Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 302
Mặc cho Eberhard ra sức kêu oan, ánh mắt của Ludwig và các quan chức cấp cao nhìn cậu vẫn tràn đầy sự ngờ vực.
Với cái nết của Eberhard mà họ biết, thì cậu dư sức làm ra chuyện tày trời đó.
Eberhard cũng thừa hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Thế nên cậu đành quay sang cầu cứu Karl Heinrich, người duy nhất có khả năng đứng về phía mình lúc này.
“…Eberhard. Nếu có giấu gì thì nói ngay đi, tôi sẽ bỏ qua cho, mau khai thật đi.”
“Không có mà!”
Đến cả Karl Heinrich mà cũng thế sao!
Sao các người có thể làm thế với tôi?
Tất nhiên, có thể hành động nào đó của cậu đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, gây ra chuyện ở đâu đó mà cậu không biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu đâu phải thánh thần mà chuyện gì cũng biết được.
Eberhard đấm ngực thùm thụp, mếu máo kêu oan. Thấy vẻ mặt cậu oan ức thật sự, mọi người đành phải miễn cưỡng tin là thật.
Bỏ qua chuyện Eberhard có oan hay không, Karl Heinrich quyết định chấp nhận hội nghị thượng đỉnh. Lý do là vì sự đề cử nhiệt tình của Ludwig.
“Cayenne Seren? Hồi ta còn làm Thủ tướng, hắn chỉ là một thằng nhãi ranh có chút thế lực trong quân đội thôi.”
Khi đó, quân đội Broneria bị chi phối bởi ba phe phái, trong đó Cayenne là thủ lĩnh của phe quân đội mới mang tên Bạch Xà Hội.
Vốn dĩ người đứng đầu Bạch Xà Hội là Tướng Dwen, nhưng Cayenne đã đâm sau lưng và cướp ngôi để nắm quyền kiểm soát.
“Eisenwald cũng đau đầu thật, nhưng Broneria còn là một quốc gia có mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo nghiêm trọng hơn nhiều. Nói trắng ra thì chúng ta đâu có chung vấn đề sắc tộc với nước khác như họ, đúng không?”
Nội chiến Graufeld.
Tuy gọi là cuộc nội chiến dai dẳng của Eisenwald do người Grau khởi xướng, nhưng mục đích của họ chỉ đơn thuần là muốn tái thiết Vương quốc Grawell đã từng cai trị vùng Graufeld từ xa xưa, hoặc phục quyền, hay ít nhất là được tự trị.
Về cơ bản, họ không bao giờ phủ nhận việc mình là công dân của Eisenwald.
‘Thế nên trong nguyên tác mới gộp chung lại gọi là người Raden để xử lý một thể.’
Đó cũng là lý do chiến thuật của Karl Heinrich phát huy tác dụng. Nhưng Broneria thì sao?
Họ tiếp giáp với nhiều quốc gia, các dân tộc ở vùng biên giới luôn muốn ly khai, độc lập hoặc sáp nhập vào nước khác.
Chưa kể đến mâu thuẫn giữa người thường, quý tộc, v.v.
Eberhard nhớ lại mình đã mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp và xử lý êm đẹp đống hỗn độn tương tự ở Eisenwald.
“Hắn là kẻ đi lên từ đáy xã hội và dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ đó. Dù cách làm của hắn khiến ta buồn nôn.”
Ludwig khoanh tay chặc lưỡi. Kể từ thời chính quyền Ludwig, các đạo luật xóa bỏ phân biệt chủng tộc và người không có phép thuật đã dần được thúc đẩy. Trải qua cuộc Đại khủng hoảng và đến khi chính quyền Karl Heinrich lên nắm quyền, ngay cả tầng lớp quý tộc cũng bị xóa bỏ.
Khác với Eisenwald đã đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể, dựa trên lý tưởng “tuy có khác biệt nhưng không có phân biệt đối xử”, thủ đoạn mà Broneria sử dụng lại đơn giản hơn nhiều.
Chuyển sự bất mãn nội bộ ra bên ngoài, đoàn kết nội bộ bằng cách tạo ra kẻ thù bên ngoài.
