Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 304
Cayenne cầm ly cocktail bên cạnh lên nhấp một ngụm.
“Dù sao cũng là người dưng nước lã.”
“Cậu là công dân Broneria mà.”
“Đó chỉ là cái mác của cái xác này thôi. Với lại anh không biết cái xứ Broneria này nó chó má thế nào đâu? Mẹ kiếp, quốc gia nào mà chẳng thế. Hàn Quốc hay Broneria cũng rác rưởi y chang nhau, cái đất nước này đã làm được cái quái gì cho em chứ.”
Hắn siết chặt nắm đấm. Dường như bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu khiến gân máu nổi hằn lên trên mặt hắn.
“Bây giờ chúng ta có sức mạnh, thứ sức mạnh có thể kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu anh và em bắt tay nhau, tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn nhiều. Biết đâu đây chính là cơ hội trời ban đấy.”
“Này.”
“Chúng ta là những kẻ đặc biệt mà. Chỉ cần anh hợp tác với em thì việc ám sát Thủ tướng Stein sẽ chẳng khó khăn…”
Eberhard đang định rút thuốc lá ra thì nghiến răng bóp nát cả bao thuốc trong tay. Những điếu thuốc bên trong gãy vụn, nát bấy, những sợi thuốc lá rơi lả tả xuống đất.
Cậu thả lỏng tay ra, bao thuốc nát bươm rơi ‘bộp’ xuống mặt bàn.
“Anh?”
“Ai là anh mày?”
Eberhard cảm thấy ghê tởm cái cách Cayenne làm thân, xưng hô anh em ngọt xớt dù hai người mới gặp nhau chưa đầy mười phút.
“Ám sát Thủ tướng Stein? Thống nhất lục địa? Kẻ được chọn sao? Mày coi chiến tranh là trò đùa đấy à? Tao không hứng thú bắt tay với loại người như mày, biến đi.”
“Ây da, sao anh lại nóng thế. Nếu người anh thích là Thủ tướng Stein thì mình trừ hắn ta ra cũng được mà…”
“Câm cái mõm chó lại.”
Eberhard rút khẩu súng lục trong ngực áo ra. Thấy họng súng đen ngòm, Cayenne giơ hai tay lên trời, cười gượng gạo.
“Chà, em không ngờ kịch bản lại đi theo hướng này đấy.”
“Không ngờ cái khỉ gì.”
Eberhard khẽ đặt tay lên cò súng. Có vẻ cái mác đồng hương đã khiến hắn mất cảnh giác, trong quán lúc này thực sự chỉ có cậu và Cayenne.
‘Bắn bỏ mẹ nó đi nhỉ.’
Nếu bắn hắn, bắn hắn ngay lúc này!
Dù mọi thứ mình dày công gây dựng sẽ sụp đổ, nhưng biết đâu lại bảo vệ được hòa bình cho lục địa?
Không được, xung quanh Cayenne tuy không có kẻ xuyên không nào khác, nhưng lại có hàng tá kẻ mang tư tưởng giống hệt hắn.
Chiến tranh đâu phải chuyện một sớm một chiều do ý chí của một hai người mà thành? Giống như Eberhard, Cayenne cũng đã âm thầm xây dựng vây cánh cho riêng mình từ lâu.
Nếu Cayenne chết lúc này, cái chết đó chỉ tạo ra cái cớ để sinh ra Cayenne thứ hai, thứ ba kế thừa ý chí của hắn mà thôi. Hơn nữa, tên này vừa thành công trong cuộc đảo chính quân sự, và đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Tối cao Broneria.
Nếu một kẻ như thế chết dưới tay Tổng Tham mưu trưởng Eisenwald là mình đây… việc đó trở thành ngòi nổ cho chiến tranh cũng chẳng có gì lạ.
“…….”
Sau một hồi đắn đo, Eberhard hạ súng xuống.
“Thằng chó chết.”
“Sao anh cứ chửi em thế nhỉ. Thật sự không hiểu nổi anh luôn.”
“Hiện thực không phải là trò chơi, và chiến tranh cũng thế.”
Cậu cố gắng khống chế cơn giận, rít từng chữ qua kẽ răng.
Hắn điên rồi.
Điên thật sự.
Đó là kết luận duy nhất mà Eberhard có thể đưa ra về Cayenne Seren.
