Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 303
Eberhard thừa hiểu vấn đề người tị nạn nhạy cảm đến mức nào. Dù Eisenwald đã thống nhất, nhưng đó chỉ là sự thống nhất trong nội bộ, không có nghĩa là họ sẵn sàng dang tay đón nhận người ngoài.
Ngay cả ở thế giới của Kang Woo Jin, việc chấp nhận người tị nạn mà không có biện pháp kỹ lưỡng đã từng gây ra biết bao rắc rối.
“Tôi sẽ chỉ làm trong giới hạn không gây ra vấn đề thôi.”
“Ừ thì, cậu muốn làm gì thì làm.”
Nếu là trước đây, chắc chắn lão đã mắng cậu một trận vì tội tự rước họa vào thân, ôm đồm những thứ có thể trở thành thuốc độc. Nhưng lần này Ludwig lại im lặng cho qua.
Bởi lão chỉ là cựu Thủ tướng, người đang điều hành Eisenwald hiện tại là chính quyền của Karl Heinrich. Vì Karl Heinrich không nói gì nên lời khuyên của lão cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ngày hôm sau.
Nhóm của Eberhard dự định sẽ đáp chuyến bay buổi sáng để trở về nước.
Khi Eberhard vừa tắm rửa xong và định chợp mắt một chút, thì người cận vệ bỗng tiến lại gần.
“Cái gì đây?”
“Nghe nói là thư từ phía Broneria gửi tới ạ.”
“Quân nhân đưa à?”
“Vâng, nhìn quân hàm thì có vẻ là Thiếu tá lục quân.”
Thiếu tá trong hệ thống quân hàm của Broneria tương đương với Thiếu tá ở Eisenwald. Một sĩ quan cấp đó mà chỉ đi đưa thư thôi sao?
Eberhard cầm lấy phong thư từ tay người cận vệ và xem xét. Mặt sau phong thư được niêm phong bằng sáp có đóng dấu biểu tượng chính phủ Broneria.
“Ta biết rồi.”
Eberhard vỗ vai người cận vệ rồi đi vào trong, ngồi xuống ghế sofa và xé phong bì.
“Ha, tên này được đấy nhỉ?”
Vừa nhìn thấy nội dung bên trong, cậu sững sờ đến mức không thốt nên lời.
Tiếng Hàn.
Thứ ngôn ngữ nằm trong ký ức của Kang Woo Jin, thứ mà cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy nữa.
Tuy không có tên người gửi, nhưng Eberhard có thể đoán ngay được chủ nhân của bức thư này là ai.
Cayenne Seren.
Gọi là đồng hương có hơi khiên cưỡng, nhưng ngoài hắn ra thì trên thế giới này chẳng còn ai biết viết tiếng Hàn cả.
“Có vẻ không phải là thăm dò…”
Eberhard không quá nghi ngờ về việc tại sao hắn lại biết thân phận thật của mình.
Bởi lẽ ngay từ đầu cậu đâu có giấu giếm.
Bán rượu Soju đại trà thay vì Whisky để kiếm lời, mở chuỗi cửa hàng gà rán sốt gia vị… cậu đã thực hiện hàng loạt hành động kỳ quặc như thế, nếu là người Hàn Quốc mà không nhận ra chắc chắn tên đó là hàng giả.
Nếu hắn nghi ngờ cậu là người xuyên không thông thường thì có lẽ đã dùng tiếng Anh, nhưng đằng này trong thư không có lấy một dòng tiếng Anh nào mà toàn bộ đều là tiếng Hàn.
Ngồi suy nghĩ một lúc, Eberhard nhanh chóng thay quần áo. Cậu khoác áo choàng, đội sụp chiếc mũ nồi xuống rồi bước ra hành lang.
“Tổng Tham mưu trưởng?”
“Ta sẽ về ngay thôi, cứ ở đây đi.”
“A, vâng, đã rõ.”
Vì đi mà không mang theo vệ sĩ, Eberhard dắt theo một con dao và một khẩu súng lục đề phòng bất trắc.
Đi theo địa chỉ ghi trong thư một lúc lâu, cậu tìm thấy một quán pub nhỏ nằm sâu trong một tòa nhà. Đèn vẫn sáng nhưng bên trong không có lấy một bóng khách.
Eberhard bước vào, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống đối diện Cayenne, vị khách duy nhất trong quán.