Vì thế, Cayenne Seren liên tục tạo ra những kẻ thù đe dọa Broneria, thậm chí là những kẻ thù không có thật để kích động nỗi sợ hãi và thao túng lòng dân.
Một trong số đó là chính sách phân biệt đối xử với người Escar lưu vong, những kẻ mất nước đang trôi dạt khắp nơi.
‘Mình vẫn biết hư cấu chỉ là hư cấu…’
Nhưng những điều đó không phải hư cấu mà là sự thật, và Kang Woo Jin cũng chỉ đón nhận nó như một tình tiết ‘thú vị’ khi đọc truyện.
Dù là vô tình, nhưng Eberhard với ký ức của Kang Woo Jin chợt cảm thấy, có lẽ bản thân mình cũng là một kẻ bàng quan đồng lõa.
Nhờ sự đề xuất nhiệt tình của Ludwig mà hội nghị thượng đỉnh với Broneria đã được ấn định.
Vì là cuộc họp phát sinh ngoài dự kiến nên chủ đề thảo luận cũng rất khó đoán.
“Các ngài muốn chúng tôi đóng băng trái phiếu bồi thường chiến tranh của Valterion sao?”
“Đúng vậy.”
Trước khi chiến tranh nổ ra, chính phủ Valterion đã gửi tài sản và vàng dự trữ vào Ngân hàng Quốc gia Eisenwald.
Nếu đóng băng số tài sản đó, thì mối quan hệ đồng minh vốn đã mong manh với Valterion sẽ chấm dứt hoàn toàn. Còn nếu từ chối, họ phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với Broneria ở một mức độ nào đó.
Thế nhưng, cái thông báo mang tính yêu sách chết tiệt này không chỉ dừng lại ở đó.
“Broneria đã giành được quyền thuê cảng Narils trong 50 năm. Vì vậy, chúng tôi dự định sẽ xem xét lại mức thuế quan đối với các tàu buôn của Eisenwald trong tương lai.”
Tỷ trọng hàng hóa của tàu buôn Eisenwald qua cảng Narils chiếm chưa đến 10%, con số không quá lớn. Nhưng nếu là ma thạch phi tuyến tính hay Lysanate xuất khẩu từ Eisenwald, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Điều này có nghĩa là họ cố tình đánh thuế cao lên hàng hóa của Eisenwald để dựng lên rào cản về giá.
‘Nhưng phe này cũng đâu phải giành được ghế Thủ tướng nhờ chơi oẳn tù tì.’
Về mặt quân sự, có thể Eberhard nhỉnh hơn Karl Heinrich một chút, nhưng về cơ bản, Karl Heinrich là kẻ có năng lực vượt trội trên mọi lĩnh vực.
“Đó là yêu cầu không thể chấp nhận được.”
“Hừm, vậy thì chúng tôi đành phải tiến hành mọi việc theo kế hoạch thôi.”
“Để xem các ngài còn mạnh miệng được như vậy không khi việc xuất khẩu bằng sáng chế thiết bị Lysanate bị ngưng lại.”
“……”
“Nếu các ngài tiếp tục đưa ra những yêu sách vô lý, phía chúng tôi buộc phải thu thêm phí thông hành qua eo biển Kelp đấy.”
“Eo biển Kelp đâu phải là lãnh hải của Eisenwald?”
“Chúng tôi có quan hệ đồng minh chiến lược với đảo Carmella nên chuyện đó chẳng khó khăn gì.”
Lysanate của đảo Carmella.
Chẳng phải tự nhiên mà Cayenne lại cố gắng thay đổi chính quyền đảo Carmella để giành quyền kiểm soát Lysanate.
Hơn nữa, chính phủ Carmella với tiềm lực quân sự yếu kém đang phụ thuộc rất nhiều vào Eisenwald.
Eisenwald thuê một phần mỏ Lysanate trên đảo để khai thác, đồng thời cho phép hải quân tự do đi lại trên vùng biển trước đảo Carmella dưới danh nghĩa diễn tập đồng minh.
Đổi lại, chính phủ Carmella được cam kết chuyển giao công nghệ tinh chế Lysanate và một số kỹ thuật quân sự của Eisenwald.
“Các ngài muốn gì?”
