Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 307
Clara thừa hiểu ý của Eberhard. Tuy nhiên, chỉ riêng việc vận hành trung tâm thương mại đã quá sức rồi, cô làm gì còn dư lực để mở rộng thêm mảng khách sạn hay khu nghỉ dưỡng nữa.
“…Mà đang nói chuyện quà cưới, sao tự dưng lại nhảy sang chủ đề đó thế?”
“Cô nghĩ xem tại sao?”
“…….”
“…….”
“Định… cho tôi cái khách sạn á?”
Tên điên này?
Thực ra Clara cũng chẳng phải kẻ túng thiếu tiền bạc gì, nên cô chỉ coi lời cậu nói là nửa đùa nửa thật.
“Cô biết chuyện Xây dựng Lenhardt đang điêu đứng vì thiếu vốn rồi chứ?”
“À, ừ… Cũng có nghe đồn thổi vài câu.”
Julian đã gộp chung Resort Heritage, Khách sạn Arcadia và mảng xây dựng lại thành Tập đoàn Lenhardt.
Sau khi chế độ quý tộc sụp đổ, việc lấy tên gia tộc để đặt tên cho công ty đã trở thành một trào lưu để họ khẳng định bản sắc của mình.
Nhờ nghe theo lời khuyên của Eberhard, Julian đã vượt qua cuộc Đại khủng hoảng một cách khá suôn sẻ, nhưng vấn đề lại nảy sinh ngay sau đó.
Kẻ từng thắng lớn nhờ may mắn thì chẳng bao giờ cai được cờ bạc. Thấy các đối thủ cạnh tranh lần lượt sụp đổ trong Đại khủng hoảng, Julian coi đó là cơ hội và mở rộng kinh doanh một cách liều lĩnh.
Hắn tin rằng chỉ cần kinh tế hồi phục, hắn sẽ trúng lớn.
Vấn đề là tốc độ hồi phục của nền kinh tế chậm hơn nhiều so với kỳ vọng của Julian. Nếu kiếm được các dự án của chính phủ thì còn đỡ, nhưng tiếc là thành tích đấu thầu của hắn lại quá tệ hại.
Julian thuộc phe cánh của Eberhard chứ không phải của Karl Heinrich. Vì quá tin tưởng vào Eberhard, hắn điều hành doanh nghiệp dựa dẫm quá nhiều vào các mối quan hệ, kết quả là hụt hơi khi cố chạy theo guồng quay của chính quyền Karl Heinrich.
‘Thực ra không phải là tôi không thể tác động được.’
Eberhard cố tình giữ khoảng cách với Julian. Chỉ khi hắn tìm đến cửa, cậu mới nhờ Hegen giúp đỡ đôi chút, cốt chỉ để hắn không phá sản mà thôi.
Tại sao phải làm thế ư?
Ăn không của người ta bấy lâu nay thì cũng đến lúc phải trả giá chứ, đúng không?
“EverTech sẽ thâu tóm Xây dựng Lenhardt.”
“Cái gì?”
“Thú thật mấy cái khách sạn hay khu nghỉ dưỡng không phù hợp với định hướng kinh doanh của EverTech, tôi chỉ cần mảng xây dựng và mấy phần cốt lõi thôi. Phần thừa còn lại tôi sẽ đưa cho cô.”
“Chuyện đó… nghe thì hay đấy, nhưng mà…”
Lời đề nghị quá hấp dẫn. Không, đó là món hời bắt buộc phải nuốt trôi. Nhưng ngặt nỗi cô đang thực sự thiếu vốn.
“Về chi phí vận hành sau đó… Cô đang chuẩn bị niêm yết lên sàn chứng khoán đúng không?”
“Ha, sao cái gì anh cũng biết thế hả?”
“Chuyện trong giới thượng lưu tôi mù tịt, chứ tin đồn trong giới kinh doanh tôi rành lắm đấy nhé.”
“Vậy anh định chuyển nhượng thế nào?”
Eberhard bắt đầu giải thích kế hoạch của mình cho Clara.
Theo đó, EverTech sẽ chuyển nhượng bộ phận kinh doanh ‘Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng’ của Tập đoàn Lenhardt dưới hình thức góp vốn bằng hiện vật. Đổi lại, Celestia Holdings sẽ phát hành cổ phiếu mới để giao cho EverTech, và EverTech sẽ tiến hành hủy bỏ hoặc hoán đổi một phần cổ phiếu cũ đang nắm giữ.
Bằng cách này, Celestia Holdings có thể thâu tóm toàn bộ hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Lenhardt mà không tốn một đồng tiền mặt nào.
“Nghe thì hay đấy, nhưng còn các khoản nợ và chi phí vận hành tính sao?”