Cộp.
Không nói lời nào, Eberhard đặt phong thư Cayenne gửi lên bàn.
Cayenne cũng tháo chiếc mũ đang đội sụp xuống.
[Tôi cứ tưởng anh không đến, nhưng mà đến thật này. Là người Hàn đúng không?]
Giọng nói của hắn vang lên bằng tiếng mẹ đẻ. Đã lâu lắm rồi Eberhard mới nghe thấy tiếng Hàn kể từ khi có được ký ức của Kang Woo Jin. Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng lại vô cùng tự nhiên như thể đó là ngôn ngữ cậu vẫn dùng hằng ngày.
Eberhard tháo chân đang bắt chéo ra, rút một điếu thuốc đưa lên miệng.
“Nói tiếng Ardenrian đi.”
Tiếc là Eberhard giờ đây chẳng còn chút lưu luyến nào với cái tên Kang Woo Jin nữa. Kang Woo Jin đã chết, giờ cậu là Eberhard.
Thế giới này không còn là thế giới trong ký ức của Kang Woo Jin nữa. Theo đúng nguyên tác, nhân vật ‘Eberhard’ đáng lẽ đã bỏ mạng trong cuộc cách mạng sau Đại khủng hoảng từ lâu rồi.
Có vẻ tên này đang muốn tìm kiếm sự đồng cảm giữa những người đồng hương, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
[Phũ phàng thế.]
“Phũ cái khỉ gì, tôi với cậu là bạn bè chắc?”
Đây không phải là chỗ làm việc, cũng chẳng phải thân thiết gì cho cam, việc gì cậu phải dùng kính ngữ hay tâng bốc hắn.
Hơn nữa, nếu nhớ không nhầm thì lúc xuyên vào đây tên Cayenne này mới ngoài 20 tuổi, tính ra Kang Woo Jin còn lớn hơn hắn cả chục tuổi ấy chứ.
“Khụ, trước tiên làm ly rượu đã chứ nhỉ?”
“Thôi khỏi.”
Điên à mà ngồi nhậu nhẹt thảnh thơi với mày. Lỡ có biến tao còn phải bắn vỡ sọ mày rồi chuồn lẹ, uống rượu vào tay run bắn trượt thì sao.
“Nói lý do cậu gọi tôi ra đây đi.”
[Như đã viết trong thư, tôi là người Hàn Quốc. Anh cũng vậy đúng không?]
“…….”
Eberhard chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
“Nói thật lòng thì, quan hệ ngoại giao giữa Eisenwald và Broneria cũng chẳng thân thiết gì cho cam.”
“Đúng vậy.”
Nếu Cayenne không chủ động đề nghị thì chắc chắn chẳng có chuyện hai bên ngồi uống trà vui vẻ thế này. Có lẽ hắn đề xuất hội nghị thượng đỉnh cũng chỉ để giữ chân cậu lại đây thêm một ngày.
“Nhưng cũng đâu nhất thiết phải đánh nhau, đúng không?”
“…Thì.”
Nếu không tính đến cuộc chiến tranh lục địa sắp nổ ra, lời Cayenne nói cũng không sai hoàn toàn. Nghĩa là, ‘nếu’ chiến tranh không xảy ra.
Nhưng nghe đến câu tiếp theo của Cayenne, Eberhard lập tức thu hồi suy nghĩ đó.
[Tôi nói thẳng luôn nhé. Hợp tác với tôi đi.]
“Với cậu á?”
Mà khoan đã, thằng này cứ lải nhải tiếng Hàn nghe ngứa tai thật đấy.
Đã đến lục địa Ardenrian rồi thì dùng tiếng Ardenrian đi!
[Đúng! Hôm nay gặp Thủ tướng Stein tôi mới thấy hắn ta đúng là không dễ chơi. Chắc anh cũng khổ sở lắm mới phải chịu kiếp làm người số hai đúng không? Tôi sẽ giúp anh ám sát hắn ta.]
Thằng này đang nói cái quái gì vậy?
[Tôi và anh, hai người đồng hương cùng nhau nuốt trọn Broneria và Eisenwald, sáp nhập hai nước lại sẽ tạo thành một đế chế khổng lồ. À, tên nước thì tôi chưa nghĩ ra ngay được. Sau đó chúng ta sẽ thống nhất lục địa Ardenrian, trở thành quốc gia thống trị toàn lục địa.]