“…….”
“…….”
“Hư hư, ha ha ha ha!”
Cayenne đột nhiên ôm bụng cười lớn như muốn rung chuyển cả quán rượu. Hắn lau nước mắt bên khóe mi, nhìn Eberhard rồi lại cười tiếp, dáng vẻ đó quả thực điên rồ hết chỗ nói.
“Thảo nào mà không nói chuyện được với nhau, anh trai à. Có khi nào anh thực sự nghĩ mình là người của thế giới này không đấy? Không biết những người xung quanh có biết chuyện Eberhard thực chất không phải là Eberhard không nhỉ.”
“Tao là chính tao.”
“Là kẻ lừa đảo cướp đoạt thân xác của Eberhard thì có. Nói thật đi, nếu không xuyên vào đây thì anh nghĩ mình có thể leo lên được vị trí này sao? Thế mà vẫn bảo không phải người khác à? Chẳng phải anh cũng lợi dụng những người xung quanh giống tôi thôi sao?”
Từng lời nói của Cayenne như những mũi dao đâm thấu tim Eberhard.
Kể từ khi có được ký ức của Kang Woo Jin, Eberhard vẫn luôn trăn trở. Mình là Kang Woo Jin hay là Eberhard?
Hay là Kang Woo Jin đang đóng giả Eberhard? Đó là những nỗi niềm sâu kín mà cậu chôn chặt trong lòng bấy lâu nay.
“Tỉnh lại đi anh trai. Người mất trí là anh đấy. Bọn NPC sống chết thế nào thì liên quan quái gì đến mình.”
“Thằng điên. Tao thề sẽ tự tay giết chết mày.”
Eberhard nghiến chặt răng. Cậu biết thừa tên này không bình thường, nhưng không ngờ hắn lại điên loạn đến mức độ này.
“Tiếc thật đấy, cùng là đồng hương mà tư tưởng lại khác biệt thế này. Anh mới là kẻ không nhìn thấu bản chất của chiến tranh. Thế nên tôi mới bảo mấy gã làm kinh doanh thì không làm nên trò trống gì đâu.”
“…Kinh doanh?”
Lại nói cái quái gì nữa đây.
“Ủa? Không phải hả? Tôi cứ tưởng hồi ở Hàn Quốc anh là doanh nhân chứ.”
“Phụt.”
Eberhard bật cười trước sự hiểu lầm tai hại này. Cayenne cũng có cơ sở kinh doanh giống Eberhard, nhưng công việc của hắn chủ yếu tập trung vào quân nhu.
Với một kẻ luôn chuẩn bị cho chiến tranh như hắn thì hiểu lầm thế cũng phải thôi.
“Không phải.”
“Thế anh làm nghề gì?”
“Quân nhân.”
“Ha ha ha ha ha! Quân nhân á? Quân nhân mà lại có suy nghĩ ngây thơ thế này sao?”
“Quân nhân là người bảo vệ đất nước. Cái loại chưa đi nghĩa vụ như mày thì biết cái gì mà nói.”
“…Đã định nói chuyện tử tế rồi.”
“Sao, nhột à?”
Qua cuộc đối thoại với Cayenne, Eberhard nhận ra một sự thật. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người.
Cayenne chỉ là một kẻ xuyên không đơn thuần, còn cậu là người xuyên không nắm rõ toàn bộ nội dung nguyên tác.
“Đừng bao giờ hẹn gặp tao ở mấy chỗ tởm lợm thế này nữa.”
Chẳng còn gì để nói, Eberhard bực bội đứng dậy.
“Anh sẽ hối hận.”
“Hối hận cái con khỉ. Cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, chẳng biết cái đếch gì về chiến tranh thực sự mà cũng đòi lên mặt.”
Không có ai để bắt tay nên mới phải tìm đến mình sao?
Dù là Eberhard hay Kang Woo Jin, thì cảm giác khi nhìn vào Cayenne vẫn chỉ có một.
“Thằng tởm lợm.”
Eberhard quay lưng bước ra khỏi quán rượu mà không thèm ngoảnh lại. Eberhard đi rồi, Cayenne ở lại nhai nát những viên đá trong ly cocktail.
Rào rạo.
Rào rạo.
Rắc…
Choang!