“Trước mắt cứ vay ngân hàng đi. Tôi sẽ hỗ trợ để cô vay được hạn mức tối đa. Khi nào kinh doanh đi vào ổn định, tôi sẽ chuyển nhượng lại cổ phiếu, lúc đó cô chỉ cần niêm yết lên sàn chứng khoán là bù được ngay. Phần còn thiếu cứ sang ‘vặt’ của Weber là được.”
Công ty Schmidt giờ đây đã trở thành một thực thể hoàn toàn độc lập với Tập đoàn EverTech. Eberhard chỉ nhận báo cáo thông qua Sabine và đưa ra những lời khuyên cần thiết, chứ tuyệt nhiên không can thiệp vào công việc nội bộ.
“Anh chắc chứ? Làm thế nghĩa là anh buông tay hoàn toàn khỏi Celestia Holdings đấy?”
“Chẳng phải cô đòi quà cưới sao!”
“Có ai lấy cả cái công ty làm quà cưới không hả cái tên Tổng Tham mưu trưởng điên khùng kia!”
“Thích muốn chết mà còn làm bộ.”
Clara chẳng thèm giấu đi nụ cười đang rạng rỡ trên môi. Eberhard gọi thêm một tách cà phê nữa rồi uống cạn một nửa ngay tại chỗ.
“Tuy là quà cưới thật, nhưng không miễn phí đâu.”
“Tôi biết ngay mà.”
“Có hai điều kiện. Thứ nhất, tên Lucas đó tuyệt đối không được giải ngũ. Thứ hai, dù vấn đề tài chính có xảy ra chuyện gì thì cô cũng phải tin tưởng tôi đến cùng. Thế nào?”
Clara vốn đang thầm căng thẳng, bỗng chớp mắt ngạc nhiên.
“Chỉ thế thôi á?”
“Thì cũng chẳng còn gì hơn…”
“Tin anh là chuyện đương nhiên rồi. Còn Lucas á, đời nào anh ta chịu giải ngũ? Anh ta mê quân đội đến mức có khi con trai vào hải quân cũng chẳng nhường ghế Đô đốc cho đâu.”
Đối với Clara, những điều Eberhard vừa nói thực chất chẳng thể gọi là ‘điều kiện’.
“Vậy thì… cô giúp tôi thêm một việc nữa được không?”
Eberhard ngập ngừng, thái độ thận trọng khiến Clara không ngờ tới.
“…Người Escar sao?”
“Ừ. Khi tiếp quản khách sạn và đi vào hoạt động chính thức thì sẽ cần tuyển dụng số lượng lớn nhân sự mà.”
Ngành du lịch như khách sạn, khu nghỉ dưỡng về cơ bản luôn cần rất nhiều nhân lực lao động.
“Chà, việc đó thì không khó.”
Do sự chênh lệch tiền lương giữa lao động nước ngoài và trong nước tại Eisenwald, việc tiếp nhận người Escar sẽ giúp tiết kiệm chi phí nhân công đáng kể.
“Cảm ơn cô.”
Sau buổi trà chiều với Clara, Eberhard tham dự lễ kỷ niệm tại Trung tâm thương mại The Celeste.
Cậu cho gọi phóng viên đến chụp ảnh quảng bá khắp nơi, đồng thời tổ chức sự kiện mở bán sớm dành riêng cho những người nổi tiếng có tiềm năng trở thành khách VIP.
Những người được ghé thăm trung tâm thương mại trước ngày khai trương đều coi đó như một đặc quyền. Họ thi nhau lan truyền những lời khen ngợi về một nơi hội tụ đủ mọi thứ, từ ẩm thực, quần áo, hàng hiệu cho đến các khu vui chơi giải trí và nghỉ ngơi.
Việc khai trương The Celeste thành công rực rỡ. Tin tức về nó tràn ngập trên các mặt báo mỗi ngày, và rất nhiều người dân thường cũng bắt đầu tìm đến với mong muốn được trải nghiệm cảm giác của giới thượng lưu.
Trong khi tin tức về sự thành công của EverTech và Celestia Holdings tràn ngập các mặt báo, thì ở một góc nhỏ lại xuất hiện tin Tập đoàn Lenhardt đang vướng vào khủng hoảng thanh khoản.
‘Dù sao cũng nên gặp mặt một lần cho phải phép.’
Julian von Lenhardt, gã con thứ điển hình luôn chìm đắm trong mặc cảm tự ti. Eberhard tiếp cận hắn chỉ với mục đích lợi dụng rồi vứt bỏ như một quân cờ thí.
