Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 308
Bị Karl Heinrich nói trúng tim đen, Ferdinand có mười cái miệng cũng không thốt nên lời.
Giữa lúc thời cuộc rối ren vì Đại suy thoái và Cách mạng, hắn may mắn tiếp quản mảng kinh doanh đường sắt của gia tộc Wolfgardt, nhưng mang tiếng là tiếp quản chứ thực chất chỉ là “treo đầu dê bán thịt chó”, vẻ ngoài hào nhoáng mà bên trong rỗng tuếch.
Do được vận hành gần như độc quyền theo Luật Công nghiệp Trọng điểm nên không có đối thủ cạnh tranh, dẫn đến việc quản lý bị bỏ bê suốt thời gian dài, khiến nội bộ nát bét.
Điều may mắn duy nhất là sau khi Luật Công nghiệp Trọng điểm bị bãi bỏ, khác với các lĩnh vực khác được cấp phép, chính quyền Stein không cấp bất kỳ giấy phép kinh doanh đường sắt nào.
…Và hôm nay, Ferdinand đã hiểu lý do tại sao.
“Hóa ra các người đã nhắm vào cái này ngay từ đầu.”
Karl Heinrich dùng khăn ăn lau vết máu bít tết dính trên mép.
Tại sao thời quý tộc lại gom độc quyền 5 ngành công nghiệp lớn vào cái gọi là ‘Luật Công nghiệp Trọng điểm’? Bởi đó đều là những ngành quan trọng nhất mà quốc gia cần huy động, khi có chiến tranh hoặc tình huống khẩn cấp.
Mảng viễn thông do gia tộc Kasteloff điều hành thực tế đã thua Tập đoàn Schmidt về thị phần. Tập đoàn Lenhardt bị xé lẻ, và Lenhardt Xây dựng rốt cuộc cũng quy về dưới trướng EverTech.
Về mặt tài chính, do chính phủ nới lỏng quy định nên hàng loạt ngân hàng và công ty đầu tư mọc lên như nấm.
Giờ chỉ còn lại mỗi Wolfgardt.
“Tôi sẽ định giá và mua lại với giá hợp lý.”
“Chẳng phải đã quá đủ rồi sao! Các người định thâu tóm cả đất nước này à! Đến Tiên đế Hedrick cũng không làm đến mức này!”
Ngay cả khi các Công tước chia nhau nắm giữ các ngành công nghiệp chủ chốt theo Luật Công nghiệp Trọng điểm và Hoàng đế nắm thực quyền, cũng chưa từng có chuyện mọi quyền hạn đều tập trung vào một chính phủ như thế này.
Khuôn mặt Ferdinand méo xệch đi vì kích động.
“Các người định độc tài hay sao?”
“Không có ý định đó.”
“Hừ, những kẻ độc tài đều nói như vậy cả. Dù bản chất của quyền lực vốn là thế.”
Một khi đã nếm trải mùi vị quyền lực thì sẽ bước lên con đường không thể quay đầu lại. Quyền lực giống như một loại ma túy cực mạnh và có tính gây nghiện cao.
“Vậy, ông định từ chối?”
Ánh mắt Karl Heinrich trở nên lạnh lẽo. Ferdinand nghẹn họng như thể có một nòng súng đang thọc sâu vào cổ họng, không thốt nên lời.
Trong lúc Karl Heinrich thong thả dùng món tráng miệng, Ferdinand phải vận dụng đầu óc nhanh nhất trong cuộc đời mình.
“Thành lập một công ty đường sắt tư nhân đi, tôi sẽ giao cho việc bảo dưỡng toa xe cũ, nhận đơn đặt hàng và vận hành.”
“……!”
“Về phần này, tôi có ý định ký hợp đồng độc quyền lên đến 50 năm, miễn là không gây ra rắc rối gì đặc biệt.”
Khi Luật Công nghiệp Trọng điểm đã bị bãi bỏ, đây chắc chắn là một ưu đãi khổng lồ.
Nếu mục đích là vận hành nhà nước, chính phủ hoàn toàn có thể lập công ty riêng.
Dù tốn thời gian nhưng nếu làm vậy, công ty đường sắt do Wolfgardt vận hành chắc chắn sẽ nắm phần thua.
Việc họ không làm thế mà lại nhắm thẳng vào công ty đường sắt của ông ta, có nghĩa là họ có lý do buộc phải nắm lấy nó càng nhanh càng tốt.
“100 năm. Và phải giữ nguyên cái tên Wolfgardt cho công ty đường sắt. Đó là hai điều kiện của tôi.”
Công ty đường sắt mà gia tộc Wolfgardt đang điều hành hiện tại tên là Đường sắt Reichst. Ferdinand muốn thay cái tên đó bằng tên gia tộc mình.
