giờ thì thiếu thốn cái nỗi gì mà…. Haiz, chậc chậc.”
Dù ông ta không nỡ nói thẳng trước mặt Eberhard về những quân nhân phi ma thuật, nhưng thực tâm ông ta chẳng ưa gì họ.
Bởi vì họ không có phép thuật ư? Hay vì ông ta là kẻ phân biệt đối xử? Không phải, vấn đề là nếu không có răng thì ít nhất cũng phải dùng nướu mà nhai, đằng này bọn họ là lũ hèn nhát chẳng làm được trò trống gì nếu thiếu vũ khí!
“E hèm, tóm lại là thiếu ý chí chiến đấu.”
“Vậy phải làm thế nào để tăng đầy ý chí đó?”
“Phải rèn luyện binh lính, rèn nữa, rèn mãi để họ trở thành sắt thép….”
“Đáp án là phải có nhiều hỏa lực hơn.”
“Dạ?”
“Nhiều hỏa lực hơn, hỏa lực mạnh hơn, chỉ có những viên đạn pháo mạnh hơn, mạnh hơn nữa so với kẻ thù mới có thể bảo vệ chúng ta, bảo vệ Eisenwald và bảo vệ binh lính! Ý chí ư? Đứng trước hỏa lực áp đảo thì ý chí có tác dụng quái gì chứ! Phải là hỏa lực đủ sức thiêu rụi kẻ thù, hỏa lực, đúng vậy…. Eisenwald cần nhiều, nhiều hỏa lực hơn nữa! Trước hỏa lực, vạn người đều bình đẳng, ý tôi là thế đấy!”
Eberhard nắm chặt tay và thao thao bất tuyệt về ‘Thuyết vạn năng hỏa lực’. Dù Dự án Edelweiss đang được tiến hành bí mật, nhưng thú thực cậu cũng không tự tin vào sự thành công của nó lắm. Bởi lẽ đây là thứ mà ngay cả trong nguyên tác cũng chưa từng được thử nghiệm.
“Haiz, lại bắt đầu rồi đấy. Đừng bận tâm quá nhé Tướng quân Nicholas. Do Ngài ấy lên làm Tổng tham mưu trưởng khi còn quá trẻ nên thi thoảng lại phát ngôn như người mất trí… Ơ kìa, ngài khóc đấy à? Tự dưng lại khóc?!”
Marcel hoảng hốt khi thấy Nicholas nước mắt ngắn nước mắt dài như một đứa trẻ. Ngay sau đó, ông ta sầm sập lao đến nắm chặt lấy hai tay Eberhard.
“Hức, hức! Ngài nói bậy bạ gì thế! Hỏa lực và ý chí chính là quân đội! Hỏa lực hùng hậu, hỏa lực áp đảo kẻ thù, pháo mạnh hơn, pháo mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ Eisenwald! Chứ không phải lũ chim sẻ hay hải cẩu chết tiệt kia!”
“Ừm ừm, tôi biết chứ. Nhưng cái ghế Tổng tham mưu trưởng này không cho phép tôi thiên vị một bên nào cả, vì thế tôi rất cần những nhân tài như Nicholas đây.”
“Nếu biết Ngài là người thế này thì sao Ngài không nói sớm! Cuối cùng, cuối cùng cũng có người thấu hiểu ý chí của tôi! Phải rồi, Eisenwald đời đời là đất nước của Lục quân, là dân tộc của hỏa lực mà! Khà khà khà!”
Thấy Nicholas cười sảng khoái, Eberhard cũng cười theo. Chứng kiến cảnh đó, Marcel chỉ biết ôm trán.
“Mẹ kiếp, cho tôi giải ngũ đi.”
…Lục quân lại có thêm một bản sao của Eberhard nữa rồi.
***
Đêm đó, Eberhard uống rượu với Nicholas, và thức trắng đêm để bàn luận về chủ đề ‘Tương lai của Eisenwald phụ thuộc vào Lục quân’.
Sau khi lôi kéo được người khó tính nhất là Nicholas về phe mình, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn hẳn.
“Dạ? Ngài tìm tôi ạ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày tôi giải ngũ sao?”
“Tuy tôi lỡ làm hỏng một chiếc máy bay trong lúc huấn luyện, nhưng mà…. Tôi biết lỗi rồi! Nhưng đó thực sự là tai nạn thôi! Tôi còn có con cún phải nuôi nữa! Dạ? Không phải chuyện đó ạ?”
Trung tá Johannes Luttgen bên Hải quân.
Anton Sprenger bên Không quân.
Ngoài ra, bất cứ kẻ nào có chút thực lực đều đã được Eberhard “đóng dấu” sở hữu kỹ lưỡng.
Giờ thì cấp trên cũng chẳng dám tùy tiện động vào đám này. Ai dám cả gan đụng đến những quân nhân đáng tự hào, những người sẽ trở thành tay chân đắc lực của Tổng tham mưu trưởng chứ.
“Hê hê hê.”
“Vui lắm hả? Phá hỏng tương lai bọn trẻ sạch sành sanh thế mà vui à?”
Những nhân tài trẻ tuổi bỗng nhiên lọt vào mắt xanh của Tổng tham mưu trưởng mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì có tội tình gì. Thậm chí muốn giải ngũ cũng không xong.
“Sao lại gọi là phá hỏng, phải gọi là đường quan lộ thênh thang chứ?”
“Mày có biết người khác gọi đám đó là gì không?”
“Gọi là gì?”
“Là Hộp trang sức của Eberhard đấy.”
Nói cũng đúng phết nhỉ?