Cuối cùng Cayenne cũng phải lùi một bước. Với hắn, việc đóng băng bằng được quỹ của Valterion tại Eisenwald là ưu tiên hàng đầu.
Có lẽ hắn không ngờ Karl Heinrich lại cứng rắn đến thế.
“Thỏa thuận đi.”
Ngoại giao vốn dĩ là như vậy mà.
Thế là hội nghị thượng đỉnh kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ. Hai bên đồng ý chuyển 50% tiền gửi của Valterion tại phía Eisenwald sang tài khoản tín thác của Ngân hàng Ardenrian, 50% còn lại vẫn giữ nguyên tình trạng đóng băng. Ngoài ra, họ cũng thống nhất rằng nếu không có hồ sơ chi tiêu cho việc tái thiết Valterion, 50% kia cũng sẽ bị thu hồi ngay lập tức.
Đổi lại, thuế quan hàng hóa tại cảng Narils sẽ được cố định ở mức 5% trong 10 năm, và Eisenwald đồng ý ngừng hỗ trợ các tổ chức chống Broneria bên trong Valterion.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ mà không cần Eberhard phải xen vào.
Eberhard chỉ lên tiếng khi cuộc họp sắp kết thúc. Cayenne lộ rõ vẻ không hiểu.
“Ngài định tiếp nhận người tị nạn Escar sao?”
“Đúng vậy.”
“Cái lũ sâu bọ… Khụ, Eisenwald là nơi người Escar hiếm khi lui tới, ngài có nhất thiết phải nhận họ không?”
“Chà, cứ coi như là vì lý do nhân đạo đi.”
Eberhard nhún vai nhẹ, trả lời cho qua chuyện.
Eisenwald hiện đang phải đối mặt với sự mất cân bằng vùng miền nghiêm trọng.
Sau khi nội chiến Graufeld kết thúc, nhiều người đã di cư đến Graufeld để tìm kiếm việc làm trong các nhà máy và những cơ hội mới.
Chính phủ cũng thực hiện các chính sách di dân tích cực. Erenfeld giáp biển nên thế mạnh là cảng biển và logistics, còn vùng Lorenhaf thì nổi tiếng với những nông trang trải dài từ bao đời nay.
Tuy nhiên, Raikenburts lại chẳng có ngành công nghiệp nào đáng kể. Thậm chí nơi này còn đang tụt hậu so với cả vùng Graufeld từng bị coi là nghèo hơn họ.
Eberhard đang lên kế hoạch xây dựng một khu tổ hợp du lịch quy mô lớn ở đó. Khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, đại loại thế.
Ngành du lịch không đòi hỏi lao động tay nghề cao như công nhân nhà máy hay nghiên cứu sinh, nhưng lại có thể tạo ra lượng lớn việc làm trong ngắn hạn. Tiện thể kích cầu thị trường nội địa luôn.
Tóm lại, chỉ cần nhận người Escar vào rồi cấp giấy phép lao động cho họ làm những việc đó là xong.
Hơn nữa nói là vì nhân đạo, hay chính xác hơn là vì động lòng trắc ẩn, thì cũng chẳng phải là nói dối hoàn toàn.
“…Thôi được rồi. Dù sao lũ tị nạn Escar cũng khiến chúng tôi đau đầu. Nhưng tốt nhất là ngài nên cẩn thận. Bọn chúng coi lòng tốt…”
“Đủ rồi.”
Eberhard cắt ngang lời Cayenne, khóe môi nhếch lên nhẹ. Miệng cười nhưng ánh mắt thì lạnh tanh.
“Nói đến đây thôi.”
Đã quyết định nhận người tị nạn rồi, đâu cần phải bới lông tìm vết làm gì?
Hiểu được ý của Eberhard, Cayenne cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm.
“Các vấn đề trọng đại xem như đã thảo luận xong, phần chi tiết còn lại cứ để cấp dưới hai bên tự giải quyết là được.”
“Cứ thế đi.”
Cayenne cùng tùy tùng đứng dậy rời đi trước. Nhóm người Eisenwald cũng quay trở về khách sạn.
“…Người tị nạn sao? Ta không ưa vụ này lắm đâu, sao cậu lại nhận?”
“Tôi cũng đâu có ý định nhận nhiều.”