“Chẳng thà đặt tên đó cho công ty mới thành lập không tốt hơn sao?”
“Dù có làm thế thì người ta cũng chẳng biết được bao nhiêu đâu.”
Bảo trì và vận hành đường sắt đúng là miếng bánh ngon, nhưng hành khách đi tàu đâu có hơi sức nào mà nhớ từng chút một như thế.
Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp do chính phủ vận hành vẫn mang tên Wolfgardt, thì ít nhất cái tên này sẽ không bị xóa sổ hoàn toàn khỏi ký ức của mọi người.
Đó là lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại của một thành viên cựu gia tộc Công tước.
“Được.”
Và cứ thế, tàn dư cuối cùng của Đạo luật Công nghiệp Trọng điểm cũng theo đó mà lùi vào dĩ vãng.
***
[EverTech, thỏa thuận tài chính siêu khủng với Ngân hàng Ardenian. Khởi động đầu tư 5 nghìn tỷ Ardenian Gold]
[Tập đoàn Schmidt tài trợ học bổng cho 10.000 học sinh Abitur]
[Celestia Holdings công bố tuyển dụng mới 20.000 nhân sự, tỷ lệ việc làm thanh niên bật tăng]
[10 doanh nghiệp bao gồm EverTech dự kiến tuyển dụng kỷ lục trong nửa đầu năm]
[Bộ Quốc phòng chọn “Đường sắt Wolfgardt là đối tượng bảo lãnh trái phiếu cơ sở hạ tầng quốc gia”, kinh tế địa phương khởi sắc.]
[Quốc hội thông qua dự luật giảm thuế trái phiếu phức hợp quốc phòng – cơ sở hạ tầng. Nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng lợi nhuận cổ tức]
[Bộ trưởng Thương mại Oliver Feldmann công bố “Gói ưu đãi Đặc khu phát triển Reigenwurz, tạo ra 150.000 việc làm trong 10 năm.”]
[EverTech ra mắt quỹ cổ phần dành cho 30.000 cư dân địa phương, mô hình “Chia sẻ lợi nhuận phát triển” gây sốt]
……Vân vân.
[Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh xuống 13,2% ↓, thấp hơn một nửa so với đỉnh điểm Đại suy thoái.]
[Thị trường chứng khoán hồi phục 70% so với đỉnh cũ… Nhà đầu tư cá nhân đổ xô vào, “dòng tiền vàng luân chuyển” nhờ cổ tức]
[Lương thực tế của người tiêu dùng tăng 6%, doanh số bán lẻ bật tăng 58%, “Tâm lý kinh tế hộ gia đình đã sống lại”]
Nền kinh tế Eisenwald bước vào giai đoạn hưng thịnh. Theo một cuộc khảo sát của cơ quan thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ chính quyền Stein đã vượt quá 85%.
Eberhard tin chắc rằng nếu cứ đà này, việc Karl Heinrich tái đắc cử sẽ chẳng có gì khó khăn.
Thế nhưng, thực lòng mà nói thì chuyện này có hợp lý không?
Trong khi các quốc gia khác vẫn đang ngụp lặn trong vũng lầy Đại suy thoái, hoặc chỉ mới vừa ngoi lên để lấy hơi, thì việc một mình Eisenwald cứ như được gắn động cơ mà lao đi vun vút thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.
“Thưa Chủ tịch, à không, thưa ngài Tổng tham mưu trưởng. Chuyện này thực sự ổn chứ ạ?”
“À, ổn mà. Anh cứ chi bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao dốc toàn lực vực dậy nền kinh tế là được.”
“Dù tôi đã quen với mấy trò điên rồ của ngài từ khi còn trẻ, nhưng lần này chẳng phải là canh bạc quá lớn sao!”
Graf ôm đầu than thở liệu làm thế này có được không.
Quả thực là vậy.
Sự tăng trưởng của Eisenwald nhìn vào ai cũng thấy bất thường mới là chuyện bình thường. Đằng sau sự tăng trưởng thần tốc ấy là khoản nợ khổng lồ được phát hành thông qua Ngân hàng Ardenian.
Eberhard không tiếc lời khuyên bảo Graf, chỉ dạy anh ta làm cách nào để che giấu khoản nợ (?), và làm sao để bòn rút được nhiều Ardenian Gold hơn nữa.
Nói tóm lại, đây có thể coi là ranh giới mong manh giữa lách luật và phạm pháp chăng?
‘Giờ là lúc nào mà còn so đo chuyện đó? Với lại đâu phải mỗi mình ta làm thế này.’
Nơi đang sử dụng chiến lược tương tự Eisenwald đương nhiên chính là Broneria.