Ngay cả khi Eberhard làm lung lay vị thế của Năm đại Gia tộc, Julian vẫn nhất mực đứng về phía cậu.
Thú thật, ngoại trừ việc từng lỡ miệng nói năng thô lỗ với Weber ra, thì hắn là kẻ biết nghe lời và làm việc đâu ra đấy.
Eberhard yêu cầu một cuộc gặp riêng, và Julian đã gác lại mọi việc để chạy đến ngay.
“…Được thôi.”
“Hả? Hả ơ?”
“Nói thật lòng tôi cũng đang quá sức khi phải điều hành tập đoàn. Cứ hối hận mãi vì đã mở rộng kinh doanh quá đà, chết tiệt thật.”
Khuôn mặt Julian hốc hác đi một nửa vì căng thẳng tột độ. Hắn đang đắn đo không biết có nên tìm đến Eberhard cầu cứu hay không thì lại được liên lạc trước, quả đúng là chết đuối vớ được cọc.
“Mẹ kiếp, làm ơn lấy nó đi giùm tôi! Dù phải làm dưới trướng EverTech cũng được!”
Nợ nần chồng chất, những tòa nhà còn chưa khởi công, các công trình xây dựng sắp đình trệ vì thiếu vốn, cùng chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng chỉ toàn thua lỗ.
Ít nhất nếu đầu quân cho EverTech, hắn có thể thoát khỏi cơn bĩ cực về tài chính này.
“Đổi lại! Phải cho tôi làm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Lenhardt có thể giải thể nhưng mảng Xây dựng Lenhardt thì phải giữ lại.”
Xây dựng Lenhardt là cốt lõi của tập đoàn, và trong thời đại quý tộc đã sụp đổ thì nó chính là lòng tự trọng cuối cùng của gia tộc.
“Th… thật sự ổn chứ?”
“Tôi không quan tâm, làm ơn hãy lấy nó đi! À không, xin hãy thu nhận nó! Thưa Chủ tịch!”
Eberhard vốn đang cân nhắc đến việc thực hiện quyền chọn mua (Call Option) nếu đàm phán bất thành, giờ đây chẳng nói nên lời trước một Julian đang cúi đầu khẩn khoản.
Thế là Tập đoàn Lenhardt bị EverTech thâu tóm, sau đó bị xẻ nhỏ ra, chỉ giữ lại mảng xây dựng còn những phần khác thì chuyển sang cho Celestia Holdings.
Trong lúc đó, Weber đã thành công gặm nhấm thị phần của Viễn thông Kasteloff để trở thành doanh nghiệp viễn thông số 1 trong nước.
***
Tại nhà hàng truyền thống của khách sạn, nơi giờ đây đã đổi tên thành The Celeste Hotel (tiền thân là Khách sạn Arcadia), người bao trọn cả nhà hàng không ai khác chính là Ferdinand Wolfgardt.
Ông ta là em trai của Công tước Wolfgardt tiền nhiệm, người đã may mắn giữ được mạng sống nhờ không đứng về phía Hedrick trong cuộc cách mạng quý tộc.
Người ta thường bảo không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ngoại trừ gia tộc Werkhausen đã sụp đổ hoàn toàn không thể gượng dậy, thì Kasteloff và Wolfgardt vẫn đang lay lắt duy trì sự tồn tại theo cách này hay cách khác.
Khi nhận được cuộc gọi mời cơm của Karl Heinrich, ông ta còn tưởng là trò đùa.
Bởi lẽ ông không ngờ đích thân Thủ tướng Karl Heinrich Stein lại gọi điện cho mình. Để chuẩn bị cho cuộc gặp này, ông ta đã đốc thúc nhân viên tìm kiếm nhà hàng cao cấp nhất có thể.
Thế nhưng, Ferdinand đã kinh ngạc tột độ khi nghe những lời thốt ra từ miệng Karl Heinrich.
“Ý, ý ngài là… bảo tôi giao lại mảng kinh doanh đường sắt sao?”
“Phải.”
“Dù ngài có là Thủ tướng đi chăng nữa thì đây vẫn là lĩnh vực tư nhân. Sao chính phủ có thể ép buộc doanh nghiệp tư nhân giao nộp tài sản được? Hơn nữa làm sao mà…”
“Mảng đường sắt sẽ được vận hành như một doanh nghiệp nhà nước.”
“…Chính phủ trực tiếp vận hành doanh nghiệp sao? Chuyện đó sao có thể xảy ra được?”
“Nợ nần chồng chất, vận hành kém hiệu quả, thiếu hụt vốn liếng… Chẳng cần tôi nói ra thì ai cũng thấy đó là cái doanh nghiệp có phá sản lúc nào cũng chẳng lạ, đúng không?”