Thằng điên này?
[Nếu bảo anh làm người số hai thì chắc anh tự ái, thế này đi? Tôi sẽ làm Tổng đốc Đông lục địa, còn anh… À, tôi tên là Kim Jong Soo. Dù sao trông anh cũng lớn tuổi hơn tôi, hay là anh, anh trai cứ làm Tổng đốc Tây lục địa nhé. Thú thật đi, anh cũng muốn thống nhất lục địa nên mới dọn sạch lũ quý tộc các thứ đúng không?]
“…….”
[Tuy hơi bất ngờ khi biết không chỉ mình em là người xuyên không, nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng hương mà? Vụ đảo Kalmur tuy hơi cay thật, nhưng lúc đó chưa biết nhau nên em bỏ qua cho anh đấy. Với tài năng leo lên được vị trí số hai như anh, thì việc trở thành người đứng đầu Eisenwald chắc cũng chẳng khó khăn gì đâu nhỉ.]
Cayenne cứ như thể được xả hết nỗi lòng kìm nén bấy lâu nay, hắn tuôn ra một tràng tiếng Hàn điên cuồng.
Có vẻ hắn vui mừng vì lâu lắm mới gặp được đồng hương, nhưng ánh mắt đó thì chẳng giống người bình thường chút nào. Một ánh mắt điên dại.
Eberhard sững sờ đến mức quên cả dụi thuốc. Điếu thuốc cháy tàn bén vào môi khiến cậu giật mình, rơi tuột xuống đất.
Từng lời hắn thốt ra đều hoang đường đến mức cậu không biết phải bắt đầu chửi từ đâu.
‘Cayenne trong nguyên tác có tính cách như thế này sao?’
Đầu đau như búa bổ. Dù có ký ức của Kang Woo Jin, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước khi xuyên vào Eberhard, mọi thứ giờ đây đã trở nên quá mơ hồ.
Trong nguyên tác, Eisenwald là một kẻ thù rõ ràng. Nhưng Eisenwald hiện tại không hề có tham vọng hay sự điên cuồng muốn thống nhất lục địa.
“Phù, em nói nhiều quá phải không? Anh cứ từ từ suy nghĩ nhé.”
“Tôi hỏi một câu thôi.”
“Dạ?”
“Giả sử Eisenwald và Broneria sáp nhập, bản thân nó đã là một cường quốc rồi, tại sao còn phải thống nhất lục địa làm gì?”
“Thì tại vì đó là nước khác mà.”
“…….”
“Đã mất công xuyên không rồi thì phải đi đến cùng chứ?”
“Đến cùng?”
“Vốn dĩ game là thế mà.”
“…Game?”
“Đúng rồi. Anh nghĩ tại sao chỉ có chúng ta xuyên không? Đó là vì chúng ta đặc biệt, chúng ta là những người được chọn.”
“Vậy ra cậu coi việc chiếm lĩnh lục địa chỉ là một trò chơi thôi sao?”
Những lời khác có thể bỏ qua, nhưng câu nói vừa rồi thì cả Eberhard lẫn Kang Woo Jin đều không thể nào tha thứ được.
Game ư? Chiến tranh là trò chơi sao?
Mãi lúc sau Cayenne mới nhận ra Eberhard đang thực sự tức giận.
“À, có khi nào xuyên qua đây rồi anh nảy sinh tình cảm với người của thế giới này không?”
“…….”
“Kể ra thì em sống lâu cũng thấy có vài người khá được lòng mình. Em hiểu cảm giác đó mà.”
Nhìn cái vẻ gật gù ra chiều đồng cảm của Cayenne khiến Eberhard buồn nôn.
“Cậu không nghĩ đến những người sẽ chết khi chiến tranh nổ ra sư? Không chỉ nước khác, mà dân mình cũng chết đấy.”
Chiến tranh không phân biệt địch ta. Chiến tranh chỉ có kẻ thắng và máu đổ.
“Vâng, thế nên mới phải đánh sập nước địch càng nhanh càng tốt. Dân của em sao chết hết được.”
“Tôi đang nói cuộc sống của họ sẽ bị hủy hoại!”
Eberhard cảm thấy như sắp phát điên vì cuộc đối thoại hoàn toàn lạc quẻ này. Quá bức xúc, cậu hét lên khiến Cayenne tròn mắt ngạc nhiên.
“Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?”