Ngân hàng Ardenian.
Ngân hàng được mệnh danh là Ngân hàng Lục địa này tồn tại một vấn đề mang tính căn bản.
1 Ardenian Gold tương đương với 0,25oz vàng. Các quốc gia áp dụng chế độ bản vị vàng, trong đó tỷ giá hối đoái được quy định dựa trên giá trị của 0,25oz vàng.
Đó là xét về mặt nguyên tắc.
‘Nhưng thực tế thì không phải vậy.’
Mang tiếng là Gold nhưng thực chất chỉ là loại tiền tệ bất khả hoán (fiat currency) trên danh nghĩa, chẳng ai biết số vàng thực tế đã đi đâu về đâu.
Hiện tại, EverTech là một tập đoàn tầm cỡ quốc gia. Chừng nào Eberhard còn là Tổng tham mưu trưởng thì EverTech tuyệt đối không thể sụp đổ.
Thậm chí còn có tin đồn rằng EverTech chính là Eisenwald, nên Ngân hàng Ardenian chưa bao giờ nghĩ đến chuyện EverTech sẽ quỵt nợ.
Nào, giả sử chiến tranh nổ ra hoặc uy tín của Ngân hàng Ardenian gặp vấn đề nghiêm trọng thì sao?
Đương nhiên giá trị của Ardenian Gold sẽ lao dốc không phanh. Khi đó, Eisenwald sẽ nhanh chóng cấm đổi Ardenian Gold sang vàng.
Và với mức lạm phát phi mã khiến giá trị đồng tiền chạm đáy, khoản nợ tính bằng Ardenian Gold thực tế sẽ tiệm cận về con số 0.
Hoặc đơn giản là viết con số hàng nghìn tỷ Ardenian Gold lên giấy rồi trả cũng được.
Eberhard chỉ chia sẻ sự thật này với vài người thân tín nhất như Karl Heinrich, Graf và Ludwig.
“Đây là cách duy nhất để Eisenwald sống sót.”
“Chết tiệt, ngài cũng phải nghĩ cho cái đứa ngày nào cũng phải làm sổ sách giả như tôi chứ.”
“Chẳng phải anh nên nghĩ rằng vận mệnh đất nước đang nằm trong tay mình sao?”
Thấy Eberhard giơ cả ngón cái lên, Graf chỉ biết thở dài rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Tình hình Eisenwald coi như đã ổn định, giờ chỉ còn lại quân đội.
‘Trước khi chiến tranh nổ ra, có ba người nhất định phải kéo về phe mình.’
Giờ Eberhard đã là một nhân vật quá lớn để có thể tự mình lái máy bay ra trận như hồi ở Elidia.
Vì vậy, cậu cần những người có thể trở thành tay chân đắc lực cho mình. Cấp trên thì không thành vấn đề, nhưng chiến tranh đâu có diễn ra theo đúng ý muốn của mấy lão già ngồi trên cao?
Xưa nay những chuyện thế này đòi hỏi đội ngũ thực chiến phải thật sự xuất sắc. Eberhard đang rất cần những nhân tài như thế.
“E hèm, thưa ngài Tổng tham mưu trưởng? Ngài thực sự định đi gặp người đó sao?”
“Phải.”
“Chuyện là…. Tôi có thể nói đôi lời với tư cách cá nhân được không ạ.”
Eric đã trở thành Đại tướng Lục quân, liếc nhìn Eberhard vẻ e dè. Thấy Eberhard gật đầu, ông ta mở lời ngay lập tức.
“Tên đó đúng là một gã điên. Tôi xin đem cả đời binh nghiệp của mình ra thề, trên đời này không có thằng điên nào như hắn đâu!”
“Nếu xét theo tiêu chuẩn đó thì tôi cũng đâu có vừa.”
“…Thì cũng đúng, à không, ý tôi không phải vậy. Hắn ta điên theo một kiểu khác cơ!”
“Tôi biết.”
“Hả?”
“Một kẻ chẳng quan tâm đến gì ngoài quân đội, người mà đến tận phút cuối cùng vẫn không đứng về phe ngài Đại tướng hay phe Hoàng thất trong nội bộ Lục quân, chẳng phải sao?”
Eric gật đầu xác nhận.
“Đã thế hắn lại còn được lòng quân nên cũng không thể tùy tiện sa thải được. Nói thật nhé? Ngay cả cậu đến đó thì tôi cũng không dám chắc sẽ được tiếp đón tử tế đâu.”
“Ngài có biết chuyện này không?”
“Chuyện gì?”
“Chỉ cần sắp xếp cuộc gặp cho tôi. Trong vòng một tiếng, tôi sẽ kết thân được với hắn ngay.”
…Tự tin gớm nhỉ.