Chiếc ly trên tay hắn nứt toác rồi vỡ tan tành, rơi xuống đất. Những mảnh thủy tinh găm vào tay khiến máu chảy ròng ròng.
Dường như chưa hả giận, hắn đứng phắt dậy đá văng cái bàn, vừa chửi thề vừa đập phá đồ đạc.
Chỉ trong chớp mắt, quán rượu đang yên lành đã biến thành bãi chiến trường.
Khoảng một tiếng sau, một người phụ nữ mặc quân phục bước vào.
“Bừa bộn quá. Cuộc nói chuyện không suôn sẻ sao ạ?”
“Nhìn mà không biết à! Thằng chó chết, nó coi tao là thằng ngu chắc? Thằng khốn nạn, quân nhân à? Ha ha ha, quân nhân cái con khỉ.”
“…Để tôi dọn dẹp chỗ này. Ngài cứ sơ cứu tay trước rồi hãy về.”
Người phụ nữ tóc nâu tiến lại gần Cayenne. Hắn bực bội hất tay cô ra. Nhưng cô chẳng hề bận tâm.
“Cho dù cuộc đàm phán với Eisenwald không thành công, thì chiến thắng của ngài Cayenne vẫn là điều bất biến.”
“…….”
“Trước giờ vẫn luôn như vậy mà. Chẳng phải vì thế nên ngài mới bí mật đi gặp người đó sao?”
“Eberhard.”
Người phụ nữ đang quấn vải cầm máu cho Cayenne thoáng giật mình. Nếu tai cô không nghe nhầm thì cái tên đó chẳng phải là Tổng Tham mưu trưởng Eisenwald, nhân vật số hai thực quyền sao.
Cô chợt nhận ra lý do Cayenne đột ngột đề nghị hội nghị thượng đỉnh với Eisenwald, cũng như việc bí mật sắp xếp cuộc gặp này, tất cả đều là vì muốn gặp Eberhard.
Và kết quả có vẻ không mấy tốt đẹp.
“…Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này.”
Cayenne gật đầu, nhìn quán rượu tan hoang rồi thở dài.
***
Về đến gần phòng khách sạn, Eberhard nhận thấy bầu không khí cảnh vệ có phần khác thường.
“Bộ trưởng đến à?”
“Là ngài Thủ tướng ạ.”
“Ra là vậy.”
Vừa mở cửa bước vào, cậu thấy Karl Heinrich đang đứng giữa phòng khách trong bộ thường phục.
“Nguy hiểm thế mà cậu đi đâu không mang theo vệ sĩ vậy hả?”
“Tôi có chút việc riêng thôi.”
“Nghe nói cậu nhận được thư từ phía Broneria.”
“Cái đó anh cũng biết sao?”
“Cậu nghĩ tôi là ai.”
Karl Heinrich bước lại gần Eberhard. Trên bàn có đặt một chai rượu vang trông khá đắt tiền.
“Cậu gặp ai thế?”
“Cayenne Seren.”
Vì nhận được thư từ phía Broneria nên anh cũng đoán là người bên đó, nhưng có vẻ anh không ngờ kẻ đó lại là Cayenne.
Eberhard thả người xuống ghế sofa vẻ mệt mỏi, vắt chéo chân. Cậu định lấy thuốc lá thì nhớ ra mình đã bóp nát bao thuốc rồi, đành rút tay không ra khỏi túi.
“Hắn nói mấy lời điên khùng, rủ tôi bắt tay với hắn để chiếm lĩnh lục địa.”
Eberhard kể lại mọi chuyện cậu nghe được từ Cayenne, chỉ trừ mấy thứ như người xuyên không hay đồng hương.
Nếu là Eberhard của ngày xưa có lẽ cậu sẽ giấu nhẹm đi, nhưng bây giờ thì không.
“Không lẽ cậu đồng ý rồi?”
“Tôi á? Làm gì có chuyện đó. Tôi định bắn vỡ sọ hắn rồi nhưng lại thôi. Thống nhất lục địa? Đúng là thằng điên.”
Chuyện đó sao mà thành hiện thực được? Ngay cả trong thế giới của Kang Woo Jin cũng là điều không tưởng.
Eberhard ngả đầu ra sau ghế sofa, nhìn ngược lên Karl Heinrich.
“Giả sử nhé… nếu thực ra tôi không phải là tôi, thì anh sẽ làm thế nào?”